Friday, November 9, 2018

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở


Mình nhớ hồi lâu lâu đọc 1 quyển sách do 1 bà cũng là phu nhân đại sứ viết, trong đó có đoạn bà ấy phát hiện người làm lấy cắp đồ ăn. Bà ấy đã gọi cậu ta lại và hỏi “Tôi đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao cậu lại lấy cắp của tôi?”. Và cậu người làm đã trả lời rất thật thà “Tại vì bà có nhiều quá, tôi nghĩ có lấy 1 ít bà cũng chẳng nhận ra”.
Rất nhiều lần mình cũng gần như buột mồm ra câu hỏi ấy, “Tôi đối xử với các anh chị tốt như vậy. Đám cưới, đám ma, đầu năm học cần tiền sắm sửa cho con cái, mua đất còn nợ tiền không có trả là mất đất, rồi vợ ốm con ốm cháu ốm, không có cái gì là các anh chị không đến nhờ tôi. Vậy mà tại sao các anh chị lại không chừa một cơ hội nào lấy cắp của tôi, và thậm chí còn lấy cắp cả của con tôi?”.
Nhưng mà rồi mình chả hỏi. Ăn cắp thì là ăn cắp thôi. Mình có quá nhiều, họ có quá ít. Không biết giữ thì mất, tốn công nói chuyện tình cảm ân nghĩa làm gì cho sến. Chưa kể nhiều người ở đây bắt tận tay họ còn chối nữa là không bắt tận tay.
Mình có bà bạn, chính là bà google “Bible, teamwork” rồi ngày nào cũng dành cả tiếng đọc cho người làm nghe, một hôm phát hiện hơn chục chai bia trong kho đã không cánh mà bay. Bà ý gọi mấy người làm tới, và chỉ nói thế này “Tôi có hơn chục chai bia trong kho, giờ không thấy đâu. Các anh chị muốn làm thế nào thì làm nhưng chiều nay, tôi muốn thấy toàn bộ số bia đó để lại vào đúng vị trí”. Tối bà ấy về, thấy bia đã lại xếp hàng ngay ngắn trong kho, lại còn dôi ra 2 chai :-))))))).  Bà ấy rất có kinh nghiệm nên mới xử lý kiểu thế. Chứ bà ấy mà đã nói “Các anh chị đã uống bia của tôi” thì họ sẽ chối cho bằng chết thì thôi.
Một bà bạn khác của mình, cách đây vài năm sống ở một nước châu Phi gần gần, ở đó cái gì cũng khan hiếm kể cả đường, một hôm cũng phát hiện âu đường cứ sáng vừa đổ đầy, cả ngày dùng mỗi một thìa cà phê, mà tối về là âu đường sạch bách. Vài lần như thế, bà ấy gọi cậu người làm tới. Hoàn toàn không đả động gì đến chữ “ăn cắp”, bà ấy chỉ nói ngắn gọn “Âu đường này sáng nay tôi vừa đổ đầy mà giờ đã hết sạch. Giờ tôi đi có việc. Tối nay tôi về âu đường này phải đầy lại như cũ”. Tối về âu đường lại đầy như có phép lạ thật. Chồng bà ấy thì ít kinh nghiệm trong việc xử lý ăn cắp hơn, gần đây một lần đổ xăng xe xong để số tiền dư trong ô tô thế mà mấy hôm sau tiền biến mất tiêu. Hỏi lái xe lái xe bảo không biết. Ông ý mới bảo “Xe này chỉ có mỗi tôi và cậu dùng. Tiền mất, không là cậu thì là ai?”. Lái xe mặt tỉnh queo “Tôi không biết, không phải tôi”, thách thức mọi logics trên đời :-))))
Cũng bà này có một bà bạn khác, mình không nhớ sống ở nước nào, có cô giúp việc 30 năm trời, tin tưởng còn hơn người trong nhà. Thế mà một lần, làm nhà mới xong rồi đi nghỉ hè, nghỉ hè xong về thấy nhà cửa sạch bách, đến cả rèm cửa nó cũng tháo mang đi. Giúp việc nằm phục đúng 30 năm, đợi nhà chủ vừa chuyển vào nhà mới mới cất vó một mẻ lớn :-))))))).

