Tuesday, March 14, 2023

14/3/2023

Con La mấy hôm nay cái mặt cứ vác lên. Mình không được đến gần cái má vừa mọng vừa mềm xèo của nó. Tính nết của nó thì kinh khủng nhưng cái má của nó có thể gọi là mọng và mềm xèo nhất trên thế giới.

Lý do cái mặt vác lên của nó là mình không đồng ý cho nó về Ý thăm bạn nó vào kỳ nghỉ Phục sinh. Kỳ nghỉ Phục sinh, cả nhà không ai về Ý để mà cho nó đi cùng, đường đi thì dài và vất vả, các chuyến bay thì thưa, nó thì vẫn còn bé vẫn cần người đưa đón tận nơi chứ đâu có tự đi được. Chưa kể con mình tự dưng lại đến nhà người lạ ở, con họ đi học còn cô con gái 15 tuổi của mình ở nhà một mình??? Với ai??? Ở nhà bạn 7 ngày, bạn đi học 2 ngày, còn 5 ngày nghỉ nhưng bạn cũng phải học thi. Con mình cũng phải học thi. Ngay sau kỳ nghỉ là một kỳ thi rất quan trọng. Học miệt mài còn chưa ăn ai, đây lại muốn về Ý chơi nhởi.

Một đòi hỏi tréo ngoe ra như thế mà thằng bố nó cũng lên mạng kiếm vé máy bay cho được, để đến lúc mình không đồng ý thì nó giãy đành đạch lên vì ông bố nhân từ của nó đi kiếm vé tức là đã đồng ý rồi mà mụ mẹ vô nhân tính lại không đồng ý. Điên hết cả lòng mề. Lão chiều con thì chiều thật, nhưng mình biết lý do sâu xa là chính lão cũng muốn đi chơi nên muốn nhân vụ này hợp thức hóa cái việc đi chơi của lão luôn. Tư lợi là chính chứ ông bố tâm lý chỉ là phụ thôi. Mịe, bà đọc vị!

Chuyện là lão muốn đi Đức xem cái triển lãm xe chết vạ gì đó. Triển lãm thì lúc nào chả thế, quanh đi quẩn lại vẫn là một mớ mấy thằng rỗi hơi tuần chay nào cũng có nước mắt cũng mang xe nhà ra khoe. Mình bảo anh đi tháng nào cũng được nhưng tháng tư này nhà rất nhiều việc, thằng Ale cần có người theo sát chăm sóc cho ăn uống và giúp nó theo được thời khóa biểu rất căng, còn cái nhà ở Salento cũng phải mở cửa sửa sang dọn dẹp chuẩn bị đón khách, em không thể phân thân làm hai nên nếu anh xin nghỉ được thì hoặc anh nghỉ ở đây chăm con cho em về Ý làm nhà, hoặc em ở đây chăm con còn anh về Ý làm nhà, nhưng về đó lần này anh sẽ phải thực sự làm việc chứ không phải lại phóng xe máy đi chơi hoặc rủ bạn đến đánh tennis như mọi lần. Lão ậm ậm ừ ừ, viễn cảnh các ngày phép quý báu thay vì được dùng để đi chơi cho bản thân lại phải dùng để chăm con khiến lão tiếc rẻ chả muốn làm. Còn viễn cảnh về Ý phải làm việc cật lực chứ không được léng phéng chỉ tay 5 ngón hoa thơm bướm lượn như thường lệ cũng khiến lão nỏ muốn về. Đang tiến thoái lưỡng nan khả năng là không được con vợ đồng ý cho đi chơi, may quá vớ ngay được cái yêu sách quái đản của con kia, lão vồ lấy ngay như chết đuối vồ cọc. Để hợp thức hóa chuyến đi Đức vô duyên, lão sẽ phải bay vòng vèo để mang con kia về Ý rồi lại bay vòng vèo quay lại đón nó.

Thế, thế là từ lúc mình bảo con La hè này mẹ hứa sẽ cho con đến nhà bạn chơi cả tuần nếu bố mẹ bạn mời, còn nếu họ không mời thì mẹ sẽ mời bạn đến chơi nhà mình cả tuần với con, còn bây giờ thì con phải học, chưa học xong đừng nói chuyện chơi bời gì cả. Từ lúc mình ra cái tuyên bố sắt đá đó đến giờ, cái mặt tròn vo như cái bánh bao của nó cứ vác lên trời và động nhắc nhở nó cái gì là nó hét như còi.

