Dân expat châu Âu bên này ít tiền hơn dân
bản xứ rất nhiều. Thường trong một gia đình người Âu Mỹ họ chỉ thuê một cô giúp
việc, làm tất cả mọi việc trong nhà từ lau chùi tới là quần áo tới trông trẻ
thậm chí cả nấu ăn. Nhưng họ trả lương cao hơn và tôn trọng giờ giấc nghỉ ngơi
cũng như quyền lợi của người làm hơn, trái ngược hoàn toàn với người bản xứ. Để
cho các bạn dễ tưởng tượng, tỉ giá 5 dirhams bằng một euro, nhà Ả rập họ trả
lương trung bình 600, 700 dirhams, hào phóng lắm thì được 1000, ngày 24 tiếng
lúc nào chủ gọi là phải lên làm, đừng hòng mơ tới phép tuần phép năm. Nhà Âu Mỹ
trả 1500, 1800, rất ít người lên được tầm 2000, tuần nghỉ một ngày, vài năm một
lần cho về nước thăm gia đình.
Trong các quảng cáo tìm việc ta rất hay gặp
những cô maid đăng những dòng thống thiết kiểu như “tôi đang tìm một ông chủ
mới tốt bụng, tôi chỉ muốn làm cho các gia đình Âu, Mỹ, no Arabic family please
vv và vv”.
Thế nhưng những cô maid hư nhất, không biết
mình là ai nhất lại là những cô có thâm niên làm cho người Âu Mỹ. Kiểu như cái
cô Sri Lanka có lần mình hẹn gặp, váy xòe, đen thùi lùi, răng vổ, tóc xõa dài
tới mông, tiếng Anh không biết đọc, không biết viết, nói thì trọ trẹ, không
biết nấu ăn, mà lại ra điều kiện lương 3000 dirhams, ngày nghỉ trưa 3 tiếng và
tuần nghỉ 2 ngày.
Phỏng vấn giúp việc nhiều, mình chỉ cần
thấy maid có kinh nghiệm làm cho dân Âu Mỹ từ 3, 4 năm trở lên ở Dubai là hầu
như chắc chắn mình không tuyển, trừ khi phải là người rất chăm và giỏi. Nó đã
hư rồi, cộng thêm mình lại mặt châu Á giống nó, nói dịu dàng nó không sợ. Mặc
dù biết mình tìm người thì ai cũng năn nỉ muốn đến xin làm.
P.S Hồi trước mình
có một ả giúp việc tính tình rất quái. Chính là ả thợ giặt E bị mình đuổi thẳng
đấy chứ đâu. Ngoài chuyện ả cứ thiếu cái gì là chạy lên nhà mình thó từ đồ ăn
tới vật dụng, và tối mình đi vắng thì ả thả sức dùng gần hết lọ kem bôi mặt La
mer của mình, thì hàng ngày mình cũng phải chiến đấu với cái thái độ “quên mất
mình là giúp việc” của ả, rất mệt.
Ví dụ, ả vào phòng
mình dọn dẹp, bật luôn radio của mình lên, vừa lau nhà vừa nhảy. Vừa lau nhà
vừa nhảy nói thật mình cũng chẳng có vấn đề gì, nhất là khi mình không nhìn
thấy, miễn lau sạch thì thôi. Nhưng bật nhạc ầm ĩ làm phiền, thì là giúp việc
cái kiểu giề? Nhất là khi mình đang cố tập trung để gửi email, tin nhắn, gọi
điện thoại, hoặc đọc một tài liệu nào đó phải đọc, hoặc đơn giản là viết blog.
Bị mình chỉnh thì
ả đổi ra trò mới. Ả không bật radio của mình nữa nhưng lại bật nhạc điện thoại
của ả. Ả dọn nhà đến đâu là nhạc theo đến đấy. Mà toàn nhạc Philippines không
hà, ỉ eo toàn akamalagasumatra gì gì đó, toàn a a nghe cứ như vượn kêu chim hót.
Mình bảo “E, khi chị làm việc chị phải rất quiet”, thì mặt ả sưng vù lên.
Nhưng ả vẫn chưa
đầu hàng. Ả không vừa lau nhà vừa nghe nhạc nữa nhưng mỗi lần phải đi đâu, vào
xe một cái là ả bật điện thoại nghe nhạc trữ tình. Thậm chí có cả ngài trong xe
ả cũng cứ bật điện thoại nghe nhạc rất tự nhiên, loa điện thoại vừa tẹt vừa rè.
Đến hiền như ngài cũng phải bực mình. Đấy, chỉ có mỗi việc nghe nhạc thôi mình
cũng phải chỉnh ả tới 3 lần. Và theo đó thì ả cũng nói xấu mình gấp 3 lần lên.