Một anh đại sứ đóng ở một nước khác, anh ở entry nào đó trước mình đã kể, sang dự events ở Ghana, nói chuyện với mình cũng bảo “Anh phát hiện xe anh để trong garage đêm nào cũng bị rút trộm xăng. Anh đang định báo cảnh sát thì tình cờ nhìn vào camera thấy chính cảnh sát đang rút xăng từ xe của anh ra. Thế là thôi anh đầu hàng, coi như đó là một chi phí bắt buộc khi chọn đến sống ở châu Phi. Mà em ạ, dân ở đây còn hiền hòa dễ chịu, chứ dân ở chỗ anh ở còn thô lỗ bạo lực cơ”.
Đời mình cũng chả khá hơn. Có ai đời sống trong nhà của chính mình, ngoài cửa có gác cổng, mà trong nhà túi lúc nào cũng phải khóa. Hàng ngày riêng chuyện phải nơm nớp nhớ khóa túi, rồi phải tìm chỗ giấu chìa khóa, rồi đi tìm chìa khóa để mở túi lấy tiền thanh toán khoản nọ khoản kia, là đời mình đã phức tạp lên bao nhiêu. Mà túi thì còn khóa được chứ kho đồ ăn và rượu thì khóa làm sao. Đồ ăn và rượu thì lúc nào cũng phải tích trữ đầy kho. Lý do là hàng hóa ở đây khan hiếm, không tích trữ thì nhiều khi có event một cái là chạy khắp thành phố mà không thể gom đủ số đồ mình cần.
Mà thôi, châu Phi nó thế. Cẩn thận được thì cứ cẩn thận thôi, còn lại cũng phải phiên phiến. Đời không thể lúc nào cũng phải so găng cho ra nhẽ.

Còn tui thì chỉ muốn về ngôi nhà miền quê xa tít của tui, mang quyển sách ra đọc dưới rặng tre, tre xào xạc trên đầu thỉnh thoảng lại thả vài ba cái lá khô xuống trang sách cho mông thợ, cho quên đi nỗi đời éo le. Nói tre cho sang chứ thực ra là trúc, các bạn ạ. Vì thân nhỏ èo uột và màu vàng ệch ra chứ có được cao, thẳng, khỏe và xanh đẹp như tre VN đâu. Chưa kể bụi tre trồng từ đầu tháng 7, tới giờ là 4 tháng mà nhìn xơ xác như chim sẻ gặp trời mưa, còn thảm hơn hồi mới trồng. Lời nguyền bàn tay cô Cám “trồng cây gì cũng chết” của tui e chừng vẫn đúng. Cây baobap khí hậu khắc nghiệt như châu Phi còn sống được, vào tay tui cũng ngoẻo nốt từ lâu roài.

Ảnh: tàu đi, ừ nhỉ, tàu đi thật

35 comments:

  1. Nhại Tống biệt hành phải ko bác :)
    Eo ôi sống cảnh như bác thế thì ức chế khó chịu phải biết. Đồ mình có tiền mua để dùng lại phải canh sợ bị lấy nữa thì ức chế thật.
    Mà mấy vd bác kể bà chủ dùng mẹo lấy lại được đồ thì cũng phải gặp may là hội người làm đấy chưa xơi tái mất đồ, chứ ko thì cũng bó chiếu thôi nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đường thì chắc nó lấy trộm buổi sáng giấu quanh đâu đó, giữa ngày bị bà chủ phát hiện nên nó mang đổ trả lại. Bia thì chúng nó uống rồi, nhưng lúc bị bà chủ nói thế thì chắc họp hội nghị Diên Hồng rồi thống nhất chia nhau mua bù vào. Buồn cười nhất là lại dôi ra 2 chai :-)))))
      Nhà chị hồi trước còn có con bé giúp việc lấy trộm cả thịt đông lạnh trong tủ. Kiểu như lấy thịt đông lạnh cho vào túi, tối đi làm về thịt rã đông là vừa. Mà người Ý hẳn hoi đấy.

