Hồi bé, mình ở
cùng chị họ. Sau một thời gian, bác trai mình được phân một căn hộ ở
khu tập thể Thành Công, thế là chị mình chuyển đi mất.
Bác gái mình
thỉnh thoảng cuối tuần cho mình đạp xe lên chơi với chị. Xe to, người bé, ngồi
lên yên thì chỉ đạp được nhắp nhắp nửa vòng một. Muốn đạp cả vòng thì phải đứng
đạp nhấp nhổm, hơi mỏi nhưng đi nhanh hơn. Hồi đó xã hội còn hiền, đường còn
vắng, mình khoảng 9 tuổi đạp xe từ Khâm Thiên lên Thành Công chả vấn đề gì.
Mình thích lên chơi với chị mình vì lúc đó thế giới
tập thể Thành Công với mình thú vị lắm. Sau này các hộ tầng 1 mới lấn hết sân
chung để cơi nới thành chỗ giữ xe, và những hộ trên cao mới làm chuồng cọp để
lấn thêm không gian ra ngoài, chứ ban đầu thì quang đãng lắm. Lũ trẻ con còn
làm được cả vườn. Mỗi lần mình lên chị mình lại dẫn mình đi xem khoảnh vườn của
chị trồng chung với hội bạn. Chị hăng hái nhổ cả cây su hào lên để khoe với
mình củ su hào bé tẹo đang ở bên dưới. Khoe xong lại trồng lại. Mình ô a, chỉ
mơ có một khoảnh vườn nhỏ như cái khăn như thế để trồng cà rốt bắp cải su hào.
Thế chưa hết. Những gia đình được phân nhà ở đó toàn làm cho nhà nước, nhiều người
từng đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mua về những thứ kỳ lạ mình chỉ được
nghe kể chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Mỗi lần mình lên chị mình lại say sưa kể
các món đồ chơi hội hàng xóm có. Chị kể nhiều lắm nhưng không hiểu sao mình chỉ
nhớ nhất con búp bê làm bằng vỏ trứng. Mình thú thật là tuổi thơ mình có một
ước mơ cháy bỏng, là mình có phép lạ khiến tất cả các gia đình ở đó ngủ say hết,
để mình mở cửa lẻn vào ngắm đồ chơi, nhất là con búp bê làm bằng vỏ trứng.
Nói lòng vòng
mãi giờ nói vào chuyện chính. Hồi đó, đường Đê La Thành đoạn dốc Thành Công có
một bãi rác, gọi là bãi rác Thành Công. Rác của bao nhiêu hộ dân sinh sống
trong khu tập thể đó thải ra. Mình rất nhớ mỗi lần mình đạp xe lên chơi với chị
mình thì lại thấy bãi rác đó to ra thêm một tẹo, và bốc mùi thêm một tí. Chỉ
một thời gian ngắn sau thì bãi rác nho nhỏ ban đầu đã trở thành một bãi rác
khổng lồ. Hồi đầu bọn trẻ con trong khu tập thể còn rủ nhau “Đi ra bãi rác chơi
đi”. Về sau hôi thối quá chẳng đứa nào ra nữa. Bãi rác Thành Công thành chủ đề
ức chế của người dân nên sau vài năm thì được dọn đi, và từ đó mọc lên khách
sạn gì đó mình không nhớ tên. Chẳng biết bây giờ còn không.
Lớn lên, nhà
mình chuyển về Láng Hạ. Trong con phố nhỏ Vũ Ngọc Phan có một cái chợ cóc ngay
lề đường. Trên vỉa hè có một chỗ dân chợ gom
rác. Dân trong khu mang rác đi đổ cũng vứt thành đống ở đấy. Cứ cuối ngày là
đống rác thành to thù lù hôi thối, đợi người của công ty vệ sinh đến dọn. Sau
một thời gian thì mình thấy có một cái xe rác đẩy tay cắm chốt ở đấy. Nhưng dân
nhiều người tính tình rất chướng. Xe rác ngay ở đấy mà vứt rác vẫn vứt xoẹt
xuống đất. Khổ thân chị nhân viên công ty môi trường lại cặm cụi hốt lên cho
vào thùng xe. Có lần mình còn thấy có người mang rác ra đổ khi chị nhân viên
môi trường kia vừa đẩy xe rác đi khỏi. Chạy theo đổ rác lên xe cũng chỉ có mấy
bước chân, thế mà họ đổ xòe rác lên ngay cái chỗ chị kia vừa quét sạch.
