Tuesday, February 1, 2022

1/2/2022

Hôm nọ con Na lục trong đống ảnh gia đình được cái ảnh 3 anh em nó chụp trên bãi biển Sri Lanka cách đây gần 9 năm. Nó dán lên tường phòng nó và trầm trồ cái ảnh này Na xinh quá. Là nó ảo tưởng thế chứ trong ảnh mỗi anh chị nó xinh chứ nó thì mồm móm xọm ra.

Mình bảo “Nếu bé mà cắt lại cái đầu bắp cải này thì bé sẽ xinh như trong ảnh đấy”. Nó hỏi thật hả thật hả, có vẻ xuôi xuôi. Mấy hôm sau nó đòi cắt tóc. Mình bảo cắt cái tóc bắp cải giống hồi bé nhé, nó gật. Mình phải thú thật bình thường khi cắt đi nhiều tóc như thế bao giờ cũng phải minh họa cho chúng nó thấy, chắc chắn rồi mới cắt. Nhưng lần này mình quá muốn nó lại để quả đầu bắp cải ngộ nghĩnh như hồi bé, nên hấp tấp cắt ngay.

Cắt gần xong, nó đứng lên nhìn vào gương và hét toáng lên rồi bắt đầu khóc nức nở. Con chị nghe em khóc chạy vào và ngay lập tức lôi máy sấy tóc ra sấy lấy sấy để tóc con em như thể muốn khắc phục hậu quả. Thằng anh chạy vào cười sằng sặc ối giời ơi sao mày xấu thế Anna ơi. Thằng bố nhìn tóc con lịm người một lúc rồi bảo “thỉnh thoảng cũng nên đổi kiểu tóc”. Nghề ngoại giao cần câu cơm của lão mà lão còn không khen đãi bôi nổi một câu thì đủ biết dồi nhóe. Thế là con bé càng khóc lóc thảm thiết hơn. Tôi bảo bà cắt một ít mà bà cắt đầu tôi thành như quả bóng thế này, tôi không yêu bà nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà!

Sáng hôm sau ngủ dậy, tóc nó phồng lên trông y cái bắp cải, và còn ngắn cũn hơn cả lúc mới cắt. Nó tiếp tục khóc thảm thiết. Trên đường đến trường nó khóc. Đến trường vẫn khóc. Lúc cô gọi lên trả bài nó vừa trả bài vừa khóc. Chiều về nhà nó vẫn khóc, mặc dù mình cho nó ăn xong bữa xế thì nó bắt đầu cười hi hi và nô như giặc trong nhà. Nó bảo Na yêu mamma nhưng Na vẫn không tha thứ cho mamma. Tình hình như vậy là có tiến triển.

Từ hôm vác mái tóc cũn cỡn, nó trở thành láo không chịu được. Mình nói một câu nó đốp lại một câu. Mặt béo, mũi lúc nào cũng vểnh lên như đang hít hít cái gì đó, tóc ngắn cỗng đến ngang tai, điệu bộ tươi tỉnh và nhâng nháo, nhìn rất buồn cười. Mà nó cắt tóc thế này mình mới nhận ra đầu nó bé như quả trứng chim cút, nhìn từ đằng sau đầu đúng bằng một nửa mông.

Đợi mấy hôm thấy nó đã xuôi xuôi, mình mới lân la hỏi “thế mọi người đã khen tóc em bé đẹp chưa?”. Nó bảo “Khen nhưng chắc nói dối”. Mình bảo “Tóc này đẹp thật mà em bé” và bị nó đốp lại “Đẹp sao bà không cắt tóc bà giống thế”.

Mình nhớ hồi còn ở Ghana, có lần đang buổi sáng mình thấy điện thoại trường gọi tới. Nhìn số của trường gọi tới là tim đập thình thịch, vì sợ nó lại giả ốm chuồn vào phòng y tế. Bật máy lên, một giọng nói ong óng làm cho một tràng “Chào chị, tôi gọi điện để báo chị biết là con gái chị đã được trao giải tính cách”. Mình phải định thần mấy giây mới hỏi lại được “Xin lỗi, cô bảo con tôi được trao giải gì?”. Giọng nói đầu dây bên kia bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột “TÔI NÓI LÀ CON CHỊ ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI TÍNH CÁCH”. Thế tức là tui không nghe nhầm. Giải Tính cách là cái giải bỏ mịe gì giời ơi. Ai mà dám vác mặt đi xem mài nhận giải Tính cách. May quá từ hồi về lại châu Âu không thấy trường lớp nào trao giải lăng nhăng như ở châu Phi nữa.

Đời mình hiếm hoi nuối tiếc cái gì. Mình quan niệm nếu muốn thì đã làm rồi, không làm tức là không muốn, tiếc nuối gì cho mất thời gian. Nhưng tự dưng hôm nay mình lại tiếc nuối tột độ đã không mua chuỗi vòng cổ ở New York. Hôm đó mình và lão vào Tiffany trên đường số 5. Lão muốn mua tặng mình một món trang sức nhân dịp sinh Lila. Hồi đó lão còn gallant, sinh đứa nào là tặng vợ một món trang sức đứa ấy. Mình thích ngay lập tức chuỗi vòng cổ kết kim cương solitaire chuỗi đơn. Có 3 cỡ, chuỗi lớn nhất giá 150k usd chưa tính thuế nhưng đằng nào thuế cũng được miễn. Chuỗi mình thích nhỏ hơn, giá khoảng 120k, mà vì mình hay đeo kiểu choker nên luôn phải cắt ngắn bớt, thì giá còn giảm nữa. Mình nhớ lúc mình bỏ đi không mua, lão cứ chạy theo hỏi “em có thích không, em có muốn mua không” và nói đi nói lại “nếu em thích anh sẽ mua cho em”. Quả là một cuộc tranh đấu tư tưởng gay go. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Mình nhất quyết từ chối, muốn để dành tiền mua nhà. Tại sao lại có thể có người phụ nữ mẫu mực như vại??? Mẫu mực để làm cái chết vạ giề? Mua nhà là việc của lão việc của mình đâu. Giờ rút kinh nghiệm, lão ỏ ê muốn mua cho mình món gì là mình gật luôn. Mỗi tội hồi đó hơn trăm nghìn lão cũng sẵn sàng chứ giờ có vài nghìn lão đã bảo mài điên à, và lâu lắm dồi chả thấy lão ỏ ê giề. 

