Ở tuổi 20 vui thật
là dễ.
Đến trường cười
hỉ hả cùng bạn bè. Tan học đạp xe lang thang phố phường cùng bạn bè, vừa tán
chuyện vừa cười như muốn ngã lăn ra đường. Tối ngủ một mạch từ lúc đặt lưng đến
sáng. Ôi những tháng năm tuổi trẻ lộng lẫy, rực rỡ, tràn đầy năng lượng, tràn
đầy niềm vui. Nhìn người nhìn đường nhìn phố nhìn hồ, cái gì cũng thấy lấp lánh
niềm vui. Vui đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hormone tuổi trẻ làm cho mọi
thứ cứ tự nhiên vui.
Còn ở tuổi 40, vui
là một kỹ năng, bởi niềm vui không dễ đến nữa. Đủ thứ lo toan trên đời, muốn
bực thì có thể bực suốt ngày.
Bực vì ai cũng kỳ
vọng vào mình, mà mình cũng phải cố chứ siêu nhân quái đâu. Bực vì áp lực doanh
số, mình làm sếp lo mất ăn mất ngủ mà lũ nhân viên thì cứ lờ đà lờ đờ. Bực vì
điện thoại réo suốt ngày. Bực vì bận bỏ bu còn phải quan tâm đến người dưng.
Bực vì một thói xấu nho nhỏ của người cùng nhà, nhưng cùng nhà bao năm thói xấu
nho nhỏ ngày nào cũng phải chứng kiến đã trở thành thói xấu không nhỏ tí nào,
thậm chí còn to không chịu nổi. Bực vì con học dốt quá, ngày xưa tao chỉ hơi
dốt chứ đâu có dốt đặc cán mai dài cán táu như mài. Bực vì nhân viên tối dạ, có
cái việc đơn giản hướng dẫn mãi vẫn làm sai. Bực vì ra đường là khói xe, tắc
đường, ô nhiễm, lụt lội, muộn giờ làm, muộn giờ về đón con, muộn giờ nấu cơm.
Bực vì vừa bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, trong khi trước mặt thì thảo mai
vãi đái; hoặc gặp việc thì trốn chui trốn nhủi mà gặp sếp thì nịnh thối ơi là
thối. Bực vì mình đã bỏ công làm việc không công, trong tập thể có đứa chả đụng
chân đụng tay vào việc gì lại ngồi bình phẩm như bố đời, mài nghĩ mài là ai.
Bực vì trường con học phí đã cao lại còn suốt ngày hô đóng góp con khỉ con tiều.
Bực vì mình giúp người không tiếc sức mà lúc mình cần người giả đò ngó lơ. Bực
vì con mụ bán hoa mình nhìn thấy thương thương mới rẽ vào mua ủng hộ chứ mình có
cần hoa hoét quái gì đâu, thế mà nó hét giá mình ngay. Bực vì trên đời có nhiều
thằng đầu nặn bằng đất sét hơn mình tưởng. Thậm chí đã bực sẵn bị muỗi đốt một phát
thành bực phát điên lên. Vv và vv.
Có giai đoạn,
thấy trong đầu lúc nào cũng thường trực một nỗi bực dọc, tự dưng mình nghĩ:
hoặc mình sẽ trở thành một người đàn bà đáng chán, hoặc mình phải học được cách
làm lành với cuộc đời. Cần nói thêm là những nỗi bực dọc ấy rất có lý chứ không
phải không. Nhưng có lý thì quan trọng gì, để chứng tỏ hay phân trần với ai,
khi điều cốt yếu nhất là những nỗi bực dọc đó cản trở niềm vui? Và người yêu
bản thân như cún béo làm gì có chuyện buông xuôi để mặc mình thành một người
đàn bà đáng chán, nhàu nhĩ và luôn miệng cằn nhằn bất mãn với cả thế giới?
Thế là mình bắt
đầu ngồi thiền. Thiền để duy trì một trạng thái hòa ái, để nỗi bực dọc đi xuyên
qua được trạng thái hòa ái đó thì hy vọng đã hóa thành không.
Việc một đống đuổi
sát lưng mà người lại cứ phải ngồi ngây ra như phỗng và cố gắng không suy nghĩ,
thật không dễ chút nào. Nhưng cứ ngồi thôi, mặc kệ đời. Chân đau tê dại, cũng
kệ thôi, không khổ thì không học được nhẫn. Mà cuộc đời một khi đã nhiều thử
thách, không nhẫn thì chắc chả vui được.
Thì đã bảo, vui là một kỹ năng.
“Không khổ thì không học được nhẫn” :)
ReplyDeleteĐiều này đúng cho tất cả các lứa tuổi và chủng tộc.