Cứ thế, mình
thành ra ghét rác, và ghét nhất cái thói vứt rác bừa bãi. Nhưng từ mấy năm nay mình
còn hiểu thêm một điều nữa, rằng vứt rác gọn ghẽ và phân loại rác để tái chế
thì tốt nhưng vẫn chưa đủ. Còn phải tìm cách giảm thiểu số lượng rác phải vứt nữa. Xã
hội hiện đại quá lậm tiêu dùng, much ado about nothing.
Ảnh1: Ông thợ mộc đóng lên miếng gỗ cũ vài cái đinh đầu bẹt mòn vẹt, thế là thành cái mắc áo ngon lành. Chồng bảo vợ mình phải ra cửa hàng sứ vệ sinh để mua giá inox treo
khăn. Vợ bảo mình đi mua cái thang cũ rồi dựng trong nhà vệ sinh, tha hồ treo
khăn vắt áo, cần gì inox. Ông thợ mộc nghe thế thì thật thà “Để hôm nào tôi đi
vào làng tìm thang cũ cho anh chị. Nông dân giờ già, chết hết rồi, để lại toàn
thang là thang” :-)))). Ngay cạnh bồn tắm, vợ để một chiếc ghế gỗ cũ, mặt ghế để lọ xà
phòng và miếng xơ mướp, thành ghế để vắt khăn. Cái ghế từ một tu viện cổ, mới
đây hàng ngày các bà sơ vẫn dùng để quỳ xuống cầu nguyện. Cứ chịu khó mày mò tìm tòi học hỏi, tái sử dụng, thay đổi mục đích sử dụng của một món đồ tưởng đã cũ hỏng,
cũng đỡ được bao nhiêu món phải mua mới. Cứ tưởng tượng ai cũng như thế, thì
bọn tàu khựa sẽ móm cỡ nào!
Chị ở khu tập thể Thành Công ngày xưa nên rất tâm đắc những điều em viết. Người ta bảo "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Anh Gi. lấy được em được cả giàu và sang. Chị chẳng bao giờ có thể nghĩ ra những thứ creative như thế. Cần gì thì nghĩ ngay nên đến đâu mua. Thế nên căn nhà đến tay em mới đẹp độc đáo thế.
ReplyDeleteCó thứ em nghĩ ra, có thứ cũng nhờ xem sách hoặc đi tham quan chỗ nọ chỗ kia mà học được, chứ em cũng không sáng tạo hoàn toàn.
DeleteChị ở Thành Công, vậy có khi nào nhà chị là hàng xóm của bác em không nhỉ. Hoặc trái đất tròn, chính chị là người có con búp bê làm bằng vỏ trứng hihi.
Em viết hay và đáng yêu quá! Gợi lại cả một ký ức tuổi thơ. Nhà chị tầng 1, gần trường Thành Công, trước nhà có mảnh vườn be bé và sau nhà có một khoảng sân con con. Được lên căn nhà tập thể 3 phòng lúc đó là thiên đường của chị. Các bạn khu nhà cũ vẫn hay đạp xe lên chơi với chị. Khoảng sân trước nhà được chia luống trồng rau. Chị nhớ Mẹ chị đi chợ Bưởi mua cây, hạt giống về. Còn những diềm đất bé bé không nằm trong luống thì trồng các loại rau thơm. Xách nước tưới rau hàng ngày là nhiệm vụ của chị. "Cả một trời thương nhớ" em nhỉ?
DeleteDù là em tìm hiểu sách hay mạng nhưng việc em tìm ra được những thứ đẹp, phù hợp mà vẫn tiết kiệm cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế, cách suy nghĩ rất hay của em. Đọc blog của em không bao giờ thấy sự u uất hay tiêu cực. Kể cả những chuyện em viết như khi các bé bị ốm, đọc lại chị vẫn thấy sợ, nhưng cách em viết vẫn như một trải nghiệm chứ không ca thán. Chị phục em lắm!
