Saturday, January 3, 2015

And pou’d the gowans fine…


Cả ngày chạy qua chạy lại như mắc cửi. Bọn trẻ con được nghỉ lễ, ở nhà phá như giặc, bày bừa khủng khiếp và ăn không ngớt mồm. Thêm ông chồng ở nhà điện thoại inh ỏi suốt ngày. Thế là mình vừa phải hầu thêm ông vừa phải nghe thêm tiếng điện thoại, cộng thêm tiếng con hò hét. Đúng là như ong vỡ tổ.

Tối, con vật ra ngủ hết, mình mệt bã người định đi ngủ luôn thì lại nhớ ra đống quần áo chưa giặt. Đang ngồi trong phòng đồ giặt phân loại quần áo, thì nghe được ông chồng quý hóa đang ông ổng vừa gan ruột vừa văn vẻ an ủi ai đó trên điện thoại “Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương” (Time is a gentleman)!!!

Thề có trời đất, nghe xong câu đó mình đang ngồi xổm suýt ngã ngồi ra đằng sau luôn. Quả là một người đàn ông tâm lý, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, lại còn nhiệt tình, lại còn sâu sắc. Thế mà việc nhà thì lười như hủi, vợ nhờ việc gì cũng kêu bận, thậm chí dùng hết lọ dầu gội đầu cũng lười tới mức không buồn vứt, vợ thi gan không nổi cuối cùng đành phải vứt hộ cho. Còn từ lúc ăn tối xong tới giờ chỉ có đủ sức lê đít từ bàn ăn dưới nhà lên sofa trên nhà, và ngồi ịch xuống thở, và ngồi nguyên ở đó từ đó đến giờ tức là sắp giờ đi ngủ. Người đàn ông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng xuất sắc nhất mọi thời đại là đây.

Mình chỉ sợ cái bệnh vác tù và này càng về già càng nặng lên, kiểu như chục năm nữa ăn xong là ra ngoài đường chầu chực thấy ai đi qua là cũng chạy lại khăng khăng đòi giúp, ngay cả khi người ta không cần giúp.

Hôm sau, đã bận bỏ bu còn bị ông rào đón “mai anh đi đá bóng đấy nhé, anh là đội trưởng đấy”. Trước câu vâng cụt ngủn của vợ, ông băn khoăn dò hỏi “em không đến xem anh đá bóng à?”. Bảo “không”. Ông im im rồi chiều tối lại dò hỏi “em không đi xem anh đá bóng à?”. “Đã bảo là không rồi”. Sáng hôm sau, ông không dò hỏi nữa mà ông nằng nặc “Em phải đi xem anh đá bóng. Bao lâu nay anh không đá bóng, thế mà lúc đá em lại không xem”. Thế là đúng giờ chính ra phải cho con tắm và chuẩn bị bữa tối thì mình đành phải tắm cho con và nấu ăn từ sớm rồi tấp tểnh vác thân già đi xem mấy cầu thủ hói đầu phệ bụng chạy như chó quẩng trên sân.

Hôm sau nữa thì người ông ê ẩm chân đi lết lết, ngồi xuống không được, mà ngồi xuống rồi thì đứng lên không được vợ gầy gò toàn phải kéo. Mà kéo ông rất khó, kéo nhẹ thì không ăn thua, mà kéo mạnh thì ông la oai oái. Được ông anh chồng, kéo ông em trai quý hóa được đúng một lần đã bảo “mày như con lợn chết, kéo kiểu gì”.

Đợt nghỉ lễ, sếp to từ Rome sang phải đưa rước thăm thú nơi nọ nơi kia, cộng thêm bạn hơn chục năm nay mới gặp, cộng thêm gia đình anh chồng sang chơi, vui thì vui thật nhưng mình thở ra đằng tai. Đến hôm nay thì khách đã về, trẻ con đã đi học, ngài đã đi làm. Mình mở lịch điền events và những chuyến đi của năm mới. Lại một năm bận rộn đây, ít nhất là cho tới hè.

