Wednesday, March 14, 2012

Đến mệt với các bẹn tàu

Hôm kia, đi học về con trai bảo “Mamma ơi, Việt Nam was a part of China, đúng không mamma?”. Mình ngạc nhiên “tại sao con lại nói thế?”. “Vì bố của bạn Thomas bảo thế”. Thomas là chú bé Trung Quốc duy nhất trong lớp. Mình gặng hỏi thêm “Bố của Thomas nói gì con nói lại thật chính xác cho mẹ nghe” thì con trai bảo “Lê tính rằng bố của bạn nói thế, nhưng Lê không nhớ chính xác”. Mình đành thôi. Nhưng mẹ thích tính trung thực của con, ko chắc chắn thì phải nói là không chắc chắn
Ngay ngày hôm sau, nỗi nghi ngờ của mình đã được khẳng định. Chẳng là ngay ngày hôm sau đến lượt mình phải vào trường đọc sách cho các thanh niên nghe.
Ngồi xuống ghế, giở sách ra “Hôm nay cô đọc cho các cháu một chuyện cổ tích bằng tiếng Việt Nam, để các cháu có khái niệm tiếng VN phát âm như thế nào, sau đó cô sẽ dịch ra tiếng Anh cho các cháu hiểu nhé”. Bọn trẻ con im phăng phắc lắng nghe, mắt đứa nào đứa nấy trong veo rất ngây thơ. Vừa đọc xong và đang giới thiệu về VN, cô giáo hỏi ngay “Hôm qua bố của Thomas nói rằng ngày xưa VN là một phần của Trung Quốc có đúng không chị?”, và bọn trẻ con xôn xao “bố của Thomas nói thế đấy, đúng không cô, đúng không cô?”. Mình giận quá. Nhưng mình không muốn làm cho thằng bé Thomas phải ngượng ngùng bằng cách bảo bố nó phát ngôn láo toét, rằng dân tàu chúng nó ở được nghìn năm tưởng ấm chỗ nhưng cuối cùng lại bị tống cổ, nên mình chỉ giải thích rất nhẹ nhàng “VN và TQ là hai quốc gia độc lập. Có một khoảng thời gian rất dài TQ chiếm VN, biến VN thành một phần của TQ. Nhưng sau đó VN lại giành được độc lập. Từ đó trở đi VN lại trở về là một quốc gia độc lập”. Một cánh tay giơ lên “Cô ơi tại sao TQ lại chiếm VN?”. “Chuyện bình thường thôi cháu ạ. Nước lớn thì bao giờ cũng muốn lớn hơn nữa bằng cách biến các quốc gia nhỏ hơn bên cạnh thành của mình. Nhưng ngày nay không ai được làm như thế nữa cả” vv và vv
Hôm nay, vừa nhìn thấy ông bố của Thomas, mình hỏi ngay
- So I heard that you said to the children that VN was a part of China? (Nói xong mình chống cằm rướn mắt nhìn lom lom vào mặt xem anh ta trả lời ra sao)
- (Điệu bộ anh ta luống cuống, mắt hấp háy, mồm lắp bắp nói những câu chả có đầu có cuối) Tôi không nói thế. Cô giáo chúng nó bảo thế nhưng tôi nói Không phải thế (xong chuyển đề tài lập tức thậm chí còn ko ngừng tí để lấy hơi) Họ của chị là Wu đúng không, chúng tôi cũng có họ như thế đấy…”.
- Họ tôi là Vũ, các anh có Wu chứ không phải Vũ...
- (cướp lời) Chúng tôi có một học giả và một bác sĩ người TQ 100% (nêu 2 cái tên xủng xoẻng mình chả hiểu) nhưng VN lại cứ bảo là hai người này sinh ra ở VN
- Thôi tôi ko biết trường hợp này nên ko thể nói với anh được. Ở đây tôi chỉ muốn nói chúng ta khởi đầu là hai quốc gia độc lập, các anh sang xâm chiếm 1000 năm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giành lại được độc lập
- Thôi thôi tôi không muốn tranh cãi chuyện này với chị, tôi cũng chả biết chuyện này rõ lắm
- Nhưng mà tôi thì biết mặc dù tôi cũng không muốn tranh cãi chuyện này với anh. Tôi chỉ muốn thông tin chuyển tải cho trẻ con phải là thông tin chính xác.
- Chị có vẻ nhạy cảm về chuyện này nhỉ hihi? (Mình đoán nó định nói sensitive mặc dù nó dùng từ sensible, ngoại giao mà tiếng Anh cực kém)
- Tôi không nhạy cảm. Thông tin anh đưa làm con tôi bối rối về nguồn gốc của nó, nó về nhà hỏi tôi VN hồi trước có phải là một phần của TQ hay ko, thế nên tôi phải làm rõ ra với anh
- À tôi có nhìn thấy chồng chị đến đón Ale một lần đấy
- Anh là ngoại giao làm việc tại đại sứ quán, có lần anh đã bảo tôi?
- Vâng
- Cả vợ anh?
- Vâng vâng hihi
Nói đến đấy thì con trai mình ra. Nó cứ vuốt tóc vuốt má chú Bình Nguyên mãi ra chiều trìu mến lắm. Ngày nào cũng gặp nhau từ đầu năm học tới giờ, tức là cả trăm lần, đã bao giờ nó vuốt má xoa đầu con mình cái nào. Khổ.