Cứ tưởng tượng ả
này mà phải vào làm trong nhà Ả rập xem, vui phải biết nhé. Mà ả cũng thừa hiểu
điều đó nên không bao giờ dám bén mảng đến nhà Ả rập, đi tìm việc chỉ nhất nhất
tìm nhà Âu Mỹ. Hồi làm cho mình suốt ngày vênh váo “kiếm việc mới với tôi rất
dễ”. Bị mình đuổi, hai tháng liền không kiếm được việc gì thì lại nhắn tin cho
thư ký của ngài đổ tại “tại Sir và Madame mà tôi ko kiếm được việc”. Sau gần 3
tháng không có việc, lâm vào cảnh túng quẫn, thì ả đã phải đi sang nước khỉ ho
cò gáy hình như tên là Kyrgyzstan nào đó làm cho một chủ người Âu cũ.
Vẫn tuyệt nhiên
không dám bén mảng đến nhà Ả rập :-)))))
Sao cái bọn ấy nó ác thế mà vẫn giàu chị nhỉ? Hay trong tín ngưỡng của chúng nó ko có phần "luật nhân quả".
ReplyDeleteChi ơi, dạo này chú Lê to cao thế nào mà ít thấy hình chú quá.
Chỉ có một số ít là ác, ví dụ bà chủ thấy giúp việc trắng trẻo quá thì ngứa mắt, mỗi ngày bắt giúp việc ra đứng phơi nắng cả tiếng đồng hồ cho đen đi, mà cái nắng nóng cộng hơi nước ngùn ngụt bên này thì đứng 5 phút là đã muốn xỉu. Như bà này thì quá ác. Nhưng phần lớn họ không phải là ác mà chỉ là họ có quan niệm như thế, đã là nô lệ thì phải phục dịch chủ, chủ cần bất cứ lúc nào là phải có mặt, họ nuôi người giúp việc trong nhà là vì lẽ đó. Âu, Mỹ cũng đã từng trải qua những giai đoạn như thế.
DeleteChỉ là vấn đề quan niệm thôi em ạ. Ví dụ như ở Âu Mỹ hành vi trốn thuế kiểu Dolce & Gabbana là hành vi vi phạm pháp luật không chấp nhận được, nhưng ở đây họ nghe trốn thuế kiểu thế mà bị phạt tù như thế thì họ thấy pháp luật nặng tay một cách không cần thiết, vv và vv.
Kể ra thì chị cho cô giúp việc kia ở trong nhà cũng lâu đấy chứ! Với thái độ kiểu đó thì tiễn lên đường chẳng thấy thương tiếc tẹo nào!
ReplyDeleteÔ còn chưa kể vụ đôi dép lê của nó. Mình nói bao lần rồi cuối cùng cũng phải quát lên thì nó mới chịu cất đôi dép lê của nó đi. Thế mà mình vẫn cố nhịn nó vì biết nó giỏi việc. Công nhận mình nhịn nó hơi lâu.
DeleteNgười giỏi việc thì hỗn láo, người ngoan ngoãn nghe lời thì đầu óc tối như đêm 30, mình giải thích cho nó bã bọt mép, nó cứ đứng thần ra, mặt không tỏ thái độ gì, mình phải gọi tên nó mấy lần nó mới có vẻ choàng tỉnh, mồm bảo “a” rồi đi mất :-))))
Chị Giang kể chuyện buồn cười quá ^_^
DeleteĐúng rồi chị ạ! người giỏi việc thì chảnh thấy ớn. Người nghe lời thì cứ khờ khờ. Người vừa giỏi vừa biết điều thì lại hiếm có ai phải đi giúp việc. Mà nếu của hiếm đó xuất hiện thì lại chưa chắc tới lượt mình tuyển được. Thôi thì chị cố gắng vậy!
Hy vọng 1 ngày ko xa được chúc mừng chị tìm ra quản gia ưng ý!
ban co tham nien tuyen giup viec tu ca chuc nam nay roi, ma van khong biet cach de phong van tim ra giup viec tu te a?
ReplyDeleteNhìn mặt thì ai có thể vanh vách được về người khác? Tuyển giúp việc thì cũng chỉ xem mặt mũi tươi tỉnh dễ coi, xem thư giới thiệu của chủ cũ nếu có, là cùng. Ngoài ra tất cả những thứ về sau này là do may mắn. Chưa kể kinh nghiệm tuyển giúp việc ở nước này thì không thể áp dụng ở nước khác.
DeleteMình lấy ví dụ cho bạn thấy, ở Ý, giúp việc đến làm tốt là tốt luôn mà dở là dở luôn. Ở đây, giúp việc nào mới đến làm cũng rất tốt, rất lăng xăng chăm chỉ cung kính. Nhưng khi mình làm xong visa cho nó một cái là có đứa nó ngồi chơi không cả buổi sáng luôn, thậm chí vắng mình là nó lẻn đi ngủ, có đứa chủ nói câu nào cãi lại lem lém, mặt vác lên trời. Lý do là phí visa bên này quá cao, giúp việc biết thừa gia chủ đã bỏ tiền làm visa cho mình nên sẽ không thể đuổi mình vì đuổi là mất tiền. Cũng phải đuổi hai giúp việc thì mới học được bài học đó, chứ bạn tưởng kinh nghiệm tự nó nhảy vào đầu mình hay sao.
sao nó dám xài lọ kem La Mer của cậu nhỉ? Ai cho nó quyền xài đồ của người khác?
