Friday, December 8, 2017

8/12/2017



Thằng bố ngồi ăn, mặt nhăn như bị rách vì thằng con nhảy bòm bọp bên cạnh, vừa ăn vừa hét, được hai con em phụ họa nhiệt tình.
Thằng bố bảo lũ con “Nói cho chúng mày biết mẹ tao cực kỳ hiền. Nhưng nếu mẹ tao còn sống mà nhìn thấy chúng mày ăn uống xấu thói thế này thì chúng mày chết”. Chả có tác dụng gì với lũ bợm. Chúng nó vẫn nhảy choi choi và la hét. Được một lúc, thằng bố điên tiết gào lên “Thằng kia nói nhỏ thôi, tao không điếc”. Được một lúc nữa, thằng bố sờ sườn (sườn bên phía thằng con), lấy ra một miếng đồ ăn to tướng dính vào áo sơ mi, mặt mũi ngao ngán. Thằng con cãi bay cãi biến “Đấy không phải Lê. Đấy là papa ăn tự bắn vào áo papa””. Mẹ bảo “Không phải ông thì còn ai vào đấy. Papa ăn kiểu gì mà lại tự bắn vào sườn papa được?”. Thằng con đuối lý bèn giả điếc.
Ăn xong, hai bố con rủ nhau chơi một chầu bóng đá gẩy tay subbuteo trước khi đi ngủ. Cũng chỉ được vài phút là vặc nhau loạn nhà. Thằng con cứ liên tục nói nhảm cộng với hành tung hoa chân múa tay kỳ dị làm thằng bố tức mình “Trò chơi này cần sự tập trung. Đến lượt tao đi mà mày cứ thổi phù phù thế, mày nghĩ mày đang ở đâu, ở ngoài chợ hả?”.
Hai vợ chồng đến dự ngày quốc tế ở trường bọn trẻ con. Có thằng bé vừa đọc rap vừa nhảy điêu luyện khiến cả trường vỗ tay rần rần. Thằng bố ghé vào tai vợ bảo “thằng này có khi thành thần tượng của thằng con trai mình mất ý em ạ. Mỗi tội nhìn thằng này hát và nhảy rất tự nhiên, còn nhìn thằng con mình thì… ọe”. Mấy tuần nay, cả nhà rên xiết vì ông con suốt ngày đọc rap. Mẹ yêu ông lắm nhưng công nhận ông đúng là thảm họa. Nhưng mẹ chỉ nhăn nhó ngồi chịu trận, còn ông bố lại giãy nảy lên “Tao cho mày đi học bao nhiêu tiền mà mày học cái gì không học lại đi học cái phong cách của bọn trẻ con đường phố thế hả”. Thằng con gân cổ cãi rằng rap rất cool ông rõ là chả biết gì. Vợ bảo chồng thôi ông ơi con ông tuổi teen, ông lại mang cả nhà đến ở giữa châu Phi, không rap thì ông hy vọng nó nghe thính phòng giao hưởng cổ điển nhà ông à. Ông bố đành thôi nhưng mặt mũi vẫn hậm hậm hực hực.
Thằng con xông tới. Thằng bố co chân và giơ tay ra đỡ. Thằng con lăn đùng ra đất lăn lộn ăn vạ. Thằng bố liến thoắng “Tao làm gì mày, tao tự vệ chứ làm gì mày đâu”. Chắc phải thanh minh vội để con vợ khỏi gào lên “Ông vừa làm gì con trai tôi?”.
Thằng bố đi công tác có một ngày. Chương trình nghị sự vừa dài vừa chán nên nhắn tin cho vợ liên tục. Bảo anh chỉ mong về nhà chơi với con rồi lúc chúng nó đi ngủ thì ngồi xem phim với em. Tối bố về, con đã ngủ. Sáng hôm sau, sáng tinh mơ, thằng con nghe tin bố đã về thì mừng quá xông vào ngay. Mình đi ngang phòng ngủ vẫn còn kịp nghe thấy thằng con duyên dáng đã đang cất giọng hát ông ổng còn thằng bố thì vừa ngủ vừa suỵt suỵt cho thằng con ngừng hát chắc để cho bố ngủ cho yên.
Thằng bố ngó ra khỏi phòng gọi thằng con “Ale, bố đang cởi trần, con chạy xuống nhà lấy cho bố cái balo”. Thằng con ừ hữ chả ra nhận lời cũng chả ra từ chối. Thằng bố đợi một lúc lại gọi thống thiết vì đã muộn giờ ra máy bay “Ale đi lấy cho bố cái balo. Mày đi hay không thì nói luôn ra”. Thằng con lại ừ hữ, vẫn chưa ra nhận lời hay từ chối. Bị thằng bố thúc đến lần thứ ba nó mới lờ phờ bảo “không đi”. Thằng bố điên quá chạy thình thịch xuống nhà vác cái balo lên, hẳn là rất điên vì trần trùng trục chạy xẹt qua mặt hội người làm chả buồn ý tứ gì. Lúc vác cái balo trở lên, đi qua thằng con, thằng bố còn mỉa một câu “Bố cám ơn mày”.
Ngày nào tui cũng cảm ơn trời phật đã cho tui một thằng con y hệt ông chồng. Cho ông biết sống cùng người ngáo ngơ, nghe tai nọ ra tai kia, làm một hỏng hai, dặn một đằng làm một nẻo, và trời đất có lộn ngược vẫn cứ bình chân như vại chả phải việc của miềng, nó vất vả thế nào.

