Hôm nọ đang đứng lờ phờ đợi trả tiền ngoài
siêu thị thì tự nhiên mắt sáng lên vì nhìn thấy trên bìa một quyển tạp chí có
hình một cô mặc quần áo thể thao khoe cơ bụng săn chắc. Mắt sáng lên vì thấy cô
này quen quen. Vươn cổ lại gần ngó cho kỹ, thì hóa ra là huấn luyện viên thể
dục của miềng chứ đâu. Tập của cô ấy đúng một lần, mệt quá trốn luôn. Nhưng
mình nhớ mặt cổ vì có vài lần ngồi ngáp dài ngáp ngắn trong lớp yoga, nhìn ra
cửa sổ thấy cô ấy đang đánh đu trên dây, hò hét cùng các chị phụ nữ. Chẳng hiểu
tập bài gì mà thấy cả thầy cả trò cứ toòng teng trên dây cả mấy chục phút không
biết mệt.
Hồi lâu lâu đánh trống thổi kèn khoe đi tập
thể dục. Đi được đúng gần 3 tuần, lặn mất tăm từ đó, không kèn không trống.
Người dạo này rất lệt bệt, bụng phình ra, eo tích mỡ, mông chảy, hông xệ, chân
cellulite, triceps lỏng lẻo. Nhưng vấn đề là mình có một lý thuyết không biết
có đúng không nhưng mình thấy rất có lý, rằng thì là mà cứ dùng nhiều cái gì
thì cái đó chóng hỏng. Từ đó suy ra chạy nhiều thì đầu gối và khớp cổ chân
hỏng, đấm bốc thì cổ tay hỏng, ăn nhiều thì đường tiêu hóa hỏng, vv và vv. Như
vậy là tập cũng hỏng, không tập còn hỏng hơn. Đời thật là khó sống.
Thêm nữa, trời dạo này nóng lắm rồi. Nóng
đến mức ngồi toilet mà xả nước một cái thì thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đi
ngoài đường tất cả mọi thứ đều mờ ảo vì ẩm độ quá cao, như ở trong nồi hấp. Nóng
thế ăn còn không nổi thì còn ai hơi sức đâu đi tập thể dục nữa. Thôi có khi đợi
tới mùa thu thì đại tu một thể, nhể.
Con bạn lâu ngày không thấy mặt, giờ nhìn
ảnh thấy chị gái nét căng. Thôi rồi, chắc chắn lại đi bơm vá kéo căng chỗ nọ chỗ
kia rồi đây. Hồi lâu lâu bạn thân của nó bảo với mình rằng “con này nó tốn kém
đến mức chồng nó không bao giờ dành dụm nổi tiền để mua nhà”. Một đứa bạn khác
của mình, chồng làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiếm rất nhiều tiền, một lần ngửa
mặt chỉ cho mình thấy tác phẩm botox cứ 6 tháng một lần của chồng nó, da mặt
căng phẳng không có lấy một nếp nhăn nào.
Có lần tại một bàn ăn tối, câu chuyện phiếm
không hiểu sao lại xoay sang cặp vợ chồng Beckham. Một cậu, người London, xoay
sang mình vừa cười hihi vừa bảo “tôi không thấy Victoria Beckham đẹp. Trông cô
ấy rất kỳ dị, cứ như người từ hành tinh khác đến”. Cười đau cả bụng với ông.
Thôi, kết luận, nếp nhăn một chút cũng được
chứ sao, gì phải xoắn. Chỉ sợ nhất những nếp nhăn lớn do thói quen xấu nhăn
trán nhíu mày chu mỏ, mà đã là thói quen thì phải tập cách bỏ, thế thôi. Chứ cứ
6 tháng một lần lại phải đưa mặt ra trước cây kim botox nhọn hoắt thì chắc mình
hại não chết sớm mất.
Rồi
bao giờ gần 50 tuổi thì tính sau.
Ảnh: một
màn ăn vạ
em Na ăn vạ gì đấy, ai lấy xe đồ chơi của em à?
ReplyDeleteChẳng hiểu cái gì làm nó không vừa ý nó lăn quay ngay ra đất kiểu thế. Cái đầu tàu nằm gần xịch ngay đấy mà nó nhất định không chịu ra lấy, chỉ ngón tay bắt mẹ phải ra lấy cho nó. Ảnh này là năm ngoái rồi, năm nay nó còn tác ta hơn.
