Chú Bình Nguyên là thiên thần, khi chú ngủ.
Khi chú ngủ, hai hàng mi dày cong của chú khép chặt, mắt vẽ thành hai đường xênh xếch, lông mày dài và nét, môi đỏ mọng, môi dưới lõm lại ở chính giữa, hai bên lại mọng lên như bơm Botox, mũi chú cao và gọn, cái đầu mũi lại hếch hếch lên.
Chứ còn khi chú thức thì thật là khủng khiếp. Tóc tai dựng ngược, mũi xoè ra, chân tay lêu nghêu liên tục đấm đá, mắt hoặc là tít lại ko thấy tổ quốc đâu, hoặc là đảo đảo toàn lòng trắng là lòng trắng, cái loa phường của chú làm bát tai tất cả mọi người lớn bé già trẻ trong nhà.
Mẹ chú rất mệt. Hai con nhỏ, giúp việc mới lớ nga lớ ngớ, chồng làm việc suốt ngày, khách nườm nượp. Hiện đang có một tiểu đội khách gồm hai vợ chồng bạn, hai đứa con nhỏ của họ và bà mẹ già đến ở trong nhà một tuần.
Tự dưng hôm nọ đau ngực, đau không thở được, phải đi khám.
Đến hôm nay thì hai cánh tay đã tím bầm vì tiêm chích.
Lấy máu lần thứ nhất, ông bác sĩ già tay run rẩy, chọc kim tiêm vào trượt ven, ngoáy lấy ngoáy để để trúng ven. Mình gần ngất xỉu. Lấy máu xong cánh tay phải tím bầm và xanh lè, đau nhức. Thương ông bác sĩ già nên chẳng muốn phàn nàn.
Lấy máu lần thứ hai, cậu y tá mãi ko thể làm nổi ven, mình thì sợ lẩy bẩy, ven càng lặn đi đâu mất. Vừa buộc cái dây chun vào tay một cái mình khóc luôn, vừa khóc vừa soi gương. Cậu y tá nhìn lên, bảo ‘chị đẹp quá’, “vâng, tôi mà ko sợ chết đi được thế này thì tôi còn đẹp hơn” (nói là nói thế thôi, chứ chả liên quan gì đến sự thật. Giả sử cậu ấy mà bảo chị xấu quá thì chắc chắn cũng vẫn sẽ công thức đấy ‘vâng, tôi đang xúc động thế này trông tôi đã đỡ xấu nhiều rồi đấy, chứ để bình thường tôi còn xấu nữa”, đại loại thế) Xong loạng choạng ra ngoài ngồi ăn vạ. Cậu y tá ko yên tâm lại chạy ra hỏi han và lấy cho cốc nước. Uống ừng ực xong đi về. Đến lượt cánh tay trái tím bầm đau nhức, sau mấy hôm thì chuyển màu vàng.
Lần thứ ba, phải chích dung dịch hình như là Non-iodine contrast để chụp CT scan, hình như là cắt lớp. Y tá loay hoay mãi vì hai cánh tay tím bầm ko thể nhìn thấy ven. Cũng đành phải chọc vào không trúng thì ngoáy đến khi trúng thì thôi. Khóc nước mắt chảy lã chã. Thế mà đến khi cậu kỹ thuật viên chuẩn bị đưa mình vào máy chụp hình cái bánh vòng mình còn ngóc đầu lên cố hỏi “này cái máy của anh không làm hỏng đôi giầy của tôi đấy chứ hả” (cứ hỏi thế, mấy cái khoa học kỹ thuật này lằng nhằng cao siêu lắm, rồi lúc nó chiếu cho hỏng bét đôi giầy thì bắt đền ai). Lúc truyền dung dịch vào người, tự dưng người nóng điên lên, buồn tè gần chết, đã thế còn phải nằm yên nín thở, khổ không bút nào tả xiết. Chụp xong, mình ngồi run lập cập, mặc áo của mình, lại trùm cả cái áo bệnh viện vẫn run. Cậu kỹ thuật viên lại chạy ra săn sóc, lấy cho cái chăn ngồi trùm sù sụ như bà già.
Ngồi một lúc bớt run mới mò vào toilet ngắm nghía xem mình tàn tạ đến độ nào. Trời, trông mặt giống hệt mấy cô người mẫu của Balenciaga.
Rút kinh nghiệm, đã dùng mascara và chì kẻ mắt thì thứ nhất, trời mưa ở nhà, thứ hai, cấm có khóc trong mọi hoàn cảnh, thứ ba, nếu có khóc thì cố mà khóc cạnh gương nhem ra đến đâu lau đi đến đấy.
Hèn nào có ông già ngồi đối diện cứ nhìn trộm mình lúc mình đang ôm cái chăn ngồi run. Mình thì lại mặt lạnh tinh vi nhủ thầm “già rồi mà thấy gái còn liếc”.
Khổ quá
Van de nam o cho na`ng van con dep lam chu gi. Roi roi hieu hieu... the ma lam 1 entry dai ngoang ve benh vien voi choc ven em so chet khiep.
ReplyDelete@ Shrimpie: công nhận là cô hoa hậu mới trông hơi bị buồn đời, nhưng cô ấy cao gần 1m8 hay sao ý em ạ. Chị có khi chỉ cao bằng phần lẻ của cô ấy thôi :-)
ReplyDeletegái đẹp thế này đến em là gái còn phải liếc nữa là :(
ReplyDeletehehe..kho than ong gia` bi nghi oan...:)) ma chi giong em, em cung so cac loai kim tiem choc ngoay vao nguoi lam..
ReplyDeletechị cunbeo đẹp quá, em nhìn không thể tin được là chị đã có hai em bé đáng yêu như thế.hehehe, trông chị đẹp gấp nhiều lần cô hoa hậu việt nam mới đăng quang.ông xã và hai nhóc thật may mắn vì có chị .em chúc chị mau khỏi ốm nha.xooxoxxo.
ReplyDeleteNgon! gái hai con trông mòn con mắt hehe :))
ReplyDeleteto All: hehe xin thành thật với mọi người là ảnh chụp lên mờ mờ ảo ảo son phấn chán ra rồi, chứ còn ở ngoài đời thật thì đã tã lắm rồi, nói thật. Nhất là bây giờ còn bị sụt cân, rụng tóc, răng thì lại có cửa sổ. Nói chung là vô cùng chán nản :-(
ReplyDeleteTrong anh avatar tuong co nguoi mau nao, phai nhin ky lai moi hoa ra van me Binh Nguyen va Lila :-).
ReplyDeletePut aside topic nguoi dep (ghen ti vi minh` di duong chang ai them` liec cai nao :-), tom lai thi me G bi sao the? Take care & get well soon nhe.
Avatar mới trông kêu gọi quá mẹ BN ạ!
ReplyDeleteĐi lấy ven thì tốt nhất là nhờ y tá, chứ bác sỹ họ không được luyện nhiều về khoản này đâu mày ạ.
Mẹ BN trông thế mà nhát nhỉ :D Cái khoản chọc kim tiêm vào người, rồi ngoáy tít thò lò không tìm thấy ven này mẹ K cũng dính nhiều lần rồi, mặt mũi xám ngoét (không biết vì tức hay vì sợ), nhưng chưa thấy khóc nhè lần nào. Hị hị hoá ra mẹ K vẫn còn dũng cảm hơn mẹ BN.
ReplyDelete