Sáng, lái xe vội
vã đến trường để tham gia cuộc đi bộ cùng trẻ con. Tắc đường, stress muốn chết
vì sợ muộn. Ngày xưa mình đi học cả năm bố mẹ mình có phải đến trường lần nào
đâu. Thế mà cái lũ quỷ sứ La Na này tuần nào chúng nó cũng vời mình đến ít nhất
một lần. Cuối cùng, đến nơi sớm đúng 3 phút, hộc tốc chạy vào, xoa tay hoan hỉ
nói với cô giáo “Tôi đã sẵn sàng đi bộ rồi đây”. Cô giáo bảo “Chúng tôi đi xong
rồi”. Thế là chưng hửng đi về.
Trên đường về bèn
rẽ vào đổ xăng. Sống ở châu Phi nói thật chả biết sống chết lúc nào. Tuần trước
có vụ nổ trạm xăng. Nghe đồn tại ông kebab hồn nhiên đứng đúng đường ống gas bị
rò rỉ từ bao giờ chẳng ai biết. Tóm lại chết 7 người và bị thương 40. Năm ngoái
cũng có vụ nổ trạm xăng chết đâu hơn 120 người.
Hồi mới đến đây, mình thường tròn mắt khi thấy ngoài
đường nhà chờ xe bus đổ, cột điện đổ, biển quảng cáo đổ, cột đèn đổ, cột điện
thoại đổ. Cái gì cũng đổ tuốt và cả năm cứ nằm đổ chổng kềnh ra đấy, chẳng có
ai đến sửa, thậm chí chẳng ai đến dựng lên hay dọn đi.
Đổ không đã xong đâu. Còn cột nọ đổ vào dây kia, thế
là phát hỏa. Đang ngồi trong nhà tự nhiên nghe cái đùng, rồi khói bốc mù mịt.
Hóa ra dây điện chập vào nhau.
Trời mưa to là ngập. Ngập nên không ai nhìn thấy nắp
cống thoát nước tự dưng hôm đó lại mở toang hoác. Vì vỡ hỏng không ai sửa, vì bị
lật lên để làm gì đó mà chưa đóng lại. Không thể tưởng tượng nổi người hoặc xe
mà sa xuống đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỗi lần mưa là đứt internet và mất điện. Nhưng điện
mất cả lúc mưa lẫn lúc không mưa. Không mất thì cũng chập chờn lúc tối lúc
sáng. Đồ điện cũng theo đó mà cháy hỏng liên tục. Thỉnh thoảng trong nhà lại
giật bắn cả người vì bật đèn lên đèn nổ cái đùng.
Sống
trong cảnh thế này, hình như người dân họ luyện được tính siêu kiên nhẫn. Nhà
chờ xe bus đổ thì họ chờ xe bus cạnh cái nhà chờ xe bus đổ. Biển quảng cáo đổ
kềnh thì họ sáng tạo bày đồ lên, biển thành cái bàn bán hàng luôn khỏi phải để
đồ xuống đất. Đường tắc hàng tiếng đồng hồ cũng chả sao, họ ngồi trong xe nghe
nhạc, ngủ gật gù, hoặc với từ xe nọ sang xe kia nói chuyện với nhau. Điện chả
có thì họ đi ngủ và thức dậy cùng mặt trời.
Đổ xăng xong đang cao hứng bèn tranh thủ rẽ
vào siêu thị mua đồ ăn. Đang vừa lấy đồ ăn trên kệ vừa ư ử La vie en rose thì
một chị áo xanh đứng gần đấy cũng ư ử hát theo. Mình mải hát tuột tay đánh rơi
hộp sữa chua chị ấy nhanh như cắt chộp được. Mình đang đi lăng quăng tìm đồ
nháo nhác thì nhìn thấy một cậu người quen. Vồ lấy cậu ấy luôn, cất giọng xin
xỏ luôn. Ai bảo mình địa vị cao sang gì chứ thực ra mình toàn đi xin xỏ, tăng xin
giảm mua, chỉ thiếu mỗi tích cực cầm nhầm. Xin xỏ cũng ngại lắm nhưng cứ tự nhủ
mình xin cho bọn trẻ con kém may mắn, cho người nghèo, chứ mình chả xin gì cho
mình. May quá cậu ấy bảo mình cần gì, cần bao nhiêu cậu ấy cũng ủng hộ. Nhưng
mình chỉ định xin của cậu ấy ít thôi. Lòng tốt của ai cũng có hạn, ăn dè thì
còn được lâu.