DeleteE thấy cái ảnh trong entry trước còn nét căng mà, lo gì chị ơi :))
ReplyDeleteảnh chụp Iphone, mờ ảo, làm sao em thấy được nếp nhăn đây
DeleteCon ăn vạ kệ con mẹ chụp hình kệ mẹ, con khóc mệt thì tự đứng dậy hả chị :))
ReplyDeleteChị thấy nó nằm còng queo mồm lu loa tru tréo, ngón tay béo béo chỉ chỉ chị buồn cười quá phải lấy máy ảnh ra chụp
DeleteAcac, rat hieu cai li thuyet 'dung nhieu thi mau hong' cua bac. Thinh thoang em cung phai AQ nhu the. Thanks bac cho em nhung giay phut thu gian tuyet voi. Doc blog bac luc nao cung thay 'cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao'.
ReplyDeleteChị nghĩ lý thuyết này không AQ tẹo nào, nó khoa học phết đấy chứ. Cái gì dùng nhiều chả mau hỏng, mòn, khấu hao, ví dụ giày, túi, máy móc vv và vv. Chứ nếu biết càng dùng càng chạy tốt thì chị xung phong đi tập thể dục ngay
DeleteEm lại không thích những khuôn mặt dao kéo hay botox. Chẳng hạn, nhìn mặt Nicole Kidman botox nhiều quá nom rất hãi hùng, cứng đơ đơ - như kiểu lấy bàn là, dí lấy dí để cho chết li :D
ReplyDeleteKhi ngắm ai đó, em hay chú ý đến cử động của cơ mặt, tức là thần thái toát ra từ khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt đẹp cả đàn ông lẫn đàn bà (theo em) bắt buộc phải có thần thái, botox lại giết chết điều này.
Chưa kể phần da cổ và da tay của đàn bà luôn thể hiện rõ nhất sự lão hoá, không thể giấu được. Thế nên có khi căng mỗi da mặt thôi cũng chưa ăn thua :D
Thần thái vừa thôi không nếp nhăn lại xuất hiện sớm nhé. Bác có một lý thuyết thế này: dùng cơ mặt quá nhiều vào việc thể hiện cảm xúc, ví dụ nhíu mày, nhăn trán, chu môi, thậm chí là cười, cũng làm nếp nhăn xuất hiện nhanh. Thế nên là mặt lạnh muôn năm.
DeleteLý thuyết của em đơn giản hơn nhiều: thêm một tuổi em lại đứng xa cái gương thêm một bước.
DeleteHihihi, lý thuyết của bạn Giang khí là ngụy biện nhỉ ! " Mặt lạnh muôn năm " của bạn Giang ứ phải là do sợ nhăn nhé , mà do tính cách" phớt đời " của bạn . Trong lòng dù có sôi lên ùng ục , nhưng ngoài mặt là cứ " lạnh te " ! :-) Mình cũng hãi thẩm mỹ nọ kia vì sợ đau và biến chứng lắm , mặc dù cũng muốn đi " gọt " bớt cánh mũi cho bớt thô !? Mẹ mình la oai oái nhất quyết phản đối cho rằng mũi mình chẳng có vấn đề chi , hài hòa khuôn mặt là ok rùi ! ( Chuyện ! Sản phẩm của bà mà lại ! hihihi... ). Em Na " chí phèo " thế nhở ! Mẹ Giang chết vì vẻ đáng yêu của em nên nai lưng ra phục vụ phải không ? Ah, bạn Giang ơi ! Cái vụ triển lãmbản sao các tác phẩm của Leonado da Vinci ở Abu Dahbi có sự tham gia của bạn Giang và phu quân không đấy ?
ReplyDeleteTớ cũng ghét cái mũi tẹt ngang của tớ nhưng giờ bảo đi thẩm mỹ nâng sống mũi gọt sống mũi thì tớ chịu. Thôi dù sao mặt mình cũng là mặt châu Á, làm thanh sống mũi và nâng cao nó lên nó lại treo lơ lửng không ăn nhập gì với cái mặt mình thì mệt lắm.
DeleteTriển lãm đó tớ có mặt điểm danh cưỡi ngựa xem hoa tí thôi chứ không tham gia với tư cách organiser bạn ạ.
Hihi, cái gì dùng nhiều cái đó chóng hỏng --> good excuse chị ha :)
ReplyDelete