Thursday, August 12, 2010

Cắm đuôi đuổi vào rừng

Cả buổi sáng dọn dẹp nhà cửa và nghĩ ra thú tiêu khiển cho Lê La được nghỉ hè ở nhà bám mẹ như đỉa. Nhà cửa một năm nay rất ít khi ngớt thùng hộp. Căn bản mình cứ dọn dẹp gọn ghẽ một tý thì bố Bình Nguyên lại khuân ở đâu về vài cái hộp, mình lại phải loay hoay phân loại và tìm chỗ cất. Lần này là vì biệt thự ở Siena sắp bán, bố chú khuân về đến chục cái hộp toàn chổi cùn giẻ rách. Nói chổi cùn giẻ rách vì nó bao gồm diều gãy cánh, ô tô gãy bánh (rất nhiều), thằng người nhảy dù gãy chân, cái gì cũng nâng niu như báu vật “để anh sửa” nhưng chưa bao giờ có thời gian sửa. Ngoài ra thì chủ yếu là ảnh gái và thư tình mà bố chú bảo “thỉnh thoảng anh cũng cần phải connect with the past một tẹo”, “tất nhiên, anh yêu, nhưng anh xuống tầng hầm connect with the past được ko vì ở trên nhà tất cả các ngăn tủ đã chật cứng em ko thể tìm đâu ra chỗ để những thứ này”.

Buổi trưa, đánh vật cho con ăn. Lê La cứ vừa ăn vừa chạy. Ở nhà mấy hôm nay cuồng cẳng, chạy như hóa rồ cười như nắc nẻ. Con ăn xong, mẹ thở phào, đói meo, gạt mồ hôi, ngồi xuống, vừa đưa được thìa canh lên miệng thì ông giời con chạy nhào ra, thiện chí ôm mẹ hôn mà lại làm cả thìa canh tưới mẹ từ cổ xuống bụng. Mẹ bực ko chịu nổi “Ale, sao mẹ thấy con cứ như cái thằng điên thế”. Con gái bé chớp ngay thời cơ “Ale là thằng điên, thằng điên ha ha ha”. Con trai lớn “điên là cái gì hả mamma? Mamma là con điên thì có đấy”. Da mình từ hồi có bầu trở nên đặc biệt nhạy cảm. Bế thằng cháu trai nó tè dầm hai lần vào người thì cả hai lần rát như phải bỏng phải đi tắm. Lần này cũng thế, nước canh làm mình ngứa phát điên nhưng quá mệt chả muốn tắm táp gì, đành vớt nước lau qua quít cái bụng tròn.

Chiều lại tiếp tục dọn dẹp, nấu nướng, đánh vật với con. Xong xuôi cũng đã 10h. Ngồi máy tính trả lời thư một tẹo, ngẩng lên đã gần 12h. Đi tắm xong, định bế con đi vệ sinh một lần rồi mình cũng đi ngủ luôn thì chồng từ dưới nhà chạy lên mặt ngắn tũn “em ơi, anh đánh mất nhẫn cưới rồi. anh thò tay vào hòm thư lấy thư, cái nhẫn vướng quá anh tháo ra để đấy xong rồi quên, giờ nhớ ra chạy xuống thì ko thấy đâu nữa”. Vợ “sao lại phải thò tay vào, thế cái cần câu thư của anh đâu?” (Cần câu thư là thuật ngữ mình dùng để chỉ một công cụ do chàng cầu kỳ chế ra để móc thư từ trong hòm thư thay cho chìa khóa đã làm mất, thay vì gọi cho ban quản lý tòa nhà bảo nó đánh cho cái chìa mới. Loay hoay mãi mới chế ra được cái cần câu thư này và từ ngày có nó chàng khoe thư nào chàng cũng móc ra được hết). Còn chưa nói đến cái tật cứ tiện tay đâu là để luôn đấy. Ví dụ, tay cầm dao rọc thư, rọc xong mắt thì đọc tay thì với với cất dao, với được đến đâu là để dao đấy, với được đến mặt bàn thì dao để trên mặt bàn, với đến giường là dao để ngay trên giường, với được lên giá sách là dao để trên giá sách, thậm chí thằng con mà đang xớ rớ bên cạnh là có khi cũng để dao lên đầu con luôn.

Thế là nửa đêm hai vợ chồng lọ mọ xuống dưới nhà tìm, tháo cả thùng thư xem nhẫn có rơi đằng sau ko. Mãi chả tìm thấy. Vợ nản “thôi anh ạ, cái nhẫn đấy anh đeo 24/24h, suốt hơn 5 năm nay rồi, đã có cái gì tồn tại với anh kỷ lục được đến thế đâu, thôi mất một lần cho xong. Anh mà cứ muốn đeo nhẫn cưới thì để em đi mua cho một xâu nhẫn rởm, đeo mất cái này ta lại thay cái khác”. Lườm mình một phát.

Lên nhà đi ngủ lúc 2h sáng. 3h sáng con đòi ăn rồi ôm chặt mẹ ko cho đi, nó cứ thiu thiu mình tưởng xong nghĩa vụ, đi về phòng là chỉ vài phút sau đã thấy nó gõ cửa. 3,4 lần như thế mình đành ngồi cạnh giường con cho nó ngủ say hẳn, gần 5h sáng mới được đi ngủ lại. Gần 7h sáng thì hai đứa con mắt sáng hơn sao mồm cười hết cỡ chạy ùa vào “mamma ơi dậy đi”

Chàng thức dậy say sưa kể tối qua chàng đã gặp ác mộng thế nào. Con người may mắn thế ko biết. Mình giờ chỉ mong được ngủ gặp ác mộng cũng được, mà chả được

Buổi sáng mình bảo bà Nuôi “tối qua chàng mất nhẫn vì rút nhẫn lấy thư ở dưới nhà, giờ phải đăng tin hỏi có ai nhặt được ko”. Bà Nuôi “ủa dzậy hả, trời!!!”. Mình nói xong rồi đi. Trưa về bà Nuôi kể “có bà gì mang một cái nhẫn đến trả, tôi chả biết nhẫn của ai tôi từ chối ko nhận. Bả chạy xuống nhà lấy cái miếng giấy này lên, chỉ tên ông băn ni rồi đưa cả giấy cả nhẫn cho tôi. Thế nhẫn của ổng hả cô?”. “Ơ thế cháu bảo cô là chàng mất nhẫn buổi sáng phải đăng tin dưới nhà xem có ai nhặt được ko còn gì”, “ờ thì nào ai biết”
Muốn cắm đuôi đuổi vào rừng một số người lắm rồi đấy.

No comments:

Post a Comment