Cả mùa đông năm nay Moskva hầu như không có tuyết rơi, chả bù cho mùa đông năm ngoái suốt 6 tháng cả thành phố không có gì ngoài tuyết. Nhiệt độ cũng không xuống thấp. Năm nay mùa đông ấm hơn mọi năm ít cũng phải từ chục độ đến hai chục độ. Kế hoạch đi hồ Baikal phá sản vì năm nay nước hồ không đóng băng.
Thế, cả mùa đông thì như thế, thế mà vừa bắt
đầu mùa xuân một cái, thì trời đất lại xầm xì, rét mướt, và tuyết bắt đầu lác đác.
Thế là thế nào giời ơi, tôi chuẩn bị trầm cảm đến nơi rồi đây.
Ông vua hàng hiệu Moscow, như mọi năm, lại gửi
tặng một lẵng hoa xuân. Thủy tiên, tulip, anemone, ranuculus và hoa gì cành như
củi khô nhưng hoa nở ra 4 cánh vàng rực rỡ. Nhìn thấy vui vui. Ở góc vườn xứ
Salento của tui, dạ lan hương năm nay lên thành một bụi hoành tráng. Cách đây
đâu 2 năm, ông chủ cửa hàng bán cây cảnh tặng mình một cây dạ lan hương bé tí
trong một cái chậu bé tí trông như đồ hàng. Mình ngửi hít trong nhà chán thì mang ra trồng vào góc vườn. Để trong chậu không ai chăm sóc sợ nó chết thì thương thôi chứ cũng không hy vọng gì, vì nhìn cái cây gầy guộc quá. Ai dè sau hai năm giờ thành một bụi hoành tráng, hoa đủ màu, và chắc
là thơm lừng cả một góc. Giá mà được ngồi trong nắng tự do tự tại ngắm hoa xuân
kệ mọe cuộc đời ô trọc nài thì thích nhỉ.
Trong vườn năm nay mình bổ sung thêm một loại
thủy tiên. Con Lila trong một lần lượn xe đạp giữa đồng quê thì đã mang về tặng
mẹ già của nó một củ thủy tiên bé xíu nó moi được từ đâu đó. Là loại thủy tiên
mọc hoang trên đồng, nở hoa sớm nhất, nở ngay trong mùa đông, và thơm cực kỳ. Chỉ
một bông bé xíu có thể thơm lừng cả góc bếp. Bao giờ mình sẽ có một bụi thủy tiên
to tướng, nở ngay giữa mùa đông, và củ từ từ lan khắp vườn, bé nhể.
Hôm nay ngồi lẩn thẩn lại nghĩ đến bà Nuôi. Bà
Nuôi hồi trẻ rất khổ vì ông chồng đẹp trai lăng nhăng. Lăng nhăng bỏ bê vợ con chưa
đủ, một hôm ông ý quay về bán phứt ngôi nhà duy nhất, cho vợ và 3 con còn nhỏ xíu
ra đường. Bà Nuôi van xin khóc lóc thế nào ông ý cũng không động lòng, chỉ muốn
bán cho nhanh còn bỏ túi mớ tiền đi sống với bồ.
Sau bao năm ông ý đi mất tích và bà Nuôi vất vả một mình nuôi con khôn lớn, thì ông ý mò về, thân tàn ma dại không bồ nào muốn chứa nữa.
Con thấy bố về thì lại phải chăm sóc, tuy chả có tình cảm gì, vì sợ hàng xóm dị
nghị. Nhất là cô con gái bà Nuôi, sợ mang tiếng với gia đình nhà chồng nên lại
phải chăm sóc bố. Bà Nuôi lúc đó đang ở Rome với mình. Mình nhớ thời gian đó bà
Nuôi điên ruột lắm, suốt ngày than thở tôi từng này tuổi còn phải đi ở đợ, không
dám làm phiền con cái, thế mà ổng bỏ con 30 năm, giờ lết về bắt con phải hầu. Nhưng
lúc đó tình hình chưa đến nỗi tệ, vì bà Nuôi kiếm ra tiền nên vẫn điều hành công
việc đầu tư mua vàng mua đất ở nhà, quyền lực bà Nuôi nắm hết, ông chồng chỉ nằm
báo.
Nhưng đời không ai học được chữ ngờ. Ông ý
trong một lần đi uống nước với bạn, thấy thằng bé bán vé số dạo còn ế vé, ông ý
thương tình mua nốt cho nó. Và trúng thưởng. Lâu rồi mình cũng không nhớ mua mấy
vé hay mua cả xấp, chỉ nhớ là trúng giải độc đắc và con số tiền nhiều tỷ. Có tiền
một cái, lại rộng rãi, đang từ một kẻ thất thế, trong mắt họ hàng ông ý vụt sáng thành ngôi sao. Tiền bà Nuôi đi làm tích cóp bao năm cũng không thể bằng một lần
ông ý trúng số. Bà Nuôi lại đau khổ lần nữa, suốt ngày than thở sao ổng tệ thế mà ổng sướng còn tôi thì khổ…
Lúc đó mình chỉ bảo người ta có phúc dày thì kệ
người ta hưởng cô ạ, mình không có thì mình tích, so sánh với họ làm gì. Bà
Nuôi nhìn mình như vật thể lạ…
Nghĩ đến bà Nuôi xong mình lại nghĩ sang một chị bạn hồi còn ở Dubai. Chị ý có nhan sắc, lấy anh chồng người nước ngoài, sau đó ly dị.
Chị ý hay than thở buồn vì ly hôn, thương con vì hồi trước được ở nhà to có bể
bơi mà giờ ly dị phải ở cái nhà nhỏ không có bể bơi, lần nào gặp cũng than thở
như thế. Mình bụng thì nghĩ nếu bố mẹ ly dị thì thương con ở với bố thì thiếu mẹ,
ở với mẹ thì thiếu bố, thôi chứ nhà to hay bể bơi có thì có mà không có thì thôi
quan trọng gì, nhưng mồm thì chỉ dám nói “cái nhà chị đang ở không có bể bơi thì
lại có vườn, cũng ổn mà chị, có hai mẹ con thì cần gì nhà to”. Không dám nói gì
hơn vì biết với suy nghĩ của chị ý như thế, mình có thật lòng đến đâu thì chị ý
cũng sẽ bảo em đang ở nhà to nên nói gì chả được…
Ngay từ hồi bé nhiều người đã bảo mình có suy nghĩ khác người, ý là chê chứ không phải khen. Nhưng mà, nếu suy nghĩ khác người để chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, đầu óc tuy nhiều khi toàn chuyện nói thẳng ra là ngã cây nhưng chí ít cũng không có gì sân hận, việc mình mình làm không sợ đời bình phẩm, tránh được vô số phiền não, thì cũng tốt mà, có phải không?
Ảnh: Người thì phải chạy chợ mà mèo thì cứ ngủ khò khò trên lòng như này người biết phải làm sao phải làm sao???