Monday, May 20, 2024

20/5/2024


Từ hồi Nga xâm lược Ukraine, hội đồng thi Cambridge đã rút các kỳ thi ở Nga như một động thái trừng phạt. Thế là từ đầu tháng 5 hai đứa con mình đã phải sang Uzbekistan thi. Con trai thi A level tốt nghiệp lớp 13. Con gái thi IGCSE tốt nghiệp lớp 11. Phải ăn dầm nằm dề ở khách sạn 2 tháng, kèm đi đi về về. Mình vẫn còn may là trường này còn tổ chức cho học sinh đi thi, gửi thầy cô giáo đưa đón giám sát. Chứ như nhiều trường khác ở đây, bố mẹ tự túc mang con đi thi ở đâu thì đi, trường chả muốn liên quan vì liên quan thì tốn kém.

Mình vì ở Ý suốt mấy tuần, bận từ sáng sớm đến tối mịt, nên cuối tháng tư về lại Moskva cũng chỉ hỏi lũ con đã chuẩn bị xong hành lý chưa, chúng nó bảo rồi thế là mình yên tâm. Cũng hơi chủ quan vì nghĩ chúng nó lớn rồi, đi cả khối cùng nhau, có thầy cô giám sát, lại ở khách sạn tốt, thì chẳng có gì phải lo lắng.

Thế là 2 con lớn vắng nhà, ngài thì đi chơi ở Ý, nhà còn mỗi mình và con Na. Nấu ăn tí là xong, quần áo phải giặt chả có mấy, bát đĩa vài cái chứ không phải chất đống trong chậu rửa như thường lệ, nhà cửa gọn ghẽ chả có gì để dọn, đồ ăn ăn mãi chả hết cả tuần cũng không cần đi chợ. Cả ngày trừ những lúc đại lý cho thuê nhà và hội người làm gọi hỏi cái nọ cái kia, còn lại thì mình nằm khểnh. Những người có mỗi một con hóa ra các người hơi bị nhàn đấy!!!

Một buổi sáng, con Na đã yên vị ở trường, mình tung tẩy đi massage. Massage xong, đang trên đường ra tàu điện ngầm, thằng con gọi điện. Nó gọi là có chuyện rồi đây. Y như rằng, mẹ ơi, I feel like I am dying. Nó bị ngộ độc thực phẩm, nôn và tào tháo đuổi suốt đêm, sáng lê được đến phòng thi trong tình trạng gần như ngất xỉu. Cộng thêm sốt. Vì sốt nóng quá nên đêm cởi trần để ngủ. Vì cởi trần để ngủ nên cơ thể nhiễm lạnh, cổ cứng đơ vẹo sang một bên. Cộng thêm đau đầu và đau nhức toàn cơ thể. Tóm lại, với tình trạng như vậy, nó đã làm hỏng cả hai bài thi toán và lý.

13 năm đèn sách, đúng ngày thi quan trọng nhất của kỳ thi quan trọng nhất thì lại như này. Nghe giọng nó thất vọng mà xót.

Vội vã gọi điện nhờ cô em người quen ở Tashkent giúp. Em ý ba con mà rất nhiệt tình, mình nhờ một cái là tức tốc giúp ngay. Mới chợt nghĩ từ hồi cuộc sống trở nên quá sức gấp gáp bận rộn, mình chẳng thật sự bỏ công giúp ai được cái gì, cũng không có thời gian chú ý đến cái gì quá vài phút. Bảo nhắn cái tin an ủi hoặc cho ai lời khuyên thì còn cố. Chứ phải nấu cơm rồi đi mua thuốc mang đến như em ý đã giúp mình thì mình chưa chắc đã làm được.

Còn tối hôm kia thì thằng con mình đã lê về được tới nhà. Suốt 3 hôm không ăn được gì và mất ngủ, nó về nhà mặt mũi gầy rộc, bụng vẫn tiếp tục sôi réo, đầu đau, cơ thể nhức mỏi, nói chung tình trạng ủ rũ bi đát. Vội vã cho uống lợi khuẩn, cho ăn tối, cho uống thuốc cho dịu thần kinh xuống, lại massage cho thư giãn và bôi dầu cao con hổ trị cái cổ đang đau cứng, sau đó kéo rèm tắt đèn cho nó ngủ. Con ngủ ngon, cần gì gọi mẹ, đừng lo, ngày mai nhất định sẽ khá hơn...

Cuối cùng thì hình như một mẫu dâu tây khách sạn phục vụ bị nhiễm khuẩn và thằng con ngáo ngơ của mình đã đen đủi ăn phải. Dù sao thì vẫn còn may là nó không bị ngộ độc nặng đến mức phải nhập viện hay hôn mê trong đêm mà không có ai ở cạnh để giúp kịp.

Thật sự ngày xưa mình điếc không sợ súng mới dám đẻ 3 con. Chứ sau tất cả những gì đã trải qua trong 18 năm, giờ cho làm lại thì một con cũng sẽ không dám đẻ. Nuôi lớn, chăm ốm, dạy dỗ bảo ban, vất vả tốn kém thì vất vả tốn kém thật nhưng chưa thấm gì khi so với việc phải chứng kiến cuộc đời làm đau nó. Và cuộc đời sẽ làm đau nó, không sớm thì muộn. 

Đời giờ chẳng muốn liên đới nhiều. Đến chó mèo cũng không muốn nuôi vì vui có khi chẳng bõ buồn.

Chỉ có trồng hoa là vô thưởng vô phạt mà thôi.

P.S: con, con mới chỉ biết dốc sức cho thành công mà chưa biết dành sức cho thất bại. Điều đó có nghĩa nếu không thành công được là con kiệt sức, trời đất đổ sụp như ngày tận thế. Nhưng một người bản lĩnh phải là người ngay cả khi thất bại họ vẫn còn sức để bình tĩnh bước tiếp. Khi nào con rèn luyện được cho mình ý chí đó thì coi như con đã trưởng thành...

Video: cậu ấm cô chiêu đang chuẩn bị đi Bolshoi xem vở Kẹp hạt dẻ, và hoa của mẹ. 

113 comments:

  1. Thương Lê, vậy đến khi nào anh cả phải đi thi lại thế Giang?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bên mình đang bị cấm vận, thật sự thi được một lần là may lắm rồi, làm gì có lần thứ hai. Trừ khi trường đại học từ chối nó vì điểm A level thấp hơn dự đoán, tức là sẽ phải ở nhà 1 năm, thì tháng 10 này mình đành mang nó ra nước ngoài thi lại.

      Delete
  2. Cậu ấm cô chiêu đẹp quá 😍 con của mẹ Cunbeo mạnh mẽ không thua mẹ đâu nha mẹ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không biết tương lai có mạnh không chứ giờ thì yếu xìu hết cả lũ. Có khi nào mẹ mạnh quá nên con lại thành yếu không nhẻ.

      Delete
  3. Mong em Lê sớm khoẻ lại, đúng như mẹ Cún nói ngày mai sẽ lại khá hơn, chắc chắn luôn. Em hay nghĩ trong phúc có hoạ, trong cái rủi lại có cái may, chưa thấy may rồi sẽ thấy chị ak. Đoạn p/s em thấm lắm, dốc sức để thắng thì tốt rồi nhưng cũng cần dành sức để thua nữa, thành công hay thất bại, rồi sẽ qua thôi mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng có khá hơn so với hôm về nhưng vẫn cứ dặt dẹo không khỏe hẳn. Có khi phải đi khám, xét nghiệm rồi điều trị cho dứt khoản nhiễm khuẩn trong ruột. Mà vì nó chuẩn bị phải quay lại Tashkent thi tiếp nên chị không cho đi khám được.