27 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Ông anh chồng của chị cũng hài nhỉ!
    Ít nhất thì bác giai cũng có tinh thần thể thao chị ạ! :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mỗi năm đá bóng được một lần, chắc tinh thần thể thao của ông chỉ hơn mỗi vợ ông ;-))))

      Delete
  3. Kiểu này la do bác trai không vận động cơ bắp thường xuyên, nên đá bóng xong mới đứng ngồi vạt vã như thế. Có vợ tháo vát sướng quá nên ông cứ vểnh râu buôn điện thoại thôi :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ ông chả cần thể dục thể thao làm gì cho mất thời gian lại rủi ro gẫy chân gẫy cẳng, ông chỉ cần chịu khó làm việc nhà một tý là ông ổn ngay. Chứ cả ngày ngồi ở văn phòng, về nhà lại ngồi sofa, thì có thể thao giời cũng chẳng lại được ;-))))

      Delete
  4. Đọc đoạn: ...chầu chực giúp...mà em phì cười. Chị hài hước thật đó!
    Happy New Year gia đình chị nha. Chúc chị bớt bận rộn chút để có thêm thời gian "thở" :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ kể thế này không thôi thì chưa chắc em đã hình dung được cái kiểu người khác nhờ thì bật dậy như lò xo, còn vợ nhờ thì ngồi ỳ ra giả điếc của chồng chị. Đúng là con người sinh ra để làm việc (vô) nghĩa ;-))))))))))))))

      Delete
  5. Ông anh chống phát ngôn quả là bá đạo. Công nhận là các ông ở ngoài hào hoa phong nhã thế nào chứ về nhà ngồi một đống, vợ con chả được nhờ. Gái thì nhìn bóng bẩy bề ngoài thì tưởng hay lắm, thần tượng lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế nên giờ có em nào muốn rước chồng mình đi là mình mặc cho ông quần áo kiểu, cho ngồi giỏ mây bọc giấy bóng kiếng thắt nơ rồi chuyển phát nhanh luôn, và dù thằng nào có ngon ngọt mấy mình cũng không đời nào nhắm mắt đưa chân lần nữa.
      Không hiểu sáng nay mình làm sao mà từ lúc dậy tới giờ chưa được câu nào tử tế????

      Delete
  6. Chị đúng là perfect wife đấy. Bữa nào viết một entry về bí quyết giữ bình tĩnh đi chị. Chồng em mà đi an ủi người khác trong khi em đầu đâm vào đít chổng ra thì chết với em. Hí hí viết xong comment thấy mình giống thằng chọc gậy bánh xe quá. Bác trai có làm sao sau cái comment này thì xin bác trai tha lỗi cho em :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em yên tâm, ông bình an vô sự, vừa ăn sáng xong và đã tót đi giúp đời giúp người rồi (tất nhiên là không quên cắp theo cái túi có hộp quà vặt vợ gửi cho để ăn trong văn phòng)

      Delete
  7. Chi oi cai tua de nghia la gi tieng Viet a?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài hát Auld lang syne tiếng bản địa Scottish, rất ngậm ngùi hoài niệm, nói về hai người bạn lâu ngày mới gặp, nhắc lại những kỷ niệm cũ thời thơ ấu cùng nhau rất thân thiết, nhưng giờ lớn lên mỗi người đi một ngả. Câu chị trích ở trên tiếng Anh là And picked the daisies fine, tức là đã cùng chạy chơi, hái hoa bắt bướm nhặt lá đá ống bơ với nhau.

      Delete
    2. Chi oi em cam on chi nhung em van chua hieu sao lai dung cai tua de nay cho entry ha chi?

      Delete
    3. À, cái tựa đề để về sau chị đọc lại blog thì chị nhớ ra đó là năm mới và dịp đó là có cậu bạn cũ của ngài sang chơi. Mười mấy năm mới gặp lại, ai cũng thay đổi hết.