PS1 : con mẹ gào lên “Đứa nào làm hỏng thỏi son của tao?”. Con một đứa lấm lét chưa kịp nói câu nào thì bố liến láu đỡ ngay “Tại bố đấy. Bố làm hỏng thỏi son của mẹ”. Bố với con gái có khác, bênh nhau chằm chặp. Hai cô con gái đang tuổi lớn, ngày nào cũng lén lút vào phòng tắm của mẹ lấy mỹ phẩm bôi trát lên mặt. Có hôm đưa nó đến trường, được nửa đường thì mình chột dạ vì mọi khi thấy mồm mép nó không ngơi phút nào mà sao hôm nay im thít, bèn quay lại đằng sau nhìn. Thì hóa ra, ôi thôi, nó đã lấy son bóng bôi toe toét lên mồm từ lúc nào. Thế cho nên suốt đường đến trường nó ngồi im không dám động đậy, mồm trều ra để giữ son không thì son trôi đi mất. 

Ảnh: Vợ càu nhàu "Trên đời này em thích nhất bọ ngựa. Xong việc một cái, bọ ngựa cái vồ bọ ngựa đực chén luôn". Chồng nghe thế quờ tay định tát nhưng vợ vốn tỉnh táo đã né thành công. 

20 comments:

  1. hi!hi! me G viet ve may bo con hay qua!Co chuc G luon song lac quan nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không còn con đường nào khác ngoài lạc quan đâu cô ơi.

      Delete
  2. Blogger hiện thực phê phán nổi tiếng là đây :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Blog này viết theo phong cách lãng mạn, chứ hiện thực phê phán thì tui đi nhà thương điên từ lâu rồi người nhóe.

      Delete
  3. Thích chị viết quá đi thôi, hài hước và đáng yêu quá. There´s never a dull moment ở nhà chị Cún hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dull moment? Never. Nhiều lúc nghe bố con nó vặc nhau chị phát nhức đầu phải nhảy vào can thiệp. Bố gì mà chả nhường con, cãi nhau như bằng tuổi.

      Delete
  4. Cảm ơn em, sáng thứ bảy đọc cười rụng răng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn chị. Buồn cười nhất là khi nghe ông bố than thở về thằng con trai ngáo ngơ. Nghe thật là hả lòng hả dạ :-)))))

      Delete
    2. Lúc con gái chị lý luận với ba nó xong lắc đầu ngán ngẩm, chị sướng hết cả tỉ! Có người cảm cái nỗi khổ của nạn nhân như mình đã sướng, em lại có chồng em từ thủ phạm trở thành nạn nhân!

      Delete
  5. thật hài, chúc gia đình Giang luôn vui vẻ và đầm ấm như thế này nhé. Và chúc G. đón mùa Giáng sinh an lành. Chắc nhà G. về châu Âu nghỉ Xmas chứ đi chơi mấy nước ở đó k đc đảm bảo lắm G nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hồi con Na bị một trận gần chết thì em vẫn chưa hoàn hồn, chả dám đi chơi ở châu Phi nữa. Giáng sinh này em phải về Ý thu xếp cho xong nốt cái nhà. Hy vọng sang năm sau sẽ thong thả hơn, sẽ có nhiều thời gian đi chơi hơn.

      Delete
  6. Em thích cái lời chú giải cho cái ảnh :) Bọ ngựa cái hay nhề, chị nhề. Em May

    ReplyDelete
  7. Bàn vụ bọ ngựa: sau khi đã nghe đầy tai về chuyện chồng con từ những chị em bạn gái từ đông sang tây, tui thấy đã là phụ nữ thì người hạnh phúc nhất đích thực là lesbian: không phải lấy đàn ông làm chồng, được cưới người phụ nữ mình yêu, cả hai phụ nữ chăm vén nhà cửa sạch sẽ vẹn toàn, thích thì xin con nuôi, chẳng phải mất công đẻ chửa. Chứ mình straight, mình xong việc lại còn phải chén con đực, mang tiếng quá mình chẳng thích :-))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao lại "phải chén con đực", bà phải nói là "được chén con đực". Tiện cả đôi đường, vừa được khoản kia, lại đỡ được khoản thực phẩm. Theo như quan sát của tui hồi nhỏ, sau khi chén con đực thì con cái no lặc lè cả tuần luôn. Tiếng tăm, who cares.
      Tui có khi không ưng vụ sống cùng phụ nữ lắm. Gặp đứa nào chăm chỉ tháo vát thông minh cùng chí hướng còn đỡ, chứ gặp đứa lười, luộm thuộm, lại thêm đủ tính xấu của phụ nữ, thì thà ở cùng đàn ông còn hơn. Bọn đàn ông kiểu gì cũng hiền hơn đàn bà, mình bắt nạt dễ.

      Delete
  8. Vụ bọ ngựa là thật hả chị? Em chưa bao giờ nghe, mà mắc cười quá chị ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật. Bọ ngựa đực nhỏ hơn bọ ngựa cái rất nhiều. Xong việc, nếu không đói thì bọ ngựa cái cũng không ăn thịt bọ ngựa đực đâu. Nhưng nếu đói thì bọ ngựa đực chết là cái chắc chắn. Chị thấy bao lần. Bọ ngựa cái vồ bọ ngựa đực rồi cứ thế ăn thịt nhồm nhoàm từng miếng một. Nhìn logic không chịu được.

      Delete
    2. Hahaaa, nhìn logic ko chịu được, chết cười chị ah!

      Delete
  9. Cười xỉu mất 5 phút xong mới bò dậy còm được. Đọc blog chị xong lạc quan phấn chấn hẳn và từ nay sẽ rình coi..bọ ngựa :)

    ReplyDelete
  10. Phục Giang, lúc nào cũng lạc quan trong mọi hoàn cảnh :)

    ReplyDelete