      Delete
  2. Trời ơi nghe chị kể em cứ tưởng trong truyện cổ tích :))
    Sao mà tới cảnh sát cũng ăn cắp xăng thì thôi thua, thật sự chỉ còn cách duy nhất là đi khỏi Châu Phi thôi chứ còn ở lại thì phải chịu trận =))
    Em xin ngã mũ trải chiếu quỳ lạy Châu Phi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vụ bà phu nhân đại sứ đầu tiên thì không phải ở châu Phi mà hình như là Kazakhstan thì phải.
      Ở đây có những chuyện vô lý tréo ngoe đến mức không thể tin được em ơi. Sống ở xứ Hồi giáo, giờ lại được hân hạnh ở châu Phi, chẳng có điều gì làm chị ngạc nhiên hay bất bình nữa.

      Delete
  3. Chó đen giữ mực như em mà chuyển qua đó sống chắc ko ổn. Không lẽ mỗi cái mỗi nói hả bác :( em ngại kiểu tiền của mình mà còn phải so găng hăm doạ ngta đòi trả, miếng thịt, cọng rau...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhắm một mắt mà sống thì mới sống được em ạ. Mình đã may mắn đủ thứ rồi, chả cần phải sân si so đo với đời. Vả lại, họ nghèo lắm, và đúng là so với họ thì mình quá đầy đủ thừa thãi. Cái tâm lý "họ giàu thế mình lấy của họ 1 chút chắc không sao" nếu có phổ biến thì cũng là bình thường thôi.

      Delete
  4. Chài ai, bác em tính đóng “Trân Châu Cảng” hay sao zậy trời??? Cô Evelyn trong phim đó mặc cái váy đỏ như vầy, đến căn cứ không quân và được anh phi công lôi ngay máy bay quân sự ra chở nàng đi chơi mòng mòng trên trời. Đây nè: https://youtu.be/Jd6_fNKPHg0

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trân Châu Cảng, bộ phim thuở 20 bác xem, ngẩn ngơ cả người khi Ben Affleck bước ra từ máy bay, cảnh gần cuối. Kate Beckinsale quá đẹp, bác nhớ cảnh anh Ben Affleck nói với cô ấy "You are so beautiful it hurts".

      Delete
  5. Chị ơi, nhiều giúp việc ở VN còn chả từ bất cứ cơ hội sơ hở nào của chủ để ăn cắp nữa là ở châu Phi. Dù là nhiều giúp việc ở VN chắc ko nghèo hơn giúp việc châu Phi và chủ ở Vn có người cũng ko giàu hơn các đại sứ. Trong mắt các giúp việc ở mọi quốc gia mọi thời đại lịch sử thì chủ luôn luôn là giai cấp bóc lột, cần phải bị trừng trị bằng cách ăn cắp bớt đồ đi, chúng nó giàu thế, đáng gì... kiểu vậy :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu mà phải chọn giúp việc VN hay giúp việc châu Phi thì có lẽ bác đành chọn giúp việc châu Phi :-)))). Người ở đây cũng nhiều điểm làm mình nẫu mề nhưng được cái họ đơn giản, chứ người giúp việc VN nhiều cô quái lắm. Nhất là cái thái độ người VN đi làm như ban ơn cho nhà chủ, cư xử như bố đời, gặp bác là bác tiễn luôn.

      Delete
  6. Trời thấy bác tháo vát, khéo léo, đảm đang nên cũng cho bác thử thách HÀNG NGÀY hihi... chúc bác luôn vui vẻ, lạc quan nhóe ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lạc quan thì bác vẫn lạc quan nhưng vui vẻ thì kém nhiều rồi đấy. Nhiều việc đổ lên đầu thế này khiến bác luôn trong tình trạng chạy long tóc gáy, stressed, may mà chưa mệt mỏi triền miên.

      Delete
  7. Vào đây nghe chị kể chuyện đúng là học được ít nhiều tác phong của lắm phu nhân ngoại giao: vẫn điềm đạm tao nhã nhưng đủ cứng rắn và chặt chém hehe. Đôi khi gân lên cãi lý so đo đúng sai là cách làm dễ nhất nhưng thực chất lại dại dột nhất