Để mai cún béo viết tiếp phần cuối nhé.

Monday, March 12, 2012

12/3/2012

Cách đây cũng lâu lâu có một em gái vào một entry rất cũ và comment hỏi mình khuyên em như thế nào ở xứ người để không cảm thấy lạc lõng và đặc biệt khi giới thiệu với bạn bè thế giới thì nên giới thiệu điều gì đáng tự hào về VN.
Người VN sinh ra và lớn lên ở VN, dù sống ở nước ngoài bao nhiêu lâu cũng đôi lúc không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, mặc dù người ít người nhiều. Chỉ có điều có hai loại lạc lõng phải phân biệt: lạc lõng trong nội tâm và lạc lõng trong hành vi ứng xử. Trong khi lạc lõng trong nội tâm không thể thay đổi được thì lạc lõng trong hành vi ứng xử lại là điều hoàn toàn có thể khắc phục được.
Mình quan sát thấy rất nhiều người VN có cơ hội ra sống ở nước ngoài nhưng hoàn toàn không tận dụng cơ hội đó để trải nghiệm và học hỏi, thay vào đó chỉ chú tâm vào học cho đủ bài vở ở trường. Ngày xưa bà ngoại mình hay bảo “học ăn học nói học gói học mở”. Kiến thức ở trường lớp chỉ là một phần nhỏ, cuộc sống rộng hơn thế nhiều.
Một điều nữa mình quan sát thấy là có những quy tắc hành xử trong khi chỉ dân bình thường ở Tây đã biết rồi thì ở VN lại phải là tầng lớp elite lắm mới biết được. Đây là thiệt thòi lớn của người dân sinh ra ở những nước chưa phát triển. Chẳng có cách nào ngoài phải tận dụng cơ hội học hỏi triệt để khi có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng không phải thấy cái gì của Tây ở Tây cũng học. Tây có rất nhiều loại. Có nhiều cái Tây làm, mình học để mà tránh chứ ko phải học để làm theo.
Mình cho rằng một khi nắm vững những nguyên tắc văn minh cơ bản trong việc đi, đứng, ngồi, nói năng, ăn, mặc, hành xử, vệ sinh, thì chẳng có lý do gì để cảm thấy lạc lõng. Đặc biệt nếu còn có kiến thức xã hội, thời sự nữa thì lại càng chẳng có lý do gì để cảm thấy lạc lõng. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người hợp chuyện để có thể buôn như pháo rang được ngay. Rất nhiều khi cuộc nói chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật tiếp chuyện.
Câu hỏi thứ hai của em là một câu hỏi khó, VN có gì để mình có thể tự hào đem khoe với bạn bè thế giới. Khó vì nói dối thì không thích, nói thật thì không yêu nước. Nhưng thôi, đây là blog chị nên chị cứ nói thật: chị nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được VN ta thì có gì đáng tự hào?
Vả lại, chị nghĩ, trải qua nhiều năm, cụm từ “tự hào dân tộc” giờ đã trở nên một khái niệm đáng sợ, cũng tương tự khái niệm “thuần phong mỹ tục”. Nó là một khái niệm mà bất cứ kẻ nào cũng có thể giương ra để trút họa lên đầu người khác. Còn những tự hào dân tộc và thuần phong mỹ tục, thì còn những cuộc đánh hội đồng và những cuộc tranh luận nghe mà phát phì cười, và do đó VN mình còn không khá được em ạ.
Thế nên chị nghĩ em đừng bận tâm suy nghĩ xem VN ta thì nên tự hào cái gì. Tâm lý đó cliché và vô nghĩa. Miễn là em trung thực và lương thiện, em cư xử văn minh, thì điều đó đã đủ để em không phải mặc cảm trước bất kỳ ai.
Còn nữa, chị thích khi em đọc blog chị. Nhưng nếu phải chọn giữa đóng cửa đọc blog chị, và mở cửa ra ngoài quan sát và trải nghiệm, thì chị nghĩ mở cửa đi ra ngoài có ích cho em hơn. Take care.