Rồi lại thấy chị áo xanh bám đuôi. Thấy
mình dừng lại một cái chị ấy đến làm quen luôn. Hóa ra chị ấy người Ý, thấy
mình nói tiếng Ý với cậu trên kia thì tò mò. Chị ý vừa chuyển tới Accra, chồng
làm trong công ty dầu khí của Ý ở đây. Mình hứa sẽ tổ chức một buổi cà phê cà
pháo ở nhà để chào đón một số người mới đến. Lại thêm việc nhưng là nghĩa vụ,
biết sao được.
Lái xe về nhà. Đang định bụng mấy tháng nay
mưa nhiều quá, hố compostor của mình bị đọng nước, phải bảo hai cậu làm vườn
cho lá khô vào đó để lấp tạm, bao giờ hết mùa mưa thì tính tiếp, thế mà về đến
nhà mải cái gì quên biến. Chỉ chưa đầy 5 phút sau thì nghe một tiếng bùm. Đang tưởng
lại chập điện nổ ở đâu. Hóa ra một lúc sau cậu quản lý chạy lên hỏi madame có
thuốc gì không một cậu làm vườn bị bỏng. Lục tung cả tủ thuốc rồi mang thuốc chạy
xuống. Hóa ra vì hố compost có nước nên cậu ta nảy ra sáng kiến cho lá khô vào
lò nướng bánh pizza ngoài vườn để đốt. Chẳng hiểu dùng cái gì để mồi
lửa mà nó nổ cái đùng, cánh tay bỏng trợt cả mảng da trắng hếu, phần còn lại
thì da đen thui nhăn nheo vì cháy. Mình nhìn thấy thế bảo thôi cậu đi viện đi,
tự chữa sợ nhiễm trùng. Nhìn ông trẻ điệu bộ khổ sở ngần ngại là mình hiểu ngay
cớ sự, phải chạy lên nhà mang tiền xuống. Cái lò của mình là lò nướng pizza,
thế mà với chúng nó chắc lò nướng pizza hay lò đốt rác hay lò hóa thân hoàn vũ cũng
như nhau tuốt. Dốt kinh hoàng thế chứ lại. Giờ nếu lò bị hư hỏng, hoặc nhiễm mùi
lạ phải tìm cách chữa, hoặc bánh nướng lên có mùi lạ, hỏng event của mình, thì
nó cũng chẳng đền mình được. Đã thế nó còn bị thương mình phải cho nó tiền đi
viện vì nó trên răng dưới dép làm gì có đồng nào. Rồi nó bị thế phải cho nó
nghỉ đến lúc lành hẳn chứ ai mà nỡ bắt nó làm việc, cũng chả nỡ cắt lương của
nó. Mà thế chưa hết đâu, mình đề phòng đưa nó nhiều tiền để khỏi bị thiếu hụt
lại lằng nhằng với bệnh viện. Nhưng tiền trả viện ít nó sẽ bảo bệnh viện khai
khống lên cho nhiều để khỏi phải trả mình tiền thừa.
Không ngày nào là chúng nó không có tối
kiến gì đó làm mình phải khốn đốn. Kho tối kiến của chúng nó vô tận lắm, mình
phòng ngừa bao nhiêu cũng không đủ.
Tối, đi event mà
mặt đần còn hơn ngỗng ỉa!
Sống lạc quan nên G trẻ lâu và xinh đẹp! Sống, chết, giàu sang có số hết G ạ! Ngồi viết blog là một cách xả stress hiệu quả đấy !
ReplyDeleteCô ơi mấy năm nay vất vả quá nên cháu già xọm chứ không mặt cháu rất trẻ. May còn được tính lạc quan kéo lại chứ không giờ không biết làm sao :-D
DeleteEm chào chị Giang. Chúc chị một buổi sáng chủ nhật tốt lành nhé!
