Wednesday, September 17, 2008

Móng giò




Cô giúp việc mới của tớ, ở nhà tớ được 1 tháng rồi. Tớ tính đến thời điểm hiện giờ là chỉ phiền lòng đúng có ba điểm:

Thứ nhất, cô ấy hay hát ru Lila, trung bình hai ba tiếng gì đó một lần. Cô ấy hát cũng nhiều bài. Nhưng bài nào thì bài, mở đầu bao giờ cô ấy cũng hờ một đoạn khá dài ‘ơ ớ ơ ờ ơ, dzí dầu”, rồi sau đó mới hát gì thì hát. Chưa kể những bài cô ấy hát nhạc nó cứ ỉ eo nghe như đang khóc tiếc thương ai đó chứ chả ra là ngọt ngào hát ru. Thảm não vô cùng.

Thứ hai, tớ hay xuống ăn trưa muộn, khi cô ấy và chú Bình Nguyên đã ăn xong. Tớ vừa ngồi vào bàn một cái là y như rằng cô ấy kể chuyện. Kể chuyện thì ko sao, cô giúp việc nào nhà tớ cũng nhằm đúng lúc tớ ăn là ngồi kể chuyện. Nhưng cô ấy toàn kể những chuyện làm tớ ko nuốt nổi cơm nữa. Ví dụ hôm kia, tớ vừa ngồi vào bàn thì cô ấy kể chuyện Lila ị đùn ra sao, Lê ị đùn thế nào, còn hôm qua, vừa xúc được thìa cơm vào mồm thì cô ấy kể chuyện cô ấy đẻ rơi. Lại còn mô tả rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ), lại còn đẻ rơi tận hai lần. Tớ lại có tính hay liên tưởng. Gần chết.

Thứ ba, tớ mà dặn cô ấy cái gì, cô ấy ko hiểu thì phải bảo tớ là không hiểu. Tớ biết là giọng Nam Bắc khác nhau, tớ cũng biết là tớ mắc tật nhiều khi nói liến thoắng có giời mới hiểu, nhưng mà cô ấy ko hiểu thì phải bảo tớ để tớ còn sửa, đây cô ấy cứ “dà dà”, làm tớ yên chí lớn, chỉ để một lúc sau thì tá hỏa tam tinh vì cô ấy làm nhầm. Hoặc nếu ko, tớ với cô ấy nói chuyện, nghe giống chuyện hai bà điếc đi chợ.

Tớ: u ơi, u để cháu dùng xong u hãy cất. Chứ cháu vẫn đang dùng mà u lại cứ cất biến của cháu đi làm cháu lại đi tìm.

Cô ấy: dà dà. (Im lặng chết chóc một lát). Cái tất của thằng Ale đó ở ngay bên ngoài đó cô.

Chịu hẳn.


Tớ nghĩ mãi cũng ra cách rồi, tớ bắt đầu học giọng Cần Thơ. Ví dụ, thông thường ra thì tớ sẽ nói “cô Nuôi đi pha sữa cho Lila đi”, thì giờ tớ sẽ nói “Cô Nuôi đi guậy sữa cho Lila đi”. Cô ấy hiểu răm rắp.

Cái gì tớ cũng học được tất. Chỉ trừ có mỗi cái này: cô ấy gọi chângiò. Cô ấy ngồi săm soi chân tay Lila, xong bảo “cô ơi, lúc nào cô có thời gian cô cắt móng tay móng giò Lila đi cô”. Tớ nghe chữ móng giò thì lại cứ nghĩ ra cái chân lợn. Chỉ có đúng cái này là tớ đầu hàng thui.


Nên khi tớ về Hà nội, tớ mà có nói hơi là lạ, các bạn tớ thông cảm nhé. Giọng Cần Thơ đấy, chả phải lơ lớ Tây tàu gì đâu. Nghe cũng cưng dễ sợ luôn

4 comments:

  1. Hahaha, chứ không phải cô ý default mỗi chân Lila thành giò thôi à? Tao tưởng cô ý cũng có trí liên tưởng lớn giống mày? (trộm vía Lila 1 tí)

    ReplyDelete
  2. chời ơi, em đọc cái bài này em cười muốn bể bụng lun. em được sinh ra ở trong nam mà ba mẹ em người bắc , cả cơ quan ba mẹ người bắc luôn. hồi nhỏ đi học tụi bạn miền nam toàn trêu em : bắc kỳ ăn cá gô phi , ăn nhằm lựu đạn chết cha bắc kỳ nè.
    bi giờ ở riết em quen nên phân biệt dễ lắm gồi chị ạ ^_^

    ReplyDelete
  3. Đau bụng cười vì chuyện nhà Giang. Nói đi thì cũng nói lại, về đây chịu khó nếu nghe giọng tớ nó lơ lớ cũng đừng cười, không phải nói tiếng Tây nhiều đâu, mà pha giọng Hà Nội 2 đấy.

    ReplyDelete
  4. hìhì...hôm nào cô G thử nói câu này xem "con cá gô, bỏ gô gổ kêu gột gột" (con cá rô, bỏ vô rổ kêu rột rột) xem bà í có ngất trên cành quất ko nhé! :D

    ReplyDelete