Thursday, March 8, 2012

Người ăn không hết người lần không ra

Mar 8, '12 8:01 AM
for everyone
Sáng, ăn vội vàng một quả chuối và uống một tý sữa. Trưa, ăn một quả chuối, một quả lê và uống một cốc nước quả. Nhã ơi là nhã. 4 chiều, thở ko ra hơi .
Mình vốn ko phải người thích ăn, nhìn thấy đồ ăn như nhìn thấy rơm rạ ngoài đồng. Luôn luôn trong tình trạng chán ăn, phải cố ăn cho đủ bữa ko thì sụt cân. Ngày xưa khổ thân chàng toàn phải đưa mình đi ăn chỗ nào có quầy buffet thật hoành tráng, như thế mới hy vọng con người yêu gầy gió thổi bay nó ăn một tý cho chàng nhờ. Lý do là nhiều loại đồ ăn bày ra, bản tính mình thì tò mò, nên mình sẽ thử mỗi thứ một hai miếng, cộng lại cũng được một bữa no. Chứ vào nhà hàng gọi đồ ăn theo thực đơn ra thì nó chỉ chọc chọc 3 nhát là bỏ.
Chàng kêu than vì tính lười ăn của vợ. Có hồi chàng kết luận “em bị anorexic”. Vợ chàng nó chẳng vừa, nó bật lại “em ko bị sao hết, chỉ có anh toàn thích đàn bà béo nên mới chê em gầy, chứ ai cũng bảo thân hình của em chả có vấn đề gì hết”.
Quay trở lại bệnh chán ăn, chẳng hiểu sao mấy tháng trở lại đây tình trạng chán ăn trở nên trầm trọng. Mình cứ ăn ít dần ít dần. Mấy tuần gần đây mình còn hầu như chẳng đụng đến đồ ăn mặn và đặc biệt ko ăn nổi thịt, chỉ còn ăn mấy loại trái cây và rau vớ vẩn. Người cứ ẻo lả dần, dáng đi xiêu vẹo, giọng nói thì nhẹ như gió thoảng. Hôm qua, giơ cánh tay mình lên xem, cánh tay gầy guộc, nhỏ tí, triceps lõng thõng, xương vai và xương đốt sống sau gáy nhô cao, má hóp đít tóp. Nhìn mình tiều tụy quá quả thật cũng chán. Có cách nào béo lên mà ko phải ăn không nhỉ.
Bà Nuôi la hoảng “Trời ơi trời, gầy gì mà gầy dữ vậy trời. Đàn bà nó phải có tí da tí thịt trông nó mới ướt át, chứ trông chán thế này thì chắc chắn là ông ấy có ghệ”. Mình chả hiểu “ghệ” của bà Nuôi là gì, mình chỉ đoán chắc bà N định nói “bồ”.
Chẳng bù cho mình, chàng thì đang cật lực giảm cân. Phải nhịn ăn trông chàng thật thảm não. Người muốn lên cân không được, người muốn xuống cân không xong. Haiz, đời thật là đen bạc.
PS: sao nhiều bạn gái cứ than không giảm cân được là sao nhỉ? Các bạn thử ăn toàn trái cây và rau trong 1 tuần liền xem, cân nào cũng phải giảm hết.