ReplyDeleteHôm nọ tự dưng em nghĩ, hay là chị Giang thử tập hợp lại tất cả các bài viết blog của chị trong vòng 10 năm qua rồi đặt in thành sách nhỉ , vì thực ra bây giờ cũng chẳng tin đc là trang nào sẽ tồn tại đc mãi , như Yahoo 360, Mutiply.. ấy đã không còn hoạt động nữa. Kể cả mình lưu bài viết vào máy tính cũng có rủi ro máy tính bị hỏng không khôi phục lại được dữ liệu nữa (như em chẳng hạn, một ngày đẹp trời tự dưng không khởi động máy tính được thế là hết hồn vì bao nhiêu thứ quan trọng save hết cả ở đó)
Chị in sách, để cho các bé nhà chị sau này có thể đọc lại những cảm xúc của mẹ khi tụi nhỏ còn là baby của mẹ ấy, chắc chắn sẽ rất ý nghĩa cho chúng nó. Chị có thể tặng/bán sách cho bạn bè, gia đình, cho ai yêu thích theo dõi blog của chị như em đó hihi. Yêu chị Giang !
Em không nghĩ thế ạ. Blog chị Giang mang tính cá nhân nên e thấy việc commercialize nó lên không hay ạ. Giờ Có rất nhiều trang cho up dữ liệu lên, gọi là dữ liệu đám mây thì không sợ mất đâu chị. Với cả nếu có in chắc in luôn phần comment của chị Giang và mọi người nữa vì e thấy nhiều comment chất lắm chứ đọc entry chỉ là một phần :-)
DeleteMình cũng đồng ý. Không nên mang ra in sách.
DeleteBạn ở trên đề nghị in sách, mình chắc cũng như chúng mình đều yêu mến Giang và mong muốn lưu giữ những gì Giang viết nhưng mình nghĩ in thành sách bán thì không nên. Đợi bao giờ chị Giang về Salento ngồi ngoài vườn với các chú bọ dừa rồi sẽ xem có viết hồi ký không :))
Delete@ Taotao: in blog ra thành sách rồi gặp ai cũng ấn vào tay bảo blog tui đấy toàn chuyện con cá lá rau của tui mời các bạn đọc à hihi. Chị giờ chỉ muốn giữ một bản cho chị đọc thôi. Vì nghĩ blog mình viết bao năm, như một cuốn nhật ký ghi lại các hành trình của mình, mà tự dưng một hôm mất hết thì chắc là tiếc ngẩn ngơ.
DeleteEm gì ở trên nói về dữ liệu đám mây ơi, thế lưu giữ tuốt tuột lên đám mây rồi đám mây nó trôi đi mất thì tìm đám mây ở đâu hihi. Gặp người lết theo công nghệ như chị mà em cứ phổ biến công nghệ cao siêu thì chị chịu thôi. Công nhận mỗi lần chuyển blog thì tiếc nhất là bị mất comments. Nhiều comments đọc cười muốn té ghế thế mà đành phải để mất.
DeleteEm gì ở trên nhắc Salento và bọ dừa ơi, chị đang nghĩ đến khả năng về già sẽ ngồi trong vườn viết truyện về thế giới côn trùng cho trẻ em đọc. Nhưng chị đang chưa biết sẽ phải bổ sung kiến thức về thế giới côn trùng động vật ra sao đây.
DeleteTheo em nếu có thời gian thì chị Giang có thể dịch sách. Hiện rất nhiều sách hay chưa được dịch ra tiếng Việt và chất lượng dịch thì cũng rất đáng ngờ :).
DeleteEm ơi, chị là người phù phiếm. Trong văn học chị chỉ thích thứ văn học đẹp đẽ, giản dị, nhẹ nhàng, vui tươi. Chị chả có tâm trạng gì nên không thích đọc những thứ đầy tâm trạng, những câu chuyện tình oái hiện đại lâm li sặc mùi sex, chán đời, bất mãn, bế tắc, hoặc toàn triết lý tư tưởng nặng uỳnh uỵch. Như vậy là chẳng còn sách gì cho chị dịch hehe.
DeleteCách đây lâu lâu cũng có vài người muốn chị cộng tác, nhưng giờ chắc họ biết chị không có ý định dịch sách nên không mời nữa.
Nếu có dịch, thì khả năng lớn là chị sẽ dịch sách cho trẻ con. Mà phải là những tác phẩm chị thực sự thích.
