Thursday, July 23, 2026

23/7/2026

Định sạc điện thoại thì không thấy cái sạc đâu. Tìm mãi mới phát hiện con Lila đã lấy sạc của mẹ dùng. Và cũng đã kịp chẹt ghế lên làm hỏng cái sạc mới tinh. Không biết chúng nó đã chẹt ghế làm bẹp dí bao nhiêu cái sạc như thế.

Định đi đánh răng cũng không tìm thấy bàn chải đâu. Hóa ra con Na đã lẻn sang lấy về dùng vì lý do cần bàn chải mềm.

Định đi cắt móng tay cũng không tìm thấy cái cắt móng tay của mình đâu. Cái gì mình có chúng nó cũng có, thậm chí có nhiều hơn, nhưng bừa bộn quá nên lúc cần tìm chả thấy. Tiện nhất là vào phòng của người mẹ gọn ghẽ cần gì lấy được trúng phóc. Mà dùng xong tiện đâu quăng đấy chứ cất lại vào chỗ thì đã may đời mình.

Muốn giặt mấy mẻ quần áo mà cái giàn phơi lại chất đầy mớ quần áo nhăn nhúm con Lila tự giặt và tự phơi. Nói phơi cho sang chứ thực ra là nó chỉ bứng quần áo cả cục để lên giàn phơi. Vo viên nhăn nhúm nên phơi mãi chả khô. Giờ muốn giặt mẻ mới thì phải xử lý đống quần áo của nó trước mới có chỗ mà phơi.

Muốn đi nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa mà chậu rửa chất đầy bát đĩa bẩn chả còn chỗ mà xoay. Lũ con thừa biết mẹ đã nấu cho mà ăn thì ăn xong thì phải cho bát đĩa vào máy rửa bát. Nhưng cứ ngày nào ngừng nói là chúng nó ngừng làm.

Định đi tắm một cái thì lỗ thoát nước của phòng tắm đã tắc cứng tự bao giờ. Lại là đứa nào đó đã dùng phòng tắm của mẹ. Tóc và các loại hóa chất mỹ phẩm cứ xả vô tư thì làm gì chả tắc. Phòng tắm của chúng nó chúng nó dùng đến khi tắc là chúng nó chuyển sang phòng mình. Dùng phòng mình đến khi tắc chắc chúng nó tắm khô đợi mình xử lý tắc.

Chưa kể trong phòng ngủ, trong phòng khách, trên bàn, trên ghế, trên sàn, đồ của chúng nó rải từ ngoài vào trong. Một là thành cái máy nói. Hai là thôi tự làm hết cho xong chứ nói rồi mệt thì làm sao còn sức làm việc khác, kệ chúng mài, mẹ dạy mãi không nghe thì để cho đời dạy. Chưa biết nên chọn cách nào.

Nản quá nên bỏ đi pha một cốc nước nóng với chanh, trong lúc đợi nước nguội thì đi tưới hoa ngoài cửa sổ. Đời tui gỡ chỉ rối đã quen, mấy cái nài nhằm nhò giề. Nhưng cũng vì định làm gì cũng trục trặc như thế mà một việc cứ thành mấy việc, suốt ngày bận. Mà còn nhà đang xây, khách thuê và đại lý đang dí, chứ có mỗi việc nội trợ đâu. Có những ngày đầu óc phải xử lý nhiều thông tin đến nỗi không còn muốn tiếp nhận thêm bất cứ cái gì. Thậm chí nghe tình hình ở Moscow đang căng mà cũng không nhắn tin hỏi mấy đứa bạn xem chúng nó ổn không. Ổn thì tốt nhưng không ổn thì sao. Đằng nào mình cũng không thể nhắn qua nhắn lại. Mà đã hỏi thăm thì hỏi thăm tử tế, chứ hỏi một câu xong mất hút hoặc ậm ừ thì thà đừng hỏi cho người ta mất công trả lời.

Đã đủ thứ việc rồi mà người đàn bà trung niên trăm phần mệt mỏi vẫn còn sáng tác ra thêm. Đầu hè người mẹ tâm lý nghĩ năm vừa qua vất vả quá, thôi hè này cho lũ con một mùa hè tươi đẹp, cho chúng mài mời bạn bè thoải mái. Thật không cái dại nào giống cái dại nào. Sau hơn một tháng liên tục phục dịch ăn uống đưa đón lũ choai choai thì tui đã hiểu tại sao trong quân đội thỉnh thoảng lại có hiện tượng lính lác chịu hết nổi phải đào ngũ. Tui đây cũng chỉ muốn đào ngũ luôn cho dồi. 


Đời tui giờ chỉ mong những ngày thong thả, mở mắt dậy thấy ngày dài rộng chả có việc gì làm nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Rồi cả ngày chỉ đọc sách, nghe nhạc, nấu một món mình muốn ăn, tắm gội dưỡng da dưỡng tóc, thể dục cho thân hình khỏi xuống cấp, ngày đẹp thì đi dạo lững thững, tối đi ngủ sớm cho trẻ lâu. Và đồ ở đâu thì ở nguyên đấy, lúc cần với tay là có, không phải đi tìm toét mắt. 


P.S Trước hè hứng khởi sắm váy xanh à cơ. Lúc hè đến thật thì chẳng còn hơi sức đâu mà mặc. Váy xanh quăng vào xó tủ. 

Nhưng trước khi phạt quang một khoảnh vườn thì vẫn kịp mót được lọ hoa. 

No comments:

Post a Comment