Tuesday, March 6, 2012

6/3/2012

Nhà vừa đăng quảng cáo đã có rất nhiều khách đến xem. Thực ra chỉ đăng quảng cáo nội bộ, chỉ muốn cho đồng nghiệp trong Bộ thuê với giá rẻ, chứ ko muốn cho dân bên ngoài thuê mặc dù cho thuê đúng giá thì được giá cao hơn nhiều.
Lý do là mấy năm trước, giai có một căn hộ tại trung tâm Siena cho thuê. Căn hộ nhỏ nhưng nội thất rất trang nhã và vị trí rất đẹp, cách quảng trường trung tâm có vài bước chân, lại nằm ngay trên một quầy bar rất nổi tiếng, bar Nannini. Chủ sở hữu quầy bar này chính là gia đình Gianna Nannini, cô ca sĩ hát bài hát bóng đá nổi tiếng mùa hè Italia 90.
Vì căn hộ nhỏ nên mình cũng ko sát sao chuyện thu tiền nhà. Thời gian đó cả nhà đang ở New York nên cũng bận. Lúc phát hiện ra thì họ đã ở đó 6 tháng mà ko trả tiền, và chồng mình lại vừa vô tình gia hạn hợp đồng thêm 1 năm rưỡi nữa. Điều tra về người đứng tên thuê nhà trong hợp đồng thì tá hỏa vì đó là dân mafia chính hiệu, đang bị truy nã với tội danh buôn lậu vũ khí quốc tế.
Thế là lại phải bỏ tiền túi mời luật sư kiện tụng. Đợi gần 2 năm tòa án mới ra phán quyết. Trong thời gian chờ đợi, nhà mình cứ kẹt ở đó, ko cho ai thuê được, cũng ko bán cho ai được, và ảnh thằng mafia bụng phệ áo linen tay cầm ly rượu vang mắt cười tít vẫn dán oai vệ trên cánh tủ lạnh. Mất hơn 3 năm mới lấy lại được nhà, mất tiền cho luật sư, ko thu được đồng tiền thuê nhà nào, nhà mình còn bị nó phá hỏng. Mình bực mình bảo giai bán quách đi cho xong nợ. Đằng nào cũng không ở Ý để mà giám sát được.
Lại quay trở lại việc vừa đăng quảng cáo nội bộ xong thì đã thấy môi giới bên ngoài gọi điện, ko hiểu sao họ biết. Hôm qua và cả hôm nay có mấy cặp vợ chồng đến xem. Toàn là dân truyền hình, là dân có new money. Bên này có hai khái niệm phân biệt: old money và new money. Old money thì cool hơn new money. Cũng tương tự như ở nhà, nhà giàu truyền đời thì tất nhiên là hãnh diện hơn nhà giàu mới nổi. Bà Nuôi chắc đã tia được tổng thể quần áo giày túi của mấy người đến xem nhà nên thấy lẩm bẩm trong bếp “có tiền hay không, nhìn cái bộ vó là biết gồi”. Giai không mặn mà với việc cho dân bên ngoài thuê, sợ lại bị vướng phải ca ko chịu trả tiền thuê và cũng ko chịu chuyển ra như vụ căn hộ tại Siena kia, nên phát giá cao.
Ảnh: peonia trong phòng khách, 2 năm trước. Ở chưa ấm chỗ lại lục tục chuẩn bị đi rồi.

