Tuesday, August 17, 2010

17/8/2010

 
Đang chán, xem báo VN còn chán hơn. Đất nước mình làm sao, năm ngoái năm kia toàn bánh chưng to nhất, bánh dày to nhất, cái trống to nhất vv và vv, năm nay lại rộ lên tìm quốc hoa, quốc tửu. Chả hiểu giai cấp lãnh đạo thần kinh thật hay cánh nhà báo bị bịt miệng nhiều chỗ quá đâm ra cứ phải tìm ra cái gì để bốc láo ko thì ko biết viết gì.
Lại còn thêm cái tật nhận vơ gốc Việt, cứ thấy thế giới có ai nổi tiếng hoặc khá khẩm một tý, mà lại dính tí gốc VN vào, là ngay lập tức báo chí trương ngay một cái tít hoành tráng “xyz gốc Việt rạng danh ở trời tây”. Kiểu nhận gốc gác đồng hương làm cho người ta nhiều khi nhẹ thì cười trừ nặng thì khó xử. Khó xử vì xử mà ko khéo là các bác đang hăm hở nhận đồng hương đồng khói kia ngoắt luôn chửi luôn cho mà xem, khá thế chứ khá nữa bác cũng ko cần đâu nhé.
Chưa kể giờ còn thi hoa hậu suốt ngày. Hoa hậu thì lắm mà có được cô nào ra hồn. Cô hoa hậu năm nay răng cộ khấp kha khấp khểnh, trán bò liếm, mắt mà ko trang điểm mí giả cật lực vào thì chắc chắn giống hai hột nhãn, trang điểm rồi vẫn một mắt nhìn núi Đôi một mắt nhìn sông Nhị. Y học phương tây gọi hiện tượng lé này là lazy eye nếu mình ko nhầm.
Tò mò đọc phần trả lời của các thí sinh lại càng chán đời hơn. Nhưng gặp những câu hỏi củ chuối thế này trả lời thế thì cũng đáng. Quanh đi quẩn lại ko bao giờ ra được khỏi cái khung sáo mòn về đức hy sinh cao quý của phụ nữ VN, vẻ đẹp trí tuệ đánh bại vẻ đẹp tâm hồn, thủ đô ngàn năm văn vật. Chả trách thí sinh trả lời cứ như vẹt học nói chưa sõi.
Nói chung, nghe bà Nuôi phát ngôn còn phê hơn nhiều nghe hoa hậu phát ngôn. Tối qua bà Nuôi bảo “Tôi gờ con chim nó thấy cứng lửng à, tôi bảo “gồi, gồigồi tôi ginh nó vào nhà vệ sinh, nó đái xè xè xè cô ạ”. Hoặc mỗi khi Lila mải chơi quá đái dầm ra quần là bà Nuôi lại cảm thán “Chỉ lãng đi có một chút xíu thế là gồi gồi”.

No comments:

Post a Comment