      Delete
    4. Em cam on chi a.

      Delete
  8. Giang thật tuyệt, mình chịu k nhẫn nhịn được như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khổ cái ngày xưa mình lập hẳn danh sách gạch đầu dòng điểm mạnh điểm yếu của hai anh mình đang cân nhắc vào vòng chung kết. Và một gạch đầu dòng ăn điểm của ông này là cái tính hay sẵn sàng giúp người khác, còn anh kia thì mất điểm vì chỉ biết việc mình chứ không mind việc người khác.
      Đúng là ngày xưa đầu óc chưa vướng bận gì nên vẫn còn nhiều lý tưởng cao đẹp, giờ há miệng mắc quai hức hức.

      Delete
  9. Hôm nay mới lò dò tới blog cô đọc :-).

    Năm mới 2015 chúc cả nhà cô Giang luôn được mạnh khoẻ, các cháu vẫn luôn thông minh, sáng suốt và học hành tới tới nhé. Buon Anno 2015!

    P/s:
    - Tại cô chu toàn nên vô tình được tin cậy giao mọi việc luôn đó. Nhưng, nếu cô không bị...ngứa mắt khi anh nhà chậm chạp làm thì cứ mạnh dạn giao việc cho anh ấy.
    - Ai bảo cô làm vợ ông lãnh sự làm giề nên phải...chạy "sô" tiệc tùng, events. Cô không thoát được đâu :-)!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha bác Tibet cũng bắt đầu dùng ngôn ngữ xì tin rồi đây. Năm mới chúc bác và gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe.
      Không phải em muốn ôm đồm mọi thứ, mà em biết rằng nhiều cái mình làm hoặc mình điều khiển thì sẽ tốt hơn cho bọn trẻ con, chứ để cái ông lơ đễnh chậm chạp kia làm thì con cái nheo nhóc khổ thân chúng nó. Được cái bọn trẻ cũng khá lớn rồi, nhiều cái mình có thể lơi lỏng cho bố con chúng nó tự xoay sở với nhau được.
      Nhiệm kỳ sau chắc em không cho ông làm việc lãnh sự nữa, vì cái tính vác tù và này của ông gặp việc lãnh sự thì không khác gì cá gặp nước, cứ ai có việc gì nhờ tới ông là ông cứ run lên vì mừng ;-)))))))))

      Delete
    2. Bác yên tâm, con gái phúc cha. 2 đứa con gái bác sẽ được phúc lắm đấy!!!hihihi

      Delete
    3. ờ bác cũng đang tự nhủ như vậy, chắc chắn không bổ ngang thì cũng phải bổ dọc, chứ chẳng nhẽ xôi hỏng bỏng không hết ;-D

      Delete
  10. Happy New Year chị Giang và gia đình! Chúc chị Năm mới thở bằng mồm không phải thở ra đằng tai nữa nhé. Em nghe chị kể mà cũng muốn nín thở luôn á. ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đã mất công chúc chị sao không chúc chị hô hấp như một người bình thường, tức là thở ra hít vào qua đường mũi????

      Delete
  11. Này cậu ơi, chồng được sinh ra là để làm việc giúp đời giúp người thế nên mình làm bổn phận nâng khăn sửa túi cho chàng thì cũng ké được phước đức đấy :-). Hôm nay đã vui lên chưa cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vơng, cái việc tích đức này nó cũng giống như việc một người đang đói rơi răng nhưng tự nhủ ta cứ chịu khó tích trữ tương lai ta sẽ ăn nhòe.
      Đùa thế, tớ quen với cái kiểu của ông rồi, chả bực gì đâu. Cũng phải quen thôi vì nếu không thì làm gì nhau hahaha. Chỉ có điều rút kinh nghiệm, next partner mình sẽ chọn type khác ;-P

      Delete
  12. Chị Giang giỏi thật ấy! Chị sắp xếp công việc khoa học.

    ReplyDelete