Monday, August 2, 2010

Yếu dần đều

Chiều hôm qua đang ngồi hóng gió ngoài sân bà Nuôi tự dưng chép miệng “cô lấy ổng quá chuột sa hũ nếp”. Chả hiểu cơn cớ đâu mà bà Nuôi nói vậy.

Bà Nuôi hay có những phát ngôn tức cười. Gì chứ những câu bình loạn thì như cơm bữa. Ví dụ bà Nuôi khen món chè lô hội “mát rồi, ngủ khỏi cần đội nón” hoặc khen chú Bình Nguyên “đẹp trai khỏi cần nói dai”. Một lần, bà Nuôi rỗi việc ngồi chơi tay cầm con rồng bằng nhựa thằng anh họ vừa cho chú Bình Nguyên chú giao bà Nuôi giữ hộ. Mình đang ngồi nói chuyện với khách thấy bà Nuôi lật qua lật lại ngắm nghía con rồng rất cẩn thận rồi lẩm bẩm một mình “Trời, răng không”. Chẳng là con rồng có cái mồm há hoác và công nhận toàn răng là răng thật. Khách thấy mình đang nói chuyện tự nhiên mồm nhách đến tận mang tai thì lại tưởng mình đang cười hưởng ứng câu nói đùa nhạt thếch của khách, lại càng pha trò nhiệt tình.

Hôm nọ, bà Nuôi bảo “cô may mắn quá hén, cô mà đi đâu một mình thì ổng đi tìm cô đục nước”. Mình bảo “vài năm nữa mình già u ạ, đàn ông nó già nó vẫn kiếm được con trẻ, chứ mình mà già thì chả còn kiếm được ai”. Bà Nuôi nói chắc như đinh đóng cột “không cô yên tâm, ổng chỉ chục năm nữa là hết xí quách”. Chả hiểu bà Nuôi nhìn vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy. Giai thấy mình tự nhiên phá lên cười hihi thì lại nghi mình đang nghĩ đến kỷ niệm vui vẻ với anh nào hoặc trong đầu lại vừa nảy ra suy nghĩ gì tinh nghịch, cứ tra hỏi vặn vẹo mà mình thì ko dám kể với giai sợ giai thù vặt bà Nuôi, với lại mình cũng ko hiểu chính xác xí quách là cái gì. Tuy nhiên mình là mình lo đấy nhé. Chục năm nữa có khi mình lại đang hồi xuân, mà giai lại hết xí quách, thế thì phải làm răng?

Bà Nuôi may mà còn được cái tính hài hước vui vẻ kéo lại, chứ ko thì hỏng hẳn.

Bắt đầu mất ngủ đến phờ phạc. 12h đêm vẫn thức để cho con gái đi đái một lần ko thì đái ướt giường, 3h sáng đặt đồng hồ dậy cho con gái đi đái lần nữa đồng thời uống chai sữa, quay về giường ko ngủ nổi vì đau lưng, tê chân và khó thở, lại thêm con gái bé đạp oanh oách trong bụng (nó chơi khỏe nhất lúc 3h sáng mới tài). Đến hơn 5h mãi mới chợp mắt được một cái thì thấy một cái gì rất mềm rất mát luồn tọt vào giường tìm mẹ rúc rúc. Là Lila tự lẻn vào phòng mẹ tìm mẹ. Rồi 7h sáng là con trai đầu trọc lóc mắt sáng trưng ào vào như một cơn lốc. Ngủ nghê gì.

Chồng thấy vợ cứ lục xục ko ngủ được vì con đạp trong bụng thì vừa ngủ vừa bảo “để anh nói chuyện cho bé ngủ nhé”. Vợ bảo “vâng, miễn anh đừng nói những câu linh tinh là được”. Chồng vừa ngủ vừa nghĩ một lúc “nhưng mà anh buồn ngủ lắm, chỉ nói được những câu linh tinh thôi”. Vợ đành gật “ừ thôi, linh tinh cũng được”. Chồng bắt đầu cái giọng khê nồng nặc vì đang mải ngủ “bé ơi, bé ơi”, được đúng 3 câu bé ơi YẾU DẦN ĐỀU thì lịm hẳn và tiếng ngáy nổi lên. Thế mà gọi là nói chuyện.

Với đàn ông nhiều khi mình cứ phải tự an ủi “thôi thì ít nhất chúng cũng có thiện chí”.

No comments:

Post a Comment