Friday, February 21, 2025

21/2/2025

Đầu tuần phải mò đến trường họp phụ huynh cho cô con gái út. Sau hơn 1 năm không xuất hiện vì lũ con học tốt, giờ học không tốt nên lại phải xuất hiện. Thật là phiền não. Học hành gì mà toàn điểm C và điểm D. Đến muộn, không tập trung vì mải nói chuyện trong giờ, hoặc xin đi vệ sinh để lén dùng điện thoại, suốt ngày đánh đu với lũ bạn con nhà giàu, bài tập thì không làm. Cô giáo mở máy tính cho mình thấy bảng theo dõi bài tập của học sinh. Học sinh nào làm bài tập hoặc tự nguyện luyện tập thêm ở nhà thì được đánh dấu một ô xanh, không làm thì ô sẽ bị để trắng. Mình nhìn thấy trong cả bảng toàn các ô xanh như màu hy vọng có một dòng trắng tinh. Linh cảm dòng đó là của con gái mình rồi, nhưng vẫn hy vọng không phải. Cuối cùng đúng là của con gái mình thật.

Từ đầu năm học tới giờ mình cũng hơi bận. Phải tổ chức sự kiện liên tiếp, cả tháng 9 và tháng 10 mình chỉ cùng lắm là nấu ăn rồi để đấy cho con ăn, việc học hành thì chỉ nhắc nhở lấy lệ chứ không sát sao như thường lệ. Xong sự kiện một cái thì lại quay về Ý ngay để khởi công xây nốt cái nhà bé trong vườn, thế là tháng 11 cũng không sát sao được nó. Sau đó thì lại đi nghỉ dài ngày. Ngài cứ suốt ngày bảo mình nghiêm quá, con ngoan ngoãn giỏi giang thế còn muốn gì. Mình cứ ước được hồn nhiên vô tư số hưởng như ngài, khốn nỗi cái mồm mình cứ ngơi ra là đoàn tàu đi trật bánh như kia.

Bèn yêu cầu thầy cô giáo tách con Na khỏi đám bạn của nó. Giờ ra chơi muốn chơi với ai thì chơi, trò chuyện với ai thì trò chuyện, nhưng trong giờ thì phải ngồi tách nhau ra. Được 2 hôm, con Na đi học về mắt tóe lửa “ở nhà thì suốt ngày bà nhắc làm bài tập. Giờ bà lại yêu cầu thầy cô giáo không cho tôi ngồi cùng bạn tôi, tức là đến trường cũng không thoát được bà. Tôi không muốn bà kiểm soát cuộc sống của tôi”. Ôi con ơi, tao chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của mỗi tao, mà vì nghĩa vụ nên cứ phải cố gắng với chúng mài. Mài đủ 18 tuổi, có muốn tao can thiệp vào cuộc sống của mài tao cũng từ chối con nhóe. Đời bao nhiêu cuộc vui chả hết, làm như tao muốn ôm rơm cho rặm bụng lắm ý.

Ờ nhỉ, đời bao nhiêu cuộc vui. Trồng hoa, chơi với mèo, đi may một chiếc váy đẹp, đạp xe, leo núi, tản bộ giữa đồng quê, du lịch, khiêu vũ, viết blog, giai mú.

Hay tỉ như nấu một món gì đó nhỏ nhỏ ngon ngon, rồi ngồi gác chân lên ghế vừa ăn vừa lướt net, trên bàn là quả và hoa vừa trảy ngoài vườn, ngày không có gì phải vội vã, người không có sự tình gì cấp thiết, điện thoại để chế độ lặng im, được thong thả cũng là một nỗi vui. 