DeleteEm lại thích em của những năm 16,17...
ReplyDeleteĐời người có 100 năm, em thích mỗi 2 năm như thế thì có phí quá không?
DeleteHi, vì những năm đó còn nhìn đời tròn trịa, đơn giản ạ. Còn trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ ăn ngủ học hành thôi ạ :D
DeleteSau này đi học nước ngoài, rồi đi làm, va chạm drama này nọ thỉnh thoảng vẫn ước quay về khoảng thời gian này một chút.
Bây giờ có tuổi, bớt ngây thơ hơn, thì không thể nhìn đời tròn trịa như cũ, nhưng vẫn có thể nhìn đời đơn giản, em ạ.
DeleteHaizzz em đọc đủ sách thánh hiền, khí thế sôi sục để trở thành con người tốt đời đẹp đạo thế mà ko sao thiền được. Ngồi 1 lúc là thấy người ngợm nặng trịch, hơi thở ra vào khó khăn, chả thư thái j mà chỉ thấy căng thẳng nên em dẹp luôn. Thấy có sư cụ nào nổi tiếng nói thiền mà lởm khởm thế thôi tốt hơn hết khỏi thiền, em theo cụ liền hehe.
ReplyDeleteĐúng là có những giai đoạn em thấy bao nhiêu bực dọc và cáu kỉnh nó dồn lại khiến mình có thể thở ra những lời cay nghiệt và căm ghét với bất cứ ai. Những lúc thế thì thay vì thiền em toàn phải tự vấn rốt cuộc mình đang làm sao, đang có nhu cầu sâu thẳm gì để có thể tự kiềm chế mình 1 tẹo. Vẫn chật vật trên con đường tự vui tự phơi phới lắm hic. Thấy có những người đời cũng lồi lõm mà vẫn luôn tươi tắn lạc quan, thật sự ghen tị, nhưng có lẽ cái này do gen mà ra nữa :(
Biết tự vấn cũng là một kỹ năng rất quý, vì thói thường là người ta sẽ đổ lỗi chứ không chịu tự vấn.
DeleteEm chưa sẵn sàng thì đừng cố ép mình thiền. Nhiều khi chỉ cần ngồi cà phê ở một chỗ nào đó không ai quấy rầy, nhìn ra một khu vườn yên tĩnh, nghĩ đến những điều dịu dàng, để đầu óc nghỉ ngơi một chút, cũng được rồi.
Em đừng xem trên fb mà ghen tị. Chị có thể khẳng định với em rằng bất kể trên fb dân tình có thể hiện thế nào đi nữa, họ chưa chắc đã vui hơn mình, chưa chắc họ đã thành đạt hơn mình, túi họ chưa chắc đã nhiều tiền hơn mình, tâm tính họ chưa chắc đã cao hơn mình, và chưa chắc họ đã đẹp hơn mình.
Chị G nói đoạn cuối làm em nhớ đến vài người em gặp. Khoe xe cộ, người hâm mộ , lời khen, tiền bạc, thăng tiến công việc trên FB mà sau đó em có dịp nói chuyện thì thấy họ rất bế tắc, than thở buồn bã đủ kiểu.
DeleteEm có mấy người bạn trên Facebook suốt ngày up hình khoe chồng giàu, con đẹp rồi chồng người tây mua nhà cho ở việt nam ... Nhìn thấy ớn, mà tức thì họ lại nghĩ mình ghen tị
DeleteChị nghĩ họ thể hiện ra đến đâu là quyền của họ, gu của họ. Mình tin đến đâu là quyền của mình. Mình thấy không hợp gu, thấy ớn, thì tránh họ ra. Việc không liên quan gì đến mình mà phải tức, em ạ.
DeleteÀ em đang nói đến những ngươi em biết thật ngoài đời và rất lạc quan, tinh thần mạnh mẽ chứ còn em ít quan tâm mấy thứ show off trên FB lắm ạ. Em cố ko phân loại nhưng thường cũng có nhiều đối tượng, có những kẻ chán đời kinh niên (như em), hoặc cũng có những người mà tự họ sinh ra đã có tính cách vui vẻ lạc quan hồn nhiên. Theo thống kê thì gen cũng đóng 50% trong việc giúp ta nhìn nhận cs như thế nào, 10% là hoàn cảnh và 40% là tu luyện. Em đoán em có 50% gen sầu đời, 10% hoàn cảnh (đổ lỗi tẹo), 40% tu luyện chưa tới nên thế hehe
DeleteỪ đúng. Chị thấy có 2 loại người lạc quan vui vẻ. Loại 1 là do gene, vô lo vô nghĩ, mọi việc cứ để đấy ắt có người giải quyết hộ. Những người này họ rất vui vẻ hồn nhiên, vô tâm nhưng thường là tốt tính và hơi nghèo trí tuệ. Loại 2 là do rèn luyện bản thân mà thành. Những người này có trí tuệ rất sâu sắc và vì họ có trí tuệ nên họ biết ở đời phải làm thế nào cho phải, sống thế nào cho ổn, kỳ vọng thế nào cho vừa sức mình.