Vì sao nước Mỹ mạnh?

Cứ mỗi lần nói đến luật pháp mình lại nghĩ đến chuyện xảy ra với một người mình biết ở New York. Cậu ta làm cho một công ty xây dựng tư nhân của một người Do Thái. Ông chủ Do Thái của cậu ta có mánh khóe đút lót cho các công ty bảo hiểm để nhận được hợp đồng kinh doanh. Ví dụ, nhà bạn bị cháy, bạn gọi bảo hiểm đến chứng kiến hiện trường, bảo hiểm đến tranh thủ giới thiệu/chỉ định một công ty sửa chữa luôn “công ty này rất tốt và là đối tác lâu năm của chúng tôi”. Khả năng lớn là bạn sẽ chấp nhận cái công ty được giới thiệu này, vì đang rối cả lên, hơi đâu đi tìm công ty xây dựng, lại còn thêm rủi ro là tìm được công ty xây dựng thì có khi bảo hiểm lại ko chấp nhận công ty đó, bảo là giá quá đắt chúng tôi ko trả, thế thì còn lằng nhằng hơn.
Tóm lại, nhờ mánh khóe đó, công ty xây dựng của ông chủ Do Thái nọ hình như đã vào danh sách 300 công ty có mức tăng trưởng nhất New York hay là toàn nước Mỹ gì đó mấy năm trước. Cậu vợ chồng mình biết chỉ là nhân viên ở đó, tất nhiên là biết trò gian lận của ông chủ, nhưng nhắm mắt làm ngơ để khỏi mất việc
Chuyện chẳng bao lâu thì vỡ lở, ông chủ Do Thái bị tống giam và nộp phạt 10 triệu usd. Cậu kia bị police hay FBI gì đó gõ cửa. Biết thân phận cậu ta rời khỏi nước Mỹ ngay lập tức, cứ nghĩ là sẽ thoát. Ai dè 3 tháng sau, FBI gửi tin nhắn lên trang blog cá nhân của cậu ta “nếu ko trình diện trong vòng mấy tuần thì sẽ bị truy nã quốc tế”. Kết cục là cậu ta lại phải lọ mọ quay trở lại Mỹ, nộp phạt 30,000usd cái tội biết gian lận mà ko đi trình báo, nộp lại thẻ xanh, và ko bao giờ được cấp visa vào Mỹ nữa.
Nước Mỹ mạnh một phần vì luật pháp của họ nghiêm, tất nhiên khỏi cần nhắc đến việc nước Mỹ là nơi quy tụ những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại mà vì hoàn cảnh đưa đẩy họ đã đến miền đất hứa nương thân. Ở Mỹ những hành động trái pháp luật bị sờ gáy rất nhanh. Vì lẽ đó xã hội của họ trật tự, người dân hình thành thói quen tự giác tuân thủ, có ý thức rất cao. Mặc dù ưu điểm này phát triển cực đoan lại nảy ra nhiều ví dụ kiểu Only in America nhưng vấn đề này sẽ bàn ở một entry khác.
Nói nước Mỹ xong thì nói sang nước Ý. Cách đây mấy năm vợ chồng mình bị vướng một vụ kiểu mini-Madoff. Một ông bạn quý hóa của chồng mình vay chồng mình món tiền rất lớn ko chịu trả, chứng cớ đầy đủ. Tòa án sau một năm đủng đỉnh thì phán quyết trước hết là bắt nó phải trả mình mỗi tháng 500euro, ko bằng tiền lãi ngân hàng cho khoản tiền vay. Như vậy là cứ với vận tốc 500euro/tháng thế này thì cả đời nó sẽ ko trả hết nợ cho mình được. Sau đó vài năm nó bán một cái nhà, tòa cũng cho mình lấy lại một ít mặc dù ko bõ bèn gì so với tổng tiền nợ. Năm ngoái, tòa phán nốt lần cuối cùng: thằng này nó phá sản rồi, ko còn gì để trả nợ nữa, tất cả nợ từ đây bị xóa, các chủ nợ ko được kiện tụng gì nữa hết.
Thế là Madoff của Mỹ thì rục xương trong tù, còn mini-Madoff của Ý thì vẫn nhơn nhơn làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn và chạy xe thể thao Porsche, chẳng ai dám động đến cái lông chân.
PS: Chết cười trong lần triệu tập cuối cùng, con nợ đến ăn vận rất bảnh bao và điệu bộ hớn hở. Một chủ nợ ngứa mắt quá ghé tai bảo chàng “tôi nói ông biết, thằng kia mà ở quê tôi thì nó ko thể trông mạnh khỏe đến thế kia được đâu”. Ông chủ nợ này quê ở miền Nam Ý, nơi nợ mà ko chịu trả thì mafia nó dần cho tan xương.

