Thursday, October 1, 2009

Lila 29



 

Lila khổ sở vì cạnh tranh. Thằng Lê nó cậy nó lớn nó khéo léo hơn nên toàn chơi một mình hoặc chơi với anh chị lớn hơn, để mặc bé chân tay vụng về rượt theo anh mệt nghỉ. Chưa kể thỉnh thoảng nó còn có cái giọng rất kẻ cả “La nó là con gái nên nó ko biết”. Hồi còn ở Talamone, thằng Lê chơi cá ngựa với chị họ 9 tuổi. Nó mê mải một tay đổ cá ngựa tay kia chắn ko cho Lila vào vồ ngựa đưa lên mồm gặm, mồm nó cứ thỉnh thoảng lại hét bai bải “cái con kỷ này”, tức là cái con quỷ này. Sau mấy lần chạy vòng quanh chả xơ múi được gì, Lila tức lên nhảy bổ vào bàn cá ngựa ngồi thu lu, hai tay bé bám chặt mép bàn cá ngựa, mặt lỳ lỳ mắt nhìn xuống đất. Thằng Lê chỉ còn nước giậm chân bành bạch và khóc bù lu bù loa trước đống ngựa nghẽo đổ giạt.
Một lần mẹ cho hai anh em thau nước để thả cá nhựa vịt nhựa. Thằng Lê cũng có cái trò ngăn ko cho em chơi. Sau 5 phút chạy vòng quanh mà ko xí được con cá nhựa vịt nhựa nào, mẹ thấy Lila trèo vào trong thau ngồi thu lu, thau nhỏ nên Lila ngồi đầy thau, đầu gối co lên đến gần mũi, mặt rất lỳ lợm, mắt nhìn xuống đất. Thằng Lê khóc toáng. Mẹ chạy ra nhấc con gái ra, cái bỉm ngấm nước đã phồng to tụt xuống đến tận mắt cá chân. Nhiều lúc hai anh em chơi một mình, em giở trò đanh đá, là mẹ lại nghe tiếng thằng Lê dọa dẫm “La, Lê là con trai của mamma, mày ko được bắt nạt con trai của mamma mày hiểu chưa?”
Còn chuyện giành giật đồ chơi rồi rượt nhau chạy rẽ đất thì là chuyện 5 phút một lần. Thường là Lila sẽ lừa lừa giật một món đồ nào đó anh đang chơi, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía mẹ, giơ hai tay “bế La bế La”. Mẹ vừa kịp bế bổng bé lên thì vừa lúc thằng Lê chạy tới nơi. Lila đã ở độ cao an toàn bình thản ngó xuống thằng Lê đang giậm chân bứt tóc ở bên dưới. Có lần hai anh em chơi mấy cái miếng xốp mấy chú thợ dùng để chèn đồ cho khỏi vỡ, La một cái, Lê một cái, thằng Lê chơi một cái ko đủ định giật nốt cái của em, mẹ thấy La xoay người né, tay giữ cái xốp khư khư, thằng Lê vẫn cố nhoài theo định lấy, bé bèn giấu ngay cái miếng xốp vào nách, tay kẹp chặt, mắt liếc liếc dè chừng xem anh chuẩn bị giở trò gì để còn chống đỡ. Khổ thân bé thấp bé nhẹ cân bị chèn ép nên cứ phải nghĩ ra những cách tự vệ chả giống ai.
Một lần ở Talamone, mẹ từ trong bếp nhìn ra thấy con gái đang ngồi chồm hỗm ngoài sân, hai tay chống xuống đất, mắt chăm chú nhìn xuống đất phía trước mặt. Rồi mẹ thấy đầu con gái cứ cúi dần, cúi dần, cùng với đà cúi của đầu thì mông cứ chổng dần lên. Cuối cùng thì mẹ thấy con gái trong tư thế mông chổng lên trời hai tay chống đất mắt ngó qua hai chân, vẫn nhìn cái gì rất chăm chú. Mẹ tò mò chạy lại gần hóa ra con gái đang xem kiến, con kiến chạy từ xa lại rồi chạy tiếp ra phía sau, chả chạy vòng lại chạy thẳng qua hai chân bé, thế nên mới có màn xem kiến vất vả ở trên. Mà con kiến đó may được bé để cho mà chạy thoát, chứ những con kiến ko may khác thường bị bé dí ngón tay bé tí cho bẹp dí rồi đem bỏ vào chậu nước. Thằng Lê  thấy Lila bắt kiến thì thường băn khoăn “Bà Nuôi ơi, sao con Lila nó ko sợ cái gì hết trơn?” .

No comments:

Post a Comment