      Delete
  4. Mỗi lần thế này, trẻ con đau một thì bố mẹ đau 10 bác nhỉ. E nhớ hồi xưa cô em có bảo, nuôi con chó con mèo nhỡ có làm sao thì mình đem cho là xong. Còn nuôi con người thì phải gánh trách nhiệm cả đời. Nhà em cũng 3 đứa nên thấm lắm bác ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thằng con chị cái tôi to như cái đình, đang chưa hiểu là tại tính hay ở tuổi này chúng nó thường như thế. Chị biết là nó học đêm học ngày để đạt A* cho tất cả các môn. Thế nên vụ này khiến nó rất buồn, nhất là khi bài thi hoàn toàn nằm trong khả năng của nó. Mà thôi, nhìn cậu buồn thì xót thật nhưng cậu cũng phải học cách chấp nhận khi cuộc đời không như ý.

      Delete
  5. Chị ơi, chị có thể chia sẻ cho em lý do chị chọn cho các em theo học hệ của Anh mà không phải hệ của Pháp, Ý hay Đức không ạ? Em đang vào giai đoạn chọn hướng giáo dục cho con nên phân vân không biết nên chọn như thế nào. Em nhớ hồi mới đọc blog chị, lúc Bình Nguyên còn bé, chị có lần viết là cái miệng chú xinh thế sau này nói tiếng Pháp chắc đáng yêu lắm :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu nhà em ở ổn định một chỗ thì hệ nào cũng có ưu điểm của nó. Còn nếu nhà em phải di chuyển liên tục như nhà chị, thì hệ Pháp và Anh/Mỹ/IB thường là lựa chọn tối ưu vì ở hầu hết các nước đều có trường của các hệ này. Trường Pháp vừa tốt vừa rẻ. Rất nhiều gia đình ngoại giao Ý cho con theo học. Lúc phải quay về Ý con vẫn tiếp tục học trường Pháp được vì học phí vẫn nằm trong khả năng chi trả của bố mẹ, tức là trẻ con không bị đổi hệ, không phải vật lộn quá nhiều. Còn gia đình nào cho con học trường Anh thì lúc quay về Ý sẽ rất gian nan.
      Ngoài ra, Pháp Đức thì chị không biết nhưng chương trình của Ý thì bảo thủ và thiên về các môn xã hội. Chương trình của Anh cũng hơi bảo thủ và thiên về các môn khoa học cơ bản. Chương trình của Mỹ và IB thiên về việc phát triển trẻ theo hướng trăm hoa đua nở và hướng ngoại như hơi tự do quá trớn. Em phải nhìn tính cách của con em để biết nó phù hợp với chương trình nào nhất. Như con Na nhà chị sẽ học tốt nhất trong trường IB nhưng chị không kham nổi việc 3 con học hai hệ nên phải bắt nó theo anh chị nó.

      Delete
  6. Anh Lê anh biết anh đẹp giai nên cú quay mặt qua một bên điệu nghệ thế! kiểu này chắc soi gương ngắm vuốt cả ngày :). La lớn lên có nhiều nét giống G. Ba anh em ai cũng xinh đẹp, sáng láng. Mẹ G thật là khéo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi mệt lắm, suốt ngày mặt mũi mang một vẻ nguy hiểm khó tả, nhìn rõ là hâm mà nó cứ tưởng hay. Nói mãi không sửa.

      Delete
  7. Thương Lê ghê lúc ốm thì phải ở xa cha mẹ. Chúc Lê sớm bình phục nhé. Lê La Na thật là đẹp như movie stars chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúng nó được cái mặt có nét đẹp nhưng cũng nhỏ nhỏ thấp thấp chứ không cao to gì đâu.

      Delete
  8. TRời ơi chính xác luôn, tui mỗi khi mệt mỏi tức điên đều nghĩ 'trời ơi sao mình có ba đứa làm gì', nếu được chọn lại thì thôi một đứa thôi là nhiều rồi.
    Mà đó là mình tức bọn nó thôi, chứ cứ mỗi khi đến kì thi cử thì stress thật sự, tụi nó lo học hành vất vả ko thì ko biết chứ mình lo lắng còn hơn mình tự đi thi. Rồi school trip ở nước ngoài này nọ, nó đi mình ở nhà lo sốt vó, cứ sợ lỡ có gì xảy ra. Nên thương anh Lê quá, sao xui xẻo vầy nè con ơi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bên em còn đang bị cấm vận. Thi bất kỳ cái gì cần chứng chỉ quốc tế là cũng phải ra nước ngoài thi. Thằng con em công nhận là quá đen. Vì nếu thi ở đây, mẹ chăm cho ngủ nghỉ ăn uống, thì không có chuyện ngộ độc thực phẩm. Nếu có bị thì ngay lập tức mẹ cũng có biện pháp kịp thời để giữ sức cho nó, không để đến nỗi vừa nôn vừa tào tháo đuổi suốt đêm và đến sáng hôm sau là thành tình trạng dở sống dở chết.

      Delete
  9. Hình như chị overthinking; lo xa quá xa; rồi ai cũng sẽ ổn thôi. Ở nhà nhiều quá, nhìn thằng nhóc xong bỏ lên nó một nùi các thất bại: giống mấy ng nhìn con em xong nói lớn lên sợ nó thất nghiệp, lớn lên sợ nó gay..giống kiểu người hướng nội. Em thấy những ng này nhìn mọi thứ u ám lắm. Chị phải làm cho mình tươi tắn lên; cứ như hoa héo hoa tàn tới nơi rồi ý.
    Chị tưởng tượng giữa cái vườn 100 cây ăn trái, có 2 ông bà già và 1 ông 40 tuổi..rồi ăn giáng sinh, năm mới kiểu gì? mà chị bảo con chị ko có con cũng được. Chị cố gắng “truyền tải” ko nên có con cho tất cả mn, con cái, gia đình, trên blog (em cảm nhận).
    Em thấy phụ nữ dạo này hay có suy nghĩ này lắm: nhìn cuộc sống kiểu bế tắc, nên chấm dứt hết mọi thứ. Giống mẹ chồng em, bà cũng bị một số suy nghĩ nhồi nhét như vậy; rồi bà chuyển sang ăn rau rất nhiều; trong khi tụi em thì con cái tuổi nhỏ nên phải nấu thịt cá đây đủ mà bà ép tụi em ăn theo khuynh hướng của bà. Detox, ko ngọt các kiểu: xong ng gầy rộc, khô khan như que củi ý. Chị coi lại cẩn thận :) . Phương Thảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em Thảo vẫn luôn có vấn đề về đọc hiểu. Nặng hơn là em toàn tổng quát hoá một cách rất trớt quớt.

      Delete
    2. Mấy người không ổn có khi họ ở đâu đó rồi chứ không lên mạng bình luận được như chị Thảo đây nên chắc chị hem thấy họ.

      Delete
    3. Chị Giang có khuyên mọi người như bạn nói hay đặt lên Nguyên một nùi thất bại đâu bạn? Bạn cmt kì quá!

      Delete
    4. Mọi người cẩn thận bị T chửi & rủa 😉

      Delete
    5. Bạn Rosie còm hay quá luôn 'tổng quát hóa một cách trớt quớt' :)))))

      Delete
    6. Thật sư đọc chưa hết câu đầu đã phải nhìn xuống cuối comment xem có phải Thảo không.
      Con em còn nhỏ, cùng lắm em xót nó khi nó chạy/chơi bị ngã đau, hoặc đến trường bị bạn bắt nạt, hoặc thương nó khi nó ốm. Nhưng tất cả em đều có thể giải quyết được, vì nó vẫn nằm trong vòng chi phối và chăm lo của em. Khi nào con em lớn và bắt đầu phải va vấp với xã hội, lúc đó em sẽ hiểu những gì chị viết. Rằng khi xảy ra chuyện gì với nó, nhiều khi tất cả những gì em có thể làm là không thể làm được điều gì ngoài thương.