Vâng em cám ơn chị. Những ký ức tuổi thơ yêu mến. Phải viết xuống kẻo về già sẽ quên. Cái trường Thành Công ý, em cũng rình rập thập thò ở đấy mãi hihi. Chị họ em xinh lắm nên nhiều người thích. Chị họ em có thích một bạn cùng tuổi học cùng trường, muốn cho em xem mặt (nhưng phải bí mật không bạn ý biết). Thế là hai chị em lượn lờ, em cố làm vẻ mặt thật tự nhiên tình cờ nhưng chắc không đạt lắm thì phải.
DeleteKhu tập thể Thành Công đấy với em nhiều kỷ niệm lắm. Cô giáo chủ nhiệm 4 năm cấp 2 của em cũng ở đấy. Em vẫn nhớ những bậc thang thấp, cầu thang thoải, ở giữa có dốc để dắt xe đạp lên xuống.
Em chỉ comment là bộ Matryoshka của chị quá đẹp. ^^
ReplyDeleteCô Trang chuyên gia về nước Nga mà bảo nó đẹp tức là nó đẹp ;-)
DeleteCậu ơi có dùng Pinterest không? Các chị phụ nữ Mỹ bây giờ đang có mốt mua đồ gỗ cũ về rồi sửa chữa hoặc repurpose, nhìn rất farmer-chic :-). Tớ có con bạn rất mê làm đồ kiểu này, nhất là dùng thang cũ để mắc khăn tắm và khung cửa sổ cũ làm khung ảnh gia đình. Cứ vào Pinterest tìm "repurposed furniture/ windows ..." là thấy rất nhiều ý tưởng, các bà ấy thật sáng tạo, mình quá nể. Tận dụng đồ cũ là một ý tưởng toẹt vời, nhưng theo tớ thấy thực tế thì con người hiện đại quá bận rộn, không còn cả thời gian để thở huống hồ phải tỉ mỉ tủn mủn mà sửa đồ cũ, chưa kể muốn sửa thì cũng phải có tí kỹ năng, mà thuê người sửa thì vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, thế nên cứ đành nhắm mắt làm ngơ mua đồ mới rẻ tiền cho nhanh cho gọn ...
ReplyDeleteThế tớ đoán nhé, cái gương to là cho chàng còn gương nhỏ mộc là cho nàng phải không? Tớ vừa dọn nhà hôm thứ Sáu. Lâu rồi vợ chồng mới có dịp vặc nhau vì xì choét hi hi.
Cậu ơi dùng Pinterest ra làm răng, tớ vào thì nó cứ bắt tớ log in. Vậy là phải có tài khoản mới xem được ảnh à?
DeleteThang cũ để mắc khăn tắm thì tớ làm rồi nhưng khung cửa sổ cũ để làm khung ảnh gia đình thì tớ chưa nghĩ tới. Cái gương nhỏ trong hình là tái sử dụng từ một khung cửa sổ nhỏ đấy. Còn cả cánh cửa gắn ngay bên nhưng trong ảnh không nhìn thấy. Cái gương to bên kia mới là gương của tớ, cũng toàn gỗ tái chế thôi. Cả mặt bàn, cửa, cũng là đồ tái sử dụng hết. Tớ nhìn ảnh thấy hai cái cốc kia tớ không ưng lắm. Để tớ tìm mua ở châu Phi hai cái cốc làm từ đốt tre để vào đó xem có hợp tình hợp cảnh hơn không.
Cái việc mua đồ cũ rồi mang ra thợ sửa này lắt nhắt tiểu tiết rất mệt. Nếu có thợ quen, có tài, thì còn đỡ. Chứ riêng việc mua rồi tìm thợ rồi mang tới thợ rồi đến xem, rồi chỉnh sửa, rồi đến mang về, đã hết cả thời gian. Tớ mấy năm nay có được nghỉ ngơi gì đâu. Nhưng vừa muốn đẹp lại vừa muốn tiết kiệm thì buộc phải thế thôi.
