Tuesday, January 25, 2022

Công viên Lenin

Công viên Lenin là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm.

Thuở đó Hà nội chỉ có công viên Lenin và Bách Thảo. Bách Thảo thì xa, thế nên lũ trẻ con sống ở khu Khâm Thiên, Nhà Dầu, Văn Chương, Thổ Quan, Cống Trắng, đi học ở cái trường tiểu học Văn Chương ngay đó, quanh đi quẩn lại, trốn học, nghỉ tiết, tết nhất, chụp ảnh, thể dục buổi sáng, đi dạo tâm sự, trốn tìm, chiếm thành, cái gỉ cái gì cũng ra công viên Lenin cả. Bao lần sứt đầu mẻ trán gẫy chân gẫy cẳng cũng từ đó mà ra...

Công viên Lenin còn là nơi con bé nhỏ thó gầy gò đen đúa là tôi, không biết bao nhiêu lần, trong tuổi thơ, đứng ngửa cổ nhìn những món đồ chơi sặc sỡ treo rung rinh trên cái xe đạp của ông già bán đồ chơi, con gà vặn cót là mổ thóc coóc coóc, con khỉ vặn cót là tự đánh phèng la, ước ao mua món nọ món kia cho em. Chạy như bay từ nhà ra công viên, ngửa cổ ngắm, ao ước, tưởng tượng, rồi lại chạy như bay về dành dụm tiền. Số tiền ăn sáng thỉnh thoảng cậu cho, tôi không mua sách nữa, để dành mua đồ chơi cho em. Tưởng tượng lúc được về nhà, xuống khỏi cái xe khách chật ních người và hàng hóa, chạy băng qua con đê thật nhanh về nhà để mở túi cho em xem. Tưởng tượng nhìn thấy những món đồ chơi sặc sỡ đẹp đẽ, em sẽ vui lắm. Bố mẹ bận, lại hay bất hòa, chắc chẳng ai mua đồ chơi cho em. Rồi chị em chúng tôi sẽ rì rầm chơi qua đêm giao thừa, không đi ngủ. Em tôi nghe lời chị, buồn ngủ lắm mà chị bảo không đi ngủ là sẽ không đi ngủ....

Con gà vặn cót là mổ thóc coóc coóc, con khỉ vặn cót là tự đánh phèng la, quả bóng bay buộc thêm cái bao diêm bên dưới thành khinh khí cầu, con ngựa trong bộ cá ngựa buộc thêm sợi dây, xe ngựa cũng chế từ một cái bao diêm bốn góc cắm bốn cái tăm đội một miếng giấy màu làm thành cái tán, che cho búp bê len hoàng tử công chúa ngồi bên dưới...

Khi ta cứ neo một miền ký ức vào một điều trong quá khứ, thì sợ nhất là khi nhận ra điều đó đã thay đổi, cảnh đã thay đổi, người cũng đã thay đổi, ta không còn tầm ảnh hưởng gì nữa nhưng cứ hão huyền ương bướng. Bởi sợ rằng mất đi cái neo ấy, cả một miền ký ức thân thương sẽ trở thành chống chếnh. Nhiều khi không trở về là một giải pháp. Để cứ tiếp tục ru lòng mình rằng mọi thứ vẫn như đã từng…

Hoặc có thể, cứ phải trở về, cứ phải chứng kiến, rồi ngay cả khi thất vọng vẫn thấy mình ổn, phải ổn, sẽ ổn, thì mới gọi là lớn?

Thế thì thôi chả muốn lớn. 

P.S cuộc chuyện trò của hai bác cháu:

- Cu N đi học thấy các môn học có dễ không?

- (gọn lỏn) Dễ vãi

- (bà bác già mừng húm) Dễ thế thì được mấy điểm?

- 5

- (có tí choáng nhưng gắng gượng hỏi tiếp) Thế cu N học giỏi nhất môn gì?

- (nó viết gọn thon lỏn) gdcd (mà bà bác già của nó đoán được là môn giáo dục công dân và suýt ngã khỏi ghế đang ngồi)

- Thế bao giờ bác về Hà nội cu N có dẫn bác đi chơi công viên Lenin không?

- Công viên Lenin là công viên nào hả bác?

Hả, ở Hà nội mà không biết công viên Lenin? Tại thằng cháu mình người giời hay mình đã thành người tối cổ???

Ảnh: nhớ hoa bướm ở công viên Lenin nên phải trồng vạt hoa bướm trong vườn. 

25 comments:

  1. Hoa nào chị Cún trồng cũng đẹp quá. Vậy là chị Cún sắp được về Hà Nội yêu dấu đúng không ạ? Em mong entry của chị kể về Việt Nam vì lâu quá rồi em cũng chưa về.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, chị chưa có kế hoạch về.
      Hoa nào được mùa chị mới khoe chứ hoa mất mùa chị quên luôn cho đời thanh thản rồi.