Tuy nhiên, con Na chưa kịp chiến tranh lạnh với mẹ già của nó được tròn một hôm thì đã lăn ra ốm. Ốm một cái là lại tìm mẹ rúc rúc mặc dù cái mồm vẫn dẩu lên dỗi. Cứ muốn làm người lớn nhưng thực ra là còn bé xíu. Thế là đã 3 đêm liền cô con gái lớn ốm sốt quặp mẹ, đến đêm nay là thành cả hai cô con gái ốm sốt đùng đùng mỗi cô quặp một bên. Thêm cả con mèo Lola, ngủ đâu không chịu cứ nhất thiết phải trèo lên mặt. Mình đang ngủ mà bị nó dẫm cả chân vào mồm. Cuối cùng mình đành ngủ trong tình trạng bị nó ho hen kèn cử ngay tai, ria mép chọc cả vào tai mình. Chả sao, ngoài trời đang lạnh, thế này càng ấm ngủ càng ngon.

P.S: nói chuyện giai mú, có cậu trai cứ muốn nặn tượng mình. Mình nghe chữ tượng thì cũng ham. Gì chứ lúc già xấu mà có bức tượng khoe con cháu hoặc lúc mình ngủm củ tỏi mà có bức tượng trường tồn để lại cho hậu thế thì cũng hay chứ. Mỗi tội cậu ta lại muốn làm tượng kích cỡ người thật và nghe quy trình thì có vẻ như phải làm khung. Thế tức là mình phải tạo dáng và bị phết thạch cao ướt hay bột ướt lên người như bó bột hay gì? Mình chả biết nhưng ngại nên cũng không hỏi. Đang lạnh teo hết cả các thứ như này lại còn bị ngồi im và phết bột ướt lên người không biết trong bao lâu, thì xong việc chắc mình viêm phổi. Chưa kể hình như còn không được mặc quần áo ấm, có khi còn không được mặc gì cũng nên. Thế nên mình từ chối luôn. Ý tưởng có một bức tượng để đời thế là tan thành mây khói.

Ảnh: con mèo Lola đang thập thò cân nhắc tình hình trước khi quyết định chạy vào phá.

Thursday, February 13, 2025

13/2/2025

Con Na một hôm cười hihi kể với mẹ, rằng một lần trong lớp, có cậu bạn chuyển đến ngồi cạnh nó và bắt đầu hoa chân múa tay nói chuyện liến thoắng. Nó không dám nói gì. Nó sợ nhận phiếu bé hư là sẽ bị con mẹ bà la sát cắt mọi trò tiêu khiển. Mình bình thường cũng chẳng nghiêm đến thế, nhưng cứ ngơi ra là nó nhận liên tiếp phiếu bé hư. Không làm bài tập, đến muộn, dùng điện thoại trong trường, vào lớp rồi mà vẫn nghe nhạc, nói chuyện trong giờ, hoặc mặc đồng phục sai quy định. Mình thì dức cả đầu vì nhiều phiếu bé hư quá mà nó thì cứ tỉnh queo bảo chả phải lỗi của nó gì cả. Chưa kể sáng nào đi học mặt mũi cũng phụng phịu than trường lớp gì mà chán, và đến cuối năm học thì ngày nào đi học về nước mắt cũng lã chã vì chán đi học quá chịu hết nổi dồi 🙄

Thế nên lúc cậu bạn kia đến ngồi cạnh và liến thoắng bắt chuyện thì con Na không dám mở mồm tung hứng. Thay vào đó, nó chỉ ngồi mím chặt miệng nhìn thầy giáo vẻ cầu cứu.

Mãi rồi thầy giáo cũng cảm thấy cần phải giải cứu nó. Thầy bảo “A, cậu ngồi trật tự có được không”, rồi một lúc sau chả hiểu nghĩ sao lại đế thêm “You are out of her league anyway”. Con Na kể từ hôm đó tuần nào Na cũng phải nhắc cho thằng bạn A của Na nhớ rằng thầy Q đã bảo rằng tớ xinh thế cậu không với tới tớ được đâu. Khổ thân thằng bé, bị nó chọc tức như thế không biết có biết nói lại gì cho nó chừa cái thói đành hanh của nó đi hay không.