Chồng tớ thiên về kiểu kiến trúc hiện đại pop art, rất chuộng chất liệu thép, nhựa, màu sắc sặc sỡ của những năm 70s. Tớ lại thiên về các chất liệu tự nhiên, gạch, gốm, đặc biệt là gỗ. Chắc tại mạng hỏa nên cứ nhìn thấy gỗ là thích hihi. Nhìn trong nhà thì sẽ thấy rõ ràng nhiều chỗ hai vợ chồng bất đồng ý kiến. Tớ chịu hết nổi, đang dần dần dẹp hết đồ của ông. Mới đầu ông chống cự quyết liệt lắm nhưng bây giờ có vẻ ông đã hiểu ra rằng một căn nhà lớn thế mà chất các thể loại đồ nhựa màu sắc kiểu Kartell vào thì sẽ rất xấu. Giờ ông có vẻ đã thuận thuận để cho vợ bài trí nhà theo hướng mộc. Vặc nhau thường xuyên lắm chứ không thi thoảng như vợ chồng người đâu.
Pinterest nhiều ý tưởng hay lắm xị ơi. Gõ "farmer chic decor" ra vô vàn hình nhìn phát mê. Hình như cho login bằng Facebook hay Gmail nữa đó ạ.
DeleteĐúng là Pinterest yêu cầu mình phải tạo một tài khoản, thôi hôm nào cậu tạo một cái rùi ghé vào đó xem thử sao nhé. Còn đây là cái link gốc mà họ tag vào Pinterest đây:
Deletehttps://homebnc.com/best-repurposed-old-window-ideas/
Tớ thì thích sự hài hòa giữa mới và cũ, chứ ko thích chỉ thiên hẳn về một trường phái. Hai vợ chồng có gu khác nhau thế thì chắc sau khi vặc nhau lại sẽ tìm được một điểm chung phải ko :-). Tốc độ vặc nhau của vợ chồng nhà tui thì tùy thuộc vào sức chịu đựng của tui. Dạo này vặc nhau thường xuyên hơn có lẽ vì sức chịu đựng của mình đang giảm, hoặc chắc do menopause cũng không chừng :-)))
Ừ gõ farmer chic decor thì thấy nhiều hình rất hay. Nhưng chị thích đồ cũ thật, được phát hiện ra và sửa chữa phục hồi lại, chứ không phải đồ mới nhưng làm giả phong cách cũ kỹ vintage.
DeleteBaglady: người ơi, một gia đình yên ấm thì phải có sự chịu đựng vô biên của người đàn bà, và một cuộc hôn nhân đạt được nhiều thành tựu thì phải có sự hy sinh từ những cái nhỏ nhặt nhất cũng của người đàn bà nốt, nhóe. Thiếu hoặc bớt đi hai cái này thì biết nhau ngay.
DeleteChị Giang nói tiếng Anh mỗi ngày mà tiếng Việt vẫn chuẩn. Trước giờ em toàn tưởng "nhấp nhấp" chứ không hề biết là "nhắp nhắp". Chắc tại nghe sai nên nghĩ sai và viết cũng sai luôn :-D
ReplyDeleteNghe từ nhấp nhấp của em đúng hơn đấy. Nhắp nhắp là chị tự nghĩ ra thôi.
DeleteThêm việc phân loại rác, ở đây học mọi người cách phân loại rác: giấy, cardboard, plastic, thủy tinh ... riết em cũng quen. Lúc em về Vn chơi thấy không quen và khó chịu sao đó khi bỏ chung tất cả rác vào một bọc ni lông xong vứt xoẹt trước cửa nhà ruồi bay vo ve đợi đến ngày kia ngày kìa mấy anh lụm rác đi gom. Nhưng thấy khó chịu vậy chứ cũng ko thay đổi được thói quen của người ở nhà vì ai cũng thế mà em nói cũng chưa chắc đã hiểu :-) cũng nhiều cái không quen lắm c ơi, nhưng chắc thói quen tốt thì cố duy trì còn thói quen xấu phải bỏ, ý em là cố làm tốt cuộc đời mình . Ko hi vọng thay đổi tất cả :-D
ReplyDeleteChị giờ quen đến nỗi đồ tái chế được mà không tái chế lại vứt vào thùng rác thải thì cảm giác gần như là mình vừa phạm tội. Chỉ là vấn đề thói quen thôi.
