Thursday, April 30, 2026

30/4/2026

Buổi sáng tỉnh giấc, các ý nghĩ chạy sầm sập như ngựa trong đầu. Chợt nghĩ gần 20 năm nay, số buổi sáng tỉnh giấc, thong thả, hôm nay ăn gì, chơi đâu, có lẽ chỉ đếm được chưa hết các đầu ngón tay. Đời được bao nhiêu năm mà cứ vất vả mãi như này ?

Entry trước vừa kêu béo, khuân vác chục cái vali nặng và vô số hộp từ nhà thuê sang nhà mình, rồi nhận thùng hộp chuyển từ Nga, dọn dẹp sắp đặt lại nhà cửa, sụt cân lập tức. Mình đi 3 năm, căn hộ cho thuê ngắn hạn, toàn cho đoàn làm phim thuê. Lúc mình về, sững sờ trước một căn hộ bẩn thỉu, lộn đô lộn đáo, ngập rác, tất cả các vòi nước đều đóng cặn, rỉ sét, ống thoát nước không tắc thì cũng thủng. Mợ quản lý và mợ giúp việc vẫn tươi cười đon đả rất đáng quan ngại, làm như vài câu thảo mai là che mắt được người khác hay sao đó.

Mình có thể mở thùng hộp, xếp đồ từ từ, sửa sang mọi thứ từ từ, tiện thì làm, mệt thì nghỉ, đằng nào cũng đang bận việc ở miền Nam. Nhưng thấy con Na mặt buồn thiu, ở rịt trong phòng đóng cửa, là biết nó stressed khi thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu, đụng đến gì cũng hỏng. Nó lại sắp thi. Thế là tức tốc mở thùng hộp, sắp xếp mọi thứ, lau chùi nhà cửa từ trong ra ngoài. Quần quật từ 4h sáng đến nửa đêm. Chỉ mấy ngày như thế, một hôm con Na đi học về, thấy nhà cửa đã gọn ghẽ, sạch sẽ, sáng trưng đẹp đẽ, có cả hoa tươi trong phòng và hoa trên cửa sổ, nó reo lên vì mừng, bá cổ mẹ nó hôn chút chít « cám ơn mamma lắm ». Mẹ thương em bé của mẹ.

Nhà cửa tàm tạm một chút lại xuống miền Nam ngay. Vườn mùa xuân rất lắm việc. Cộng thêm những thiệt hại từ cơn bão mùa đông vừa rồi khiến cho mình phải gánh thêm một lượng công việc khổng lồ. Thợ nề đến lợp lại sàn và xây lại cột. Thợ rèn đến làm lại khung và lợp lại mái. Thợ điện đến mắc lại đường điện. Thợ mộc đến sửa lại đồ gỗ bị hỏng. Còn phần dựng lại hoa và dây leo đổ rạp và dọn dẹp đinh ốc sắt vụn và rác thì là của khổ chủ. Số cây lớn đổ trong vườn phải gọi người đến cưa cắt, xếp gỗ để dành dùng dần cho lò sưởi, phần cành tăm và lá thì nghiền thành bột rải ngay xuống vườn. Sau đó phải gọi máy xúc đến móc phần gốc và rễ cây lên, san phẳng hố trống, kẻo sa xuống đó với cái máy cắt cỏ thì lại phải gọi xe cẩu tới cẩu lên.

Đã tỉ việc muốn điên cả người, hội đại lý lại bắt đầu dí. 5 người đến đứng vây quanh cái bàn bị hỏng, ngắm nghía, chụp ảnh từ mặt bàn tới gầm bàn chân ghế, mặt mũi lo lắng, làm như không có sự cảnh báo của các người thì tôi không biết bàn tôi bị hỏng. Thật sự chứ các người không có việc gì làm hả? Một cậu quản lý nhãi nhép còn tỏ thái độ mọi thứ mà không hoàn hảo là đóng cửa không nhận đặt phòng. Nhận khách hay không là quyền của tôi chứ cậu thì có vai vế gì. Lại mất công tôi cho cậu vào vị trí. Sếp cậu còn phải lựa lời trước khi nói chuyện với tôi.

Căn nhà nhỏ đang xây mới, đến giai đoạn làm sàn. Đã bảo làm sàn trắng như căn nhà chính, thợ lại làm ra sàn màu ghi xám. Mình nghi quá đối chất thì thợ cứ vòng vo lảng tránh câu trả lời, kêu là đang ướt nên chưa ra màu. Mình bảo vậy thì tôi đợi đến khi nào ra màu tôi yêu cầu tôi mới trả nốt tiền. Thợ dọa kiện. Kiện đi, tôi cũng đang muốn kiện đây. Kiện xong ai thua thì trả tiền luật sư cho cả hai.

Chưa xong việc đã phải vội vã quay về Rome vì kỳ thi của con Na đã bắt đầu. Hàng ngày túc trực cho ăn uống, đưa đón, cưng nựng như công chúa. Đồng thời lại gọi thợ đến, ốp thợ kiểm tra từng nhà tắm, vòi nước, bidet, thông tắc, thay mới. Không ốp thì lại làm việc như kiểu bị ngẫn, đi đi lại lại mà mỗi lần chỉ làm được một việc.

Còn phải sắp xếp lịch khám sức khỏe tổng quát cho lũ con.

Nghía lịch thấy có 5 ngày con Na không có môn thi. Lại mua vé để chuẩn bị xuống miền Nam làm nốt những việc phải làm…

Tóm lại, sụt liền 3kg, người gầy như lá. Nhưng thôi, hè rồi, gầy mặc quần áo cho đẹp.

P.S Con trai vừa được nhận vào làm việc thời vụ tại SpaceX, sẽ tạm gác việc học lại để đi làm mấy tháng rồi lại quay lại học đuổi. Con gái lớn thì từ chối Princeton, từ chối Harvard, từ chối vài trường đình đám nữa, kể cả trường cho nó học bổng gấp 4 lần các bạn khác để giữ nó lại. Con gái bé thì bắt đầu lụi cụi học hành. Thôi mẹ vất vả thế chứ vất vả nữa cũng được, các em bé của mẹ ạ.

Ảnh: anh túc góc vườn. Nếu mà còn sức, sẽ đợi hoa tàn, lấy hạt, và đợi mùa sau đem gieo. Cứ như vậy sau vài năm sẽ có cả một khoảnh vườn toàn anh túc. Nhưng mà năm nay thì có lẽ chịu rồi. Anh túc cứ tự mọc, tự nở, tự nhân giống một mình đi. 

No comments:

Post a Comment