Hồi
còn đi học, mình nhớ có lần đọc được mẩu truyện Cuộc phiêu lưu của chú Johnny như
sau: một hôm chú Johnny quyết rằng cuộc sống này quá ấm êm và an toàn với chú, đàn
ông như chú phải sống cuộc đời phiêu lưu và thử thách hơn. Chú rón rén vào
phòng ngủ lấy túi và bộ quần áo, để lại bức thư dặn dò tạm biệt, bụng rất
thương mẹ chú rồi sẽ khóc hết nước mắt, nhưng ý chú đã quyết. Chú rón rén đi
ngang qua phòng khách để lẻn ra cửa. Lúc đó là 8h tối, mẹ chú đang nấu bữa tối
trong bếp, bố chú đang ngồi đọc báo trong phòng khách, dưới chân là con mèo
đang nghịch đồ chơi. Johnny đi ra ngoài sân. Chú hăm hở băng qua sân, có mấy
đống gì đen đen nhìn rất sợ. Chú đi ra đến đường. Trời tối đen, chẳng có bóng
người, gió lạnh thổi ù ù. Chú lưỡng lự, rồi chú quyết định phiêu lưu thế là đủ
rồi, chú đi thế là cũng lâu lắm rồi, chú nhớ nhà, chú nhớ mẹ, chú đói. Chú ù té chạy qua sân vào nhà, băng qua phòng khách, bố chú vẫn đang ngồi đọc báo, và con mèo vẫn đang chơi dưới chân.
Đồng hồ chỉ 8h10….
Bố mới đến. Tình bố con thắm thiết yêu mến
cứ gọi là. Con gái bé một hôm rủ bố “Papa tối nay sang ngủ với Ang na”. Ông bố
tâm lý gật đầu cái rụp.
Mình bảo “Hai bố con nằm trên cái giường
một chật lắm anh ạ”. Ông chạy sang phòng con bé kiểm tra rồi chạy về kiên quyết
“Không chật, anh nằm được”, đoạn cắp bộ pijama đi mất, dáng vẻ rất anh dũng
khẳng khái.
Không biết bao lâu sau, mình đang ngủ say
sưa thì choàng tỉnh vì ông vừa mò về chẳng nói chẳng rằng gieo tấm thân non 1
tạ cái uỵch xuống giường. Mình hỏi “Sao thế anh?”, ông càu nhàu “Anh chả ngủ
được”. Chuyện, người quen nằm giường êm đệm ấm, giang tay xoạc cẳng thoải mái,
làm gì có chuyện nằm né cạnh con trên cái giường một mà lại ngủ được. Mình chả
nói gì, lăn ra ngủ tiếp. Vừa thiếp đi một cái thì đến lượt con Na mò sang kêu
ngứa chân ngứa tay quá không ngủ được. Kiểm tra thì hóa ra con đã bị muỗi đốt
tả tơi. Mình lại phải vào nhà tắm lấy tuýp chống ngứa bôi cho nó rồi dẫn nó
quay về phòng. Mình chui hẳn vào màn tìm muỗi. Tìm được một con muỗi to đen xì
bụng phình toàn máu bay không nổi. Mình đập con muỗi, bảo con bé nằm xuống ngủ lại, giắt màn cẩn thận, rồi về phòng chìa tay cho
ông xem “Đây nhé không anh lại bảo em toàn tưởng tượng”. Mình bảo ông bao lần
phải giắt màn cẩn thận không muỗi vào mà ông cứ bảo mình hoang tưởng màn buông
xuống rồi muỗi nào chui vào được. Giờ bị mình chìa bàn tay có xác con muỗi máu
be bét ra trước mặt, ông mở một mắt ngó lấy lệ rồi tảng lờ ngủ tiếp. Nhìn đồng
hồ, 3h sáng, và mình thì đã tỉnh như sáo không ngủ lại được nữa.
Sáng hôm sau, con gái bé gõ cửa cộc cộc
mang cho bố bộ quần áo bố thay rồi vứt đấy. Con gái lớn gõ cửa cộc cộc mang cho
bố đồng hồ và lọ kem Prep bố mang sang rồi vứt đấy. Hóa ra bố cũng bị muỗi đốt
te tua nên đã lén lút tự chữa ngứa bằng cách lẻn về phòng lấy lọ kem mang sang
mà không dám gọi vợ. Xong rồi ngứa vẫn hoàn ngứa, lại thêm nóng, lại thêm chật,
thế là thôi kệ con nằm muỗi đấy, bỏ về phòng mình ngủ. Hết một buổi ngủ chung
hoành tráng. Kết quả: nhà 5 người thì 3 người mất ngủ, và cả bố lẫn con đều bị
muỗi đốt te tua.
Tối hôm sau, con gái lớn, không biết gì vụ
đêm trước, bảo bố “Tối nay đến lượt papa phải ngủ với Lila”. Con gái bé nghe
xong can luôn, còn người bố tâm lý thì nghe xong cũng thoái thác luôn.
“Người đi một bước phải mấy người phục vụ
còn chưa hết hậu quả, thế mà lúc nào cũng tưởng tượng bản thân là một người đàn
ông phong trần, sương gió, dạn dày kinh nghiệm, chịu được gian khó. Em cứ tưởng
anh là người đàn ông duy nhất em biết vừa khiêm tốn vừa không có ảo tưởng về
bản thân, hóa ra tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau”. Vợ than xong, bèn
kể cho chồng nghe cuộc phiêu lưu của chú Johnny. Chồng dỗi luôn.
Hồi
mình còn bé, thằng em út mình thuộc diện bướng bỉnh bất trị, một hôm cũng quyết
chí bỏ nhà ra đi như vậy. Tưởng bỏ nhà ra đi là đi xa thế nào lâu ra sao, hóa
ra bỏ đi có vài tiếng, và núp ngay bụi cây gần nhà.
Giang hồ ta là giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà.Ảnh: kéo lưới cùng các cô chú dân chài. Được một mẻ cá rất to. Lê La Na lác hết cả mắt. Chúng quyết rằng đánh cá là một nghề toẹt vời, vì được nhiều cá bán được nhiều tiền, lại được bao nhiêu người giúp kéo lưới hộ không phải trả công xu teng nào.
