Wednesday, December 2, 2009

Buôn chuyện

Anh Obama mặt hơi quắt nhưng được cái thân hình dong dỏng khá đẹp. Đàn ông Phi thân hình chúng nó đẹp thế là chuyện thường. Đi ngoài đường thấy đàn ông Phi thằng nào mà ko béo phì thì ngực và cánh tay cuồn cuộn, mông cao, bụng sáu múi, chân săn, bước đi vững chãi, nói theo ngôn ngữ của bà Nuôi là “nhìn đã con mắt”.

Thế nên việc anh Obama dáng cao thẳng dong dỏng chả có gì đáng nói. Cái đáng nói nhất là cách ăn mặc của anh ấy. Theo mình đàn ông da đen chỉ có cách ăn mặc đó là đẹp nhất, tức là tóc crop thật ngắn để ko còn nhìn thấy xoăn, sơ mi trắng và quần Âu giản dị, giày xịn, và ko khuyên tai khuyên mũi khuyên môi hay bất kỳ hình thức trang sức nào ngoài một chiếc đồng hồ xịn. Chứ đẹp trai cách mấy mà tóc lại cứ xoăn tít thò lò hoặc dựng đứng lên như vừa cho tay vào ổ điện 300V thì kể ra trông cũng hơi “tông dật” một tẹo. Mà lại còn thêm khuyên nọ khuyên kia cộng thêm cái mũ lưỡi trai (đội lệch) thì thôi đúng là thời trang nhọ nồi ko chạy đi đâu được.

Nhưng entry này muốn bàn về chị Obama kia. Chị Obama đã to như con tịnh mà lại toàn chơi các tông màu sáng. Theo mình chị ấy ưa nhất màu vàng chanh vì thấy chị ấy diện màu này hai lần rồi. Hai bộ váy vàng chanh kim tuyến lóng lánh làm chị ấy to gấp đôi anh chồng, thậm chí còn làm chị ấy trông hoành tráng bệ vệ hơn là khi mặc màu trắng.

Chị Obama cũng hay được báo chí bình luận vụ ăn mặc. Chị ấy thích mặc đồ của những nhà tạo mẫu ít được biết tới hơn là những tên tuổi toàn cầu của Pháp, của Ý. Mới thì mới thật, hiếm thì quả là cũng hiếm, nhưng mà đẹp thì chả đẹp. Thỉnh thoảng lắm mới có bộ đèm đẹp thì chị ấy lại tương ngay một món trang sức hỏng điểm. Thấy trong số những đệ nhất phu nhân báo chí hay nhắc tới có chị Bruni ăn vận thật ko chê vào đâu được. Cũng là nhờ vóc dáng người mẫu dễ bận đồ, nhưng mà ko thể phủ nhận gu thẩm mỹ của vị cố vấn trang phục và bản thân chị ấy. Mỗi tội chị Bruni kiểu cách quá làm cho người ta thấy chị ấy nỗ lực kinh hồn trong việc chỉnh đốn kiểu đi đứng ngồi chào cho ra dáng một phu nhưn chứ ko phải là một cô siêu mẫu đàng điếm.

Mình mà là chị Obama, việc đầu tiên là mình sẽ nhịn ăn để giảm khoảng 15kg. Sau đó mình sẽ gọi những tên tuổi lừng danh nhất trong làng thời trang đến cố vấn cho mình, đảm bảo chị Bruni khóc thét. Chị Obama càng đẹp đi cạnh anh chồng đẹp trai thì càng nổi, chứ chị Bruni càng đẹp thì anh chồng đứng cạnh trông càng buồn đời.
Lại buôn ngoài lề tí nữa, tại lễ trao giải Oscar hay gì gì đó năm rồi mà mình quên tên, chị Jolie xinh đẹp là thế lại bị ai tối kiến cho đeo một bộ ngọc xanh lủng la lủng lẳng ở tai ở cổ viên nào viên nấy to như ngón chân cái, trông chị ấy đeo nó gắng gượng chả ra làm sao. Mình ko nhớ có ai nói với mình là chiên gia phục trang trước lễ trao giải phải lục tung cả NYC lên để tìm một bộ trang sức độc cho chị ấy, những nhà kim hoàn lừng danh nhất NYC chả ai đáp ứng nổi, ko biết bộ trứng vịt xanh kia là của nhà nào. Nếu mình ko nhầm thì là của một nhà kim hoàn nhỏ nằm trên đường Lexington chứ ko phải một trong các đại gia trang sức trên đường số 5 và Madison, vì một lần đi qua thấy họ hãnh diện trưng ảnh chị Jolie với cái bộ trang sức kia. Còn chuỗi kim cương quanh cổ chị Penelope Cruz, đẹp mỹ miều, kiểu giống hệt chuỗi kim cương mình thèm thuồng ở Tiffany, nhưng chuỗi mình thèm nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng ấn tượng nhất là chị Natalie Portman vóc dáng mảnh mai với bộ váy màu hồng cánh sen và phấn má cùng tông màu, vừa xinh đẹp bay bổng, vừa nhẹ nhàng tự nhiên, lúc thấy chị ấy bước ra sân khấu mình ngẩn hết cả người mãi ko nhớ ra nổi tên, công nhận xinh thật là xinh.

No comments:

Post a Comment