      Delete
    7. Em cảm nhận chị là “cái mặt Vn thôi còn hệ điều hành là Tây rồi”. Chỉ có mấy bà Tây mới nghĩ như chị đang nghĩ thôi: cuộc sống ko có gì hết, tự nhiên bế tắc hết mọi thứ.
      Sau 18 năm ở nn, thì chị đã hệ điều hành Tây hihi.
      Chị là over và deep thinking luôn ồi.
      Phương Thảo

      Delete
    8. Chị hỏi thật Thảo nghen, em cứ giữ kiểu nói chuyện vô duyên thế này thì quanh em đã ai góp ý cho em chưa? Nếu em chưa từng nhận được lời khuyên nào về cách ăn nói, thì em hãy xem lại bạn của em.
      Em có biết, khi nói chuyện với người lớn hơn em, em dùng từ "cái mặt" để nói về người ta là em vô học lắm không? Em đừng thấy chị Giang dễ tính mà em muốn nói gì thì nói, mặc dù cách nói của em giả điên giả khùng là em ngây ngô, nhưng em lại dùng các từ ngữ bỗ bã mất dậy nhất có thể để tấn công ngừoi ta. Không nghĩ một người xa VN lâu lại vẫn có thói ganh tị như em.

      Delete
    9. Chị Giang đâu có bế tắc đâu Thảo? Chị Giang viết rất rõ, xúc tích và chính xác: Là mình ngoài việc thương con thì không giúp được gì hơn. Con em nhỏ nên em có thể chưa nghĩ đến nhưng thay vì định kiến áp đặt tầm nhìn cá nhân vào người khác thì em nên nghĩ: Ah, hoá ra khi con lớn sẽ có những cảm xúc như thế này.
      @chị Giang: Em hiểu và chia sẻ cảm xúc của chị lúc này. Con trai lớn của em có những lúc về gục vai em và khóc: Mẹ ơi, con phải làm sao khi con dùng hết sự cố gắng của mình mà vẫn k được! Thương đến quặn lòng.

      Delete
    10. @ Anonymous: có khi nào chị đổi thử cách nghĩ với con: khi con còn nhỏ: con hãy thất bại nhiều lên: càng thất bại, càng đau khổ thì mình càng trở nên mạnh mẽ và có kinh nghiệm trong tương lai. Tuổi trẻ thất bại là 1 việc tốt vì có thời gian để đổi hướng hoặc làm lại.

      @ Rose Nguyễn: chị thấy em khùng; chứ em thấy chị cũng khùng lắm. Chị viết ra như vậy thì chị tự rước toxic và tức giận vào bản thân mình ; chứ 1000 ng trên blog của chị Giang và chị Giang đều biết ngày mai nhắc lại em chẳng quan tâm :) . Thường U50 người ta đã tôi luyện được khả năng cái gì cần nói và lúc nào nên tức giận. Chị U50 mà chị chưa khôn :) . Chuyện ngoài đường chị rước cục tức vào người thì kệ chị thôi.

      Nếu em có đủ khả năng dđể ganh tỵ với chị Giang thì chị Rose Ng đã dành lời khen cho em ạ. Em phải rất gì này nọ thì mới ganh với chị Giang được chứ. Nếu em gặp chị Giang mà hoàn toàn thấy ng ta giỏi, giàu, hoàn toàn xa lê vồ của mình thì mình ganh ở chỗ nào?
      Em chỉ là 1 ng phụ nữ bình thường mà có khả năng ganh tỵ với chị G vậy nghĩ cũng sướng hihi.
      Cám ơn chị Rose Nguyễn có hoa màu tím già mà chưa khôn đã dành lời khen cho em nha.

      Delete
    11. Chị Anonymous ở trên nói chính xác lòng em. Em cũng nghĩ như chị Giang ấy, khi con bé, mình vất vả bao nhiêu cũng được, sóng gió nào mình cũng che chở cho nó được, nên sự vất vả ấy có thể cực kì khổ nhưng vẫn là hạnh phúc. Nhưng khi con lớn, con phải đương đầu với đời, là người làm mẹ, trái tim đặt bên ngoài lồng ngực, đặt luôn vào mỗi đứa con của mình. Khi thấy nó vật lộn với đời, khi thấy những điều xảy ra không như ý với nó, mình dù cố gắng cũng không thể giúp nó được, chỉ biết thương quặn lòng. Nhất là gần đây khi mình chứng kiến một xã hội đã phát triển hơn, văn minh hơn rất nhiều so với thời thơ ấu của mình, vậy mà bọn trẻ phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thế kỉ, của chiến tranh khắp nơi. Thật sự lắm lúc em cũng nghĩ mình sinh con ra làm chúng nó khổ ở thế giới này.
      Nói chung, việc lựa chọn làm mẹ không phải đùng cái mình biết rõ hết bức tranh, cho nên sẽ luôn có những lúc có ý nghĩ như vậy chứ không phải là mình tiêu cực.

      Delete
    12. Thảo: ừ em, cảm ơn em đã đọc lời của chị già này :).

      Delete
    13. Thảo ơi, chị cũng nghĩ như Thảo nói mà. Chị nói với con chị là: Con cứ thử tất cả những thứ mà con muốn làm vì con còn trẻ con có thời gian điều chỉnh. Và thất bại sớm thì mẹ còn sức chịu đựng, đỡ đau tim 😄. Nhưng em, mình thương con thì mình vẫn thương, vẫn quặn lòng em à.

      Delete
    14. Em thấy dạo này chị Thảo có vẻ bất mãn với cuộc sống nên lên mạng tìm chỗ xả thôi. Chứ nhà cửa yên zui, má chồng ko bắt ăn detox thì có khi lời lẽ nhẹ nhàng hơn rồi.

      Em có cái này muốn hỏi chị Giang cái này từ mấy bài trước rồi, là khi bị người bắt làm theo ý họ những việc thuộc quyền quyết định của mình thì mình nên cư xử sao cho bản thân không khó chịu ah? Em thấy chị có kể là vườn nhà chị mà bác hàng xóm chỉ đạo trồng như thế nào thì chị cũng theo như vậy, không ý kiến.

      Delete
    15. Giang ơi tớ cũng như cậu là đọc 1 dòng đầu phải check xuống dưới xem có phải người mà mình nghĩ không đấy :)

      Delete
  10. "Nuôi lớn, chăm ốm, dạy dỗ bảo ban, vất vả tốn kém thì vất vả tốn kém thật nhưng chưa thấm gì khi so với việc phải chứng kiến cuộc đời làm đau nó." Quá đúng quá chính xác 100% chị ơi huhu. Thỉnh thoảng em vẫn có những suy nghĩ giá như hồi đó sống độc thân, không chồng con gì vì những người thân ruột thịt là yếu nhân của mình, có gì bất trắc thì con tim mong manh này sẽ không chịu nổi huhu

    ReplyDelete
  11. Đọc thấm lắm bạn Giang cố gắng viết lúc nào rảnh nhé. Chỉ cần than thở thôi là cũng giúp được bao nhiêu người. Khổ thân anh Lê thương quá.