ReplyDeleteKinh nghiệm là hễ đứa nào xin làm cho Âu Mỹ only thì dẹp, vì nó đã thành tinh, có sừng có vảy lại không chịu cực được.
Ừ, tớ giờ hỏi kinh nghiệm làm việc mà toàn thấy Âu Mỹ ở Dubai thì là tớ loại luôn. Hồi mới đến mình cứ áp kinh nghiệm cũ của mình, thấy phải lâu năm kinh nghiệm làm cho chủ Âu Mỹ thì mới tuyển vì cho rằng họ làm lâu thì sẽ biết việc, không phải hướng dẫn từ đầu nữa. Ai ngờ lợi bất cập hại.
DeleteMà tớ vẫn phải cảm ơn trời nó mới chỉ tắt mắt chút đồ ăn và tí kem dưỡng da. Chứ nó mà có tính gian, lấy trộm đồ trang sức hoặc đồng hồ, thì mới gọi là khổ, nhất là mất một cái đâu phải là biết ngay được đâu, có khi vài tháng sau mới biết.
E hèm ! Thế cái vụ áo sơ mi trắng để mặc với smoking của ngài bị " mất tích " thì cũng là do " nàng " E phải không ? :-)) Bạn Giang nói " đồ trang sức mất là không biết ngay , vài tháng sau mới biết " thì mình còn hiểu được vì bạn Giang ít khi đeo thứ này thứ kia rườm rà , chứ đồng hồ thì mình không hiểu ? Bạn Giang ít dùng đồng hồ hay có nhiều đồng hồ nên xoay tua hơi lâu ?
ReplyDeleteTớ tìm thấy rồi. Chắc nàng ấy chưa là áo smoking bao giờ, chẳng biết là ra sao nên giúi luôn vào một góc. Hôm nọ tớ lục lọi dọn dẹp tớ tìm ra. Nhưng riêng nàng E thì mất tích nhiều thứ lắm, vì nàng mắc bệnh hay dùng thuốc tẩy cho đồ trắng, mặc dù có phải đồ trắng nào cũng dùng thuốc tẩy được đâu, nên hỏng nhiều đồ.
DeleteĐồng hồ của chồng tớ là chủ yếu. Tớ không có nhiều đồng hồ nhưng nếu mất thì cũng không phát hiện ra ngay đâu vì tớ không hay dùng đồng hồ.
Em thấy từ hồi chuyển sang đây, vận hạn giúp việc của chị ngày càng nặng nề nhỉ, hihihi...Em chưa bao h phải thuê giúp việc, ko biết sắp tới chuyển nhà thì có nhu cầu không.
ReplyDeleteChị bị thêm một vấn đề là ở đây vì họ sống cùng nhau nên gây thêm nhiều vấn đề đau đầu cho mình lắm em ạ vì họ ghét nhau kinh khủng. Có người được chủ cũ, cũng người Ý, ca ngợi hết lời, chính là nàng E đấy chứ đâu, thế mà đến nhà mình hôm trước thì hôm sau đã bảo “madame đuổi hết những người làm khác đi, tôi làm một mình được rồi vì tôi cần 3 phòng, một phòng ngủ, một phòng để đồ và một phòng để TV”. Nghe cứ như chuyện tiếu lâm hài hước ở đâu.
DeleteChị G thật ra rất nhân đạo chị ạ, đúng với câu "có dung kẻ dưới mới là người trên" :-). Em rất khó chấp nhận những bất hợp lý kiểu như nàng E, chắc ko chịu đc lâu như chị. Đơn cử ở Pháp đi khám bệnh Bác sĩ Đa khoa (Bác sĩ cá nhân) thường đc bảo hiểm trả hết tuy nhiên nhiều Bác sĩ khámrất qua loa, tầm 15-20' rồi chém đẹp 30€, tuy ko phải trả tiền nhưng em thấy họ làm ko hết trách nhiệm, đối với em thì ko chấp nhận đc, nên tìm đc Bác sĩ cá nhân bênh này nan giải phết.
ReplyDeleteừ, chị bị nhược điểm đó, đi làm thì nhịn chú bảo vệ hơn nhịn sếp, ở nhà thì nhịn giúp việc hơn nhịn chồng. Ngày xưa ở chỗ chị làm có một chị hay lắm, vừa chống nạnh quát đám nhân viên dưới quyền xong, quay sang xếp là cười tít mắt giọng ngọt như mía ngay được. Chị thì chịu không thể làm thế được.
DeleteCòn về chuyện tìm bác sĩ, mỗi lần chuyển đến chỗ mới chị cũng điêu đứng vì chuyện tìm bác sĩ này hàng tháng trời :-(
Chị ơi, áo smoking là áo gì thế ạ?
ReplyDeleteLà áo sơ mi xếp ly trước ngực, chuyên dùng cùng với bộ smoking. Smoking là tiếng Ý, tiếng Anh gọi là dinner jacket, tiếng Anh Mỹ gọi là tuxedo.
Delete