Lại nhớ hồi bé, hồi bà ngoại còn ở nhà mái
tranh nền đất nện, có hôm mẹ đi làm, khóa 3 chị em trong nhà. Hồi đó làm gì có đồ chơi như bây giờ, được ra ngoài thì còn tha thẩn kiếm
cục đá cành cây cái lá mà chơi đồ hàng, hoặc vẽ phấn lên đất để nhảy lò cò, chứ
bị nhốt trong nhà tối om như này thì còn biết làm gì. Được cái nhà cũ nên hay
có nhện, tha hồ bắt. Những con nhện có cái bụng to bằng ngón tay cái, chân dài
ngoẵng, ôm khư khư bọc trứng trắng như cái trống trước ngực. Chui rúc bắt nhện
mãi cũng chán, một hôm mình nảy ra ý tưởng 3 đứa đứng ba góc, đến lượt đứa nào
thì đứa đó phải nhảy xổ vào đứa bên cạnh, và đứa bên cạnh phải né, nếu không né
kịp là thua. Cái đứa né thì phải vừa né mồm vừa kêu to “Né”. Cứ thế 3 chị em
cười như nắc nẻ cả tiếng đồng hồ trong gian nhà tối. Hai thằng em mình bé quá
nên nói ngọng, sau một hồi toàn thấy chúng nó nói “Lóe”.
Chiều hôm nọ mẹ nảy ra trò chơi Một đoạn
dây: lấy đoạn dây buộc vào cọng dưa chuột, rồi mang đi câu cá. Lê La Na vừa giả
vờ bơi như cá trên nền nhà vừa cười như bị ma làm vừa cố vươn cổ táp vào cọng
dưa chuột mẹ nhử nhử trước mặt, mặt vừa béo vừa lộ rõ vẻ ham hố, răng lại còn
bé như răng chuột, nhìn buồn cười không chịu nổi. Thích chơi trò của mẹ đến nỗi
còn tự nguyện xin mẹ “sau khi La ăn thối
xong La không xem phim mình chơi cái trò này tiếp được không mamma?”. Mỗi tội
chơi xong mẹ phải giấu đạo cụ đoạn dây thật kỹ vì sợ tự chơi thì lại quấn vào
cổ nhau.
Còn hôm kia thì mẹ nảy ra trò Ba cái thảm.
3 cái thảm giả vờ là 3 cái thuyền, nền nhà là nước, dưới nước có một con cá
sấu, cứ nhảy tới nhảy lui từ thuyền này qua thuyền khác thoải mái, nhưng ngã
xuống nước là bị cá sấu ăn thịt. Con vừa hò hét vừa co chân nhảy bịch bịch, mẹ
thì làm con cá sấu. Lúc thì mẹ chộp được Anna lùn xoẳn béo mẫm mũi dãi hoi hoi;
lúc thì mẹ vồ được Ale chắc nịch, chân tay toàn lông vàng óng; lúc thì mẹ tóm
được Lila toàn xương nhưng cái mông thì tròn ơi là tròn, tóc mềm như tơ và cái
má thì thơm ơi là thơm.
Mình mua rất ít đồ chơi và quần áo cho con.
Lê La Na lâu lắm mới được mẹ mua cho một hai bộ quần áo mới. Bánh kẹo thì không
bao giờ mua, đồ chơi thì phải là dịp đặc biệt lắm. Chị giúp việc thấy Lê La Na
không được mẹ mua cho nhiều đồ chơi và quần áo nên cứ thỉnh thoảng lại mua giúi
cho 3 đứa. Mình bảo “Chị đừng mua quà cho bọn trẻ con. Trên thế giới này có rất
nhiều trẻ em còn ăn không đủ bữa, con tôi như thế là có nhiều lắm rồi”.
Ảnh: Đấy, sàn nhà rất sạch, lại có cả những cái
thảm. Nếu con chịu suy nghĩ, con có thể sáng tác ra vô vàn trò chơi lành mạnh
bổ ích trên đó. Con có lego thì con lắp súng bằng lego. Ngày xưa mẹ không có
lego thì mẹ bắn súng bằng tay không. Đời vẫn rất vui có sao đâu. Cần gì phải sờ
vào những món đồ made in china chỉ nhìn thôi đã thấy đểu và cầm vào có khi
nó còn bở cả ra trên tay.
Mẹ thật là lắm trò. Làm cô chỉ đọc thôi cũng đã cười sằng sặc như ma làm rồi, huống chi LeLaNa :)
ReplyDeleteTotally agree với chị cái vụ too good to be true.
Ký tên: Độc giả trung thành giấu mặt (vì không có blog).
Đọc bài ni xong em phải cảnh tỉnh mình cái gì tốt quá cũng ko nên vội vàng đón nhận :D
ReplyDeleteChị ơi chị là thần tượng của em :P. Em vẫn thường tưởng tượng ra mình sẽ nuôi dạy con theo cách của chị đấy: Cho bọn chúng mặc lại quần áo của nhau, không mua quà nhiều, cho chúng có cơ hộibiết yêu và quan sát sự kì diệu của thiên nhiên. Như bài con bọ ngựa chị viết không lâu trước đây đó. Nhiều nhiều lắm. Những suy nghĩ và cách sử xự của chị với mọi người với các cô giúp việc đã ảnh hưởng đến em nhiều lắm chị ạ. Em thực sự là có những thay đổi rất đáng kể trong cách cư xử và suy nghĩ với và về con người đấy chị ạ. Em viết hơi lạc đề tí nhưng mà đây là những cảm xúc hiện tại của em đấy chị ạ. Baci xx
ReplyDeleteHaha trời ơi sao mình viết văn lủng củng thế kia :))
ReplyDeleteÁi chà ! Cái sàn nhà sạch , bóng loáng , soi gương được thế kia ! Lại còn thảm vừa đẹp vừa mềm , vừa êm ... lăm lộn thì thích phải biết ! Thế có hình mẹ Giang làm cá sấu chộp được một chú cá con không ? :-) Mình khoái nhất cảnh ấy đấy ! Mình cũng " vote " mẹ Giang cái khoản giáo dục các bé và ... các cô giúp việc ! hihihi....
ReplyDeleteAh, đọc entry hôm nay thì mới hiểu ra cái tiêu đề của mẹ G.
ReplyDeleteNhà sạch và đẹp quá. Em cũng thích cách dạy trẻ của chị lắm. :))
ReplyDeletee thích quan điểm của chị về quà cho trẻ :)
ReplyDeleteHihi, ghét đồ "Made in China" đến thế là cùng rồi đấy!
ReplyDelete