    ReplyDelete
  12. Thương Ale quá! Có kì thi khác cho con thi lại không Giang ơi?
    Hồi xưa tôi cứ thi tốt nghiệp cấp 2 3 đại học gì là phải ốm một phát đã, ốm bết luôn ấy. Nên đọc Giang viết thấy rất thương con vì lúc đấy lo lắng, căng thẳng, lại không có mẹ ở bên.
    Ale mau khỏe lại nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nhưng lại phải ra nước ngoài thi tiếp Nga ạ. Mà nếu đi thi lại thì tôi sẽ phải đi cùng vì trường họ chỉ hộ tống đi thi như này một lần thôi. Thế nên trừ khi là ảnh hưởng đến hồ sơ đại học còn không thì phải chấp nhận kết quả thi lần đầu thế này thôi.

      Delete
  13. Nhiều năm trước bạn mình bảo "sau này mình mà có con rồi nó cũng khổ như mình thì thương nó lắm". Giờ bạn đó ko lấy chồng, ko có con, ở 1 mình, công việc, kinh tế ổn. Do ko có được người phù hợp chứ cũng ko phải vì lý do trên mà ko có con. Nhưng đó cũng là 1 nguyên nhân mà bạn đó ko mặn mà việc kết hôn, càng nhất quyết ko làm mẹ đơn thân.

    ReplyDelete
  14. 3 bạn nhìn yêu quá. Mẹ G chăm khéo thật.

    ReplyDelete
  15. Nhìn ba con của chị xinh đẹp và sáng sủa thật. Cũng rất bõ công chị ạ!

    ReplyDelete
  16. Tội Lê quá, mặc dù không như kì vọng nhưng chúc Lê vẫn đạt được như mong muốn nhé. Thích câu cuối của chị quá ạ.

    ReplyDelete
  17. Chị Cún vừa khéo nuôi con vừa khéo cả trồng hoa nữa. Chị ơi "hoa của mẹ" đây có phải là rose de Tolbiac như chị nói bài trước không? Em cảm ơn chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tolbiac nở sớm từ cuối tháng 4 rồi em ạ. Đây là hồng Eden hoặc còn có tên là Pierre de Ronsard hoặc Meiviolin. Hoa rất đẹp và nở rất dày nhưng không thơm.

      Delete
  18. 3 cực phẩm của bác Cún. Ngắm mãi ko chán! ♡

    Em từ nhỏ mỗi lần thi chuyển cấp, thi HSG là 1 trận te tua tơi tả bác ạ, trong phòng thi mà đau toát mồ hôi, cảm giác ngồi ko vững, đau phát khóc luôn. Mong chú BN sẽ vẫn có kết quả tốt!

    ReplyDelete
  19. Trước thì phục cô Thảo khi hay comments các vấn đề không liên quan, chưa kể ăn nói vô duyên nhưng đến bài này thì cô hỗn láo quá rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần này thấy em ấy hỗn thực sự í

      Delete
    2. Đồng ý: cô Thảo vừa xấu người xấu nết ăn nói vô duyên và hỗn hào. Im lặng có thể người ta tưởng mình ngu, nhưng mở miệng ra thì người ta chắn chắn là mình ngu. Anh Mark Twain anh nói vậy. “It's better to keep your mouth shut and appear stupid than open it and remove all doubt”. Nhưng thôi xã hội phải có người này người kia.

      Delete
  20. Mình thấy em Thảo còm danh chính(dù nhieeu lúc trớt quớt :)), chủ blog thấy cần thì trả lời k thì bỏ qua, toàn phần lớn nặc danh vào “dạy dỗ” em ấy, không biết ai vô duyên hơn ai :)
    Ở còm này em dùng từ cái mặt, mình thấy ngôn ngữ bình thường, ta hay nói cái mặt nhìn ghét cái mặt trông rõ yêu,… chả hiểu sao lại bị bảo là hỗn :) mỗi người khách trên blog k phân biệt tuổi tác, xấu đẹp,… chỉ đơn giản vào trao đổi thảo luận chia sẻ cùng nhau, không công kích cá nhân khi người đó nói k vừa ý mình, chawng ai cấm ai phản biện văn minh. Cunbeo chủ blog đủ thông minh đủ cool để xử những thành phần phá đám, còn chủ chưa làm gì chúng ta là khách toáng lên công kích cá nhân nhau trong nhà chủ có nên k. (Mình rất quý chủ blog và cũng đã từng phản biện em Thảo nhưng mình k ghét em ấy cũng chẳng thấy em ấy hỗn hào.)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì mình còm có tên, nên mình nghĩ mình đủ tư cách comment lại ý kiến của bạn nhỉ. Thực ra mình có nói em Thảo ở trên ấy, không phải vì mình ghét bỏ gì em ấy đâu. Nhiều khi như chị Giang cũng từng nói trước đây, ngừoi ta bỏ công ra nói lại mình, nghĩa là người ta còn muốn mình tốt lên. Còn loại hãm quá thì mọi người thường bỏ qua như bạn nói, để cho đối tượng chả nhận được bài học gì, chắc chắn nó sẽ cứ mãi như thế thì kệ nó, cho đáng đời. Mình comment lại em Thảo là vì mình rất quý chị Gi, mình là khách mà vào blog thấy người cư xử không phải thì mình nói thôi. Thứ hai là nhiều lần đọc comment em Thảo, lần đầu thì mình có nghĩ em ấy chắc tuổi nhỏ, sống ở nước ngoài lâu nên ăn nói buồn cười. Sau vài lần thấy chị Gi kiên nhẫn trả lời, mà em ý vẫn có vẻ giả ngây để đốp chát lại, thì mình cho rằng em ấy chắc là thành phần khó đào tạo. Sau lại thấy có lúc em ấy mồm miệng cũng rất sắc bén, nói nhiều câu có lí ra phết, nhưng lại vẫn hay vô duyên lấy cái ý bé để gán cho người ta cả một quan điểm lớn, thì mình nghĩ rằng em không tồ tệch ngốc nghếch đâu, mà em cố tình giả vờ giả vịt để mắng chửi chủ blog, vì thế mình mới bảo em ấy hỗn.
      Còn lại thì, mình nghĩ mình comment trên kia đã là quá bỏ công cho em ý rồi, mình nói không phải cho mình Thảo nghe, mình nói cho cả mọi người khác thấy chướng. Vì không ai lên tiếng em ấy cứ tưởng em hay. Thế thôi. Còn lại từ giờ đừng hòng mình comment cái gì cho em Thảo nữa. Em khôn em cứ sống thế.

      Delete
    2. Vỗ tay vì lời của chị Rosie .
      Mình ít comment, nhưng đọc bài em Thảo lần này mình cũng thấy rất chướng . Không biết có over thinking không, nếu Thảo không có ý đó thì chi xin lỗi, nhưng nếu chị hiểu lầm thì có lẽ em nên xem lại cách viết của mình để bớt bị hiểu lầm nhé .
      Cụ thể là:
      1/ "cứ như hoa héo hoa tàn tới nơi" -> nói G. hoa héo tàn
      2/ "xong ng gầy rộc, khô khan như que củi ý. Chị coi lại cẩn thận" -> cũng nói G
      3/ "già mà chưa khôn" -> nói chị Rosie .

      Sorry G. vì lạc topic: G. cho hiên comment của Thảo vì G. không chấp, không để ý, nhưng mình nghĩ góp ý cho em Thảo tốt lên hơn là việc nên làm nên mình viết .