DeleteChị không biết em sao chứ chị có đứa bạn suốt ngày kêu chán, chị nghĩ nó luôn vật lộn giữa trầm cảm và không trầm cảm. Dù sao thì buồn cũng sang trọng mà, Dứa, miễn chỉ buồn chứ đừng bực bội. Nhà thơ nhà văn nhà soạn nhạc cứ phải buồn kinh niên mới cho ra đời được những áng văn thơ nhạc rung động loài người.
Dứa đúng là thuộc typ buồn sang chảnh đấy bác ơi! Đọc blog của D nhiều bài hay lém 😉
DeleteMà em băn khoăn tí là bác cũng thuộc loại luôn chân luôn tay, vừa nói chuyện với bạn vừa cọ toa lét được mà sao bác thiền được nhỉ? Em ngồi không một lúc là trong đầu nẩy ra hằng hà sa số những việc cần làm ngay. Chịu, ko thiền được bác ơi!
Dứa giờ có viết blog đâu nhỉ?
DeleteChính vì có tính luôn chân luôn tay nên giờ mới phải tập thiền, tức là một cách ép mình sống chậm lại. Tháo vát quá thì sẽ bị giao nhiều việc. Nhiều việc quá thì cơ thể sẽ bị quá tải. Cơ thể quá tải thì bực dọc sẽ bắt đầu len lỏi vào đầu óc. Không sửa chữa tình hình ngay thì cuối cùng bực dọc sẽ choán hết đầu óc, không còn chỗ cho niềm vui nữa.
Ôi quả là tư tưởng lớn gặp nhau, mấy hôm nay mình cũng đang nghĩ về chủ đề này, quả là càng già càng ít niềm vui, mà toàn là lo và bực mình. Vui – chính xác là 1 kỹ năng phải học mới thực hành được. Lo với bực rồi đến lúc đổ bệnh nữa thì đúng là phí 1 đời. Hay là mid-life crisis hay là tiền mãn kinh nhỉ? 😊 Không biết là cái gì chứ mà dek thấy vui.
ReplyDeleteNói đến thiền, hôm rồi mình có xem review của một bạn về một khóa thiền 10 ngày hoàn toàn miễn phí (sau khóa thiền nếu ai thấy hay thì có thể chuyển tiền donation để các thầy cô ở TT duy trì được hoạt động này) được tổ chức ở Củ Chi HCM, bạn ấy nói rằng bạn cũng thấy kg vui, hay bực bội và nói lời cay nghiệt nên muốn tham gia để thay đổi bản thân sống hạnh phúc vui vẻ hơn. Bạn tham dự khóa thiền đó, lúc check in là nộp điện thoại và trong suốt 10 ngày toàn ngồi thiền và im lặng, tập trung vào hơi thở. Ăn uống thì được cung cấp rồi, nhưng việc ngồi kg hít thở cũng kg hề dễ dàng, có nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều bạn ngồi im thì bật khóc vì những tổn thương ngày xưa quay về. Nói chung ngồi thiền là 1 quá trình ngồi lại nhìn vào bên trong. Cuối mỗi ngày cô (Tiến sỹ phật học/ TS tâm lý học gì đó phụ trách trung tâm này) có giảng về thiền, về compassion, về phật pháp về tình thương về sự tha thứ cho chính mình và cho người khác để mục đích sống hạnh phúc vui vẻ hơn…
Mình thấy hay nhưng chắc kg ngồi im kg kg nói gì trong 10 ngày được đâu.
Mình cũng tin rằng nếu mình học được cách đặt mình vào vị trí của người khác thì mình sẽ dễ thông cảm với người khác hơn. Thông cảm với người khác cũng là một cách để mình làm lành với cuộc đời. Chiến mãi sao được, mà chiến để làm gì?