Friday, March 2, 2012

2/3/2012

Tìm được một consultant ở Dubai, như chết đuối vớ được cọc. Chưa có tí thông tin gì, nhưng phí tư vấn 10000AED, hình như khoảng hơn 2000e gì đó, thì phải trả ngay. Hy vọng cô ấy sẽ giúp mình xin được trường cho Lê La. Ngày nào mình cũng phải nói chuyện qua skype với cô ấy khoảng 1 tiếng. Nói nhiều dã man.
Xong chuyện học này sẽ đến chuyện nhà. Chồng thì muốn một căn hộ hoành tráng trên tầng cao, view ra biển. Vợ thì muốn một villa bên bờ biển. Chuyện này chưa ngã ngũ. Mình vẫn đắn đo chuyện con còn nhỏ mà nhà ở ngay trên bờ biển sợ trông không xuể.
Căn hộ bên này đang tìm người cho thuê. Rồi chuẩn bị xe cộ phải bán, phải mua. Rồi phải tìm sẵn người làm ở Dubai. Nhiều việc quá, chỉ ngồi nghĩ đã ngạt thở.
Bạn mình, chồng mới nhận nhiệm kỳ đại sứ Kiev, chụp ảnh toàn khoe băng tuyết treo lõng thõng ngoài cửa sổ.
Một đứa bạn khác, chồng nhận nhiệm kỳ Cairo. Nó viết thư kể từ sân bay về thành phố, thấy giữa đường ô tô chạy là một con lừa đứng vẫy đuôi rất bình thản, nó sốc mất mấy tháng.
Một đứa bạn khác của mình, chồng làm tổng lãnh sự một thành phố quan trọng của N, vừa sang được vài tháng đã bị triệu hồi. Lý do là chơi trong ban nhạc phát xít và bị ai đó thu lại đưa lên Youtube. Khổ thân nó, giáng sinh vừa rồi gặp nhau ở Rome nó còn đang cười sung sướng vì sau 3 tháng vất vả cuối cùng nhà cửa cũng xong xuôi gọn ghẽ. Giờ bị triệu hồi cả nhà lại lếch thếch dắt nhau về Rome.
Giờ đến lượt chồng mình sang Dubai. Đúng lúc mình chuẩn bị sang thì mấy anh Iran lại gây sự. Cái eo biển Hormuz bé tí, có hơn 30km. Các anh nổi hứng phi sang quả tên lửa trúng mình đang ngồi ngáp vặt trước hiên nhà, thì kể ra cũng phiền.
Thế giới có vài anh Hồi giáo cực đoan và vài chú cộng sản, còn nhiều chuyện vui phải biết.
Chồng gọi điện, làm một hơi không kịp thở “em yêu, anh gọi cho em vì hai lý do: thứ nhất, anh yêu em. Thứ hai, lúc 6h cậu môi giới dẫn người đến xem nhà. Chào em yêu”. Mình đang định lẩm bẩm có mỗi Anh yêu em mà cũng phải thứ nhất mới chả thứ hai, thì chợt hiểu lý do. Ông phải mào đầu thế vì đây là cuộc điện thoại thứ gần 10 của ông trong ngày. Chắc sợ mình nghiến răng kèn kẹt nên phải phủ đầu bằng câu I love you.
Chồng ơi em đi Jimmy Choo trong bụng anh ý.

