Giữ đúng lời hứa với ông con trai, hôm qua
mẹ mời lũ con trai cả lớp đến nhà ăn kem và chơi bóng đá. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản,
bóng đá thì mẹ vứt vài quả bóng ra ngoài vườn, kem thì mẹ đặt mua ở Giolitti,
hiệu kem rất nổi tiếng ở Rome. Hóa ra lúc thực hiện thì mới thấy phức tạp hơn
mình tưởng, vì sực nhớ ra mình quên mất khoản dị ứng. Mình chẳng dị ứng với đồ
ăn nào, lớn lên quanh mình cũng không ai dị ứng với cái gì hết. Trường học,
thầy cô giáo, chẳng ai nói tới chuyện dị ứng bao giờ. Thế mà sao bọn trẻ con
tây này dị ứng lắm thứ thế không biết. Kem định mua nut free thì hiệu kem bảo “chúng
tôi dùng chung một máy làm kem nên không thể đảm bảo 100% nut free. Chị biết
đấy nhiều khi đã dị ứng thì chỉ một phần nhỏ như hạt cát thôi cũng gây ra
chuyện”. Thế là đành mua liều, rồi đứng chặn ở cổng tay cầm bút và giấy hỏi
từng phụ huynh xem con họ có dị ứng gì không. Đứa dị ứng với nấm, đứa dị ứng
với bụi, có đứa lại bảo “cháu dị ứng với ruồi”. May quá, trong kem của cô không
có những thứ này đâu, cháu yên tâm.
Cô giáo biết chuyện playdate ôm mặt cười
ngặt nghẽo “good luck”. Các vị phụ huynh mang con đến cũng cười ngặt nghẽo và
bảo “good luck” trước khi đi mất.
Lũ khỉ chơi bóng đá được một lúc thì nghỉ
giải lao vào ăn kem uống nước. Kem xúc ra cốc không kịp, một thằng bê hộp kem
chạy biến, cả lũ cầm thìa đuổi theo hò hét. Ăn kem chán chê mặt mũi như hề,
mình mở vòi nước rửa mặt cho một thằng, chưa kịp rửa tí gì thì nó đã giật ngay
cái vòi nước trên tay mình và phun tóe loe vào tất cả những thằng khác. Cuối
cùng, chúng nó chia làm hai phe, một vòi xanh một vòi đỏ, bắn nhau. Cởi hết cả
quần áo giày dép, cả một lũ trần như nhộng chạy lép bép khắp nơi hò hét như
hóa rồ.
Cậu lái xe có một cái cây rau gì của
Bangladesh, không hiểu xin ở đâu về trồng rất nâng niu ở trong vườn. Trước hôm
bọn trẻ con đến chơi cậu ấy than thở “madame, tôi nghĩ rằng cái cây rau của tôi
khalas thôi madame ạ”. Khalas tiếng Ả rập nghĩa là “thôi xong”. Cậu ấy cuối
cùng nảy ra ý tưởng lấy cái xô nhựa chụp lên cây rau yêu quý để bảo vệ. Cây rau
của cậu ta cuối cùng không hề hấn gì, còn bãi cỏ và hoa hoét của mình thì tả
tơi tan nát.
Đầu mùa thu năm ngoái cậu làm vườn mang
những chậu dạ yến thảo đến trồng. Mình mới đầu không thích nhưng cuối cùng thấy
trồng dạ yến thảo là hợp lý. Chẳng mất công chăm bón gì, ngày nào cũng có hoa
mới, cứ bông này chưa kịp tàn thì bông khác lại đã nở rộ, lúc nào cũng rực rỡ
tươi tắn, lại có cả hương thơm nhẹ nhàng. Mình trồng mấy cụm dạ yến thảo vào
một cái chum cao cao, chỉ vài tuần sau hoa lan cả ra ngoài, thõng xuống trông
rất đẹp mắt.
Nhưng mùa hè đang tới gần. Giữa giờ trưa đã
nắng nóng lên gần 40 độ. Chẳng mấy chốc sẽ lên tới 50 độ, nắng vỡ đầu, hơi nước
ngùn ngụt, chẳng hoa lá nào sống nổi.
Cả những bông dạ yến thảo cũng sẽ chết.
Nhà chị Cún xinh xắn quá, đúng kiểu em đang tìm mua. Nhưng em muốn tìm những căn nhà có diện tích và vườn nhỏ hơn vì không có người làm vườn. Nhà có 2 vc nhưng ông chồng đã tuyên bố từ trước là "anh chỉ phụ trách việc cắt cỏ thôi nhớ" (mà cắt cỏ thì có máy), thế là đủ biết các việc còn lại sẽ dồn vào ai rồi :D.
ReplyDeleteBtw, gửi lời chào chị Cún từ Đan Mạch. Vẫn hay vào blog chị đọc những lúc rảnh rỗi nhưng không comment vì cũng chẳng biết nói gì :D. Nhiều khi đọc chỉ để cảm thấy được chia sẻ về cuộc sống xa nhà và 1 ông chồng cũng siêu hậu đậu :D.
Ở Đan Mạch mà tìm nhà có thiết kế kiểu này thì chị nghĩ là hơi khó, vì phong cách kiến trúc khác hẳn mà???