DeleteNhưng mà 10 ngày đi tu kiểu from zero to hero thế thì mình chịu, chả làm được đâu. Với lại lúc ở đó, bị tịch thu điện thoại, được kèm cặp, thì mới thiền được, nhưng lúc về nhà chả có ai kèm cặp động viên nữa thì đâu lại hoàn đó. Thế nên mình nghĩ rằng thà mỗi ngày mình động viên bản thân cố dành nửa tiếng để ngồi tĩnh tại, thì hiệu quả sẽ lâu bền hơn.
yes, tha thứ cho mình và tha thứ cho đời để được an hòa, mình nghĩ cái khóa tu 10 ngày kia như 1 liệu trình detox để healing, ngồi lại nhìn vào bên trong, để có hiệu quả lâu dài thì sau khóa đó, người tu học về nhà phải nổ lực tự thiền tiếp. mà thiền theo mình hiểu nôm na chẳng qua là ngồi tập trung vào hơi thở như một cách học loại bỏ tạp niệm, hạn chế đầu óc nghĩ lung tung chuyện nọ xọ chuyện kia mệt não, one thing at a time. Nên khi mình tập trung làm 1 việc gì đó kg bị xao nhãng thì kết quả nó sẽ tốt hơn ví dụ rửa chén, học bài hay làm tình, chứ kg nhất thiết phải ngồi im thở ra hít vào mới thiền.
DeleteNhiều khi chị cũng phải nghiến răng, hít thở để kiềm chế. Làm nhiều lần như vậy thì thành phản xạ kiềm chế và buông xả.
ReplyDeleteKìm chế cũng là một kỹ năng quý báu. Em bản tính hơi spoiled, thích gì làm nấy, không thích không làm, thích gì nói nấy, không thích không nói, tức là phần bản năng hơi nhiều, cũng cần phải rèn luyện khả năng kìm chế.
DeleteMỗi lần kiềm chế không nói ra những lời bực bội, xấu xí, là mình cảm thấy chiến thắng bản thân. Không biết mọi người thế nào chứ hễ chị càng xả lại càng tức, như snow ball, càng lăn càng to. Nên nếu bực quá không nói tử tế đc thì chị cố gắng không nói. Không phải lúc nào cũng thành công nhưng thành công nhiều hơn thất bại nên tới giờ chị thấy cũng tạm ổn. Theo chị đó là một cách tự tu dưỡng, kiểm soát cảm xúc của bản thân. Rút kinh nghiệm từ bản thân chị vốn nóng nảy, ăn nói bạt mạng rồi hối hận. Thường thì hối hận vì đã nói hơn là không nói. Thế mới thấy im lặng là vàng 😁
DeleteNhư snow ball càng lăn càng to :-))))))
DeleteEm cũng nghĩ y hệt chị, im lặng là vàng. Mình im lặng thì vừa khiến mình tránh được những câu nói xấu xí, vừa khiến địch hoang mang không biết đằng nào mà lần và do đó phải dò đoán ý tứ của mình. Nhất cử lưỡng tiện :-)))))
Chết, chị của em từ chuyện giai mú chuyển sang chuyện tề gia nội trợ bình thiên hạ thì đã đành, nhưng đã chuyển qua giai đoạn thiền và triết lí rồi sao :P
ReplyDeleteVuốt đuôi: Thiền nhưng vẫn rất đẹp chị ạ :P
Em.
Thiền để tề gia nội trợ bình thiên hạ và tiếp tục sát giai ý chứ.
DeleteThật sự có những ngày tất cả mọi thứ tồi tệ nó ập đến 1 lúc làm mình không thể không điên được chị à, những ngày như vậy chỉ muốn vứt hết bỏ hết 1 mình xách balo đi đâu đó đợi hết điên mới quay về :)
ReplyDeleteLúc đang điên vứt mọi thứ đấy bỏ đi đâu đó lúc hết điên mới quay về cũng là một kỹ năng nhé em.
DeleteEm có nhớ có chuyện một ông sáng đụng vào tay nắm cửa thì tay nắm cửa gẫy rời, đến văn phòng ngồi xuống ghế thì gẫy ghế, nói chung đụng đâu gẫy đấy, cuối cùng ông ấy muốn đi đái mà không dám đi sợ một số thứ cũng gẫy nốt, không? Đấy, có những ngày tồi tệ như thế. Gặp chị là chị đi ngủ cho đỡ phần thiệt hại, ngủ dậy tính sau.
Chi oi Em moi early 30 ma da bat dau co Nhung dau hieu Chi noi roi day. Lam Sao day Chi.
ReplyDeleteThiền, ơ kìa.
DeleteBác ơi, bác gầy như mà lưng dầy thế kia là nhiều phúc lắm nhé, không phải lo gì đâu bác ạ. Mà, ai cũng phải có lúc tự thấy mình còn có khuyết điểm để còn tiến bộ, chứ cái gì cũng trọn vẹn thì sống làm gì nữa, bác nhỉ :/
ReplyDeleteLại còn có khoản lưng dày lưng mỏng nữa à, thế mà bác chả biết. Thế lưng mỏng thì trông như thế nào nhỉ?