Em cũng chỉ thích đọc cái gì tươi đẹp vui vẻ thôi. Chồng em cứ thích đọc văn học 30-45 ý chị ạ, toàn chuyện đói khổ, tù túng, thân phận gái điếm, cu ly, đau hết cả thủ. Em bảo em chả thích đọc thì bị ông ý răn dạy rằng phải đọc để hiểu những người bất hạnh họ suy nghĩ thế nào. Ôi chao!!!
Delete@ Hà: thế nghe xong cô Hà có hỏi tiếp ông là "Chàng ơi chàng biết những người bất hạnh họ suy nghĩ thế nào rồi thì chàng sẽ làm gì tiếp?" không? Hoặc "Chàng ơi giờ chàng đã rất nhuần nhuyễn việc người bất hạnh họ suy nghĩ thế nào. Thế bao giờ chàng định tìm hiểu xem người giàu có/may mắn họ suy nghĩ thế nào? Hẳn suy nghĩ của họ rất đáng tìm hiểu, vì phải suy nghĩ thế nào mới khiến họ có cuộc đời may mắn thành đạt chứ". Phải hỏi bằng một giọng cực kỳ chân thành, nếu không ông lại tưởng mình cà khịa.
DeleteMình thì nghĩ không nên.
ReplyDeleteHồi lâu ở VN cũng có vụ mưa lớn, nước cuốn mạnh cuốn luôn em bé trai vào cái cống mở, mấy ngày sau mới tìm được xác.
ReplyDeleteCứ đổ bể vậy em lại thấy họ ko quan trọng kỉ luật khi đến nước khác sinh sống. Hồi đi học em học chug với vài bạn Phi. Tiết học bắt đầu lúc 9h thì 9:15 họ mới đến, cô giáo hỏi ủa sao giờ mới đến, bạn hồn nhiên trả lời: 9:15 thì vẫn là 9h chứ đã đến 10h đâu, nên là vẫn ok mà. Chịu luôn .
Chị qua đó tự lái xe một mình ạ? Em không biết sao chứ e thấy sợ sợ :-D
Nó muộn có 15 phút là còn ít nhé. Cô giáo hồi trước của chị cứ tức phát rồ lên vì có đứa sinh viên người Phi luôn đến lớp muộn hơn 1 tiếng, trong khi buổi học đâu có tiếng rưỡi thôi.
DeleteChị có lái xe nhưng thỉnh thoảng thích tự lái, nhất là khi chị bất ngờ nảy ra ý định phải đi đâu ngay lập tức. Mình có ở đây vài tuần đâu, mình ở đây vài năm cơ mà, thế nên có sợ cũng chẳng sợ mãi được em ạ.
Đúng là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu... :/
ReplyDeleteÔi đúng thật như cmt chị Tiên, Ko sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng bọn ngu như bò =)))
DeleteThầy em trước khi ktra thường nói vậy với cả lớp.
Hội nhân viên của chị, những việc thông thường hàng ngày thì làm rất tốt. Nhưng cứ việc gì chệch khỏi quỹ đạo hàng ngày là ngớ ngẩn phát sợ luôn. Nghĩ lại thấy ông trẻ kia còn may chán. Lúc nổ, nó đang thò cánh tay vào lò nên bị bỏng mỗi cánh tay. Cứ tưởng tượng lúc đó nó lại đang thò đầu vào lò thì chuyện gì sẽ xảy ra.
DeleteNghe giống chuyện dùng bật lửa soi xăng còn hay hết. Xăng còn...
Delete:-))))))) Em làm chị nhớ tới một chuyện siêu ngẫn khác: thợ đến nhà sửa chuông điện bị hỏng, nhưng bấm chuông mãi chả có ai ra mở cửa nên đi về luôn. Cứ ngẫn thế làm gì nhau :-))))))
DeleteNói thì bảo politically incorrect, nhưng mà làm việc với hội Phi này nhiều chuyện kiểu đấy lắm chị Giang ạ =)))) Bà chủ công ty em người gốc Senegal nên có việc gì tay chân cần người là lại gọi mấy bạn sinh viên hoặc người quen trong cộng đồng Senegal qua giúp. Không có lần nào mà không phải dở khóc dở cười với các bạn này =)))))
DeleteHội này làm việc rất tức cười em ạ. Làm thì chậm, suy nghĩ thì không được sắc bén cho lắm, nhưng lại rất hay tranh luận. Có cái việc cỏn con mà chúng nó tranh luận như mổ bò :-)))))
DeleteChị vẫn nhớ vụ chuyển nhà ở New York, một thằng đang ngó vào xem bên trong hộp có gì, chưa kịp rút đầu ra thì một thằng khác đã chụp giấy lên định gói luôn. Thằng kia tức quá vặc lại "Mày định gói luôn cả cái đầu tao hả?" :-))))))
Chị đọc comments mà mắc cười quá!