      3 em lớn quá chừng rồi . Na trổ mã đúng là mỹ nữ, thu hút . 2 bạn Lê và La thì lớn bé vẫn đều đẹp . Mình tin là Lê vẫn đạt kết quả rất tốt, có điều chỉ là chưa phát huy được hết khả năng của Lê vì hoàn cảnh thôi . Mong the best cho Lê ! (mình vẫn là fan của Lê nhé :D )

      Delete
    3. @Rose Nguyễn: cái mặt thì em dùng từ cái mặt, như cái mũi, cái tay, cái chân thôi. Chị suy diễn xong chị nói em hỗn láo. Em hỗn láo em dùng hẳn từ “con Rose Nguyễn” lúc đó lại có người bù lu bù loa :) . Em đã cố tình hỗn láo thì em viết thẳng luôn, không cần lòng vòng đâu.
      Em comment trên blog chị Giang ít nhất 12 năm rồi: giả ngây giả ngô thì 1-2 còm thôi; mà cũng sẽ không qua mặt được “trùm cuối” trong ngôn ngữ là chị G đâu. Chị khỏi lo mn ở đây không biết em thế nào. Họ chỉ thấy một bà Rose Nguyễn đang cố gắng vớt vát tên cho đỡ ngượng. Mừng là chị ko còm nữa. Chứ còm nữa lại chị lại đắng lòng nhận ra Thảo nói đúng hihi.

      Delete
    4. @Bebeco: thì bài viết này chị G biết kiểu héo tàn thì em thấy chị ấy giống một bông hoa héo tàn. Còn khi con chị ấy thành công, hay có gì đó vui thì chị ấy sẽ cười không khép miệng lại được luôn; chứ có gì đâu.

      Giờ tuổi này rồi, chị muốn em khen chị G như nụ hoa chúm chím hay sao?
      Em thấy lần này chị còm về em có ý tứ hẳn lên rồi đấy; có rào trước đón sau; chắc chuyển từ ghét em chuyển sang thấy OK với em hay sao ấy nhỉ ? Hihi. Với nói nhẹ nhẹ lỡ Thảo nó quăng miếng lại thì cũng đỡ đạn được.

      Delete
    5. From H.Anh: Thảo ơi từ giờ em có thể viết tên em trước khi comment thay vì để cuối comment để chị hay những ai không muốn đọc comments của em thì có thể lướt qua cho đỡ tốn thời gian không? Chị cảm ơn.

      Delete
    6. Thảo hãm ah, có câu là "cãi nhau với người ngu thì khác nào 2 đứa ngu cãi nhau" tương tự với người hãm. Cho nên Rosie Nguyễn ko rep Thảo hãm nữa là vì zậy đó. Thảo hãm cứ cười hi hi, ha ha khi chat thế này thôi nhé, ở ngoài đời thì đừng thế, nhìn khiếp lắm.

      Delete
    7. Cảm ơn bạn rose phản hồi còm mình. Mình còm chung vậy thôi, mình biết ai vào đây đọc còm đều có ý tốt xây dựng(phá đám không tính). Nhưng vì một khoảnh khắc không đủ cool của tâm trí mà mình vô tình tạo ra sân hận không đáng có. mình U60 mắc nhiều và đã đang luôn cố gắng để tốt lên từng chút mỗi ngày.
      Trở lại còm đầu tiên em Thảo “tặng” chị Giang. Em hùng Dũng tuyên bố, chị Giang cái mặt Vn thôi(đúng 100% theo hiện trạng hihi) còn hệ điều hành là Tây rồi - trớt quớt chưa. Chị Giang thừa cool, thông minh và tử tế đáp lời em Thảo nhẹ nhàng:
      1. Đọc cái nhìn xuống giật mình đúng Thảo. Đủ mọi ý trong câu trả lời ngắn gọn này, tha hồ cho ai muoon ngẫm nghĩ suy diễn :)))
      2. Chị G giải thích lại cho em rõ ý chị muốn nói trong entry, đồng cảm sẻ chia của người mẹ với người mẹ.

      Còn chúng ta gán cho Thảo đủ mọi tính từ xấu xa nhất có thể, hâm hãm hỗn ngu dốt,… :)))) Đấy là sai lầm của chúng ta vô tình mắc vào cái bẫy “discrimination” mà không biết. Mình kể chuyện vui: bạn đi lạc vào một ngôi làng, bạn ddang hỏi đường một người, tự nhiên một thằng cha ất ơ nào nhảy vào “đ.m con em nhìn mặt mũi sáng sủa mà ngu vãi”, bạn có quay sang chửi nó “ mất dạy” ăn nói vô văn hóa,… chắc là tất cả các bạn ở đây và cả mình đều kệ nó, chú tâm tới việc của mình, k tạo thêm phieenf phức cho mình. Thế nhưng Trên thế giới ảo thì dễ dàng “nặc danh” chém người khác cho thỏa cái tôi sân si vì chả bị phiền toái “nhãn tiền”, nhưng không ngờ là bị kéo theo sân hận noois tiếp sân hận trong tâm trí mà chính mình k nhận ra.
      Mình là mẹ của các con trưởng thành và đang trường thành. Mình thấm và dayj con để tử tế thì đơn giản đừng để “discrimination” át vào suy nghĩ của mình. Ai cũng có mạnh yếu toots xấu, nếu mình làm cho người bao người nghĩ là xấu mà phát huy được tốt của họ chẳng phải rất tuyệt k. Còn họ xấu xong mình nghĩ nói xấu một vòng thấy mình còn xấu hơn họ, nản quá ha :))) mụ già hôm nay nhiều lời thông cảm nha cả nhà :) Nice weekend!

      Delete
    8. @ chị U60 còm dễ thương quá nè. Thật ra bn năm nay, em không hề bị những lời nói chê này nọ đó ảnh hưởng: chị biết tại sao không? Vì em biết em hoàn toàn đúng trong bài viết của em.

      Em viết theo cảm xúc của em và chị Giang trả lời theo cảm nhận của chị ấy.

      Còn những còm khác: nó ko mảy may suy chuyển được cảm xúc và hành động của em.

      Em cũng ko lên đây để chứng minh mình gì ở đây. Em cũng ko muốn ai còm vào comment của em; ng em đợi câu trả lời thường là từ chị Giang. Em nêu quan điểm, còn chị ấy trả lời lại.

      Em ko biết mấy chị là ai, các ng kia là ai đâu mà dùng câu từ theo ý của mấy ng đó được. Họ vô duyên nhất quả đất rồi đi nhận xét ng khác vô duyên. Em viết theo cách của em thôi chứ; trên đây 1000 người làm gì có cái chuẩn mực nào mà happy được 1000 ng.
      Chị ko ghét em; em thì thấy mến chị vì chị có suy nghĩ hướng thiện, ấm áp :) Phương Thảo.

      Delete
    9. @ anonymous @ chị Giang: mấy bạn viết gì với chị Giang: mình chưa bao giờ quan tâm hay com gì. Tự nhiên mình trao đổi với chị Giang; tự nhiên mấy má ở đâu nhảy đỏng đỏng lên như khỉ ăn phải ớt, nhận xét này nọ. Em có viết cho mấy ng này đâu. Mấy ng này chắc đang tưởng tượng em viết cho họ mà trong khi blog của chị Giang, em viết cho chị Giang mà. Mấy má đó chắc nghĩ mấy má làm chủ blog nên lao vô còm như thiêu thân.

      Delete
    10. Cạn lời.

