Sunday, May 2, 2010

Linh tinh

Thứ sáu, tranh thủ trời nắng đẹp điều 3 bà cháu phá bĩnh nhà kia xuống sân chơi. Còn mình mở rộng cửa sổ, pha cốc chè thảo mộc, lấy ra mấy miếng hoa quả khô, quyển sách, vừa ngồi nhâm nhi vừa đọc sách trên cái bàn thấp. Thiệt là nho nhã. Phải tranh thủ vì có Lê La ở nhà thì chúng nó một là trèo ra ngoài cửa sổ vẫy xe cộ bên dưới hai là vục cả tay vào cốc nước chè. Được cái bà Nuôi từ dạo đầu tư cả trăm euro vào mấy tuýp kem, tối nào cũng hì hục bôi, thì ko thấy than thở mấy vết nám mỗi khi phải đi ra ngoài nữa. Qủa này ko thành công thì cũng thành nhân, tức là nám vẫn còn đó nhưng tinh thần thì ổn định hơn nhiều nên mình cũng đỡ.

Lại nói về chuyện bôi kem của bà Nuôi, có hôm tối khuya đèn đóm đã tắt hết cả, bà Nuôi ra gọi mình nhờ cái gì đó, mình quay ra nhìn hết cả hồn tưởng bà Nuôi bị làm sao, vì mặt bà Nuôi bóng nhẫy. Hóa ra bà Nuôi kỳ cạch soi gương bôi kem, chắc sợ bôi ít thì ko có tác dụng nên bôi rõ nhiều. Chị giúp việc cũ cũng thế, có lần chị ấy than tóc không mượt, dầu xả mấy cũng ko mượt. Mình bảo “chị lấy chai dầu Johnson của bọn trẻ con, lấy một hai giọt xoa lên tóc gội rồi xả như bình thường, mượt ngay”. Chị ấy làm theo, nhưng hôm sau than mình tư vấn đểu vì tóc chị ấy sau khi gội với dầu Johnson thì bết bệt nằm bẹp trên đầu, ra đường tóc gió thôi bay. Hỏi mãi mới ra, mình dặn một hai giọt chị ấy làm cho cả vốc cho chắc ăn. Tương tự, chị ấy vốn da đen, lại hay mặc áo cộc tay và chăm chỉ bôi kem và xức dầu. Bôi xong chị ấy đen trùi trũi bóng nhẫy từ đầu đến chân trông cứ như thổ dân cái đảo gì trên Thái Bình Dương có quan niệm làm đẹp bằng cách xức dầu dừa cho da bóng loáng lên, càng bóng càng đẹp ấy.

Bây giờ buổi tối mình tránh eye contact với bà Nuôi. Sợ nhìn bà Nuôi thì lại rũ ra cười bà Nuôi lại đau khổ tưởng mình trêu vụ xăm lông mày và xăm môi.

Bà Nuôi ko bao giờ hết đau khổ. Lúc thì vì khuyết một cái răng, lúc thì vì nám, lúc thì vì vòng bụng xổ toàn mỡ nhịn ăn mấy cũng ko giảm, lúc thì vì đôi lông mày xăm đang nhạt dần, giờ nó ko màu đen nữa mà thành màu xanh (bà Nuôi đang quyết chí về Sài gòn xăm lại). Tuy nhiên theo mình nỗi đau nào cũng giải quyết được, trừ nỗi đau này: bà Nuôi đau khổ vì cái tên Nuôi. Bà Nuôi than với chú Bình Nguyên nhiều đến nỗi chú nhập tâm, hôm nọ chú tự nhiên bảo bà Nuôi “bà Nuôi ơi sao cái tên bà Nuôi nó xấu dữ vậy”. Cả nhà được trận cười lăn cười bò.

Dạo này sao mình thấy mình cứ u u uẩn uẩn, nói chung cứ buồn man mác kiểu giề. Chưa kể còn hoài niệm, cám cảnh. Chết, thế chẳng phải là dấu hiệu đã sang cái dốc bên kia của cuộc đời rồi là giề.

Chính ra mình sợ già ra phết. Xinh cỡ hoa hậu mà già rồi nhìn còn chả đâu vào đâu, nữa là người thường. Ví dụ, mấy chị hoa hậu từ thời có khi tiền chiến, như Bùi Bích Phương, rồi Diệu Hoa, báo chí cứ ca ngợi phong cách quý bà, với lại trí tuệ nọ kia, nhìn các chị chán mớ đời. Chị nào chị nấy cười hai cằm, son phấn dày cộp, quần áo đồng bóng. Nhất là chị Diệu Hoa vẫn nhất quyết ko bỏ kiểu đầu sấy dựng lệch tóc mái mốt từ cách đây cả mấy chục năm rồi cho mình nhờ. Chị Hà Kiều Anh nữa, mặt mũi người ngợm, thịt không.

Đang chán, cỡ ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi chứ chẳng chơi.

No comments:

Post a Comment