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều người có tư duy củ chuối, cãi lý với họ thì mình mất thời gian lại chuốc thêm bực mình. Dĩ nhiên là bác biết hết nhưng buộc phải giả vờ không biết. Ở chỗ khác là bác đuổi ngay nhưng ở đây đuổi người này tuyển mới người kia thì rồi cũng thế mà thôi, chưa kể người mới có khi còn không biết việc bằng người cũ. Dân ở đây phần lớn còn rất nghèo, và họ quan niệm rằng ăn cắp hoặc xà xẻo của người da trắng là chuyện nên làm. Thứ nhất vì bọn da trắng giàu, thứ hai vì ngày xưa bị bọn da trắng bóc lột nên giờ "bóc lột" lại thì cũng là công bằng. Và họ quan niệm bất cứ ai trắng hơn họ thì là da trắng. Thế nên mình vàng ươm ra thế này mà cũng bị họ coi là da trắng luôn. Thật là oan khuất :-)))))))

      Delete
  8. ..."tàu đi, ừ nhỉ, tàu đi thật"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi bà đừng tâm trạng thế. Đàn bà có thể yêu, nhưng đừng lụy. Bà quên cái câu thơ trên kia đi, tui tặng bà hai câu thơ mới, hai câu tui vô cùng tâm đắc:
      Người đi một nửa hồn tôi mất,
      Một nửa hồn kia đứng...chửi thề!
      :-P

      Delete
    2. Tàu này đi thì tàu khác đến mà! Nhiều lúc cũng muốn tốc váy chửi thề thật, nhưng ngộ nhỡ "tàu lạ" nghe được thì mình lại mất cả chì lẫn chài sao bà ;)

      Delete
    3. Cần bạc thì cứ bạc thôi bà. Chì chài này mất sắm chì chài khác mấy hồi ;-)

      Delete
  9. Em không biết nếu khi họ yêu cầu chị hỗ trợ các khoản ngoài lương như nợ nần, vợ con mà chị từ chối vì dạo này bị mất cắp nhiều quá, không còn tiền chi thì họ sẽ thế nào ah? Liệu có bớt ăn cắp hơn hay là tích cực chôm bù ah?
    ND

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu mình để họ biết là mình biết họ lấy nhưng không dám đuổi họ, thì còn gì gọi là uy nghiêm nữa em. Thế nên mình quản được cái gì thì quản, ví dụ khóa tủ và khóa túi, còn cái gì không quản được thì phải giả vờ không biết. Đành giả vờ ngu để họ tưởng họ qua được mắt mình.
      Nhưng đến kỳ tăng lương, đáng lẽ tăng nhiều thì chị chỉ tăng ít, thậm chí không tăng, với những người chị biết là ăn cắp. Cái này gọi là tham bát bỏ mâm. Nhưng vì nhận thức của họ kém, nên kệ họ thôi. Chị cũng thừa biết là đằng nào họ cũng chẳng kiếm được chỗ nào trả lương hơn.

      Delete
  10. hi chị, em thấy giúp việc của chị, nó chỉ muốn lấy đồ là còn đỡ. lúc em kiếm 1 ng chỉ làm việc nhà có 3 tiếng 1 ngày thôi: em gặp 1 bà 50 tuổi,tùng học master, vào làm cho em 1 ngày là em thấy có vấn đề, bà ấy thấy chồng em đi làm về là cứ tìm cách nói chuyện với anh ấy. đến ngày thứ 3 thì em muốn cho bà ấy nghỉ; chồng e ko đồng ý, anh ấy thấy ng ta chẳng có vấn đề gì cả. bà ấy đem con gái bà ấy đến nhà em: sinh viên 18 tuổi. trời ơi, đây là đi kiếm chồng cho con gái chị ơi.
    em có thể gây với chồng 1 buổi để đuổi bà ấy đi. nhưng mà em thấy ko nên đê 2 vc gây nhau vì 1 lý do như vậy.
    em đã phải ngọt ngào quấn quýt bên anh ấy, mỗi ngày chỉ ra 1 việc ko tốt của bà ấy..đến 3 tuần..mới có thể đuổi việc bà ấy ra khỏi nhà mà trong nhà vẫn bình yên chị à. khủng khiếp.
    mà chồng em ko co giàu có gì đâu, chỉ là cao đẹp trai rồi đàng hoàng vậy thôi. chứ ng giàu như chồng chị chắc nhiều cô giúp việc còn lên cả kế hoạch để ngủ với ông chủ mất.