      Delete
    11. À khi Phương Thảo bình luận ở chế độ công khai thì mọi người cũng sẽ đánh giá bình luận đó của PT do vậy nếu không muốn bị người khác đánh giá thì bạn gửi tin nhắn riêng cho chị Giang nhé. Bạn có quyền bình luận thì người khác có quyền đánh giá bạn nhé.
      Còn cá nhân thì mình thấy cách ăn nói của bạn khiến người khác khó hiểu và khó chịu.
      Bạn không hiểu và không chịu hiểu người khác nói gì và chỉ biết làm người khác khó chịu.
      Đề nghị mọi người nên bỏ qua bạn PT.
      Những bình luận và những đánh giá về bình luận của bạn PT đều có đặc điểm chung là khiến người khác khó chịu và bức xúc.
      Bình luận PT thì khó chịu đánh giá về bình luận PT thì bức xúc và còn bức xúc hơn nữa khi PT không chịu hiểu.
      Tóm lại là làm cho người đọc lẫn người bình luận càng trở nên bức xúc và khó chịu với PT.
      Tốt nhất là với trường hợp PT thì nên bỏ qua đỡ tốn thời gian đọc và mất công bực mình.

      Delete
  21. Cảm ơn chị Cún và mọi người vì bài viết hay . Ba em bé nhà chị Cún xinh đẹp tuyệt vời. Cố lên các bà mẹ xinh đẹp 😍

    ReplyDelete
  22. Câu cuối cháu sẽ ghi nhớ tạc dạ luôn. Cháu chỉ hơn con cô có 7-8 tuổi nên giờ đành gọi bằng cô, muốn gọi chị vì cô trẻ quá. Cháu còn ko dám lấy ck đẻ con vì cảm thấy mình chưa đủ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc làm mẹ. Vì nhìn thấy được sự vất vả của những người mẹ, và ko chắc mình có thể làm được đến thế.

    ReplyDelete
  23. Từ giờ gọi là "Thảo hãm". Mình sẽ mặc định gọi thế khi thấy comment của Thảo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng quá! Hãm toàn tập.

      Delete
  24. Nhưng mà cô có 3 đứa con đẹp như tạc tượng, đáng quá chừng.

    ReplyDelete
  25. Thích đọc blog của chị Giang vô cùng vì bài nào cũng duyên dáng ý nhị, nhiều cái để suy ngẫm, nhiều bài học để nhận ra. Thích đọc cả các comment của mọi người và chị Giang comment lại, vì thêm thông tin, thêm kiến thức, "à" lên vì sướng khi nhận ra có quá nhiều cái mình chưa biết và được các chị em giúp nhận ra. Riêng với những comment của Phuong Thảo (mình thấy phía trên có chị nào gọi là Thảo hãm - nickname đó chuẩn ghê), mình thường cố tình bỏ qua, vì mắt có lỡ liếc thấy là như đang ăn cơm ngon vấp phải cục sạn, đầy từ ngữ và tư tưởng toxic. Xin lỗi chị Giang nhé, vì thế giới của em thường là nhóm nhỏ bạn bè có chọn lọc, ai cũng nói năng tinh tế, có phản biện hay suy nghĩ khác đi nữa cũng là nói năng tinh tế, chứ kiểu của Thảo chợ búa quá. Với cá nhân em, chưa nói đến nội dung suy nghĩ của Thảo là đúng hay sai, chỉ mỗi việc dùng từ tiếng Việt thôi, là en thấy vô duyên kém hiểu biết rồi đó. ở VN, dùng từ "cái mặt" với người hơn tuổi mình là hỗn láo. Từ "cái mặt" có ý nghĩa "tiêu cực" lắm, chỉ dùng miệt thị người khác. Dùng từ "mặt" thì không sao. Ở VN, với người lớn tuổi mà kêu "cái mặt chị đẹp quá" là dễ mất tình chị em, chia tay nhau từ đây ngay, còn nói "mặt chị đẹp quá" thì là khen ạ.

    ReplyDelete
  26. Em đọc câu đầu tiên nghĩ ngay đến Thảo, lướt xuống dưới thì đúng thật. Em thích đọc blog chị Giang vì những trải nghiệm và cách hành văn của chị và bình luận của các anh chị em từ các nước, nhẹ nhàng chừng mực, văn hoá.
    Thảo em có thể viết tên em trước các bình luận không em. Như vậy là giúp cho rất nhiều người đọc, trong đó có chị. Cảm ơn em trước.
    An

    ReplyDelete
  27. Ôi em ba đứa đây và giờ em mới thấy thấm thía! Con lớn nhà em lớp 11 và đúng như chị nói con mới chỉ dốc sức cho thành công chứ chưa thấy thất bại!
    Cảm ơn Chị đã chia sẻ và chúc em Lê mau khoẻ, sẽ thành công thôi em Lê ơi😍

    ReplyDelete
  28. Trích dẫn T viết: Em comment trên blog chị Giang ít nhất 12 năm rồi: giả ngây giả ngô thì 1-2 còm thôi; mà cũng sẽ không qua mặt được “trùm cuối” trong ngôn ngữ là chị G đâu. Chị khỏi lo mn ở đây không biết em thế nào. Họ chỉ thấy một bà Rose Nguyễn đang cố gắng vớt vát tên cho đỡ ngượng. Mừng là chị ko còm nữa. Chứ còm nữa lại chị lại đắng lòng nhận ra Thảo nói đúng hihi.

    Không bạn, mình không thấy bạn đúng. Người đáng ngượng là bạn vì vào nhà người khác hùng hổ phán xét chủ nhà xong cãi cọ với những khách khác. Mọi người nói em Thảo vì tưởng bạn trẻ trâu chứ bạn là một người U40 rồi. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang…

    ReplyDelete
  29. Anh vẫn đọc blog của Giang thường xuyên nhưng lâu lâu mới vào bình luận. Nhìn video ngắn mới thấy thời gian trôi nhanh quá. Ba con em đều đã khôn lớn và rất khôi ngô, xinh đẹp. Không thể tưởng tượng chú Bình Nguyên của tuyển tập Bình Nguyên bé tí xíu ngày nào ở New York giờ đã là một chàng trai đẹp như người mẫu. Gia đình em ở Nga trong giai đoạn khó khăn, các con cũng vì cấm vận, chiến sự mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh tin Ale dù bài thi bị ảnh hưởng vì ngộ độc thực phẩm nhưng tương lai Ale sẽ ổn vì con trai có nền tảng kiến thức và giáo dục tốt. Học tài, thi phận…Đọc em viết, làm cha làm mẹ sẽ biết có những lúc xót con, thương con mà bất lực. Sóng gió, mọi thứ rồi sẽ qua. Mười năm nữa cả nhà em sẽ ở đâu đó trên thế giới, cùng ôn lại những kỷ niệm ở Nga, và sẽ cùng cười vui vẻ.
    Chia sẻ đôi chút với Thảo: Anh lớn hơn em nhiều tuổi nhưng anh không dám nói anh có kinh nghiệm hay bất kỳ điều gì hơn em. Anh không dám nói anh góp ý vì anh biết em sẽ luôn thấy quan điểm của em đúng. Anh chỉ chia sẻ rằng trong một social context, ví dụ như bài viết này, nên chăng chúng ta hãy đọc, suy ngẫm, đặt chúng ta vào hoàn cảnh của người viết để cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ dành cho con trai, biết con ốm mà không ở bên cạnh để tự tay chăm sóc được, chúng ta sẽ không đưa ra những nhận xét phiến diện, quy chụp. Ở chỗ anh làm có những người bị người khác nhận xét là rude, nhưng họ luôn thấy tôi sống đúng với những gì tôi nghĩ, không thảo mai. Anh đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, 7x đời đầu, sống và làm việc trên 10 nước, anh thấy hơn thua vài câu không quan trọng nữa em ạ. Em có cuộc sống, công việc và người bạn đời tốt, người em vẫn hay nhắc đến là honey của em. Em cứ an yên vui sống em nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thảo cứ an yên hãm nhé, hoặc hãm một cách an yên.

