Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của chú Bình Nguyên. Hai tuần đầu mẹ chú sẽ phải ngồi trong lớp học cùng chú. Nói học cho oai, chứ thực ra các chú tự chơi quần quật, toàn chơi là chơi, cô giáo ngồi vểnh râu trê ở một góc.
Vào lớp một cái chú Bình Nguyên sướng lịm hết cả người. Chưa bao giờ chú thấy nhiều đồ chơi đến thế, sắp xếp rất chi là ngăn nắp. Chú lăn xả ngay vào chơi mê mải quên cả mẹ. Đến lúc phải về rồi chú vẫn “không Lê chơi Lê chơi”.
Trên đường về, đi qua một trạm cứu hoả. Các chú cứu hỏa đứng dàn hàng nhàn tản tay cầm cốc cà phê. Các chú nhàn tản thế thôi, chứ còi báo cháy mà hú lên một cái là các chú mặc đồng phục bảo hộ và nhảy lên xe lái đi trong nháy mắt. Một chú cứu hỏa tên Mike (các chú cứu hoả chú nào cũng tên là Mike) còn mời mẹ con Bình Nguyên vào trong, còn mở cửa xe cứu hoả mời Bình Nguyên leo lên lái thử. Bình Nguyên suýt té xỉu trước cái xe cứu hoả đồ sộ, mặt đỏ tưng bừng chân líu ríu ngọng ngịu hết cả.
Mẹ con Bình Nguyên đi ngoài đường hay gặp cả các chú cảnh sát. Các chú cảnh sát ga lăng luôn luôn nháy đèn xanh đỏ nhoắng nhoằng cho Bình Nguyên xem, thiếu mỗi nước hú còi. Đang yên lành ko thi hành phận sự mà hú còi ầm ĩ là các chú bị phạt. Bình Nguyên thích lắm, vẫy tay rối rít.
Mẹ Bình Nguyên thì rất vừa ý với trường học của chú. Các cô giáo đều tươi cười, thân thiện, phần lớn đều đã ở với trường hơn 20 năm nay. Cả trường, hình như chỉ có 6 lớp, đều biết nhau, như một gia đình lớn.
Bọn trẻ con toàn con nhà giàu. Buổi đầu tiên đến trường bố ngồi một bên mẹ ngồi một bên bảo mẫu mặc quần ngố tay chắp sau đít lang thang phía sau lưng suốt giờ học. Có đứa còn đeo ở cổ tay Viacord ID band. Tức là bố mẹ chúng đã lưu máu cuống rốn của chúng với ngân hàng máu Viacord, nên đi đâu cũng đeo theo cái band đó phòng trường hợp khẩn cấp. Vẽ chuyện. Bình Nguyên có mỗi mẹ ngồi thu lu ở một góc ngó chú. Bố chú đảo qua cưỡi tên lửa xem hoa một tí rồi đã biến đến chỗ làm.
Khi biết tên họ của Bình Nguyên, các bậc phụ huynh trong lớp bảo “We’ve been talking about him”. Chắc tại chú vào khi danh sách đã khoá, các hồ sơ giấy tờ đã xong hết, nên tên chú thậm chí còn ko được đánh máy như tên các bạn mà chỉ là một dòng viết tay vào dưới cuối.
Chắc họ nghĩ có lẽ bố mẹ Bình Nguyên phải VIP hoặc giàu lắm mới cho con chen ngang được thế này. Sự thực là mẹ Bình Nguyên là nội trợ (nghe rất chi là silly), còn bố Bình Nguyên ăn lương ba cọc ba đồng để làm nô bộc của dân (civil servant thì chả là một thứ công bộc thì là cái rì?), lúc nào bố chú cũng mang khuôn mặt vừa tất bật vừa quan trọng. Mà toàn thấy bố chú quan trọng hoá vấn đề chứ ai cũng bình chân như vại, chả mấy ai để ý đến cái sự tất bật quan trọng của bố chú. Mẹ chú cho rằng là như thế.
Thỉnh thoảng mẹ chú lại chẹp miệng “mới nô bộc của dân đã quan trọng thế này, lên thành sếp chắc mang cái đệm đến ngủ trong văn phòng luôn nhỉ” là bố chú lại cau mặt “một ngày ko bullshit câu nào là ko chịu được à?”.
Hạnh phúc nhỉ :-)
ReplyDeleteHê hê, tóm lại mẹ BN trong entry nào cũng phải đá bố BN vài cái mới được hả?
ReplyDelete