DeleteHồi chị ở Dubai, chị ở đấy được hơn 1 năm thì chính quyền bắt đầu thực hiện chương trình tái chế rác. Mỗi tháng họ gửi tin nhắn đến từng người, báo cáo kết quả tái chế. Ví dụ, họ thông báo tháng này chúng tôi đã thu thập được từng này tấn giấy tái chế, như vậy là chúng ta đã tránh được việc chặt từng này cây xanh. Chẳng biết người khác thấy sao chứ chị đọc được tin nhắn đó thì tái chế càng hăng. Chị nghĩ đó là một cách khuyến khích rất đi vào lòng người. Hy vọng ở nhà cũng sớm có những chương trình như thế.
Như tụi em sống ở Saigon kiếm những thứ bằng gỗ lại càng đắt đỏ, và lại không có không gian để bày biện. Nhìn cảnh nhà chị thích quá ah!
ReplyDeleteĐồ bằng gỗ nói chung, nhất là gỗ thịt chứ không phải gỗ công nghiệp, thì ở đâu cũng đắt em ạ. Được cái nếu mình mày mò chịu khó tìm cách tái sử dụng thì đỡ tiền hơn phải đi mua mới. Có nhiều món mình tưởng phải vứt đi rồi, thế mà nghĩ ngợi mày mò một lúc lại tìm ra được một phương án sử dụng khác. Cứ gì với đồ gỗ đâu em. Cái gì cũng thế, thay vì hê thẳng vào thùng rác thì mình chịu khó suy nghĩ một chút thì sẽ giảm được rất nhiều rác thải và tiết kiệm được tiền. Ví dụ, hộp bánh quy ăn xong giữ lại hộp để làm hộp đựng kim chỉ, áo rách toang phải vứt đi thì có thể giữ lại cúc áo, nhất là khi bộ cúc áo rất đẹp chẳng hạn, giày hỏng phải vứt đi thì giữ lại dây giày phòng khi cần buộc cái gì đó, vv và vv.
DeleteChị làm em nhớ cái nhà kho của Ngài, bao nhiêu thứ ko vứt đi cứ để cất ở đấy. Em tính nói hai vợ chồng cũng giống nhau lắm nhưng chắc chị chuẩn bị gào lên Nầuuuu =))
DeleteNgài giữ là giữ những thứ không biết sẽ dùng vào việc gì, toàn đồ hỏng, chỉ là vừa tiếc của, vừa lười không muốn sửa. Đã thế lại còn lung tung bừa bãi. Chứ chị mà giữ là chị có mục đích cụ thể. Trong quá trình dọn dẹp chăm chút nhà cửa gia đình, chị biết chị thường cần gì, hay bị thiếu gì, hay bị bất tiện với cái gì, nên khi gặp những thứ đó chị mới giữ lại, và cất gọn ghẽ chứ không vứt lung tung. Lúc cần là lấy ra dùng luôn khỏi phải suy nghĩ hoặc mất thời gian đi mua, nhiều khi còn chẳng biết mua ở đâu. Bà chị ngày xưa hay bảo “vật khinh hình trọng”. Em có thể không tin nhưng dây giày chị có thể dùng để luồn vào cái quần pijama vẫn mặc tốt chỉ mỗi tội bị đứt dây lưng của chị. Hoặc khi mua một đôi giày tốt, thì có cái hộp đựng giày cũng rất bền, thay vì vứt hộp đi thì chị dùng để cho con chị đựng đồ chơi, đựng bút chì màu, hàng năm không hỏng. Thế là nhà cửa lúc nào cũng gọn ghẽ tươm tất mà chị lại không phải bỏ tiền mua những thứ linh tinh, lại rèn con được nếp tốt. Có những món quần áo rất đẹp, mặc có thể làm hỏng rồi không cho người khác được, nhưng bộ cúc của nó bằng xà cừ chứ không phải cúc nhựa vớ vẩn để mà vứt toẹt ngay vào thùng rác được. Khi em may một chiếc váy, thay vì dùng một loại cúc nhựa phổ thông trông dởm rít nào đó thì em có bộ cúc xà cừ làm chiếc váy sang hẳn lên.
DeleteChị không tàng trữ đồ kiểu chồng chị. Đồ của chị chị cảm thấy không cần nữa là chị đem cho ngay. Mình không cần nhưng người khác cần, vậy thì hãy để họ dùng cho đỡ phí, đó là quan điểm của chị. Chị chỉ khó khăn với rác thải, chị không vứt vào thùng rác những thứ vẫn còn (tái) sử dụng được.