      Delete
    2. Em cám ơn anh viết cho em nhé. Em ghi nhận ý kiến của anh nhé. Em rất muốn biết anh là ai; vì em muốn học hỏi thêm từ anh; em thấy lâu lâu anh hay xuất hiện. Cuộc sống của em hiện tại đúng là bình yên; ở trên blog cãi lộn điên đảo chứ ở ngoài bình yên và vui vẻ lắm anh. Trên blog của chị Giang có 1 nhóm tinh hoa ( trong đó có anh) mà em thấy thỉnh thoảng anh lại xuất hiện hihi. Thế là mn được blog cùng nhau 18 năm rồi đó, ngồi đọc 1 cuốn sách chung 18 năm nay. Trong blog của chị Giang, thời gian như ngừng trôi, ko bao giờ em nghĩ đã là 18 năm. Chị Giang về VN mà họp fan đọc blog chắc nổi tiếng luôn quá :) . Chúc anh chị và chị Giang và mn cuối tuần vui vẻ.

      Delete
    3. Em quên ký tên: Phương Thảo

      Delete
    4. Em Thảo yêu quý chị G yêu quý anh tinh hoa, đọc và học hỏi anh chị em nhé, “anh thấy hơn thua vài câu không quan trọng nữa em ạ”. Không ai ghét người nói thẳng (dù nhieeuf lúc chả ăn nhập gì :) nhưng cũng không thể yêu người ăn miếng trả miếng chan chát đúng không Thảo. Ký tên: chị U60

      Delete
    5. Đúng rồi, không nên hơn thua ăn miếng trả miếng, cứ hãm một cách an yên cháu Thảo ạ. Ký tên: cô U70

      Delete
    6. Haha…Yêu cô quá! Hãm một cách an yên…

      Delete
  30. Mọi người bức xúc vì nhiều lần Thảo toàn áp đặt quan điểm cá nhân lên Giang. Nếu trong lòng Thảo có sự thấu hiểu, cảm thông góc nhìn sẽ khác. Văn là người!

    ReplyDelete
  31. Còm thảo ban đầu kiểu trớt qớt, bỗ bã nhưng chị giang vẫn trả lời rồi. Nhưng chị rosie thì chửi thảo thậm tệ là vô học mất dạy ganh tị cho dù câu đầu tiên thì chị tỏ rằng nhẹ nhàng như là một người chị góp ý, gặp đứa ghê gớm thì nó chửi lại rồi chị lại còm rất dài suy diễn về cả một con người. Không chấp nhận cách thảo ăn nói nhưng chị rosie đã áp đặt phán xét

    ReplyDelete
  32. Rosie nói chính xác Thảo hãm ạ.

    ReplyDelete
  33. Vừa hỗn vừa hãm. Đọc còm phát chưa ký tên biết ngay. Lần trước vụ nhuộm tóc henna cũng thế. Kinh dị.

    ReplyDelete
  34. Các chị sồn sồn U60, 70, đa phần đoán chắc không ly dị thì cũng cả năm không ai sờ đến lên chửi người khác hãm và hỗn :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng đuối lí rồi võ đoán nói quàng nói xiên thế em ơi. U30 hay U40 không li dị, được người sờ đến thì cũng chắc gì đã đủ viên mãn? Đâu phải cứ có chồng là đủ đầy? Lên báo VNExpress mà đọc tâm sự để biết hơn chuyện đời, đừng lấy tuổi của mình ra mà vênh vang với các chị chuyện chăn gối. U40.

      Delete
    2. Đừng nghĩ ai cũng như mình thế . Nói vậy là lộ ra ẩn ức cả năm ko ai sờ đến ah em? :) Đừng có quẫn quá mà chửi cả người lớn như vậy, mẹ biết mẹ buồn đó.

      Delete
  35. Bạn Thảo này cứ như bị chứng bipolar disorder í. Thỉnh thoảng phải vào blog chị Giang ngoáy loạn lên, chắc để đc nổi (lềnh phềnh), từ giờ cứ Thảo hãm comment thì mọi ng ignore đi là đc 😊😊.

    ReplyDelete
  36. Sao bạn ko nghĩ chính bạn mới tripolar chứ ko chỉ bi? Ngoáy chỗ nào mà ngoáy loạn lên? Tự gọi người khác là hãm trong khi mình hãm ko kém.

    ReplyDelete
  37. Chiến tranh, chết chóc, đau thương, bao gia đình ly tán, diệt vong, ảnh hưởng ít thì như nhà chị G (dẫu với bản thân cá nhân BN là ảnh hưởng nhiều), nhiều thì như biết bao gia đình mất người thân, mất nhà cửa trong nháy mắt…
    Mà đây các chị em cãi nhau vì đôi ba chữ vô nghĩa.

    Như hồi trc bài henna chị G có nói, với những ng như T, cứ cho họ thắng đi, tranh cãi với người cùn làm gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chiến tranh tang thương thế người có tâm đức như này chắc bận đi làm volunteer cứu thế giới chứ sao có thời gian vào đây hóng từng comment nhỉ. Just kidding :)

      Delete
    2. Nói đến chiến tranh ai cũng nghĩ đời vô thường, chiến tranh đau thương nhường kia, sao con người không sống có ích hơn, thương nhau hơn. Thế nhưng mình cũng phải chấp nhận, đời là đời, đau thương còn đấy nhưng con người thường vẫn phải sống, vẫn phải trải qua hỉ nộ ái ố để có bài học. Hôm trước em đọc tin tức, trong đó có nói đến tâm sự của người lính Ukraina ra chiến trường về nghỉ, họ thấy thật sự tổn thương thì ngoài kia họ phải chiến đấu giành lấy mạng sống từng giây từng phút, ở thành phố người ta vẫn đi bar đi pub. Bởi vậy mới thấy thực sự chiến tranh là bài toán của những kẻ cầm đầu, chứ lính bên nào cũng khổ, khổ nhất là người vợ, người mẹ, người con của những người chiến đấu. Nhiều khi kêu trời mà trời không thấu ấy.
      Còn theo dõi chuyện ở blog này, không phải các chị em cãi nhau vài ba câu chữ vô nghĩa đâu. Tất cả độc giả ở đây đều giấu mặt, ít ai biết ai là ai, nhưng chủ blog lại là chị Giang, là người có người mến mộ, có người ganh tị, có người chỉ muốn chị Gi hở ra gì đó để xắt xéo cho bõ ghét. Thế nên mới có các tranh luận như trên.

      Delete
    3. Bạn Anynymous (1): à việc volunteer hay donation đó bạn không phải nhắc. Dù đùa nhưng tư duy của bạn cũng giống kiểu suy diễn sao người có tiền mà không đi làm từ thiện, lại cứ mua abc linh tinh chẳng hạn :).

      Have fun!

      Delete
    4. Logic của bạn mới rất có vấn đề, nhìn một cách tuyến tính: chiến tranh đau khổ => cãi nhau vô nghĩa. Chiến tranh thì người ta vẫn phải sống, vẫn viết blog, vẫn vô hóng bài mới đọc comment. Thế giới là như vậy rồi. Nên tư duy của bạn mới giống kiểu giàu => đi làm từ thiện nhé. Tư duy rất hạn hẹp không thấu hiểu bản chất của thực tại :).

      Delete
    5. Ủa, bạn có phân biệt được fact với opinion không dzậy?

      Mình nêu facts:
      Fact 1: chiến tranh. Bài viết của c G nêu vđề rắc rối cho thi cử của con chị ấy, nguyên nhân do chiến tranh.
      Fact 2: mọi người ở đây cãi nhau những vđề không liên quan tới bài viết của chị ấy và bắt bẻ nhau từng chữ nghĩa một với PT.

