Monday, August 9, 2010

Những người hài hước

 
Trên đời này mình thích nhất những người hài hước, nhất là những người hài hước ko cố tình.
Lê La mỗi lần đi ngang qua trước quảng trường Bộ Ngoại Giao lại chỉ quả địa cầu dựng điệu đà ở đó bảo “palla rotta”, tức là “quả bóng hỏng”. Của đáng tội quả địa cầu đấy trông cũng hơi siêu tưởng với chi chít vằn, khía, nhìn thì cứ phải tưởng tượng. Chú Bình Nguyên còn hỏi “mamma ơi sao nó hỏng thế mà người ta ko mang đi sửa”. Ông cốp nào trong Bộ có sáng kiến rinh cái quả cầu đó về trưng bày ở đó mà biết Lê La gọi nó thế chắc bố Lê La cả đời công danh lẹt đẹt.
Trong tòa nhà của Bộ Ngoại Giao cũng có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại, tranh, tượng, vật thể trưng bày vv và vv. Công nhận nhiều thứ nhìn chả hiểu nó là cái gì. Con bé bạn của Lila một lần đi ngang qua một tác phẩm nghệ thuật như thế đã níu áo hỏi mẹ nó “mamma, questa si butta via?”, tức là “mẹ ơi, cái này dựng ở đây để vứt đi đúng ko?”. Tác phẩm nghệ thuật dựng ở góc hành lang trông rất giống một bó củi khô (bằng sắt) đen đen bẩn bẩn, cong queo vặn vẹo. Con bé bảo đồ vứt đi kể ra cũng có cái lý của nó. Càng ngày càng có nhiều người tự phong mình là nghệ sĩ chỉ sau một vài tác phẩm đau mắt.
Cũng con bé con nói trên, một hôm đi đâu nhìn thấy quyển sách có bìa là bức ảnh Mao Trạch Đông to đùng, lại níu áo mẹ bảo “giống nanny của Lila”. Nanny của Lila tức là bà Nuôi. Mình nghe xong về chả dám kể cho bà Nuôi sợ bà Nuôi cáu. Theo bà Nuôi thì bà Nuôi rất xinh đẹp. Mình mà kể ra bà Nuôi lại đòi xem ảnh Mao Trạch Đông thì mình chết.
Trong phòng ngủ của mình ở ngôi nhà ngoài biển có treo một tấm ảnh cô gái, là một bức ảnh chụp từ bức tranh của Liechtenstein, treo ngay đầu giường. Trong căn hộ nhỏ nằm tại trung tâm Siena lại có mấy bức ảnh của Marilyn Monroe trông mặt đang phê phê cũng treo ngay phòng khách. Bà Nuôi âm thầm quan sát và một ngày hỏi mình “cô ơi ảnh bạn gái cũ của ổng hả?”. Mình đang mải mê làm cái gì đó nên chỉ ậm ừ “à, ảnh của ảnh của…”, rồi bỏ ngang ko nói tiếp nữa. Thấy im lặng chết chóc một hồi rồi giọng bà Nuôi rất ân cần rành rọt “tôi chắc chắn là ảnh bạn gái cũ, cô cứ phải cẩn thận, chứ ổng treo ảnh bạn gái cũ ở đầu giường với ở phòng khách thế này là ko tôn trọng mình”.
Cậu Fabrizio, cậu chàng người Ba lan được nhóm các chủ nhà ở ngoài biển thuê để trông coi các ngôi nhà quanh năm, tự cuốc đất trồng dưa hấu. Hình như năm nay cậu ấy gặp rắc rối với vụ dưa hấu được mùa quá mức nên liên tục khuân dưa hấu đến cho, ko nhận cũng bắt nhận. Tủ lạnh nhà mình hai cái thì riêng một cái to vật vã được dùng để tàng trữ dưa hấu. Mình hôm đó nảy ra sáng kiến mang dưa hấu sang cho ông hàng xóm nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì thấy Lê La vác hai cái bụng căng tròn mép vẫn dính nước đỏ chạy từ nhà ông hàng xóm chạy về. Hóa ra ông hàng xóm nhanh hơn mình một nước, ông ấy đã chèo kéo Lê La sang xử cho ông ấy một lượng dưa hấu kha khá (ông ấy cũng bị cậu Fabrizio ấn dưa hấu vào tay bắt nhận). Hôm đó, ngoài chuyện đái như sứa, từ chối dưa hấu nhà mẹ bổ ra gạ ăn, Lê La còn từ chối luôn cả bữa chiều.
Hồi còn đi học, một lần ko nhớ xảy ra chuyện gì mà con bạn mình rất tức một con bạn khác. Thế là mình nghe nó bảo con bé kia “tớ bảo cho mày biết…”. Như kiểu vẫn muốn lịch sự nên xưng tớ, nhưng nửa chừng tức quá ko kiềm chế nổi nên đổi thành mày. Hôm đó mặc dù cố nhịn nhưng mình vẫn phá lên cười một trận lăn lộn.
Nói chung trên đời mình rất thích những người hài hước.

No comments:

Post a Comment