Thursday, September 8, 2016

8/9/2016



Chị hỏi “Chắc em chẳng quay lại đây đâu nhỉ?”. Tôi cười cười “Có thể em sẽ quay lại chứ”. Chị chép miệng, giọng đều đều không vui không buồn “Bao đứa đi rồi có thấy đứa nào quay lại đây đâu”, nghe như mẹ già nói với đứa con muốn bỏ xóm ra phố.
Tôi chuyển nhà. Thời gian quá gấp rút, lại trùng đúng tháng nhịn ăn của người Hồi, vất vả tăng gấp mấy lần. Đồ đạc chính ra đóng gói 4 ngày mới hết, phải dồn lại làm trong 2 ngày. Hội thợ làm miệt mài từ sáng tới tận đêm khuya.
Chị chạy qua mang cho tôi bún bò chị nấu, gói ghém hành phi, lạc rang, rau thơm, thịt, bún, nước chấm thành từng túi nhỏ rất cẩn thận. Chị làm cả một chai sinh tố to tướng cho tôi uống, chị bảo “cho có sức mà đóng đồ”. Không có đồ ăn chị tương trợ, chắc tôi lại nhịn đói luôn từ sáng tới chiều rồi lúc trèo lên cái cân lại kêu ca than vãn.
Tôi ngồi ở sảnh chờ sân bay, chị nhắn tin hỏi “Em đang ở đâu?”, tôi bảo “Em đang chuẩn bị lên máy bay”. Chị bảo “Vậy là em đi thật”. Tôi thương chị. Chị lại đâm đầu vào một cuộc tình không có lối ra.
Chị hàng xóm khóc mắt đỏ hoe từ hôm trước. Mình đang lên máy bay, chị ấy gọi điện “G ơi, tao nhìn qua cửa sổ nhà tao xuống vườn nhà mày. Tao nhìn thấy cái giường bị dỡ ra. It feels awful”. Cái vườn mọi khi gọn ghẽ, trẻ con chơi đùa, giờ mình đi vội quá để lại đồ đạc tan hoang phải hôm sau mới có người đến dọn. Khổ thân hai thằng bé con chị ấy. Mới tháng trước chiều nào cũng 7, 8 đứa chơi đùa huyên náo vui lắm, rồi thỉnh thoảng còn được rồng rắn ríu rít đi mua kem ở cái hiệu tạp hóa đầu phố, giờ đùng một cái còn đúng 2 ông sọi con và mùa hè nóng như nung người, mà 2 ông sọi con lại không chơi với nhau.
Tạm biệt Dubai.
Tạm biệt nhà chọc trời.
Tạm biệt những khách sạn xa hoa và những events quần quần áo áo rộn ràng.
Tạm biệt những người đàn ông chỉ biết nói chuyện tiền và những người đàn bà mặt căng cứng vì botox.
Tạm biệt dậu ti gôn bên hàng rào cũ.
Tạm biệt biển xanh, sa mạc đỏ, những cây chà là, và cả những cơn bão cát.

In arduis servare mentem.

26 comments:

  1. Lần này là sang đâu vậy chị? Lại vất vả rồi, chúc c ổn định nhanh :)

    ReplyDelete
  2. Chị ơi gia đình chị chuyển sang đâu vậy?

    ReplyDelete
  3. Nhà em cũng vừa chuyển nhà xong mà chỉ chuyển nhà gần gần cách ba giờ lái xe chứ không chuyển nhà xa như chị nên giờ chị bảo chuyển nhà em hiểu vất vả lắm lắm. Từ hồi em đọc blog của chị thế mà chị đã ba lần chuyển nhà. Chúc chị Cún chân cứng đá mềm nhé chị.

    ReplyDelete
  4. Chị ăn bún bò với lạc rang à ? Chắc kiểu Bắc Chứ trong Nam em ko có lạc hihi . Mà chị đi nhiệm kì mới à ? Chúc cả nhà thượng lộ bình an và sớm ổn định nhà cửa ạ <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc chị ấy ăn bún bò Nam bộ đó bạn.

      Delete
    2. Chắc bún bò xào đấy, ngoài Bắc thì gọi là bún bò Nam Bộ chứ người Nam lại gọi là bún bò xào.

      Delete
    3. Tui chả biết bún bò gì, cứ ngon là tui ăn. Đùa thế, bún này ngoài chị gọi là bún bò Huế. Bún ở dưới, thịt bò xào ở trên, thêm các loại rau thơm, hành phi, lạc, và rưới nước chấm pha chua ngọt.

      Delete
    4. Bún bò Huế là bún nước chị ah. Còn bún mà có thịt bò xào ở trên và lạc, hành khô, rau thơm thì là bún bò Nam bộ :)

      Delete
  5. Mới đây đã 4 năm rồi sao chị?
    Chúc cả nhà bình an và sớm ổn định!!