      Opinion của mình ở đây là với ng như T thì cứ để bạn ý thắng đi, được mất gì đâu những vđ ko liên quan này.

      Bạn ở đâu sà vô nêu opinion hẳn mình phải là người có công đức vô lượng lo chuyện giải cứu thế giới chứ đi canh comment làm j vv.
      Đây ko phải là opinion của mình, mình không nói mn chiến tranh thì ko đc cãi nhau như bạn tự suy diễn ở comment thứ 2, hay mình là người công đức vô lượng lo chuyện volunteer giải cứu thế giới và ko đc phép canh comment này nọ ở comment thứ 1.

      Thế nhé! Mình stop ở đây. Chúc bạn tuần mới vui vẻ :).

      Delete
    6. 'Cãi nhau vì đôi ba là chữ vô nghĩa' là opinion chứ không phải fact. Nên mới có mấy cái comment trên. Chứ người khác lại thấy việc PT comment vô duyên gây khó chịu, nên mới có nhiều người comment lên tiếng phản đối và họ nói có nghĩa chứ không phải vô nghĩa. Tại bạn trình bày không rõ ràng nên mới gây hiểu lầm cho người đọc.

      Delete
    7. Mà đây các chị em cãi nhau vì đôi ba chữ vô nghĩa.: this is an opinion or a fact?
      ChatGPT
      Câu "Mà đây các chị em cãi nhau vì đôi ba chữ vô nghĩa." là một quan điểm (opinion). Nó thể hiện nhận xét của người nói về một cuộc tranh cãi, cho rằng cuộc tranh cãi đó là vô nghĩa. Điều này không thể xác minh hoặc bác bỏ một cách khách quan, vì nó phụ thuộc vào cảm nhận và quan điểm cá nhân của người nói.

      Delete
  38. PT là bậc thầy truyền thông. Vào quăng bom 2 càng xong các chị già nhảy đông đổng với gần trăm còm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bậc thầy hỗn và hãm

      Delete
    2. Ừ, mẹ biết mẹ tự hào lắm đó

      Delete
    3. Các chị xưng chị cho vui vậy thôi, chắc gì PT đã ít tuổi hơn bọn này? Tại cách nói trẻ trâu người ta gọi em chứ hem phải tuổi PT trẻ nha mình.

      Delete
    4. bậc thầy gì, ăn nói vô duyên nên bà con nghe ngứa đ* không thể không comment lại. nếu mà ở đây có cái poll hay vote như zalo thì sẽ biết bà con cảm giác như nào khi đọc comment của PT.

      Delete
    5. PT năm nay gần 40 các nàng ạ.

      Delete
  39. Một bài viết của chủ thớt về con đi thi thành sân khấu bi hài kịch của các độc giả. Phẫn nộ có, cảm thông có, buồn cười có, khinh rẻ có…Đời đúng là tấn tuồng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Comment ra vẻ đứng ngoài phán xét thế này còn buồn cười hơn.

      Delete
    2. Thế cảm xúc của riêng bạn là gì thế mà tuồng với chèo?

      Delete
    3. Bạn thấy buồn cười thì đó là hài kịch.

      Delete
  40. Hoan hô Thảo! Một mình em cân cả dàn độc giả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. khẩu vị bạn hoan hô này mặn nhỉ :) chúc mừng bạn đã gặp được chân ái (bậc thầy hãm và hỗn). Kết nối ngay đi, đừng để lỡ đoạn duyên này.

      Delete
    2. Hoan hô cái gì? Còm thì trớt quớt, ăn nói thì quàng xiên, dữ thì hơn bà chằn.

      Delete
    3. Hoan hô cái gì sự chọc ngoáy? Ra xã hội cư xử không phải người ta nói cho lại vênh vác bảo mình giỏi giang nên ngưòi khác mới chú ý?

      Delete
  41. Hic. Nói thật là em ko thích cách nói chuyện của bạn Thảo, nhưng mọi người vào tấn công thế này, rồi nâng cao quan điểm và chụp mũ em thấy còn tệ hơn ấy. Nếu muốn giữ một chỗ văn minh để còn vào dạo chơi, chắc là mình cũng nên chừng mực chứ ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có ai tấn công gì đâu? Thế bạn có thấy cách Thảo đáp trả bạn Rosie không?

      Delete
  42. Chị Giang có ẩn còm nào về Thảo ko đó? Tại 1 lần em cũng phản đối Thảo dù nhẹ nhàng nhưng chị ko cho hiện còm của em. :D

    ReplyDelete
  43. Lâu không vào blog chị Giang, tự nhiên thấy vọt lên cả trăm cmt, hóa ra lại là từ cmt của Thảo :)
    3 em bé nhà chị Giang nhìn cưng quá, bạn nào cũng đẹp, cũng đáng yêu. Thương nhất Lê, ốm đau phải tự xoay xở một mình không có mẹ bên cạnh, mong rằng mọi việc sẽ ổn.

    ReplyDelete
  44. Lê có hơi bị nguy hiểm nhưng mà đẹp chai thì nguy hiểm xíu cũng không sao :). La có cái miệng ngày càng giống Cún. Em Na có nét mọng mọng giống một diễn viên nào đó mà chị không nhớ được (mà cũng có bao giờ nhớ tên diễn viên).

    Nếu Lê đi Mỹ học thì một khi trường đã nhận rồi, bị B tí cũng không sao, miễn sao đừng lao dốc quá là được. Nhưng đúng là nhìn con vật lộn với đời thiệt là gây mất ngủ.

    Thảo hay nói chuyện trớt quớt khi nói chuyện với Cún và lồng vào đấy những câu nói kiểu bỗ bã thân mật thỉnh thoảng ẩn chứa chê bai nhưng đáp trả/đốp chát các chị em khác thì đâu ra đấy nên chị không tin là Thảo thực sự nói chuyện trớt quớt không biết suy nghĩ. Chị nghĩ là thiếu quang minh chính đại thì đúng hơn. Muốn chê thì chê quách cho rồi, chờn vờn cho mệt hihi.

    Chị Thủy Ng (account lâu nay ko vào được nên đâm lười).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chính xác chị ạ. Kiểu giả ngu để chửi mắng chủ blog.

      Delete
  45. Chị Rosie nhận xét comment của Phương Thảo là còn nhẹ. Chứ Chatgpt nó phân tính mới thầy PT thở ra toàn những thứ rất hỗn và đầu óc có nhiều định kiến :):

    The comment you've shared is quite critical and might come across as insensitive or dismissive to someone who is genuinely worried about their child's exam. Here are a few points that might be concerning:

    Tone and Approach: The comment seems to trivialize the concerns of the parent by saying they are "overthinking" and "lo xa quá xa" (worrying too much). While the intention might be to reassure, it can come off as dismissive.

    Comparisons and Assumptions: Comparing the parent to other people who worry about different issues, like unemployment or sexual orientation, might not be appropriate. It assumes the parent's concerns are unwarranted and compares them to different, unrelated worries.

    Generalizations and Stereotyping: The comment makes broad generalizations about women having pessimistic views and even compares the parent to someone else’s mother-in-law. This could be perceived as stereotyping and not helpful in addressing the specific issue at hand.

    Personal Criticism: The comment includes personal criticism, like saying the parent needs to be more cheerful and likens them to a withering flower. This could be hurtful rather than supportive.

    Judgmental Advice: Advising the parent to be careful in a judgmental tone ("Chị coi lại cẩn thận") could come off as condescending rather than constructive.

    ReplyDelete