Được vài ngày thì mình thản nhiên và oai vệ bảo nó “Lời hứa trên của mẹ chỉ có hiệu lực nếu từ giờ đến đó con tử tế đi chào về hỏi. Chứ nếu con nghĩ con có thể láo toét như này và mẹ vẫn dùng kỳ nghỉ hè của mẹ để đưa đón con đi những nơi con muốn thì con nhầm con nhóe. So earn it”. Thế là từ đó tình hình mới tạm lắng, gọi nó nó mới dạ chứ trước đó nó toàn hét what.

Ba đứa con tuổi teen, ngoài việc phải chịu đựng cái thái độ còn phải cho ăn, cho học, cho ngoại khóa, cho giao lưu với bạn bè và ti tỉ thứ nhu cầu khác, không phải nói gì chứ nhiều lúc mình gần chết.

29 comments:

  1. Em nuôi con đầu lòng tới giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 tưởng vậy là xong, ai ngờ còn khủng hoảng tuổi lên 5, lên 6, lên 7 … 😃 chính xác là cái thái độ rất là tréo ngoe của cô con gái. Chả biết con trai thì như nào, giờ nó mới 5 tháng😃

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lên 2 mà đã tưởng xong. Lên 20 cũng vẫn chưa xong em nhóe.

      Delete
  2. chị ơi, ngài muốn đi chơi mà chị cấm là ngoan ngoãn luôn ý ạ? Vậy phải xử như thế nào với những vụ vợ cấm đi chơi mà vì ham vui quá vẫn tót đi với những lý do bao biện rất trời ơi kiểu vì người khác chớ không phải vì mình, còn mồm thì leo lẻo anh không muốn đi 1 mình không có gia đình nhưng mà bla bla bla

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ không cho con Lila đi vì nó phải học. Còn ngài là người lớn, chị đã giải thích là lúc khác thì không sao nhưng tháng đó nhà rất nhiều việc mà ngài vẫn cứ quyết đi thì ngài đi chứ chị cấm sao được.

      Delete
  3. Giang ơi có phải bác giai muốn đi xem triển lãm Mustang không? Quanh quanh Phục sinh có lần mình thấy triển lãm đấy ở Đức trong một cái bảo tàng nguyên là nhà máy của Thyssen - Krupp. Phải công nhận là nó rất đẹp và phong phú dù mình không biết lắm về xe cộ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi thật bà tôi không biết tên triển lãm và cũng không hỏi. Năm nào và dù ở bất cứ đâu một năm mấy bận chồng tôi cũng phải lồng lộn khắc khoải chuyện triển lãm nên lâu dần tôi chả muốn nghe :-))))))

      Delete
  4. Tui ba đứa mà hai đứa đang teen một đứa gần gần sắp teen mà đúng là nhiều lúc muốn chết thiệt, chết vì tức, có khi tức quá hộc máu chết vì cái thái độ của chúng. Nói đúng ra là con mình ngoan, chỉ láo toét khi trái gió trở trời thôi :))). G cả ba đều đang teen mà vẫn còn sống khỏe viết blog kể chuyện thì chỉ có thể gọi là thép đã tôi thế đấy :P tui nể tui phục

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi cũng biết là lũ con tôi khá ngoan, tức là cũng chịu khó học hành phấn đấu chứ không buông thả chơi bời trai gái hút xách bỏ nhà đi chơi đêm vớ vẩn như nhiều đứa bây giờ. Nhưng con trai còn đỡ chứ con gái chúng nó hét, nói một cãi một, vừa lười vừa bẩn suốt ngày ôm điện thoại mà mình động nói là nó hét hoặc khóc lóc la lối. Muốn được yên thân thì chỉ có cách chúng nó đòi hỏi gì chiều nấy và kệ cho chúng nó dùng điện thoại suốt ngày. Nhưng mà mình lại không mặc kệ thế được. Thế nên ngày nào cũng phải chiến đấu. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tôi sắp đột quỵ đến nơi.

