Saturday, December 1, 2007

Entry for December 02, 2007

Sáng nay tỉnh dậy thấy tuyết đã trắng xoá trời đất. Mới hôm qua còn nắng rực rỡ, đến hôm nay cả ngày trời âm u vì tuyết.
Ngoài đường phố đã trang hoàng rực rỡ chuẩn bị giáng sinh. Lúc nào bật FM lên cũng được nghe chị Mariah Carey rên rỉ Miss you most at Christmas time
Tuần thứ hai của tháng 12 vị tổng thống hơn 80 tuổi của Ý sẽ đến thăm nước Mỹ vài ngày. Bố chú Bình Nguyên sẽ tha hồ mà bận. Nhưng sau ngày 15/12 chắc tình hình sẽ sáng sủa hơn. Giáng sinh này cả nhà mình sẽ đi Bahamas, trốn cái lạnh ở New York mấy hôm. Chị giúp việc đã đang băn khoăn về khoản áo tắm. Cụ thể là chị ấy bảo nhất định chị ấy ko mặc hai mảnh, ngay cả một mảnh theo chị ấy cũng là hở hang quá. Thế là sau một hồi suy nghĩ đắn đo chị ấy bảo mình "chị sẽ mặc áo một mảnh nhưng mặc thêm cả quần đùi".
Sau Giáng sinh và năm mới, từ tháng 1, tháng 2 trở đi New York sẽ bớt náo nhiệt tiệc tùng, cả nhà mình sẽ có nhiều tối được ở nhà hơn. Lúc có bầu ăn mặc tử tế đã khó, có bầu vào mùa đông ăn mặc tử tế còn khó hơn. Mà nếu cứ phải dự những buổi tiệc tùng trọng thể với toàn nhân vật quen mặt đọc tên thì mới gọi là chết dở. Vì chẳng ai bắt nhưng luật bất thành văn là không ai đi dự hai tiệc gần nhau mà mặc cùng một bộ cánh. Thế nên ko gì quê bằng hôm trước vừa mặc một bộ váy, hai tối hôm sau lại thấy diện tiếp bộ đấy, cứ như là tủ quần áo chỉ có nhõn bộ đấy thôi.
Thế nên với tình hình bầu bí này vấn đề quần áo thật là nan giải. Cánh đàn ông thật sướng, chỉ cần áo sơ mi trắng và complet tối màu là hầu như chúng có thể lượn ở khắp nơi.
Vừa mới tháng trước nghiến răng chi tiền mua mấy thứ để mặc lúc bầu bí, mà ko phải trang phục dạ hội gì cho cam, chỉ là quần áo mặc bình thường ra ngoài đường thôi, thế mà đắt chết. Đợt về Ý hí hửng lôi cái quần bò bà bầu ra mặc luôn, ra đến ngoài đường rồi mới thấy nó vẫn rộng quá. Thế là cả buổi mình cứ phải căng bụng như ếch cho nó khỏi tụt xuống, thế mà nó vẫn tụt như thường. Mình vốn quen mặc quần đũng ngắn lần này mặc cảm gần chết vì lúc nào cũng có cảm tưởng đũng quần của mình cứ lấp lửng ở đầu gối. Thế là cả buổi đi xem nhà ở Ý mình phải liên tục xốc quần đến khoảng 50 bận, trông chả giống ai.




No comments:

Post a Comment