Hồi bé có lần cậu nhìn tôi, chép miệng “mày
sống cùng một người đàn bà bỏ chồng, một người đàn bà không chồng và một người đàn
bà chán chồng, rồi mày sẽ ra sao hả cháu?”.
Người đàn bà bỏ chồng là bà ngoại tôi.
Chuyện vòng vèo nhưng cứ phải kể cho đủ tình tiết. Kỵ ngoại tôi là chánh Tốn
giàu có nổi tiếng ở làng Mễ. Hồi đấu tố cải cách ruộng đất, bao nhiêu địa chủ
bị đấu tố mà riêng kỵ ngoại tôi thì chẳng ai động tới. Lý do là vì dân làng Mễ
sống sót được qua thời chết đói năm 45 là nhờ cơm cháo phát chẩn của kỵ ngoại
tôi.
Ông ngoại tôi sẵn tiền bố ăn chơi như công
tử Bạc Liêu. Ông ngoại đã có vợ và tận 5 người con, nhưng nhìn thấy bà ngoại
tôi thì mê mẩn nên nằng nặc đòi cưới bà ngoại tôi làm lẽ. Bà ngoại tôi nhỏ
nhắn, da bánh mật, vòng eo nhỏ xíu, lúc đó đã có một đời chồng và ba người con,
nhưng một buổi sáng Việt Minh bắt cóc mất chồng, nên lại thành góa bụa.
Năm 54, ông ngoại chạy vào Nam, mang theo
bà cả và lũ con của bà cả. Chắc ông ngoại cũng biết trước tương lai không lấy
gì làm sáng sủa nếu ở lại cùng Việt cộng. Bà ngoại tôi quyết định ở lại ngoài
Bắc cùng 5 đứa con nhỏ trong đó có 3 đứa con với người chồng bị Việt Minh thủ
tiêu và 2 đứa con với ông ngoại tôi. Công việc kinh doanh của bà ngoại đang
tốt, việc gì phải bỏ hết theo chồng để tiếp tục phận làm lẽ. Vả lại bà ngoại
tin tưởng ông Hồ Chí Minh. Thế nên hình thành nên cái tích “một người đàn bà bỏ
chồng”.
Đến năm 75 một lần
nữa các con của ông ngoại lại di tản, người ở lại Sài gòn, người sang Mỹ, người
sang Pháp, người sang Thụy Sĩ. Tôi cũng có thời gian viết thư qua lại với bác
dâu tôi ở Thụy Sĩ. Lúc đó thì mẹ con tôi đang trải qua những ngày tháng túng
thiếu nhất, bị nhiều người khinh rẻ nhất. Việc một người họ hàng mình chưa gặp
bao giờ mà lại viết thư rất dài cho mình khiến tôi cảm động đến mức cũng bò ra
bàn hí hoáy viết thư tâm sự (một người lạnh tính như tôi???). Nhưng chẳng hiểu
sao bác dâu tôi hay nhấn mạnh với chúng tôi rằng mọi việc trong nhà bác ấy đều
do bàn tay bác ấy thu vén xoay xở, bác trai tôi chẳng giúp được gì, lương giáo
sư có tí tẹo, rằng phải tự lực cánh sinh vươn lên chứ đừng trông chờ vào sự
giúp đỡ của người khác. Nói đi nói lại nhiều quá khiến cái đầu óc trẻ con và
ngây thơ của chúng tôi cũng phải hiểu ra. Tôi không thanh minh, chẳng giải
thích, và cũng không định dùng thời gian chứng tỏ rằng nỗi lo lắng của bác dâu
tôi là lo hão. Tôi chỉ đơn giản là không liên lạc nữa. Tôi gọi nỗi lo lắng đó
của bác dâu tôi là “nỗi lo rất Việt Nam”.