Con Na xinh. Nhìn nó bé bỏng, xinh xẻo, tự dưng mình mới hiểu nhiều người khi nói với mình rằng họ thích petite women là họ nói thật. Chứ lúc nghe họ nói mình chỉ gạt đi cả cười, coi như họ nói xã giao nịnh đầm. Bảo đàn ông cũng vừa vừa nhỏ nhỏ nên thích đàn bà nhỏ xinh thì còn có lý, chứ nhiều ông cao to cân nặng có khi cả tạ mà lại cứ khăng khăng bảo thích petite women thì là cái kiểu giề.

Vì con Na xinh và tính tình lại lí lắc nên bạn trai cứ lượn vè vè. Các cậu trai Nga, 13, 14 tuổi mà to cao như người trưởng thành, con bé nhà mình đứng chỉ đến ngực. Nguy hiểm hơn cả, chúng nó toàn con nhà siêu giàu. Từ hồi chiến sự xảy ra, người giàu chuồn ra nước ngoài rất nhiều nhưng giàu quá thì lại không chuồn đi đâu được. Thế nên còn lại trong trường toàn những đứa kiểu nhà riêng là một dinh thự to như ngân hàng nhà nước, bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, sở hữu bất động sản ở những địa danh nổi tiếng trên thế giới, đi lại bằng siêu xe, đi du lịch bằng máy bay riêng, sinh nhật thì thuê limousine chất đầy thú bông và bóng bay lượn phố trước khi đổ bộ xuống một nhà hàng hạng sang hoặc trung tâm vui chơi đã thuê riêng cho lễ sinh nhật, rồi đi đâu cũng có lái xe và vệ sĩ đi kèm. Trẻ con chi mười mấy nghìn rúp không chớp mắt để mua một bó hoa, rồi quà sinh nhật toàn đồ hàng hiệu, vv và vv.

Mình không muốn con mình lai vãng những chốn ăn chơi tiêu tiền người xe dặt dìu. Con Na bạn nào mà đưa đón bằng xe riêng là mình không cho phép, con bảo bạn là con tự đi taxi được. Đi chơi lúc nào cũng phải trả lời video call của mẹ, đi hơi lâu là mình bắt về. Mà cũng ngộ, lũ kia to xác mà cứ đi theo con mình líu ríu. Con mình không lên xe sang, tự bắt taxi thì chúng nó bỏ xe đi taxi cùng con mình. Con mình mình bắt phải dùng tàu điện ngầm thì chúng nó cũng đi tàu điện ngầm cùng con mình. Con mình không được đi chơi lâu ở công viên xa, mình chỉ cho đi bộ gần nhà, là chúng nó bỏ công viên để đi bộ gần nhà cùng con mình. Con mình không được ra ngoài, thì chúng nó đến nhà ngồi như phỗng trong phòng khách, gãi đầu gãi tai mặt mũi ngượng nghịu. Mình vẫn may là con Na vẫn sợ mẹ. Mặc dù nhiều lúc lên cơn nó cãi như máy khâu nhưng nhìn chung thì nói nó vẫn nghe, lười học bị điểm kém và rớt khỏi nhóm 1 về nhà vẫn lấm lét như rắn mùng năm và bị mẹ mắng thì khóc sướt mướt nhưng vẫn lôi sách vở ra học. Nhưng thật sự chả biết nó sẽ nghe đến bao giờ.

Con chị thì giờ lại chuyên tâm học hành. Đầu óc tuy toàn chuyện nữ quyền nhảm ruồi nhưng ít nhất không cãi mẹ nữa, thường công nhận mẹ đúng, lúc nào mẹ muốn hôn cái má mọng là hào phóng chìa má cho mẹ hôn, thậm chí đồng ý làm bestie của mẹ. Cũng may chứ nếu cả hai đứa con gái đều sáng nắng chiều mưa, cộng thêm một con mèo gái cứ phi như điên từ phòng nọ sang phòng kia mặc dù không ai đuổi, thì chắc mình chết quá.