Tết muốn làm mấy cái nem mà sờ bánh đa nem hết tiệt. Chai nước mắm cũng đã hết từ đời nào. Mấy hôm nay ăn canh măng nhưng là măng giang cứng quèo, mồm sứt luôn một miếng. Lão đi làm về lại còn thảo mai thảo quả chúc mừng năm mới em yêu. Chúc suông, chả có tí tiền mừng tuổi nào. Đang điên quát cho lão một trận, tết nhất ông định đãi bôi hả. Lão hoảng quá chuồn luôn. À mà hồi sinh con Na lão có mua cho mình cái gì không nhẻ? Định hỏi lão nhưng lão chuồn mất rồi nên chả có ai để hỏi. 

17 comments:

  1. Em chúc chị một năm mới sức khỏe, an bình và mọi việc hanh thông ạ🎋🌸.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chúc em năm mới mạnh khỏe và may mắn trong mọi sự.

      Delete
  2. Chúc mừng năm mới người đẹp 🤩 nàng cổ cao thanh thoát kiêu sa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Happy New Year to you. Iphone kéo dài cổ chứ cổ ở ngoài thế này chắc tui thành cổ cò mất.

      Delete
  3. Chuyện ông bà lão vui quá hihi. Chúc mừng năm mới gia đình chị Cún.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phần cuối của vụ cãi vã:
      - Bà lão: tôi hết thời rồi nó thế!
      - Ông lão: thời của mài chưa hết, nhưng tiền tao thì hết dồi!
      Thế là mọi chuyện chấm dứt ở đấy hihi. Chúc mừng năm mới em.

      Delete
  4. Chị Cún để full picture đi ạ, please!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái váy này trơn từ trên xuống, không có gì đặc biệt hết. Trong một entry từ hồi lâu lâu chị đã để ảnh cái váy này rồi.

      Delete
  5. Na bảo phải mà, đẹp sao hông cắt đi cắt tóc Na?!

    Chúc em và gia đình năm mới an lành nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Happy New Year chị.
      Từ hôm cắt tóc tới giờ trông nó buồn cười không chịu được. Một ngày em cứ phải bắt nó đứng yên để em ngắm nó mấy lần.

      Delete
  6. Cha duoc nua cai hinh minh hoa. Anh be Na de thuong cua tao dau? Xem anh co cua may lam cai gie?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tầm này không chụp nổi ảnh của bất kỳ đứa nào nhà tao. Cứ giơ máy lên định chụp là chúng nó cúi đầu, chổng mông, lăn đùng ra đất hoặc nhào lộn chống đối. Chưa kể còn không thể bắt chúng nó mặc quần áo tử tế để chụp ảnh.

      Delete
  7. Thích tấm hình này quá chị ơi. Mấy hôm nay em bị down mood quá trời, tự nhiên đọc bài này lại thấy đỡ hơn. Cuộc đời phải có cái gì đó lung linh, lộng lẫy thì mới đáng sống. Cứ lờ đờ như hiện tại thật chán.
    Ở ngoài ko biết chị sẽ đẹp cỡ nào luôn :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi em chụp zoom vào một bông hoa đẹp không có nghĩa là cả vườn hoa sẽ đẹp. Chị ở ngoài cũng bình thường. Cao hơn 20cm nữa thì mới đẹp chứ thấp như này trông chỉ được được thôi.

      Delete
  8. Chị Giang giống em thế, hôm trước em bị rối loạn tiêu hoá lúc dự tiệc tại nhà bạn. Em nôn đến mức ngất xỉu cảm giác như đột quỵ, lúc xỉu chỉ nghĩ lấy chồng làm moẹ gì để giờ ly thân, muốn dành thời gian tiền bạc cho mấy chuyện phù phiếm như vòng tay vài ngàn hơn. Chắc cung ST hay thế, tiếc nuối toàn những chuyện rất ư là vớ vẩn. Chứ người ta lúc ngất xỉu chắc chỉ tiếc nuối mấy chuyện to to.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mà bị nôn rồi ngất xỉu như em chắc chắn lúc đó chị chỉ nghĩ được tới một vấn đề rất thiết thực là liệu mascara và chì kẻ mắt có bị lem làm mắt mình thành như mắt gấu trúc hay không thôi, chứ không nghĩ xa xôi đến đồ trang sức như em được đâu. Có khi em cũng Song tử như chị nhưng còn phù phiếm hơn chị mấy bậc.

      Delete
    2. Hahahahahaha! Đúng ạ. Em còn có mặt trăng Bảo Bình, đã phù phiếm lại còn hay vẽ vời đòi hỏi cấp tiến. Nhưng tổng thể bị áp đảo bởi yếu tố đất nên làm ngành data phân tích dữ liệu.

      Delete