Ảnh: lúc cậu tôi nói thế thì cậu còn chưa
biết khi toan về già tôi còn phải sống cùng một người đàn bà chuyên ăn mặc kiểu
thời trang phang thời tiết như này
Hahahaha, cái ảnh rất là nham nhở. Anna lấy cái gì quấn phía dưới thế chị? Lại hao hao mấy anh cướp biển Caribean nữa chứ =))))))))))
ReplyDeleteNhìn thoáng qua thấy giống Ninja :))
ReplyDeletenhìn mặt em láu cá quá đi :D
ReplyDeleteP
Ôi Anna! @.@ Chị có một tuổi thơ sóng gió quá :)
ReplyDeleteem Na nhìn yêu quá <3 <3
ReplyDeleteAi thiết kế trang phục và tạo mẫu tóc cho “người đàn bà thời trang phang thời tiết“ í nhỉ? ;)
ReplyDeleteRất thích nghe G ke chuyen. Cho doi phan tiếp theo
ReplyDeleteVà cuối cùng là ảnh của người đàn bà lấn chồng :))
ReplyDeleteEm tuy ngọt ngào nhưng đôi lúc hơi man trá.
Bây giờ thì nhà có ba mẹ con gái ;-)
ReplyDeleteHehehe, bạn Giang thành khẩn khai báo đi : cái kiểu lấy khăn tắm quấn thành " xà rông " cho em Na là của bạn Giang phải không ? Nhìn kiểu cách cộng vẻ mặt của em Na thì không thể nín cười được !:-)) Quay lại vụ bà " bác dâu " của bạn Giang , cái kiểu người như vậy là mình cạch . Mình nghèo thì mình cũng chẳng xin ai kia mà , việc gì mà phải " rao giảng " ghê thế !
ReplyDeleteChắc bác ấy sợ họ hàng hang hốc ở đâu bặt tin hàng chục năm giờ tự nhiên tìm ra nhau lại liên lạc xin xỏ, có lẽ bác ấy sợ chồng bác ấy thương em gái (mặc dù chỉ là em gái cùng cha khác mẹ) lại dấm dúi cho tiền. Sợ thế thì cũng là bình thường, nhất là khi kiếm sống ở nước ngoài không dễ. Nhưng không muốn cho thì chỉ việc cấm chồng không được cho, và nếu bị xin thì từ chối, chứ phải làm cái việc rất lo xa là bỏ công đi chủ động răn đe tẩy não mấy đứa trẻ con, thì theo tớ là hành vi rất không đẹp. Tớ thì không thích những người chơi không đẹp, họ hàng hay không họ hàng thì cũng thế.
Deletehá há, cái người mẫu thời trang phang thời tiết kia đang pause rất hầm hố nữa chứ. Kiểu mặt lạnh mắt gườm gườm rất fashion đấy hihi
ReplyDeleteÔi em mê cái ảnh này với "người hùng ko kiếm" quá!
ReplyDeleteChuyện thì rất hay nhưng mỗi ngày có một mẩu đọc thật ko bõ xỉa răng.
SS.
Các cô: toàn bộ trang phục và đầu tóc toàn do cháu tự thiết kế và hướng dẫn cho mẹ làm hết, mẹ cháu chỉ việc cun cút làm theo. Cháu bảo buộc tóc thế nào là phải buộc tóc thế ấy, không thì cháu lăn ra đất giãy đành đạch đúng theo nghĩa đen luôn đấy. Còn trang phục kia là vì cháu không thể quyết định sẽ làm shiu nhâng (superman) hay pinh chét (princess) nên cuối cùng cháu quyết định là làm cả hai. Mệt hết cả người, con với cái.
ReplyDeleteEm buồn cười quá chị ạ. Đúng là thằng cả bao giờ cũng gà nhất, mà đứa út bao giờ cũng ghê gớm nhất.
DeleteSS
Ui..trùi..ui... em bò ra bàn mà cười khi đọc đến cái câu "thời trang phang thời tiết" em có tương lai làm nhà thiết kế lắm đây ( ở mức độ ý tưởng không đụng hàng ấy ạ).
DeleteDuyen
yêu Anna quá đi :)
ReplyDelete