DeleteCái nhà này chị thuê hơi to quá. Nhiều cô giúp việc đến phỏng vấn nhìn thấy nhà là chạy mất vì không lau chùi nổi. Gia đình chị cũng không cần nhà rộng tới mức đó nhưng vì hay có bạn đến chơi và nhất là hay phải tổ chức event ở nhà nên phải thuê như vậy, đỡ phải thuê địa điểm tổ chức ở khách sạn cho tốn tiền.
Ở Đan Mạch có mấy kiểu kiến trúc, đa phần là nhà truyền thống 1 tầng lát gạch màu vàng, đỏ hoặc đá trắng. Kiểu nữa là bên ngoài lát gỗ, có thể sơn màu trắng cũng rất đẹp. Còn giống như nhà chị thì là có các biệt thự ở gần biển, nhưng mà giá thì đắt thôi rồi ;)
DeleteNhà ở Dubai mà Tây thế này thì chắc là nằm trong khu nước ngoài hả chị? :D Bữa nào nếu ko ngại thì chị up hình nhà chị đi, em mê :x
ReplyDeleteKhu này toàn dân bản xứ ở thôi em ạ. Ở nhà mình thường là khu tây ở mới đẹp, mới cao cấp, ở bên này lại ngược lại, khu người bản xứ ở mới là khu đẹp. Người bản xứ chiếm tỷ lệ rất ít trong dân cư, và siêu giàu. Người nhập cư từ phương tây thì cũng bình thường thôi. Khu nhà chị ở cũng vào loại đẹp rồi nhưng vẫn không đẹp bằng khu Emirates Hills là nơi toàn tỉ phú ở.
DeleteChậu Hoa cao kia là Bông giấy chị nhỉ?
ReplyDeleteờ đúng là hoa giấy đấy. Khổ thân cây hoa giấy vừa mới nở được đợt hoa đẹp ơi là đẹp thì bị một trận bão cát tơi bời, sau lại bị trận bóng đá, trụi tiệt rồi
DeleteHoa giấy của chị màu đẹp quá. Ở đó khí hậu chắc là hợp với việc trồng hoa giấy nhất chị nhỉ?
DeleteEm hay nghe chị nói bão cát, hình như ở đó thường xuyên có bão cát sao chị?
Dạ yến thảo nhà chị đẹp ghê :). Nhưng em thích treo hơn là trồng dưới đất. Anw chị có thể thử trồng Mexican petunia hay còn gọi là dạ yến thảo bụi đứng, tuy nhìn nhạt nhẽo (chỉ có màu tím và hồng, nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt :). Sao chị không trồng hẳn hoa giấy thành giàn? Em nghĩ là ổn mà!
ReplyDeleteChị có Mexico petunia, màu tím, ở góc vườn. Chị không có chỗ nào treo nhưng chắc năm sau sẽ trồng nhiều dạ yến thảo trong chậu cao cho rủ xuống cho đẹp. Chị đang định trồng giàn mướp nhưng mùa nắng nóng rồi chẳng cây nào sống nổi ngoài mấy bụi cây gai em ạ. Chắc để năm sau chị trồng.
DeleteNhà chị có mấy cây to che hết bóng dọc bờ tường nên phải trồng hoa giấy trong chậu cho có nắng. Với lại hoa giấy nhà chị trồng xuống đất là chỉ có ra lá không ra hoa. Lý do là bãi cỏ cần tưới rất nhiều nước mới sống nổi, mà giấy tưới nhiều nước quá thì lại ra toàn lá.
Nắng nóng quá cũng khổ mà nhà em, bốn phía xung quanh nó che gần hết nên trồng gì cũng dặt dẹo còi cọc, chỉ có một mẩu ban công nên cũng khó trồng lắm chị ạ. Vì theo em thấy nắng quá vẫn còn hơn là thiếu nắng, thiếu nắng là toi. Mexican petunia của em cũng màu tím, chả đc chăm sóc gì mấy vẫn nở hoa tơi bời, từ Tết đến giờ không hiểu vì sao dặt dẹo, chết không chết mà nụ rụng hết chả ra hoa, sigh. Ngày xưa em ko thích hoa giấy lắm, mà cũng chỉ thích cái màu hồng tươi đặc trưng, tự dưng giờ già rồi lại thích, mà thích nhất một màu đỏ rất khó tả :). Dạ yến thảo thực ra dễ mà cũng khó sống, nó dễ ra hoa và sinh sôi nhưng gặp điều kiện khắc nghiệt một chút là lại chết hết, thế nên em vẫn ngần ngừ chưa muốn trồng.
DeleteHoa đẹp quá, em cũng thích dã yến thảo lắm!!!!
ReplyDeleteChậu Hoa giấy làm nhớ đến Đà Nẵng, Huế. Đâu đâu cũng thấy một giàn hoa giấy rất đẹp, chỉ duy nhất màu Hồng, rực cả thành phố :)
ReplyDeleteEm cũng thích nhà có nhiều hoa, nhưng chỗ chị khí hậu sa mạc thế này thì vất vả thật.
ReplyDeleteNhà đẹp quá!
ReplyDeleteEm phải công nhận sao bọn tây lại hay dị ứng tới vậy. Ở Vietnam họa hoằn mới gặp phải một bác dị ứng phấn hoa hoặc lạc. Mà chỉ là nghe nói thôi, chứ đời em chưa gặp ai bị dị ứng đồ ăn cả
ReplyDelete