Lại quay lại
chuyện con mèo vàng, mình đứng lại nhìn nó đi phăm phăm, mặt cúi gằm, không đề
phòng, cứ như trái đất này là của chúng mình. Đến lúc đến rất gần nó
mới nhìn thấy mình. Nó giật nảy mình, hoảng hốt nằm dán bụng xuống đất. Mình từ từ đi
ngang, thấy cả thân người nó đang run lên bần bật còn mắt thì dõi từng cử động của
mình vẻ dè chừng. Đợi mình đi đủ xa, nó nhỏm dậy co cẳng chạy té khói. Chân ngắn,
người ngợm béo ú, nhìn dáng chạy phục phịch rõ buồn cười. Ngoài đồng chuột bọ
chắc phong phú quá nên mèo con nào con nấy đều ú na ú nần.
Một hôm đang lái xe gấp gáp đi mua mấy thứ đồ gia dụng, vừa rẽ một cái thì thấy bụi hoa hồng mọc dại ven đường lút trong cỏ mà nở hoa đẹp quá. Bụng bảo dạ tí nữa mua đồ xong quay trở ra nhất định phải ra thăm một cái. Nghĩ là làm, mua đồ xong trở ra, mình đỗ xe và đi bộ sang đường để ra khảo sát bụi hoa hồng. Một chiếc xe đứng lại cho mình đi qua. Thấy mình tiến đến bụi hoa hồng, anh lái xe nói với ra “nếu cô muốn cô có thể cắt mấy cành”. Bảo không, tôi không có kéo, tôi chỉ định xem thôi. Nói xong rồi quay đi. Thế mà chỉ vài giây sau đã thấy anh ấy xuất hiện ngay cạnh, tay cầm một cái kìm. Miệng nói trong xe tôi có cái kìm này, để tôi thử, chân lội vào đám lau cỏ cao tới thắt lưng còn tay thì cắt thoăn thoắt. Thế là mình lại có mấy cành hồng cong queo toàn gai nhưng nở hoa đẹp toẹt vời mang về dúi vào một góc nào đó trong vườn. Mấy giống hoa hồng dại này mọc cực khỏe, biết đâu lại lớn thành cây.
Một hôm mang hai đôi giày qua chỗ ông thợ sửa giày quen nhờ sửa. Chẳng là đến kỳ phải đại tu giày, mình mang mấy đôi qua một tiệm giày trên phố Petrovka định sửa. Hỏi giá một cái mà suýt ngã ngửa. Giày mình đi lâu năm, giờ cho còn không đắt mà giá sửa họ toàn đòi trăm euro. Bèn mang về Salento. May quá tìm được ông thợ sửa giày sửa rất tận tâm và khiêm nhường, giá cả vô cùng hợp lý kiểu thay đế gót 5e, thay lót đế 8e, thế là thành khách quen. Lần này mình mang đến cho ông ý hai đôi giày. M, đôi da lộn này tôi sơn bàn làm rớt sơn vào giày, ông sửa cho tôi được không? Bảo không, đi giày da lộn là chị phải hết sức cẩn thận. M, đôi giày nâu này ông làm mới lại cho tôi được không? Bảo tôi làm được nhưng thà chị đi mua đôi mới còn hơn. Bảo tôi đi đôi này gần 20 năm rồi, tôi thích nó, không thích giày mới…Ông ý thở dài một hơi, gật đầu, chắc đã quen với cái sự mè nheo và sở thích trái khoáy của mình.
Một hôm đọc được câu này, cảm thấy rất tâm đắc “I don’t wanna adult anymore. I don’t even wanna human. I wanna goat. Jumping around randomly, eat whatever I want and headbutt anyone that annoys me”. Tôi chả muốn làm người lớn nữa. Thậm chí làm người tôi cũng chả muốn luôn. Tôi muốn làm một con dê, chạy nhảy tung tăng, thích gì ăn nấy, và gặp đứa nào vớ vẩn là húc chết bà…”.