Thursday, March 1, 2012

1/3/2012

Mấy tháng trở lại đây mình bận bịu và đầu óc ngổn ngang tỉ việc phải làm, lúc nào cũng quắn hết cả đít lên. Riêng mùa đông lạnh cũng làm mình thêm việc. Ví dụ, đi ra ngoài thì khăn khố quần áo găng tất mũ phải nai nịt rõ nhiều, cho mình, cho con. Con mặc nhiều quần áo quá, ngã là cứ nằm thẳng cẳng đợi mẹ đến kéo lên. Rồi lúc về nhà là cũng từng đấy thứ cởi ra, treo lên, cất vào vv và vv. Giá mà thời tiết ấm nóng thì có phải đã đỡ bao nhiêu việc không.
Ngoài ra, ăn uống và tắm rửa cũng làm mình cảm thấy tốn thời gian. Giá mà bớt đi được hai khoản này thì một ngày cũng dư ra được ối thời gian làm việc khác thú vị hơn, ví dụ như ngủ.
Hôm qua con bạn hẹn đi ăn trưa, mà cũng là hẹn đi hẹn lại mấy tuần nay mới được. Mình đến muộn, đang co cẳng chạy từ xa lại thì thấy bóng một chị gái đang đứng nghếch mặt lên trời, biết ngay là bạn mình. Nó dân Hà Lan, đang làm gì đi đâu thấy nắng một cái là cũng ngồi xuống nghếch mặt lên trời sưởi nắng cái đã. Con bạn mình lại là dân múa. Nghiệp dư thôi nhưng cũng đủ để chị ấy bước khoan bước nhặt đi như lướt rồi. Thế nên, dân đen như mình muốn sưởi nắng thì chỉ cục mịch nghếch cái mặt nhăn nhăn lên trời là xong chứ gì, đây chị ấy còn tạo dáng chân tay, và mặt nghếch lên trời vẻ vừa sung sướng vừa thanh thoát dịu dàng. Lúc mình đến nơi, cười ha hả thì chị ấy mới chậm rãi ngoảnh mặt xuống mở mắt ra.
Chính thức rút tên khỏi các concerts từ giờ đến hè. Vừa là vì các concerts bị trùng với các chuyến đi của mình, vừa là vì mình thật sự không kham nổi lịch tập. Ai đến hát tâm hồn thư thái giọng hát thăng hoa thế nào chứ mình lúc nào đến cũng trong tình trạng mệt rũ vì đêm trước ko ngủ, bụng đói meo vì sáng vội quá ko kịp ăn gì, và đầu óc phân tán lo lắng hàng trăm thứ phải làm, thì còn hát hò gì.
Con lớn chưa chắc đã đỡ vất vả hơn con bé. Như bây giờ mình lại nhàn nhất với Anna, ăn ngủ đúng giờ như cái đồng hồ, ngoan ngoãn mẹ bảo gì làm nấy, mắt lúc nào cũng cười tít thò lò. Còn Lê La, riêng phần bài tập và các hoạt động ở trường đã đủ làm mẹ hết hơi, con trai thì lừ lừ, con gái thì bướng, đi học về mẹ hỏi “hôm nay ở trường con chơi với ai hả con trai?” thì bị trả lời “chuyện đấy không quan trọng sao mamma cứ hỏi làm gì”
Ảnh: đêm ngủ thì đây, thế này là còn xuân lắm đấy, nếu ko thì con còn ngồi cả vào mặt hoặc lấy chân chặn cổ mẹ cơ.