      Delete
  5. Thật nghe các chị comment mà em hãi hùng cho những tháng ngày sắp tới của em. Hóng thêm các chị chỉ dạy kinh nghiệm đối phó, chứ con gái em còn bé mà em thấy từ lúc sinh con em phải mất chục năm tuổi thọ là ít.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thấy nhiều trường hợp lúc bé thì rất khó nhưng đến tuổi dậy thì, lúc những đứa khác hổ báo, thì chúng nó lại hiền. Hy vọng đây là trường hợp của em.

      Delete
  6. Mùa đông nước Nga ai cũng chỉ mong đến ngày lễ để đi đâu đó rã đông một chút phải không bà? Có cách nào để Ale học online và theo bố sang Đức để bà cắp hai cô gái về Ý không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không được bà ơi. Thằng con tôi phải học đuổi chương trình, cả ngày của nó ngoài giờ ăn và ngủ là chỉ có học và học đúng theo nghĩa đen, đồ ăn nhiều khi tôi phải mang tới tận bàn cho nó. Nó học căng thế vì chuẩn bị có kỳ thi rất quan trọng, kết quả không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ xin đại học. Nó đang học online đấy nhưng cần tất cả sách vở tài liệu tra cứu và các notes nó dán đầy phòng chứ có phải xách mỗi cái laptop đi đâu học cũng được đâu. Làm sao mà con đang học bù đầu lại phải đi theo để tạo điều kiện cho cái việc chơi nhởi của bố được.
      Cả con Lila nữa, chương trình 2 năm 6 kỳ nó phải học trong 1 kỳ, tức là có vỏn vẹn hơn 3 tháng và ngay sau kỳ nghỉ Phục sinh là thi. Thôi để hôm nào tôi viết một entry về cái vụ học hành dồn ép này.
      Tôi lo chuyện học hành của lũ con tôi thì tôi theo sát chúng nó không dám lơ là ngày nào, còn ông chả lo lắng gì thì ông cứ việc đi chơi. Nhưng chừng nào tôi còn bận con và chưa về Ý sửa sang nhà cửa được thì chừng đó nhà vẫn phải đóng cửa không nhận khách thuê, thế thôi. Tôi không thể luôn luôn chu toàn mọi thứ được.
      Mà tôi đã về Ý sửa sang nhà cửa là tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, trưa tôi chỉ ăn trưa bằng một chai nước xay từ một loại hạt nào đó. Mang con về phải cho ăn cho uống rồi quản cái việc dùng điện thoại của chúng nó thì tôi sẽ không thể làm hết những việc cần làm.

      Delete
    2. Nhiều lúc đúng là cũng phải chọn việc gì ưu tiên Giang ạ. Rất chia sẻ. Con mình tuy không học căng như vậy nhưng nhiều lúc áp lực dồn nhiều thứ mình cũng bảo cái này cái nọ chưa phải ưu tiên chứ mình có phải ba đầu sáu tay đâu mà cái gì cũng lo hết được.

      Delete
    3. @ Nga: tại chuyển trường lúc chúng nó đã học lên cao rồi nên thành ra khó khăn hơn bình thường. Hy vọng năm sau chúng nó vào guồng thì cũng đỡ áp lực hơn. Mình chỉ ưu tiên việc học hành của chúng nó, những tham vọng khác làm được thì làm, không làm được thì thôi. Già rồi, không cố quá được hihi.

      Delete
  7. Chị 4 đứa, hai trai hai gái. Thời chúng nó 14-15 nhiều lần chị ngồi khóc vì thấy bất lực nhưng sau đấy khi chúng nó tử tế lại thấy mình may mắn được làm mẹ chúng nó. Bây giờ chúng nó ngoài 20 hết, mỗi đứa sống ở một bang còn chị ở New York, đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, khác hẳn hồi trước. Chị đâm nghi ngờ mình dạy thua xa đời dạy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không nghĩ là đời dạy hơn mình dạy đâu ạ. Nhờ có nền tác gia đình thì ra đời mới được đời tử tế lại chứ ạ. Như đứa teen nhà em đôi khi thái độ rất muốn vặt cổ mà ra ngoài lại hay được khen. Lúc nào láo toét quá em nhìn thẳng mặt và bảo: Có phải vì đây là những người yêu thương con vô điều kiện, support con hết mực thì con có quyền quát tháo, xấc lược thế phải không? Thế là lại yên ổn đc vài hôm trc khi nó dở chứng hihi