Ảnh: or I wanna cat. Làm mèo thôi, chả muốn làm chó. Chó tận tụy quá, trung thành quá, rồi lại vất vả. Con chó nhà bà Ada cứ thấy mình đến là chạy ra đón rồi nằm lăn quay ra như này, rồi mình đi đâu nó cũng bám theo sát gót. Còn bọn mèo cũng chạy ra đón nhưng chỉ ngồi quanh đợi cho ăn. Không thấy mình rút túi đồ ăn vặt ra hối lộ khẩn trương là chúng nó lượn hết.
Bài viết nào về chó về mèo đọc cũng mềm tim. Giá mà cây hoa hồng bụi kia sống được trong vườn, năm sau sẽ thành một khóm hoa, chị Cún lại chụp ảnh quăng lên đây nhớ.
ReplyDeleteChị đang bảo cậu làm vườn chỉnh vòi tưới tự động để nước đến được chỗ chị cắm cành hồng mà nhắc mấy lần cậu ý vẫn cứ ngật ngà ngật ngưỡng. Mà thôi không sao, nếu không sống được qua mùa hè thì mùa đông năm sau trồng lại.
DeleteThấy cái bóng chân rất dài, eo rất thon và một em không biết mèo hay chó ở góc ảnh. Bình yên quá! Em chó chân bị thương có OK không Giang?
ReplyDeleteCó mỗi một em chó thôi. Còn ở góc ảnh và bên rìa ảnh là hai em mèo. Em chó chân vẫn cà nhắc. Mình nhắc cụ Ada gọi bác sĩ thú y mấy lần mà cụ cứ ậm ừ. Dạo này cụ Ada đang bận giải cứu thế giới.
DeleteEm không hề thích mèo, nhuwgn công nhận là nên làm mèo lười, nhưng lúc cần thì thò móng ra vuốt 1 cái thật êm hihi
ReplyDeleteChị thích mèo. Mấy tuần trước chị đang đi trong phố thì nhìn thấy một con mèo mẹ đang ôm một đàn mèo con mới đẻ trong một cái hộp, để sau một tấm lưới sắt. Chắc chủ nhà họ để đó cho mẹ con nó tránh gió. Chị vừa ngó một cái mà mắt nó quắc lên và bắt đầu gầm gừ trong cổ họng. Chị vội chụp một cái ảnh rồi chuồn, mà Iphone lởm quá chụp mèo thì mờ còn lưới sắt thì rõ. Tiếc quá chứ không sẽ có cái ảnh lũ mèo con đang ngủ say sưa há cả mồm, trông rất đáng yêu.
DeleteNgười đẹp ấy — ai biết được buồn vui?
ReplyDeleteChỉ có con chó, nghe thở dài mỗi tối.
Chân bước chậm, vai nghiêng nghiêng bóng tối,
Tình yêu nào đi lạc giữa hàng cây?
Giời ơi
DeleteBác thơ thì tôi đối. Bác viết về người đẹp và con chó. Tôi viết về bóng nàng và bóng em mèo.
ReplyDeleteChiều rơi lặng lẽ bên thềm,
Bóng ai nghiêng xuống, dịu êm một trời.
Tà áo bay nhẹ chơi vơi,
Như mây ghé xuống, như lời chưa trao.
Theo sau là bóng con mèo,
Lững thững lướt nhẹ qua bao nắng vàng.
Ánh mắt vàng rực mơ màng,
Tựa như giữ lấy thời gian trong lòng.
Hai bóng dài trải song song,
Người đi - mèo bước, trời hong màu chiều.
Ai nhìn cũng ngỡ chiêm bao,
Gió ngân câu hát, mây rơi nhịp nhàng.
Bóng người đẹp – dáng thanh cao,
Bóng con mèo – nét kiêu kỳ, ngoan ngoãn.
Một thế giới chẳng cần lời,
Chỉ cần bóng đổ là đời cũng thơ.
Giữa trưa nắng gắt chang chang,
DeleteBóng ai in xuống sân vàng loang loang.
Mỹ nhân một dáng nghiêng sang,
Nghiêng theo tà áo, mây màng cũng xiêu.