DeleteLưng thì ít khoe ra nên khó nói, nhưng em tả thế này để bác hình dung nhé. Lưng là phần quan trọng ngang với đầu trong cơ thể người, các huyệt đạo quan trọng nhất đều có thể tiếp cận từ lưng, lưng là chỗ giữ phúc khí (giống bụng) và nói được nhiều năng lượng sống cũng như năng lực của cá nhân. Bác gầy, chân tay gầy, nhưng dáng lưng đầy đặn và vững chãi, không bị gầy lộ xương, vai cũng phẳng và vững chãi, đó là tướng rất đẹp. Còn lưng gầy là kiểu lưng nhìn mỏng dính, có khi còn lộ xương, dù có thể người nhìn không không gầy, bác có thể gúc gồ Ngọc Trinh bác ạ.
DeleteThế có khi là cô Tiên hơi thiên vị bác rồi, chứ lưng bác cũng xương xẩu phết đấy. Được cái tuy bác nho nhỏ nhưng khung xương cân đối, ví dụ vai và hông cân đối chứ không bị vai xuôi và hông hẹp.
DeleteUả nếu như chị ở trên nói thì là lưng mỡ bụng mỡ do béo ý chứ cũng là tướng ạ. Em nghĩ lưng thon mông to mới đẹp chứ.
DeleteBác cún thế là đẹp rồi hihi
Hình như lưng thon mông to chỉ là đẹp về mặt thẩm mỹ thôi, còn trong khoản tướng số thì phụ nữ bụng hơi mỡ mới tốt hay sao đó. Là chị hóng ở đâu đó thì nhớ mang máng thế chứ chị chẳng biết gì vụ này.
DeleteChị ơi, lưng dày vẫn thon được nhé. Lưng dày là nhìn vững chãi, người có thể gầy nhưng nhìn không hề lộ xương và đặc biệt là cổ không được lộ xương kiểu cổ cao cong vút. Chị Giang gầy, chụp góc này mà xương bả vai cũng không hề lộ lên xương xẩu, nhìn đầy đặn, vai cũng chắc chắn, không phải kiểu "mình hạc xương mai".
DeleteLưng thon mông to cũng là đẹp về mặt tướng đấy ạ. Chỉ có tướng mông quá cong và dáng đi đánh mông catwalk (xà hoành) mới không đẹp về tướng thôi.
Đúng là nhiều tướng mình nhìn thuận mắt nhưng về tướng số thì lại không đẹp. Như mình thích thigh gap và bụng xẹp phẳng lỳ, thì bên tướng số lại không đề cao nét đẹp kiểu đấy. Em nghĩ là do cách xem tướng hiện nay vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo, nên những tướng phụ nữ đẹp kiểu gợi cảm thì không được điểm cộng trong tướng số.
Về tướng bụng, cung phúc ở bụng nó ở quanh vùng đan điền, khoảng dưới rốn 2,5 đốt ngón tay. Tướng bụng đẹp là bụng thon, phần bụng phía gần rốn có một gò nhỏ, không phải kiểu béo phùng phìu, mà kiểu bụng của mấy vũ công múa bụng chuyên nghiệp ấy chị ạ :)
Thế ạ mình không biết, cảm ơn bạn về thông tin nhé
Delete@ Tiên: bác xin thú nhận với Tiên là vai bác cũng hơi xương. Hồi trẻ thì không nhưng giờ quả cũng hơi xương xẩu. Nhìn qua vì bác mảnh mai nên nhiều người tưởng bác thuộc thể loại mình hạc xương mai nhưng nếu nhìn kỹ thì thực ra người bác khá lẳn. Tóm lại, body của bác thuộc loại mạnh khỏe, chỉ vì tóc dài làm cho dáng vóc lả lướt theo và do đó mọi người tưởng bác mình hạc xương mai.
DeleteVề vụ múa bụng, bác đã chính thức vỡ mộng từ khi chuyển sang Dubai nơi dân tình múa bụng tá lả. Tưởng múa bụng thì bụng phải săn đẹp thế nào, hóa ra bụng cô nào cô nấy cứ cả rổ, lắc một cái là mỡ rung rinh.
=)))))
DeleteDân Ả Rập thích phụ nữ bụng mỡ vì nhìn "mắn" và chứng tỏ nhà có điều kiện để ăn để dành ra được mỡ thừa =)) Mà em chưa được xem dân Ả Rập múa bụng bao giờ, chị có cảm nghĩ gì hả chị? ;))
Dân múa bụng chuyên nghiệp thì họ không có 6 múi như dân fitness đâu ạ, bụng họ rất săn và phần cơ quanh rốn nổi lên hẳn như một cái gò ấy. Chị có thể tìm ảnh Sadie, hoặc Habibi Lal, rất nổi trong giới Oriental fusion dance bây giờ (https://www.youtube.com/watch?v=XWDRdJ6O4cY).