    bên Pháp, giúp việc nhà master, phd đi phỏng vấn, làm em hết hồn. có 1 bạn ng angerie, học phd mà sao xin việc này. thấy cũng tội. mà đạo hồi nên em ko nhận.
    giúp việc hiệm tại cua em ng albany,cũng ok nhưng mà như chị nói đó họ cũng có kiếm chác đôi chút trong nhà. hũ nutella ăn chưa hết, cô ấy xin em bỏ đi, thì ra la cô ất xin bỏ thùng rác nhưng là để mang về nhà, chắc đê cho con, nên em làm lơ, coi như mình làm phước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thế là giỏi và rất khéo léo đấy, lên kế hoạch để cho giúp việc thôi mà vẫn giữ được mọi chuyện êm thấm với chồng. Chị chắc chẳng làm được như em đâu. May cho chị là ông nhà chị việc trong nhà ông ấy để chị tự quyết hết. Ngoài đường thì chị lon ton đi theo ông ấy còn ở trong nhà thì ông ấy lại lon ton đi theo chị, thế cho hòa.
      Hội người làm của chị thì không lấy đồ đắt tiền mà chỉ lấy lặt vặt thôi. Nói chung là họ hay lấy đồ ăn đồ uống và dùng ngay trong khu nhà sau (chỗ họ sinh hoạt) chứ cũng không mang ra ngoài được vì phải qua cổng bảo vệ. Còn tiền mà mình không giữ cẩn thận thì họ cũng lấy chứ chẳng tha. Thế nên túi và tủ là chị phải khóa. Còn lại thì chị cũng phiên phiến. Mỗi lần nhà chị có events thì họ cũng được liên hoan luôn, mà events thì chị làm thường xuyên. Họ nghèo lắm, chị biết vợ con họ mong họ mang quà về từ nhà ông bà chủ giàu có. Thế nên quà cáp, đồ ăn, quần áo, chị cho suốt. Nhưng mà chị không hiền. Hiền nó ngồi lên đầu mình ngay.

      Delete
    2. Đúng đúng chị ơi, tất cả phải rõ ràng. Xin là xin, ăn cắp là ăn cắp, không thể lấy lý do abc gì để bao biện được ah. Đầy người nghèo khó hơn mà họ có tính táy máy đấy đâu. Đầu tiên là đồ ăn vặt vãnh, sau đó là trang sức, tiền bạc, thậm chí cả người nữa. Lòng tốt, thương người phải đặt đúng chỗ. Em đồng ý với chị

      Delete
    3. Người da đen tâm lý họ buồn cười, họ quan niệm ngày xưa bị da trắng bóc lột nên giờ cứ có cơ hội là phải lấy lại. Thế nên họ không thực sự nghĩ đó là ăn cắp. Đầu óc họ đơn giản lắm, nhu cầu của họ cũng cơ bản. Họ thấy đồ ăn là ăn, thấy tiền để tơ hơ là thó, nhưng chị không nghĩ họ tham vọng mưu mẹo đến mức muốn chèo kéo quyến rũ ông chủ. Cái trò chèo kéo mưu đồ soán ngôi này thì chị mới thấy dân VN và nghe nói là cả dân Philippines hay làm chứ dân châu Phi thì chị nghĩ là không.

      Delete
  11. Lâu lắm mới vào thăm chị, chúc chị, gia đình và các cháu sức khỏe, đọc các entry của chị rồi nhìn lại mình thấy cũng rõ sướng nhiều thứ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị giờ cứ thấy ai chỉ phải lo cho gia đình nhỏ của mình, 1 chồng, 1 vợ, và con, miễn được khoản đối nội đối ngoại và đủ thứ lợi ích chung chạ, thì cuộc đời đơn giản hơn bao nhiêu. Mà càng đơn giản thì càng sướng.