DeleteChị cũng thích đọc comments. Mất thì tiếc thật ấy!
(Chị T)
Em sợ nhất nhân viên ko tự lo đc cho mình vỉ những thứ kiến thức phổ thông cũng ko tự trang bị, đến lúc gặp cơ sự gì lại nghỉ. Nghỉ 1-2 ngày đã chết dở mà có khi nghỉ 1-2 tuần. Đuổi việc thì ko đành, tìm người thay vài ngày thì khó. Hôm em nói chuyện ng quen bị zona thần kinh, 1 cô buột miệng: Ui giời, em bị suốt, có khi bị cả mảng lưng. Huhu, em nghe xong toát mồ hôi nóng lạnh, sau đấy vì một số sự vụ ko ổn kiểu "tối kiến": phòng học chỗ nào đi lại nhiều thì quét, chỗ ít đi thì mặc kệ, chả tội gì lau... liên quan đến cô ấy xảy ra liên tiếp, em cho nghỉ luôn. Thật rùng rợn khi nghĩ đến cái lưng đầy vết zona thần kinh mà lây cho bọn trẻ con chị ạ. Thế nhưng với một số người thì thế là "bình thường mà!".
ReplyDeleteHơi xa câu chuyện của chị nhưng cậu người làm dùng cái lò pizza của chị làm em nhớ đến những sự vụ xảy ra với em vì nhân viên. Chán đời đúng kiểu chị bên trên comment: "Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu!" :((
Sợ nhất những quả nhân viên đi làm, lương thì lĩnh đủ ngay từ đầu, thế mà động đến việc gì cũng ngớ ngẩn hồn nhiên như cô tiên, chỉ muốn người khác linh động xuê xoa cho mình.
DeleteNói về sự vụ, hồi đầu chị hướng dẫn nhân viên cách phân loại rác tái chế. Tưởng vấn đề thì đơn giản, mình thì đã vừa làm vừa chỉ tận tay, thì chắc chắn thế là mình xong nghĩa vụ. Ai ngờ mấy hôm sau, nhìn vào thùng giấy tái chế, chị tá hỏa vì thấy nhân viên đã mang cả giấy trong nhà vệ sinh của chúng nó đi tái chế. Dân ở đây không có thói quen dùng giấy cuộn sau khi đi vệ sinh, mà chỉ dùng giấy báo cũ xong vứt vào cái sọt để bên cạnh. Thấy chị bảo tái chế giấy thì chúng nó mang cả giấy đó đi tái chế vì giấy nảo giấy nào chả là giấy. Kho tối kiến là vô tận và mình phòng ngừa bao nhiêu cũng không đủ.
Hôm nay em em được cái phim này, tự nhiên lại nghĩ đến chị Giang :)
ReplyDeletehttps://vimeo.com/235949960
Ủa liên quan gì đến tui đâu?
DeleteÀ vì có nhiều đoạn nói về cuộc đời người làm ngoại giao chị Giang ạ :) Ông cựu đại sứ tả cuộc sống ở Hà Nội rất thật và rất đẹp, nhớ Hà Nội ngày xưa quá.
DeleteChị ơi, chị viết hài quá!
ReplyDeleteI didn't mean to.
DeleteIt s in your blood :).
DeleteNhững nước nghèo giống nhau quá! Giờ chị về HN-SG đi, ngập nước, tắc đường....là chuyện bình thường :-(
ReplyDeleteHàng ngày, em đều bị tắc đường. Mưa lớn em thà đứng trú mưa chứ không dám chạy xe vì sợ cây rớt...CHị tội tụi nhỏ, đi học về mà ngay lúc mưa lớn thì đợi bố mẹ đến đón rất lâu (vì thà cho chúng đợi, còn hơn là cả mấy mẹ con bì bõm trong nước chị ạ)