P/S: Ngày xưa em múa bụng chán chê và ăn low carb cùng chạy bộ mà bụng nó cũng chỉ lean mean chứ không lên được múi nào =))
@ Tiên: quan niệm phụ nữ béo mới đẹp cũ lắm rồi em ơi. Hồi trước khi đến Dubai chị cũng tương thế. Hóa ra dân ở đó thích có cơ thể gọn ghẽ săn chắc chết đi được. Nhưng đàn bà ở đó không làm việc nhà, lười vận động, nên dù có ăn uống cẩn thận thì vẫn rất dễ bị béo bệu.
DeleteChị có xem đàn bà Ả rập múa bụng đôi lần khi chị đi chơi trong sa mạc. Ngồi giữa lều trong sa mạc, ăn đồ ăn bản xứ, lửa bập bùng, lạc đà lởn vởn, thì thấy múa bụng cũng hay hay. Nhưng về lại thành phố rồi mà rủ đi xem múa bụng chắc chị không đi.
@ Chị Giang: em vỡ mộng khi xem chương trình giới thiệu múa bụng trên tivi. Bụng ai cũng cả rổ mỡ, núng nính lắc qua lắc lại. Vậy mà mấy film nỡ lòng nào xây dựng toàn các em gái mỏng manh, bụng nhỏ eo thon. Tóm lại rất là xôi thịt, ngán lắm
DeleteNói chung chị thấy múa bụng ai mà đẹp thì chắc là họ đẹp sẵn rồi. Chứ nếu bụng đẹp nhờ múa bụng thì đàn bà Ả rập với Ấn độ bụng họ chắc phải đẹp nhất, thế mà bụng bà nào bà nấy cứ chảy sều ra.
DeleteMúa bụng, hay bất kỳ môn vận động nào để giữ dáng, đều phải dựa trên nền tảng giảm cân và giảm mỡ trước, chị nghĩ thế. Chứ mỡ vẫn còn đó, da vẫn phải căng ra để chứa mỡ, thì tập kiểu gì cũng không nhìn thấy kết quả. Chị suy luận logic thế chứ không biết gì về thể dục thể thao.
Em nghĩ là chế độ ăn vẫn quan trọng hơn việc luyện tập. Vì đồ ăn Ấn và Ả Rập đều nhiều tinh bột, nhiều đạm và chất béo, nên có múa bụng cũng không xi nhê gì hehe
DeleteKhông liên quan, nhưng mà em thấy bài tập PLC chị chia sẻ giống hara healing quá o_O Em cũng tập hara healing được hơn 1 tháng, sau khi đọc Light emerging của Barbara Ann Brennan. Công nhận là tập xong thấy người rất sảng khoái, nhẹ nhàng, trong ngày có lúc nào long thể bất an mình rồng ngúng nguẩy là lại tập 5', rất tiện. Chị tập PLC có thấy cột sống nóng và cảm giác có dòng năng lượng chảy dọc xương sống lên luân xa 7 không hả chị?
@ Thùy Tiên: không, chị chả có cảm giác gì hihi. Nhưng lúc tập, đặc biệt lúc ngồi tư thế kiết già thì thỉnh thoảng lại thấy sống lưng kêu lách tách, chị cũng không biết đó là cái gì.
DeleteHồi mới tập thì tập xong chị cảm thấy rất lạnh. Lạnh run lẩy bẩy giữa mùa hè phải đắp chăn ý. Sau một thời gian thì không lạnh nữa nhưng lại cảm thấy rất nóng. Có mỗi mấy động tác nhìn rất nhẹ nhàng thế thôi mà tập xong mồ hôi đầm đìa và bàn tay thì nóng ran lên.
Sống lưng kêu lách tách là dòng hoả hầu chạy lên nó đả thông kinh mạch đấy chị :)
DeleteAi mới tập thiền hay khí công thì cũng bị tình trạng goosebumps hết, nhưng mà tập xong toát mồ hôi là có tác dụng đấy chị ạ. Em chưa đọc lý thuyết PLC, nhưng lý thuyết từ yoga và hara healing thì thiền để lấy năng lượng từ Earth core, tập có tác dụng thì chắc chắc phải thấy nóng, toát mồ hôi thì càng tốt.
Nhiều khi chị cũng phải nghiến răng, hít thở để kiềm chế. Làm nhiều lần như vậy thì thành phản xạ kiềm chế và buông xả.
ReplyDeleteEm xin chia sẻ với bác vụ muỗi đốt, điên ko để đâu cho hết. Và riêng bọn muỗi mình phải chiến đấu đến cùng bác ợ!
