Tuesday, May 11, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 73)

Blog EntryMay 11, '10 5:36 PM
for everyone
 
Chú Bình Nguyên khi ngủ hay dũi lung tung như con chuột chũi nên buổi sáng tỉnh dậy tóc thường bị dựng đứng lên hoặc vẹt hẳn một khoảnh. Chú sẽ soi gương và khóc lóc bảo mẹ “mamma ơi, cái đầu Lê nó lại dài, hôm nào mamma cắt đầu cho Lê, chứ tóc thế này nó ko đẹp nhiều”. Chiều theo nguyện vọng của chú, mẹ chú bảo bố chú cho chú đi húi trọc, vừa đỡ tiền cắt tóc vừa làm chú vui sướng. Tóc cắt hết đi rồi cái mặt chú béo phính ra, trông như chú tiểu đồng, ko phải tiểu đồng từ bi mà là kiểu tiểu đồng hay làm nẫu ruột sư thầy.
Ngoài đỏm dáng ra thì chú còn một đặc điểm nữa của giai Ý chính hiệu, đó là rất thích tí và nói về tí suốt ngày. Hôm nọ mẹ đang hì hục tắm cho chú thì tự nhiên chú bình luận “mamma ơi cô Roberta không có tí”. Cô Roberta là cô đi cùng xe bus của trường đến đưa đón chú mỗi ngày. Rồi chú bảo thêm “cô Roberta ko có tí giống mamma đâu mamma ạ, cả cô Patricia và cô Sara cũng ko có tí, chắc vì là cô không có em bé giống mamma”. Rồi chú lo lắng “mamma ơi thế lúc em bé chui ra thì nó có ăn mất cái tí của mamma ko?”. Rồi những câu thắc mắc của chú về tí cũng vô cùng tận “bà Nuôi ơi sao con gái như bà Nuôi như mamma lại có tí còn Lê với papa thì ko?”. Nói chung toàn tí là tí, nhức đầu vì tí.
Giờ đã đến lúc bố mẹ chú nói cái gì trước mặt chú là phải cẩn thận, vì chú nghe nhập tâm rồi mang đi hỏi khổ chủ thì bố mẹ chỉ còn nước khóc. Có lần, chú hỏi mẹ tại sao ông bà nội lại đi về trời, mẹ chú bảo tại ông bà già rồi nên đi về trời. Hôm sau dẫn chú ra ngoài đường, gặp một ông già lụ khụ đi ngang đường chú hỏi luôn “mamma ơi sao ông kia già thế rồi mà còn chưa đi về trời”. Mẹ chú tởn chú quá. May chú hỏi bằng tiếng Việt chứ lại hỏi bằng tiếng Ý chắc mẹ con chú chả có đường nào mà chạy tháo thân. Có lần, đi về mẹ chú hỏi bà Nuôi “thằng bố nó đâu bà Nuôi?”. Ngay hôm sau chú hỏi mẹ “mamma ơi thằng bố đâu?”. Hoặc có hôm mẹ chú nựng chú “thằng chó con Lê của mẹ ăn cái này đi”, chú cũng hỏi luôn “thằng chó con papa có ăn cái này ko hả mamma?”. Còn hôm nay thì Lila báo cáo mẹ “mamma ơi, ổng đi đá bắng rồi”. Học từ bà Nuôi chứ đâu.
Tiếng Việt của chú Bình Nguyên nhiều khi rất điêu luyện. Em gái nghêu ngao hát bài Jingle bells. Hát xong một lúc mới nhớ ra quên mất câu hey lên lại “ây” lên một tiếng cho đủ. Chú Bình Nguyên nghe thấy ôm bụng cười nắc nẻ “mamma, La nó hát điên nhề”, làm em gái đực mặt mất mấy giây rồi mới phăm phăm đi tới cho chú một bạt tai cái tội bình luận linh tinh.
Nhưng theo m chú tiếng vit quá khó, ko sng vn thì có nhng th ko gii thích được cho chú hiu, nên nhiu khi m chú phi bm bng cười chp nhn món tiếng vit kỳ khôi ca chú vì nếu sửa lại thì sẽ bị chú cho tơi bời khói lửa với hàng chục câu hỏi “tại shao” một lúc. Ví d, bnh vin, chú giơ tay ch vào mt cô ngi gn mt đeo khu trang kín mít:
- Mamma ơi chị ấy úp cái gì lên mồm thế kia?
- Đừng chỉ tay con ạ
- Tại sao chị ấy lại úp cái “đừng chỉ tay” lên mặt?
Hoặc đi học về chú kể rất hào hứng “mamma ơi, lớp Lê có hai bạn Brando, một cái to một cái bé”. Bạn gái nào ở VN nếu có ý định tăm tia chú Bình Nguyên nhà cún béo chắc cũng phải thể tất nếu ngồi nói chuyện chú Bình Nguyên lại lẫn lộn “cái dao, con kéo”.
Hôm nọ chú ngồi tâm sự với mẹ, chú bảo “mamma ơi hồi Lê còn trẻ…”, làm mẹ chú lại phải “ờ đúng rồi, giờ Lê già khú đế ra rồi đúng ko”. Thế là chú lại học được từ “già khú đế”. Tiếng việt của chú khá lắm.
Giờ chú cũng hay phân công, chú bảo “Lila, em là Biancaneve (Bạch tuyết), còn anh là Tom and Jerry”. Mẹ chú nghe lỏm thấy mới bảo “haha Lê ngố, may quá Lê chưa nhận Lê là Bảy chú lùn”. Chú cãi “Lê không phải là Bảy chú lùn”. Mẹ chú lại bảo “Thế Lê là Sáu chú lùn nhé?”. Chú vẫn ko biết bị mẹ trêu vẫn khăng khăng “Lê là Tom and Jerry”. Ngố thế là cùng.
Hôm nọ Mother’s day. Mẹ chú đến trường dự buổi ăn sáng cùng chú. Hai mẹ con dắt tay nhau đi học. Ngồi ăn sáng cùng mẹ, chú bảo:
- Mamma Lê là batman
- Nhưng mẹ ko muốn con là batman, mẹ muốn con là con chó gâu gâu của mẹ cơ.
- Vâng thế ở nhà Lê là con chó gâu gâu của mamma, còn đến trường Lê là batman mamma nhá.
- Ừ thôi thế cũng được. Thế con có biết con là thằng bé ngoan nhất của mẹ ko?
- Lê biết.
Ăn sáng xong chú chào mẹ rồi bảo mẹ đi về để chú còn vào lớp học, mẹ chú đi ra đến ngoài cổng trường đã nhớ cái mặt tiểu đồng tinh quái của chú ko chịu được. Chú lớn nhanh quá, mà mẹ lại cứ muốn chú bé bé để mẹ còn ôm còn nựng chú thật nhiều .

No comments:

Post a Comment