Sunday, January 11, 2026

11/1/2026




Thật chứ đi lại với mèo còn khổ hơn đi lại với trẻ con.

Bắt đầu bằng việc con Na sáng tác ra việc cho mèo uống thuốc an thần cho khỏi quậy phá trên máy bay 🙄. Cho uống đúng liều thì không, đây nó hậu đậu thế nào cho mèo uống đâu như gấp 10 lần liều khuyến cáo.

Tác dụng phụ của thuốc an thần nếu uống quá liều thì lại thành tăng động. Con Lola cào cấu lung tung, thở dốc, sùi bọt mép và mắt lác quệch lác quạc. Trẻ con hoảng loạn. Mình đành bảo cậu lái xe gấp rút tìm một bác sĩ thú y dọc đường đi. Cơ sở thứ nhất mở cửa nhưng bác sĩ chưa tới. Bầu đoàn thê tử lại lếch thếch đi tìm cơ sở thứ hai. May quá họ tống vào cái mồm đang há hốc của con Lola một liều thuốc giải. Và mình đến sân bay vẫn kịp giờ.

Hai cô con gái chăm hai con mèo, mình thành ra phải kéo cả vali xách tay của con La. Con La thích gì làm nấy. Vali xách tay mà nó chất toàn sách nặng trịch, nói cách nào cũng không nghe. Mình phải kéo cái vali của nó xong sái luôn cánh tay trái.

Lên 3 máy bay mới về được Salento. Máy bay thứ hai chậm chuyến. Chạy đứt dép đến quầy check-in của chuyến thứ ba, hai cái lồng đựng mèo đặt chon von trên 9 cái vali lớn nhỏ. Một cái lộn nhào xuống đất. Mèo bên trong ngã chổng phộc. May quá hãng hàng không vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, lại còn cho gửi miễn phí nốt cái vali xách tay nặng trịch của con La. Hãng này còn tử tế chứ hội Ryanair thì quên đi. Ra được đến cửa soát vé đúng lúc họ gần đóng quầy. Chạy thẳng vào đường dẫn lên máy bay. Chưa kịp ngồi xuống gạt mồ hôi thì con Na hoảng hốt ối ba lô của Na đâu rồi. Trong lúc vội vã và lại còn mải o bế mèo, nó đã quăng cái ba lô đựng toàn ngọc ngà châu báu của nó tại cửa soát vé.

Chạy ngược trở ra nhưng đã quá muộn. Cửa máy bay đã đóng. Con Na khóc giọt ngắn giọt dài suốt chuyến đi. Còn mẹ già của nó thì thở hắt ra, vì biết lại chuẩn bị phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tìm cái ba lô thất lạc. Như thể bao khổ ải đến tận giờ vẫn là chưa đủ.

Và vv và vv…

Dù sao thì buổi sáng mặt trời vẫn lên. Nắng sớm hồng hồng khi tiết trời đang gió nồm Nam thật dễ chịu. Trong vườn hoa vẫn nở. Con bọ sừng vẫn đi qua đi lại đúng khoảng sân gạch trước bụi hoa hồng Bạch Vân Khôi. Mình đang thu hoạch hạt hoa, thấy nó ngã ngửa huơ chân huơ cẳng mãi mà không lật lại được, nên mới thò tay giúp. Đụng vào nó một cái là nó giả chết cứng đờ như kia.

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa

Áo phơi trời đổ cơn mưa…

Bọ sừng nghe nhạc Việt Nam có hiểu gì không đới.

Ảnh 1: Mình đặt đĩa bánh trên bậc thang, định xén xong bụi hoa găng thì quay ra ăn nốt. Tự dưng thấy con thằn lằn cứ chạy qua chạy lại rất khả nghi. Bình thường thấy mình là chúng nó trốn ngay, sao lần này cứ chạy qua chạy lại tíu tít thế nhỉ. Mình bèn ngồi xuống cạnh đĩa bánh. Nó chui tọt vào hốc đá thò đầu ra quan sát, rồi chỉ vài giây sau, thấy mình ngồi yên, là nó bò một cách vô cùng nhanh nhẹn quả quyết về phía đĩa bánh của mình lập tức.

Ảnh 2: con mèo Lola xin ăn. Xin ăn thôi mà cứ làm quá, chỉ đúng một giây sau nó ngã lộn cổ khỏi cái bàn. Mình đang một tay cầm điện thoại tay kia cầm quả trứng ăn dở nên không đỡ nó kịp.

No comments:

Post a Comment