ReplyDeleteMà làm sao để eo bé tí dư kia hở bác. E vốn eo bánh mì, giờ đẻ xong eo một rổ luôn!
Bọn muỗi yêu bác thiết tha điên dại, cứ thấy bác là chúng nó lao vào như thiêu thân.
DeleteEo muốn bé thì phải ăn ít, nhất là ít tinh bột em ạ. Mà eo bác nhìn bé một phần cũng vì vòng 3 quá to, chứ nếu vòng 3 nhỏ đi một ít thì eo nhìn cũng ko bé thế đâu.
lúc thiền là phải để tóc như vậy hả chị yêu? quả tóc nhìn...hahahahaha. ai cột tóc này cho chị đấy?
ReplyDeleteKhông nhất thiết phải để quả tóc dài nghêu như vại đâu, haha. Tại chị vừa thức dậy nên vun đại tóc cho gọn vào để ngồi thiền cho tập trung. Chứ ngồi trước biển, gió máy tung tóe, tóc không thật gọn thì ngứa ngáy lắm, không thiền được. Mà vì tóc chị nặng nên nếu búi ngược lên cho ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu như thế thì bền hơn, nếu ko thì chỉ tí là tuột hoặc co kéo đứt hết tóc.
DeleteÔi em cũng đang phát điên vì các thể loại bực đây, rồ dại 2-3 tuần nay rồi. Đúng là vui cũng là 1 kỹ năng.
ReplyDeleteChị thấy phần lớn những thứ làm mình bực bội túm cái quần lại là chả liên quan gì đến mình, gạch tên luôn. Và rất nhiều thứ làm mình căng thẳng, áp lực, nhưng nghĩ cho kỹ thì gạch ra khỏi to do list của mình cũng chẳng sao. Gạch tên được 2 thứ này thì đời mình sẽ đỡ mệt và do đó đỡ bực hơn nhiều đấy.
DeleteMỗi lúc ngồi thiền em sợ nhất là bị ngứa chị ạ, hụ hụ.
ReplyDeleteỜ đúng rồi đấy. Bình thường không sao, cứ ngồi thiền một cái là như có con gì bò trên mặt trên lưng trên cánh tay :-)))))
DeleteMình tập khí công Hymalaya, tập chừng 1h đến 1,5h xong thì ngồi thiền rất dễ, còn bình thường cũng khó thiền. Bạn thử tập Suối nguồn tươi trẻ xong rồi ngồi thiền, sẽ thấy dễ hơn đấy. 5 thức của Suối nguồn cũng là 1 phần trong bài tập khí công của mình. 5 thức này tập chừng 15 phút. Bạn tham khảo nhé.
ReplyDeleteCám ơn bạn. Mình đang tập Pháp Luân Công rồi. Nếu tập đầy đủ các bài thì phải mất 2 tiếng mỗi ngày. Mình chẳng lấy đâu ra từng đó thời gian nên mỗi ngày chỉ cố gắng tập khoảng một nửa thôi.
DeleteEm thấy nhiều người rủ em tập pháp luân công lắm nhưng em ngần ngại chưa tập. Chị tập thấy thế nào hả chị?
DeleteSS.
Chị tập xong thấy đầu óc mình tĩnh hẳn xuống, nghĩ đến mọi chuyện hầu như đều bình thản. Chị cần bảo trì trạng thái này thì mới làm hết được những việc chị phải làm trong ngày mà không căng thẳng, nổi đóa hoặc tức bực trong lòng.
DeleteEm cũng đang bị bố mẹ em bắt tập PLC đây mà em lười chưa chịu tập.
ReplyDeleteBan đầu bố mẹ em cũng chả tin PLC đâu nhưng mà nhìn tấm gương của mấy người bạn ốm tưởng chết mà nhờ tập cái này khỏi với lại có người bạn các cụ nhiệt tình quá cứ hướng dẫn tập, ban đầu là mẹ em tập theo, sau đó rồi đến bố em.
Bố mẹ em nghỉ hưu rồi, các cụ bảo tập cái này tốt cho sức khỏe lăm. 2 cụ bị bệnh mãn tính mà tập cái này 1 thời gian thì hết bệnh ko tốn tiền thuốc nữa.
Nhìn chị bận rộn thế mà vẫn có thời gian tập em lại có thêm động lực để tập.
Chị không bị bệnh gì, người ngợm hoàn toàn khỏe mạnh, nên tác dụng chữa bệnh của PLC chị chưa có cơ hội trải nghiệm. Nhưng chị đã nghe rất nhiều người kể đã khỏi bệnh thần kỳ, trong đó có cả từ bạn của chị.
