Suốt ngày kể chuyện con. Không phải là khoe con như ca sĩ VN hoặc bán ảnh con như diễn viên nước ngoài. Chẳng qua là lấy blog làm nhật ký, con làm gì thì ghi vào kẻo sau quên. Thì cũng đại khái như ở nhà mọi người hay giữ một quyển album có ảnh, vết chân, tóc, răng vv của con mình ấy. Ai đọc thì đọc. Chả đọc thì thôi ko lèm bèm nhá.
Chú Bình Nguyên dạo này tự dưng hay lườm. Hơi một tí là chú lườm. Cho chú ăn chậm chú lườm. Chú chỉ một thứ lấy nhầm thứ khác chú lườm. Chú đang buồn ngủ mà cứ nhe nhe nói chuyện với chú thì chú lườm cho đứt mặt.
Chú cũng thêm thói quen chổng đít lên trời. Nhìn cái gì chú cũng phải chúc đầu xuống đất chổng đít lên trời rồi nhìn qua cái khe giữa hai chân vòng kiềng. Khách đến nhà cũng bị chú chổng đít vào mặt và nhòm qua giữa hai khe chân chú như thế, báo hại khách đang giày vớ complet cổ cồn cứng ngắc cũng phải lịch sự lọ mọ quỳ chân xuống sàn ngó mặt chú qua hai cái chân vòng kiềng của chú để vẫy chào chú. Đến là ngại.
Bao nhiêu lần mẹ chú chết dở vì chú.
Khách đến, mẹ chú mặc váy hơi xoè xoè. Chú mọi ngày bạo dạn tự dưng hôm đấy lại giở trò thẹn thùng tốc ngay váy mẹ lên chui vào, rồi từ đấy lại vén váy mẹ nhìn ra. Mẹ chú cứ phải một tay giữ váy một tay lôi chú ra, càng lôi chú càng bám chặt. Đến là ngại với con cái. Khách cũng may là người thân thiết, chứ lại là khách công việc thì còn gì là thể diện.
Có hôm mẹ chú đang đứng đọc báo, mặc quần pijama rộng thùng thình buộc dây. Chú lại đặc biệt thích lôi giải rút quần mẹ ra mút. Mẹ chú mải đọc báo quá cũng ko để ý đến chú. Tự dưng có tiếng gõ cửa, là cậu thợ kiểm tra cửa sổ ông chủ nhà đã báo từ sáng. Mẹ chú vừa nói 'mời vào' vừa bỏ tờ báo xuống thì thấy quần mình đã tụt xuống tận chân từ lúc nào. Chắc chú rút giải rút quần mẹ mút một lúc chán thì chạy đi chỗ khác chơi, mẹ thì mải đọc quá, quần thì rộng thùng thình mặc hay ko mặc cũng ko có cảm giác gì. Hết cả hồn. May mà kịp kéo lên trước khi cậu ấy vào ko thì ko biết đất có nứt ra để còn chui xuống cho đỡ ngượng ko. Con với cái.
Dạo này chú ốm được chiều chuộng hơn nên chú cậy lắm. Tối ngủ cùng, chú ngủ còng queo từ bao giờ mà mặt chú cứ vênh vênh, hôn chú một cái thì chú đẩy ngay ra, có hôm chú còn vùng dậy làu bàu cái gì nghe như mắng ấy. Chú cậy ghê lắm ấy.
Trong ảnh là chú trèo cả lên cái bàn con bố chú hay dùng để máy chiếu, vì bố chú bật nhạc, chú nhảy dưới đất ko phê nên phải trèo lên đó cho bốc, quần đùi xếch xuôi xếch ngược hai quả chân vòng kiềng toàn vết bầm tím thế là lộ bem cả. Sợ chú lắm.
Hic hic, chan chu ngon the kia ma me G cu che. Thay anh nao chu cuoi cung ro xinh, nhi?
ReplyDeleteThằng nhóc nhà G đúng con nhà nòi làm ngoại giao mà. Cứ thấy máy ảnh giơ ra là nhe răng ra cười... hehee, hỏi chút nhé, bà giúp việc biến rồi sao nó vẫn mặc áo đỏ quần xanh vậy?
ReplyDelete:-) Nha cua co ve tan hoang qua em nhi!!! Chac tai don cho thang cho con co cho pha? The bao gio co khach thi lai ke ban ghe ra ha em?
ReplyDeletedoc blog cua chi sang khoai that, cuoi lan lon.
ReplyDeleteTo Thu: em ạ thằng BN nghịch lắm. nó ngã sứt sẹo suốt ngày nên anh đẩy hết bàn ghế vào sát tường lấy chỗ cho nó chơi
ReplyDeleteTo Anh: hic vẫn xanh đỏ là vì bố nó ko biết đằng nào mà lần nên bạ cái gì khoác lên người con cái đấy
To Quyen: máy ảnh giơ lên là chú cười. Để chắc ăn hạ máy xuống rồi chú vẫn cười nhe răng, bảo thôi xong rồi chú mới thôi cười hí hửng chạy ra xem ảnh
To Trang: cười được là tốt em ạ. cười cho trẻ lâu.