      Delete
  2. Ký ức bao giờ cũng làm lòng ta thổn thức ở một lúc nào đó. Mình nhớ Giang khéo tay làm búp bê len, rồi 1 bạn đổi bộ đồ chơi ngoại, rồi bị bố bạn ý đến đòi về. Thương Giang và bạn Giang khi ấy lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, bạn Hoa ngố hàng xóm hihi. Mà hồi đấy đổi bộ đồ chơi bằng nhựa của bạn ấy lấy búp bê len của tui thì bạn ấy thiệt, chứ bây giờ cũng đổi như thế là tui thiệt. Gì chứ đồ của bạn ý là đồ nhựa sản xuất hàng loạt, còn đồ của tui là đồ thủ công handmade hiếm có khó tìm :-))))))

      Delete
  3. Hoa bướm đẹp quá nàng ơi. Nàng có vườn rộng vùng ấm áp trồng được nhiều cây nhiệt đới ngắm cho vơi nỗi nhớ quê. Mà thằng cháu tinh nghịch hóm hỉnh hồn nhiên thế mà bác :) (công viên Lê nín hình như đổi tên thành công viên thống nhất lâu rồi nàng ạ)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thằng cháu nói thật đấy chứ hóm hỉnh gì đâu, thế mới đáng ngại chứ :-))))
      Ừ giờ bạn nói mình mới láng máng nhớ ra hồi mình còn ở nhà thì hình như thành phố cũng đã manh nha vụ đổi tên rồi.

      Delete
  4. eo, chi ne phuc Giang co tri nho gioi. Chi hon Giang co may tuoi ma quen het ca, doc nhung gi Giang viet, moi biet la minh da quen.
    Nha chi hoi be the la gan nha Giang day, nha chi ngay Hang Bot, dau Quoc Tu giam. Ma cung tai minh di xa qua nhi, moi nho Hanoi be nho ngay xua. Ban chi o nha, chung no cung cha nho. Ngay xua chi cung mo uoc nhung dieu be nho nhu the, la di dau day, co qua mang ve cho bo me va gia dinh. Nhieu dieu don gian the ma sao khong thuc hien duoc. Cam on Giang da viet nhe. Chi nhin thay minh trong do. Chuc mung nam moi em va gia dinh,( chuc hoi som nhi)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mấy năm nữa chắc cũng quên tiệt.
      Hồi bé em chỉ mơ mua đồ chơi cho hai thằng em em. Chắc tại mình chị cả lại sống xa nhà, lại biết là bố mẹ đi làm suốt, nên cứ suốt ngày canh cánh nỗi lo không có ai trông chúng nó. Có khi điều lo lắng của mình là lo hão thôi nhưng mình cũng bé, đâu có hiểu đó là lo hão.
      Chúc chị và gia đình năm mới bình yên, mạnh khỏe.

      Delete
  5. Đọc bài này của G bùi ngùi quá...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình khổ, cho đến tận khi mình bắt đầu suy ngẫm về tuổi thơ và tuổi thành niên của ông chồng mình, và giờ là đến của lũ con mình. Chao ôi, đúng là hoàng thượng và các hoàng tử công chúa sướng như tiên luôn, chả bù cho mình.

      Delete
  6. Chị ơi công viên Lê Nin sau đổi tên thành công viên Thống nhất dồiii, em xa HN 1 thời gian về cứ ngỡ ngàng mãiii...đến giờ trí nhớ vẫn cứ chỉ nhớ tên cũ thôi, quá nhiều kỉ niệm hồi bé vui vẻ ở đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Lúc nào về Hà nội chắc chị phải ra đó đi dạo một vòng mới được.

      Delete
  7. Chị ơi, bọn trẻ con giờ chúng nó chơi Ipad ở nhà, chơi game trên mạng, hoặc chơi trong TTTM hoặc chơi trong khu vui chơi của chung cư chứ chả biết công viên Lenin là gì nữa. À chúng nó có thể biết công viên Cầu Giấy hoặc Nghĩa đô là chỗ có đầu tư đồi trải cỏ nhân tạo và có lắp đặt các module trò chơi. Công viên Leenin chả cải tiến nâng cấp gì, vẫn như cách đây hơn 20 năm, lúc chị em mình còn bé thì làm sao hấp dẫn được bọn trẻ con nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị vẫn nhớ cổng vào chếch sang bên trái một chút là Nhà Gương. Rồi đi thẳng vào thì có đài nước, ghế đá, cây dừa, vườn hoa bướm, Tết nhất là phải có một vài kiểu ảnh gia đình ngồi ghế đá tựa cây dừa. Rồi đi sâu vào nữa qua một cây cầu sẽ ra đảo, ngày xưa bọn chị chuyên chơi chiếm thành ở đây. Nó còn nguyên như xưa cũng tốt, vì bây giờ những nơi giải trí ồn ã hiện đại đầy ra. Khi tất cả mọi thứ thay đổi chóng mặt thì đến một lúc nào đó người ta lại cứ đi tìm những thứ không bao giờ thay đổi.