DeleteChị bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian tập luyện, chủ yếu là tu dưỡng tâm tính. Chị vốn nghĩ chị đã là một người khá tốt. Nhưng chị vẫn muốn chị trở thành một người tốt hơn nữa. Già rồi em, không đẹp được nữa thì phải tốt dần lên là vừa.
Bạn ơi, cho mình hỏi nếu muốn tập Pháp luân công thì tập ở đâu được? Bố mẹ mình không ở Hà Nội, muốn tập có khó không?
DeleteĐây là video sư phụ dạy luyện công từng bài một: http://vi.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html.
DeleteNgoài ra thì người tu luyện còn cần phải đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Để mua sách bạn thử liên lạc với những người có địa chỉ trên link này: http://vi.falundafa.org/falun-dafa-local-contacts-vietnam.html. Họ chắc chắn sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ bạn mua được sách.
Nếu bố mẹ bạn tìm được điểm luyện công chung với nhiều người khác thì là tốt nhất. Còn ngay cả khi gần nhà không có điểm luyện công chung nào, thì tự tập cũng được. Tập không mất tiền, mọi người hướng dẫn cũng đều miễn phí. Quyển sách thì rất rẻ, có mấy chục nghìn thôi.
Bác cunbeo cho em hỏi, hỏi thật lòng chứ có ý gì đâu ạ. Em cũng định thử tập như bác vì tính em rất nóng nảy , stress công việc này nọ là đá thúng đụng nia. Em nghe nói tập yoga hay tập Pháp luân công mới bắt đầu là phải có thầy người thật việc thât theo sát hướng dẫn mình. Chứ nếu mình tự tập mấy môn khí vận này mà tập ko đúng dễ bị điên hay tẩu hỏa nhập ma lắm ạ
DeleteMONG BÁC TRẢ LỜI CHO EM
Bác nghĩ tập yoga chắc cần người hướng dẫn, vì bác thấy có những động tác uốn cong cơ thể rất khó và trái tự nhiên. Không biết gì mà tự tập cẩn thận lại hỏng cột sống. Rồi còn phải tập thở đúng cách nữa.
DeleteCòn em xem 5 bài PLC động tác cực kỳ nhẹ nhàng đơn giản, cũng không dạy thở, muốn làm sai cũng khó có thể sai được. Trừ tư thế thiền kiết già (lotus) thì phải tập từ từ, chứ ngay từ đầu chưa quen mà đã ép chân quá thì có khi gãy chân mất.
Trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân sư phụ cũng đề cập đến vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma chỉ có trong các truyện kiếm hiệp thôi. Em tập theo đúng hướng dẫn, không sáng tác thêm động tác, không tự ý kết hợp các động tác từ các môn phái khác, và chăm chỉ tu dưỡng tâm tính của mình, thì chỉ có lợi chứ không có hại gì.
Ngoài ra có một số người cứ bắt đầu tu tập theo môn phái nào đó là bắt đầu sáng tạo đủ các động tác, rồi tinh thần thì cao hứng không kiềm chế được nên phát ngôn như người giời. Những người này một là có tâm lý thích thể hiện quá cao, hai là đầu óc cũng không được bình thường, nên mới ra biểu hiện như thế. Là tại bản thân họ chứ không phải tại khí công.
Em có điều kiện thì cứ ra những điểm luyện công của PLC, xem họ tập trước khi quyết định.
Những giai đoạn em căng thẳng và cần tập trung đầu óc nhất em đều thiền mỗi sáng, có khi thiền cả sáng vả tối để đầu có đủ minh mẫn, tập trung làm việc. Còn bình thường thì đúng là ngại, gì chứ chỉ ngồi không, tập trung vào hơi thở 10 phút mà thấy người cứ nhấp nhổm ;))
ReplyDeleteChị mà muốn thiền thì phải thiền ngay đầu ngày, để nguyên các vấn đề cần giải quyết đấy. Chứ dính điện thoại email với các thể loại tin nhắn phải giải quyết rồi thì không đủ tĩnh để ngồi thiền nữa.
DeleteThật là con người tháo vát luôn tay luôn chân như chị đã có lúc ngồi thiền. Không liên quan cơ mà người chị đẹp quá. Bình thường để có vòng eo kia không biết phải tập thế nào cho đủ
ReplyDeleteLâu lắm mới vào lại blog của Giang, viết hay lắm!
ReplyDeleteTao đọc liên tục theo chiều ngược thời gian, bây giờ mới đến đây.
Đúng lắm, bây giờ vui là nỗ lực và phải nhắc mình mới vui được.
Entry này cũ rồi nhưng tao lại thích còm ở đây.
Mà không ngờ Na nhà ta đã lên tận lớp 4 rồi cơ à?
À, mà tao rất ấn tượng với cách trang điểm mắt của mày đấy, trông sắc lắm!