Về đến nhà, một
tuần ẩn nấp. Không trả lời tin nhắn, điện thoại, email. Không mở thư mời. Không
giải quyết bất cứ việc gì. Giấy tờ chất đống trên bàn, phải gạt ra mới có chỗ
để tay đánh máy. Sáng, con đi học, chồng đi làm, mình ngật ngưỡng đi nấu bát phở ăn
sáng. Không gì thú bằng buổi sáng thảnh thơi, ngồi trước bát phở nước nóng
bỏng, hành mùi chanh ớt đủ cả, thơm lừng, vừa ăn vừa trả lời blog. Ăn xong ngồi
đần mặt ra một lúc rồi lừ lừ đi ngủ. Cảm giác không có cái gì đuổi sau lưng
thật thích.
Nhưng trốn mãi
được đâu. Tuần này phải thò mặt ra roài. Lịch kín mít, mà chưa chắc đã để làm
gì cho đời.
Trời đất thì bụi
mịt mù, từ sáng tới chiều không thấy mặt trời, chỉ thấy một bầu trời vàng ệch. Cây
cối nhà cửa cũng bụi mù. Đang mùa Harmattan. Harmattan là những đám mây bụi do
sa mạc Sahara gửi xuống. Mỗi khi thấy Harmattan đến, thì biết là châu Âu lại
đang trải qua một đợt giá lạnh. Châu Âu càng lạnh thì ở đây càng bụi mù lên.
Hồi còn ở Dubai,
mùa đông thời tiết mát mẻ đẹp đẽ, buổi sáng cho lũ Lê La Na đến trường rồi thì
mình và ngài hay rủ nhau ra ngoài bãi biển đi dạo. Có lần mình gặp một cụ già
múa quạt theo tiếng nhạc phát ra từ một cái đài cassette rè kinh dị. Rè đến mức
mình vểnh tai mãi mà không nghe ra nổi tiếng gì nhưng nghe nhạc í éo thì đoán
là tiếng tàu. Bãi biển buổi sáng phẳng phiu yên tĩnh mà cái loa rè của cụ cứ
hát như xóc óc, và cụ cứ thản nhiên vung quạt giương đông kích tây như đúng
rồi. Lần khác thì có một chị tây người ngợm đô con rám nắng tập thể dục cùng 1
anh nhìn loẻo khoẻo và trắng ởn. Anh loẻo khoẻo tập trong im lặng chết chóc,
còn chị đô con thì vừa tập vừa hò hét kinh thiên động
địa, mặt mũi đằng đằng sát khí. Bãi biển buổi sáng thì vắng teo. Mình khiếp quá phải rảo cẳng đi qua thật
nhanh.
Cũng hồi ở
Dubai, một chị bạn của mình khoe là đã tập bài có tên Suối nguồn tươi trẻ được
3 tháng và thấy người khỏe hẳn lên và không ốm vặt nữa. Là mình nghe từ chính
chị ý nói ra chứ không phải nghe đồn đại. Mà chỉ có 5 động tác, tập tổng cộng
mất có 10 phút, lại có tác dụng khỏe khoắn tươi trẻ. Mình nghe xong Eureka đích
thị là bài tập mình cần. Thế là, sau mấy năm suy nghĩ, giờ có lẽ thời khắc đã
chín muồi rồi đây.
Vả lại, học
nhiều thì đầu to mắt cận, chạy nhiều thì mòn đầu gối, chống đẩy nhiều thì mòn
khớp vai, đạp xe thì chai đít, bơi thì hỏng da hỏng tóc, máy thì không biết
dùng, tập nặng quá thì sợ gầy người, tập cả tiếng thì sợ mệt và chán, tập ở
phòng tập thì ngại đi, tập cái gì kỳ khôi quá như bà già tàu và chị tây trên
kia thì ngượng chết vv và vv. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có bài tập nhẹ
nhàng chục phút kia là có vẻ phù hợp nhất với kiểu người xiêu vẹo gió thổi bay
lười ngang hủi như mình mà thôi.
Còn nữa, đợt về
Ý vừa rồi mình đi bác sĩ khám cái bệnh đau cổ và vai của mình. Gáy không đau,
chỉ đau đúng phần giao vai với cổ, bên phải. Bác sĩ khám xong bảo cổ chị cao và
nhỏ nên sẽ phải chịu lực nhiều hơn, nên thường sẽ bị đau như thế này. Chắc ông
bác sĩ còn tế nhị chưa nói nốt là cổ chị đã cao và nhỏ mà đầu lại còn to tướng
thế này thì cổ nào chịu được, đau là phải rồi. Mình làu bàu “trước giờ tôi cứ
tưởng cổ cao và nhỏ là tốt, hóa ra cổ phải thấp và to thì mới tốt hả bác sĩ?”.
Ông ấy gật đầu lia lịa! Làm mình nhớ ra ảnh bìa một tờ tạp chí có lần mình xem, có cô
diễn viên Ý mặt đẹp ơi là đẹp mà cổ ngắn, to và tòe ra, trông như cái gốc cây.
Tình hình này
thì mình phải tập bài Suối nguồn tươi trẻ thật mất rồi. Liệu bệnh đau vai cổ chết
tiệt này có hết được không các bạn nhỉ, hay cổ lại thành ra như cái gốc cây mà đau vẫn hoàn đau?
PS: Trước khi đi nghỉ mình quăng lên facebook một cái
ảnh selfie, cùng lời bình nhại bài hát Diamond is a girl’s best friend, sửa
thành Botox is a girl’s best friend. Viết trêu thế thôi ai dè bạn bè xôn xao
hết cả lên tưởng mình đi tiêm botox héhé. Mình chả ghét bỏ gì botox nhưng thấy
nhiều người phẫu thuật, nhìn trên hình thì đẹp long lanh mà gặp ngoài đời thì y
hệt búp bê hỏng. Mặt phù, đơ, dại, nét nào nét nấy chả liên quan, chỗ căng chỗ
chùng, có người môi còn trều ra như vừa bị ai đấm và cằm dài nghêu một cách kỳ
cục. Nói chung nhìn mặt có cảm giác rất yếu và nát, hoàn toàn không được như
trên hình. Xấu quá thì đành phải sửa nhưng nhiều người có xấu đâu mà cũng mang
mặt đi sửa lung tung, chẳng hiểu suy nghĩ kiểu gì.
Ảnh: Vợ thiết kế lò sưởi, vợ để ghế, vợ bày cái hòm, vợ mua cái thang, vợ đặt cái giỏ, vợ xếp củi, vợ treo quạt. Chồng định ý kiến ý cò gì cũng bị vợ gạt phắt "Ông để yên cho tôi làm". Xong xuôi mọi thứ, vợ chưa kịp hoan hỉ xoa tay ngắm thành quả thì chồng hùng hổ vác cái thảm da bò từ đâu đến thả cái soạt xuống. Vợ sững sờ "Cái thảm này có khi để chỗ này không hợp anh ạ...". Chồng gạt phắt "Để đây là hợp nhất rồi. Mày cứ để nó đây cho ông". Thế là vợ im re. Ông đã lên cơn cùn, chả dây.