Em biết mà. Nhưng tiếc là em có thói quen của chồng chị :-))
DeleteĐọc mấy mẹo vén khéo nhà cửa của chị hay quá! Em mới đọc lại cả bài "vật khinh hình trọng". Quần áo của trẻ con, nhất là bé gái, chị mua hiệu gì để bé mặc đẹp mà lúc chật, cũ vẫn còn tốt để mình còn cho lại người khác? Quần áo con em em cũng ko mua hiệu rẻ đâu mà lúc nó chật em cũng chả confident để cho người khác. Mà đồ trẻ con cứ quăng thế này thật phí phạm và xả rác môi trường quá.
DeleteQuần áo trẻ em muốn dùng được thời gian lâu thì phải chọn đúng kiểu chứ hiệu gì không quan trọng em ạ. Ví dụ, con trai thì nên mua loại quần có chiều ngang thoải mái một chút nhưng có chun hai bên, mỗi năm nới ra một nấc chun. Con gái thì nên chọn mua những loại váy áo vải mềm co dãn, có chiều ngang hơi rộng và phần giáp thân áo với cánh tay may chéo vát lên, kiểu như áo yếm. Như vậy khi trẻ lớn, vai trẻ có to ra cũng không bị chật vai, chỉ có tay áo là ngắn dần lên. Chị mua cho con La một cái áo đẹp lúc nó 4 tuổi. Năm ngoái nó 8 tuổi mà phải nói mãi nó mới cho con Na cái áo đấy vì nó mặc vẫn vừa. Nhiều cái váy chị mua cho La Na, kiểu váy smoking rộng rãi có thắt lưng buộc nơ phía sau, mới mua thì mặc như váy, hàng năm chỉ cần nới dây lưng, đến lúc cộc quá thì lại mặc như áo và thêm cái quần legging, nhìn vẫn rất ổn.
DeleteCòn muốn đồ bền thì ngoài chất liệu tốt ra thì quan trọng nhất là phải biết cách giặt là. Đồ cũ con chị không dùng nữa thải ra, chị giặt là gấp vuông vắn rồi mới mang cho. Ai cho chị đồ cũ chị cũng quý nên chị không ngại mang đồ cũ đi cho người khác.
Đồ trẻ con thì chị hay mua Ralph Lauren, Pinko Palino, Valentino, Gucci, Juicy Couture, Blumarine. Bình dân hơn thì mua Petit Bateau, il Gufo. Năm nay lũ con chị lại đòi mua Zara và OVS nên chị tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Tips hay quá, em cám ơn chị đã chia sẻ. Mấy bé nhà chị mặc rất gọn đẹp. Em từng mua đồ trừ hao cho con nhưng thấy luộm thuộm quá nên mua đúng size. Thế là bé nhà em đồ cứ 6 tháng là bỏ vì đợi tới đông/ hè sang năm thì chật mất rồi. Em thì chả là đồ cho con hèn gì nhìn đồ con mặc cứ ko thích. Giờ phải siêng hơn nhưng để ý giặt là. Thanks chị :)
DeleteĐọc blog chị nghĩ đến vợ em mà nản. Ngu mất dạy hiễu thắng và lười. Em lấy vợ lúc em ngu nhất giờ mình có tuổi khôn hơn có tiền cũng chả dạy được nó nữa. Láo còn trị được chứ ngu thì hết cách.
DeleteChồng thế này là hơi liều nhỉ, dám bảo vợ như thế. Nhưng chị cũng công nhận là có nhiều người phụ nữ cả tính cả nết đều khiến người khác phải bó tay.
DeleteNếu có kiếp sau thì rút kinh nghiệm lấy vợ muộn muộn em ạ.
thật khâm phục sự kiên trì bền bỉ và khiếu thẩm mỹ của Giang. Yêu Gi quá. Xem bộ búp bê Nga lại thấy cả một trời thương nhớ tràn về. (mình là dân tiếng Nga, vì anh Liên Xô mất giá nên phải chuyển sang tiếng Anh đó Giang ạ)
ReplyDeleteChị ui, làm nhà mà tiền có hạn thôi thì buộc phải chịu khó mày mò suy ngẫm. Mệt đầu và mất công hơn nhưng bù lại tiết kiệm được nhiều.