    ReplyDelete
  6. Ôi anh nhà lại hết nhiệm kỳ ở Dubai rồi. Chúc chị và các em bé nhanh chóng settle down ở vùng đất mới

    ReplyDelete
  7. Mới đó mà đã 4 năm Giang nhỉ. Tớ vẫn thường xuyên đọc blog của Giang từ ngày tình cờ tìm thấy blog của Gi khi Gi còn ở New York, vậy mà giờ đã đến lúc bye Dubai rồi.

    Chúc Giang thật nhiều niềm vui ở vùng đất mới.

    Thao A10.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vui gì Thao thân mến của tớ ơi. Tớ đang ăn gì cũng bị đau bụng đây :-D

      Delete
    2. Hehe cậu gầy gầy giống tớ chắc cũng hay đau bụng như tớ :D Đang ở Ý à Giang? Nhà cậu có đi nhiệm kỳ luôn ko? Nếu đi Hàn thì ới tớ nhé :)

      Delete
  8. Em vẫn nhớ entry ngày chị mới đến dubai chị thích cái chậu hoa màu xanh muốn mua về để trồng dã yến thảo thế mà đã 4 năm rồi khiến em cũng giật mình.tu nhiên đọc bài này thấy buồn buồn. Buồn vì thời gian trôi nhanh, cứ như em là cô hàng xóm nhìn xuống mảnh sân nhà chị vậy .

    ReplyDelete
  9. ôi thế là một nhiệm kỳ nữa của nhà chị G đã hết. nhanh thật đó. vậy là em cũng theo blog chị mấy kỳ rồi. giờ chị về Y hay đi luôn nước nào ạ 😊. chúc cả nhà mình mạnh khỏe tiếp tục hành trình nha chị

    ReplyDelete
  10. Ơ lại đi rồi cả hở cậu? Tớ gửi cho cậu món quà ở toà lãnh sự từ 1-2 tháng trước, ông nhà đã đưa cho cậu chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ vừa hỏi ngài. Tớ nhận được rồi cậu ạ. Cám ơn cậu nhiều. I can't wait to read it :-)

      Delete
  11. @ Mọi người: 4 năm là hơn một nghìn ngày. Công nhận thời gian trôi nhanh. Cứ mải bận bịu đủ thứ, ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã già mất rồi.

    ReplyDelete
  12. Nhanh thật ... Mỗi người nhớ một việc, tớ lại nhớ lần sang Dubai thì chỉ có hai người hí hửng, đó là chồng và bà Nuôi :-). Chồng thì nôn được lái moto trên sa mạc, bà Nuôi thì mừng vì nghe nói vàng ở Dubai rẻ :-).

    Chúc cả nhà sớm ổn định mọi việc nhé.

    ReplyDelete
  13. Nhanh quá chị G ơi! Mới ngày nào cả gia đình mới chuyển ra đây, giờ tới ngày bye bye rồi.

    Tụi nhỏ thế nào chị? Chúng có buồn không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trẻ con ý mà em, chỉ cần ăn đủ, ngủ đủ, được theo sát kèm cặp rèn giũa yêu thương, thì nỗi buồn gì chúng nó cũng quên được :-)

      Delete
  14. Nhanh quá chị Giang ơi , mới đọc blog chị ngày nào chị sang Dubai , giờ là 4 năm rồi

    ReplyDelete
  15. Em đi tìm câu tiếng Latin của bác, thì thấy một dị bản như thế này "aequam mementō rēbus in arduīs servāre mentem" - "to keep a clear head in difficult times".

    Nhưng đúng là mỗi cái nửa sau "In arduis servare mentem" - "to keep in mind" dễ dùng hơn bác nhỉ :)

    Chúc cả nhà mình một cuộc phiêu lưu mới đầy thú vị.

    Em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu em tìm thấy mới là câu đầy đủ. Câu bác trích chỉ là câu rút gọn, có nghĩa chính xác là In hardship needs a clear mind. Bác thích câu này đến mức khắc cả nó lên vòng đeo tay :-)

      Delete
  16. Giang báo đi đột ngột thế. Chẳng chuẩn bị tinh thần cho độc giả đõ sốc gì cả. Ở Đubai bốn năm thì lúc đi cũng có tí vấn vương chứ nhỉ.
    Chúc cả nhà sang nơi mới tiếp tục hòa nhập tốt, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Phu nhân đại sứ chắc vất vả với nhiều trọng trách hơn. Chúc Giang mạnh khỏe để chiến tốt nhé.

    ReplyDelete
  17. Em đọc lại blog chị từ ngày đầu tiên tới giờ đó. Càng đọc càng thấy quý mến chị quá. Blog của chị viết rất hấp dẫn nữa, văn phong duyên dáng, câu chữ phong phú, ý tứ hài hước, nội dung sâu sắc hóm hỉnh. Em mê cả vẻ đẹp bên ngoài của chị lẫn tâm
    hồn bên trong. Nói chung chị là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà em được biết tới đó.

    ReplyDelete