      Delete
    2. Bây giờ nó vẫn nguyên như vậy chị ah. Hồi bé em nhớ là em toàn chui tường phía bên Nguyễn Đình Chiểu để vào công viên chơi. Tự dưng lại nhớ hồi bé ra hồ bảy mẫu là người lớn dặn vì sợ chết đuối.

      Delete
  8. Vậy là chị sắp về ạ? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không em, từ giờ đến hết hè chắc chị sẽ rất bận.

      Delete
  9. Bao lâu rồi bác chưa về nhà thế bác? Đọc bài này thực sự muốn ôm bác một cái. Thật chặt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Bác hơn chục năm nay không về. Bác đã quen sống xa gia đình từ bé. Ngày xưa phương tiện liên lạc duy nhất là viết thư rồi đạp xe lóc cóc ra Bờ Hồ gửi mà còn chịu được nữa là bây giờ lúc nào muốn là có thể nhấc điện thoại gọi ngay, thậm chí video call.

      Delete
  10. Em cũng có một khoảng thời gian sống gần công viên Thống Nhất (em chỉ biết tên đó, chắc do công viên đổi tên trước khi em ở gần). Thời gian đó em hay đi bộ tập thể dục vào buổi chiều trong công viên. Em rất thích không khí những buổi chiều ở đó, nơi hiếm hoi giữa khu vực nội thành đông đúc ồn ã lại có một khoảng không gian xanh mát, nhịp sống căng tràn và muôn vẻ từ những con người tập trung đến đó mỗi chiều. Có đôi lần em cũng có dịp quay lại đi dạo bộ trong công viên vào khung giờ yêu thích của mình, và luôn cảm thấy thư thái và bình yên. Chị có cả một khoảng thời gian tuổi thơ ở đó, hẳn còn lưu giữ nhiều cảm xúc gắn bó sâu đậm.

    Dù sao thì miền kí ức vốn là của riêng mỗi người. Đọc về những kí ức khi xưa của chị, em muốn gửi đến cô bé Giang một cái ôm thật chặt. Hẳn cô bé Giang ngày đó đã có rất nhiều nỗi niềm riêng và những phút giây cô độc, nhưng cũng như nhịp sống mỗi buổi chiều cứ tuôn trào ở công viên Thống Nhất, cô gái bé nhỏ đã tự xoay sở để vượt lên hết những trở ngại của mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ em tưởng Công viên Lenin là chỗ đối diện cột cờ HN, có tượng ông Lenin ở đấy nên hồi bé mới hay nghe vè:
      Ông Lê nin ở nước Nga
      Sao ông đứng ở vườn hoa nước mình
      Nếu là công viên ý thì giờ nó vẫn còn, là sân chuyên cho trẻ con trươt patin, trượt ván mí các bạn trẻ tập nhảy hip hop.
      Còn công viên Thống nhất là nó nằm ở góc đường Giải Phóng - Lê Duẩn, bên tronng có hồ Bảy mẫu, có tàu hỏa và là nơi người vừa chạy thể dục vừa phải nhảy tránh mìn của chó. Em ko hiểu sao CV đẹp thế mà bao người mang chó vào chạy thể dục cùng chả ý thức, mìn vãi lung tung khắp nơi

      Delete
    2. Chỗ có tượng Lênin là vườn hoa Lênin (trên đường Điện Biên Phủ) còn công viên Lênin (góc đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt) là đã đổi tên thành công viên Thống Nhất đấy bạn.

      Delete
    3. Cám ơn em. Lúc nào về Hà nội nhất định phải vào công viên đi dạo, để xem mình đã thay đổi thế nào, suy nghĩ của mình đã thay đổi thế nào.

      Delete
  11. Bác Cún ơi bác viết bài về chọn nước hoa nữ đi. Please bác, hồi lâu lắm rồi em đọc được bài của bác mà xin tiền mẹ mua mẹ không cho chưa có dịp áp dụng. Nay mới có người yêu rồi không biết list của bác có update gì không

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tầm này hỏi bác nước hoa là quá muộn rồi đấy. Tầm này hỏi về botox thì còn được.

      Delete