      Delete
    2. Con Lila nhà em, hồi còn ở châu Phi, nhiều lúc nó láo quá mà em phải vào phòng đóng cửa rơm rớm nước mắt tự vấn không hiểu mình đã làm gì sai mà con mình lại láo toét như này. Mà con em, vì điều kiện trường lớp của nó, học toàn với lũ con nhà từ giàu tới siêu giàu, triết lý dạy con của họ khác của mình, nên đã vất vả lại càng vất vả thêm. Em cũng nghĩ với tất cả những điều mình kiên trì uốn nắn chúng nó, đến một ngày nào đó chúng nó sẽ ngấm.

      Delete
    3. Nó biết trong nhà nó được yêu chiều và an toàn nên nó láo đấy em. Con chị cũng thế, ở nhà thì như ác quỷ, đến nhà bạn thì như thiên thần. Dù sao thì cũng được cái khoản đấy, chứ đến nhà bạn mà cũng cư xử như ở nhà thì mình lại mang tiếng bố mẹ mà không biết dạy con.

      Delete
  8. Phục chị quá, em cũng ba đứa mà cũng oải dần hic

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai cũng sẽ oải dần nhưng oải chầm chậm thôi em, cuộc chiến còn rất dài vẫn cần phải tiếp tục lay lắt bám trụ.

      Delete
    2. hahahha đúng thật là oải dần đều í, nhưng vẫn cứ phải vật vã chống chọi. Nhiều khi tui muốn kệ chúng nó, muốn tung hê tất cả, mày muốn nghiện game nghiện đt gì thì nghiện đi , nhưng qua ngày sau tỉnh hồn lại vẫn cứ vật vã chiến đấu tiếp hahahah

      Delete
  9. Kinh nghiệm dạy con thì khó vì mỗi cây mỗi hoa. Thôi bàn kinh nghiệm dạy bố. Tớ có ông chồng ngồi không yên, lúc nào cũng thích đi lang thang đây đó. Tớ lại chỉ thích ngoài giờ làm được nghỉ ngơi yên tĩnh ở nhà. Làm thế nào hả các cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà tớ thì ngược với nhà ấy. Tớ chân chạy, nghỉ ngơi cũng muốn vừa đi chơi vừa nghỉ. Lão chồng thì giống ấy, chỉ muốn ngồi tịt ở nhà không đi đâu. Hay mình đổi chồng cho nhà êm cửa ấm nhỉ? ;)

      Delete
    2. Chịu thôi, con ai người ấy dạy hihi.

      Delete
  10. Bỏ thằng đấy đi lấy thằng tự kỷ ở nhà cùng cậu nhé!

    ReplyDelete
  11. Ôi, em cũng từng mô phật, ko hiểu sao mình sống như Đường Tăng mà con mình như yêu quái bác ạ =))
    Con em nó còn quái từ nhà ra ngõ. Trong xóm bọn con trai sợ nó hơn cọp. Tối đến, một lũ lâu nhâu 5-6 đứa đứng trước cửa bấm chuông rủ con em đi chơi. Hôm nào mà con chị ra mở cửa thì chúng nó sợ chạy rẽ đất. Ko chạy nhanh thì kiểu j cũng bị ăn mắng hoặc đuổi đánh, chí ít là lườm cho cháy mặt.
    Có chuyện j cần nói với nó, thân là mẹ mà em phải lên giây cót chục lần. Ko thì bị nó bẻ cho cứng họng hoặc quát cho xanh mặt.
    Huhu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em yên tâm, hồi bé chị cũng toàn đuổi đánh bọn con trai trong xóm, thế mà giờ chị dịu hiền như nào thì em biết rồi đấy.

      Delete
  12. Tao mới 2 đứa teen mà nhiều lúc cũng muốn lăn ra chết. Còn đứa nữa mấy năm nữa mới phải lo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả biết mày sao chứ tao bình thường chả bao giờ cáu, thế mà từ khi con lên tuổi teen hầu như tuần nào chúng nó cũng cho tao một trận. Không dạy không được mà dạy chúng nó thì mình mệt trước. Đúng là nhiều lúc muốn lăn ra chết thật :-))))))

      Delete