1. Nhớ hồi bé có xem bộ phim của Hàn quốc,
không nhớ tên, chỉ nhớ có cậu Bân và cô Hiểu Đồng. Cậu Bân từ tung hoành ngang dọc
làm ai trong công ty cũng sợ, đột nhiên bị thất sủng, bị đuổi việc. Cậu ta
lúi húi thu dọn đồ dùng và lặng lẽ khuân ra cửa trong ánh mắt của tất cả mọi
người trong phòng. Chưa tới được cửa thì đánh rơi thùng đồ, cậu ta luống cuống
nhặt mãi không hết mà không ai chạy lại giúp. Nhớ mãi ánh mắt của cậu ấy.
Mấy
hôm nay thấy báo chí ầm ĩ vụ diễn viên Chánh Tín. Đọc comments thấy nhiều người
dùng những từ ngữ làm người khác phải sởn gai ốc, nào là ăn xin, ăn mày, không
có tự trọng, vv và vv. Không đồng tình, không giúp thì thôi, cớ gì phải phát
ngôn như thể để cho ông diễn viên hết thời già yếu sắp mất nhà kia phải chết
luôn cho đã. Những người như này chắc tin bản thân không bao giờ sa cơ?
Hồi
còn sống bà ngoại có lần bảo tôi “người ta đã ngã thì mày đừng giúi”, khi thấy
anh họ tôi bị bác mắng vì tội gì đó mà tôi lại đang hăng hái cung cấp thêm
thông tin (bất lợi cho anh tôi). Đây là một trong những câu nói của bà mà tôi
nhớ nhất. Tôi cho rằng sướng, khổ, ai cũng trải qua hết cả, điều quan trọng
nhất là đừng đánh mất đi sự dịu dàng trắc ẩn trong tim mình.
2.
Vụ kiện của cô Ngọc Thúy. Cô
Thúy làm đúng. Người đàn ông mang tiếng đại gia, mà lúc ly dị lại chấp thuận
cấp dưỡng cho con 500usd một tháng, thì đích thị là loại đàn ông không ra gì,
đừng hy vọng nó sẽ tự giác có trách nhiệm với con. Do vậy, phải nhờ tới tòa án,
luật sư phải thật giỏi để lấy được hết những gì được quyền lấy, và nếu quý
chồng không thực hiện thì phải cưỡng chế. Phải làm thật chắc kẻo thả lợn ra rồi
lại phải đuổi rất mệt (mà lợn này e chừng hơi tởm)
2
triệu usd nghe với mình là to nhưng với người bố đại gia kia thì không to, nuôi
mỗi con 18 năm, chia ra chừng ấy tháng thì cũng đâu có nhiều. Luật pháp đảm bảo
quyền lợi cho trẻ em, bố mẹ ở với nhau trẻ được sống sung túc thế nào thì khi bố
mẹ ly dị trẻ cũng phải được sống sung túc thế ấy. 2tr này là để nuôi con chứ
không phải cho cô Thúy. Tiền chu cấp cho vợ sẽ được tính toán dựa vào số thời
gian hai người này ở với nhau. Vợ chồng cô Thúy quen nhau kết hôn chóng vánh, rồi
bỏ nhau luôn, do vậy cô Thúy không được tiền alimony. Tòa nó tính cái nào ra
cái đó, có muốn tham quá phần mình cũng đâu có được.
Những
người bảo cô Thúy tham, rằng nếu là họ thì họ chỉ cần con, không cần tiền, bỏ
lại hết ngẩng cao đầu đi ra khỏi nhà, là những người khổ quen rồi sướng không
chịu được và chắc cũng không muốn tin có người lại sướng hơn mình. Và cái sự
ngẩng cao đầu đấy là bằng chứng của việc vừa sĩ diện hão vừa không hiểu luật. Khi
ly hôn, người vợ ở thế yếu về tài chính, lỗi thuộc về người chồng, và nhất là
khi có con nhỏ, anh ta sẽ là người phải cúi đầu ra khỏi nhà, chứ vợ thì chẳng
cần ngẩng đầu đi đâu hết.
3.
Anh Putin cướp Crimea về cho Nga. Tiền
lệ cực xấu. Chẳng mấy chốc tàu khựa cũng bảo Việt Nam trước đây là của tàu
khựa, chẳng qua hiểu lầm hoặc tạo phản này nọ mà tách riêng ra, rồi sang VN cho
trưng cầu dân ý ở khu lắm dân tàu sống nhất, xem ước nguyện của nhân dân ra
sao, thì VN mình chắc cũng hết hơi.
4.
Lâu đài đắt giá nhất VN ở Phủ Lý.
Mình độ hóng cũng cao, thấy thế là click vào xem ngay. Thứ nhất, đấy không phải
là lâu đài. Thứ hai, không ai bỏ công xây cái nhà to lù lù thế trong một khuôn
viên bước một chân là ra đến đường, không có cây xanh, lại nằm ngay cạnh quốc
lộ ồn và bụi. Làm mình nhớ hồi tìm mua nhà ở Puglia, có một căn rất to, khá đẹp,
bên trong còn cả bức tranh tường Madonna del Carmelo không biết bao nhiêu năm
tuổi, đất 3 héc ta. Thế mà bán giá rẻ bèo không ai mua, chỉ vì lưng nhà sát với
đường ô tô, mặc dù chỉ là đường nhỏ. Thứ ba, với tốc độ phá rừng và đại nạn ô
nhiễm hiện nay, việc dùng gỗ nguyên khối là ignorant, có thể coi ngang tội ác
chứ không có gì đáng để trầm trồ ca ngợi hay tự hào.
Thế,
nội trợ mới chỉ hóng được đến thế.