DeleteEm không học tiếng Nga nhưng văn học Nga hồi bé đọc rất nhiều. Ngoài Matryoshka ra thì em còn thích cả lật đật nữa. Nhưng giờ thì biết tìm mua ở đâu một con lật đật bé bé nhỉ.
Chị ơi, chị cho em hỏi là đồ gỗ bày trong nhà vệ sinh như vậy có ẩm mốc và dễ hư không ah? Hay là khí hậu ở đó vốn khô và lạnh nên dễ bảo quản đồ gỗ hơn ah?
ReplyDeleteChị có thích đồ tre không ah? Nhà em hồi còn xài ăng ten có mấy cây ăng ten bằng tre dựng trên sân thượng. Sau này, chuyển sang xài cáp, mấy cây tre vẫn được để trên sân thượng mười mấy năm tới giờ. Phơi mưa, phơi nắng vậy đó nhưng em thấy nó vẫn chắc vô cùng, chỉ bị xỉn màu thôi nên em nghĩ tre dùng làm đồ nội thất còn bền chắc hơn nữa.
Khí hậu cũng có từng đợt rất ẩm. Nhưng chị có người đến coi sóc và mở cửa thường xuyên cho nhà thoáng gió. Ở bên này nhà vệ sinh sẽ khô ráo và sạch sẽ như phần còn lại của căn nhà chứ không ẩm ướt hay bẩn hơn như quan niệm ở nhà. Thế cho nên nếu mốc là mốc cả nhà và nếu khô là khô cả nhà.
DeleteChị thích đồ tre lắm nhưng bên Ý không có đồ tre. Chị đang tìm hiểu chi phí vận chuyển từ đây, nếu không quá đắt thì chị gửi một container đồ tre và mây về Ý. Tre bền lắm em. Chị nhớ hồi chị bé ông chị lúc nào cũng có mấy cây tre ngâm dưới ao. Tre ngâm bền vô cùng, dùng xây được cả nhà.
Ngưỡng mộ chị Cún quá phải còm ngay khi đọc xong, dưng mà nhà tắm to rộng để thoải mái chị nhỉ. Nhìn đồ cũ lại đẹp và có phong cách mộc của nó ạ. Dưng em ko thấy cái ghế đâu haha
ReplyDeleteCái ghế chị đặt cạnh bồn tắm. Bồn tắm chị để trong phòng ngủ, ở trong ảnh của entry trước.
DeletePhong cách nhà của chị Giang là phong cách rustic. Em thấy chị trang trí nhà đẹp mắt gọn gàng đơn giản đó chị, khách đến nhà sẽ wow vì có nhìu điểm sáng tạo ^^. Nhà chị có trần cong cũng góp tạo nên không gian nội thất. Em là thiết kế nội thất em thấy đẹp đó chị ;)
ReplyDeleteP/s: em báo hỉ tới chị Giang, rốt cuộc em quyết định lấy chồng Ý. Qua những thử thách, mọi thứ đã ổn rồi chị ;)
Cám ơn em. Cho chị chúc mừng quyết định trọng đại. À em ơi, nhớ dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về, chứ đừng theo vết xe đổ của chị G chiều chồng quá giờ hơi tí là ông hung hăng chống đối nhé ;-D
Deletehihi dạ cũng thấy dạy được nên mới chịu cưới đó chị haha. Ảnh thì lại cứ sợ chiều em quá em hư nên ảnh thỉnh thoảng giả vờ cứng rắn, sau này em mới hiểu. Chị G khéo và chiều chồng em còn phải học hỏi nhìu nha, thanks chị ^^
DeletePhòng tắm nhìn rất thích mày ạ. Hai cái gương khung gỗ đẹp quá. Tao cứ nhìn thấy đồ gỗ, đặc biệt gỗ đẹp được tận dụng là mê. Có thắc mắc một tí, bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh của phòng tắm (bàn chải, kem đánh răng, nước rửa tay, xà phòng đen (!!!) mày giấu vào đâu để tao học tập? Tao nhìn không thấy có cái tủ con nào, rồi trẻ con có cần ghế kê lên để đứng vừa cái sink k0?
ReplyDelete