      Delete
  12. Dân Tây Phi hay tắt mắt là đúng rồi đấy chị, mà tắt mắt kiểu "không ai nhìn thấy thì là của mình", tự nhiên như ruồi, hỏi vẫn chối mà bị hỏi lại còn nhảy tưng tưng lên như kiểu đứa bị mất cắp là đứa đáng ăn đòn vậy :) Em còn sợ các bạn Tây Phi ở chỗ các bạn ấy coi người kém tuổi là kém tất cả mọi mặt, làm chung với các bạn này nếu chẳng may kém hơn 10 tuổi là luôn bị coi là trẻ con, không biết nhiều bằng họ, không có tư cách bàn một cơ số chủ đề.
    Mà chị trồng baobab kiểu gì mà chết được cả cây thế :o Baobap không cần tưới, thỉnh thoáng có nước vo gạo đổ vào và đất phải tơi, khô là ok thôi ạ. Hồi lâu em nói chuyện với một anh bạn làm nghề làm vườn chuyên nghiệp, anh ấy bảo green fingers nó chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ cần biết một chút về cây (loại rễ, nhu cầu nước, ánh sáng, loại đất phù hợp) là sẽ làm vườn được vô tư. Rảnh hơn thì có thể nói chuyện với cây lúc tưới nước ( ??!!!???), anh ấy là người confirm với em về vụ lá cây rung rinh khi được tưới nước.
    Chúc chị thành công trong công cuộc tề gia trị chồng bình giúp việc =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tề gì đâu, chị chỉ đang cố gắng sống cho qua ngày đoạn tháng :-))))) Chị không thích kiểu tư duy của dân Phi. Chị nghĩ họ còn tiếp tục kiểu suy nghĩ này thì họ sẽ không khá nổi và nạn phân biệt chủng tộc sẽ chẳng bao giờ hết.

      Delete
  13. Chị làm một cái list để quản lý kho có được ko? Thí dụ rượu loại nào bao nhiêu chai, gà bao nhiêu con... rồi hôm nào xuất kho ra bao nhiêu trừ đi bao nhiêu và dán luôn cái list ở đó cho chúng nó thấy để biết là ko gì qua nổi mắt bà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị có list kho đấy em, nhưng list để dọa ma là chính chứ không thể chi li được. Ví dụ, chị có event 200 người, chị xuất kho 80 chai rượu. Nhưng sau event chúng nó bảo khách uống hết 80 chai đó nên chúng nó phải vào kho lấy thêm, thì chúng nó khai bao nhiêu chị đành chấp nhận bấy nhiêu. Chưa kể trong kho có hàng trăm món đồ, nhiều thứ đã mở ra dùng dở, lúc có tiệc cần gì chạy vào kho lấy gấp chứ không thể kê khai đánh dấu tỉ mỉ. Nói chung là chị may vì hội này không thông minh, chứ chúng nó mà thông minh thì tai họa.

      Delete
    2. vậy là level quản lý của chị là giống quản lý 1 nhà hàng luôn rồi. mất 1 chai rượu cũng phải biết.cái này phải chi tiết kinh khủng. nếu chỉ làm kiểu nội trợ quản lý thì ko kiểm soát nổi.

      Delete
    3. @ phuong thao Doan: chị vẫn chưa lên đến mức nhà hàng. Ở mức quản lý bar và nhà hàng, chai rượu mở ra, đã dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu, họ đều phải quản được. Vì có những chai giá vài trăm đến vài nghìn đô la, mở 1 lần bán lai rai cả tuần mới hết, thậm chí rượu mạnh thì còn lâu hơn. Còn ở nhà chị chị quản lý phiên phiến thôi chứ chi li đến mức đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành như kia thì chắc chị chết. Chị còn tỉ việc trên đời nên nếu người làm họ có tranh thủ uống một chút sau events thì chị cũng đành nhắm mắt làm ngơ giả vờ không biết.

      Delete
  14. chị ơi, nếu mà chị có của ngon vật lạ như thế mà chị mong chị đã làm điều thiện với họ, thì họ sẽ "đối xử tốt" với chị thì điều đó thật sự ngây thơ.

    ng bình thường ng ta cũng chén chứ đừng nói mấy ng châu phi đói khát.

    chị sẽ càng hụt hẫng khi mà chị biết chị tốt thế nào mà họ đối xử tệ thế với chị mà thôi. hehehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nhắm mắt giả ngu là làm điều thiện cho bản thân chị ý chứ. Chứ giờ mà làm ra nhẽ hoặc nhất định so đo từng ly từng tí để cho con kiến cũng không lọt thì chị mệt trước tiên.
      Với lại hội này tuổi gì mà làm chị thất vọng hụt hẫng được em êy. Hê hê. Chị có thì chị cho, chị thương thì chị cho, chứ chị không cho để hối lộ chúng nó hoặc mong chúng nó sẽ tử tế hơn với mình.

      Delete