Làn da hắt nắng như tiêu,
Rọi lên bóng đổ – nửa kiều, nửa hoa.
Mèo nằm duỗi nắng la đà,
Một đen, một trắng, đôi tà lim dim.
Bên kia chó nhỏ nằm im,
Bốn chân chổng ngược như tìm cõi mơ.
Bụng tròn hứng nắng vu vơ,
Ngỡ đâu tượng đá phơi trơ cõi trần.
Trưa hè gió lặng như ngừng,
Chỉ còn bóng đổ, hương lừng da ai.
Cảnh đời mộng ảo mấy ai,
Giữa trưa mà ngỡ thiên thai bên thềm.
Con đò nguẩy đít sang ngang
DeleteBên sông có một cái làng thò ra.
Bà G này làm thơ eewwww quá đi :))))
DeleteThơ kia ChatGPT làm chắc luôn. Cái lối gieo vần chữ không ăn nhập context không lẫn đi đâu được.
DeleteChatGPT chu con cai gi? Phu nhan tu chat. Ra ve co nhieu nguoi ham mo.
Delete"Bà G này làm thơ eewwww quá đi :)))) "
DeleteĐây là hai câu thơ Bút Tre nổi tiếng chứ cỡ tui không làm được thơ như này :-))))
Phu nhân bị bóc mẽ tự lên chatgpt ca ngợi bản thân. Định loè thiên hạ mình có nhiều giai theo. Tẽn.
Delete"Phu nhân bị bóc mẽ tự lên chatgpt ca ngợi bản thân. Định loè thiên hạ mình có nhiều giai theo. Tẽn."
DeleteBài trước vừa bảo chị ôi diều, bài này chị phải nhanh nhảu trả đũa ngay. Tôi có nhiều giai theo thật, mà ở ngoài đời thật chị nhé, chứ chả cần lên mạng rầm rộ ảo ma như các chị.
Sang lên tí đi chị, may ra thoát kiếp vồ giai mà giai lại chạy sút quần.
Mỗi khi mình đăng gì lại bị con mẹ nào đấy gán cho là Giang.
DeleteChó vất vả thật hả mọi người??? Sao con chó nhà mình, mình hầu nó vất vả quá :)))
ReplyDeleteBài viết gì mà đọc vào thoải mái nhẹ nhàng dễ chịu.
Chắc người chơi hệ chó siêu cảnh chứ không phải chó nuôi có mục đích cụ thể như giữ nhà, trông trẻ, giúp người già. Chó siêu cảnh có khi đi còn phải bế vì để tự chạy thì nó chóng mệt.
DeleteThích hai câu này quá:
ReplyDeleteMột thế giới chẳng cần lời,
Chỉ cần bóng đổ là đời cũng thơ.
Tui thì thích câu "ánh mắt vàng rực mơ màng, tựa như giữ lấy thời gian trong lòng" và "bốn chân chổng ngược như tìm cõi mơ, bụng tròn hứng nắng vu vơ".
DeleteTả chó mèo thì nhiều người tả rồi, nhưng tả như này thì tui chửa có thấy bao giờ.
Bac Cun co nhieu nguoi ham mo nhi?
ReplyDeleteHâm mộ gì. Các cụ ý trêu.
DeleteMột hôm bước qua thành phố nhỏ
ReplyDeleteChợt nhớ đóa hoa tường vi...
Thấy chị Giang nhắc tới mèo hay rau trái hoa lá là em lại ngoi lên.
ReplyDeleteLàm người nhọc nhất. Thế nên em cũng thích làm mèo, nhưng chỉ lúc nào mệt mỏi hay bận bịu cần nghỉ ngơi thôi. Còn lúc em cáu thì em muốn làm con bạch tuộc tát 8 người một lúc.
Khi nào bình tâm, thì em lại muốn làm lá cỏ như trong entry nào đấy của chị. Có khi đời ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do.
Co Forram, co oi, tu nay toi muon lam con bach tuoc. Doc com cua co lam toi cuoi sung suong, hai huoc la mot thu qui gia that!
Delete