Tuesday, December 1, 2009

Ra ngõ gặp freak!!!

Hôm nay mình đưa Lila đi học. Lúc đi dọc hành lang đã nhận thấy có thằng nhìn nhìn và đi theo, trông ăn mặc cũng đàng hoàng, mặt mũi trẻ trung điển trai. Lúc đỗ xe đẩy ở bên ngoài thấy nó loanh quanh đảo đi đảo lại gần đó. Mình dẫn con đi vào nhà trẻ, cũng ko cảnh giác vì nghĩ là ở trong Bộ, ai ra vào đều phải có thẻ đàng hoàng và kiểm soát rất chặt chẽ. Đang lên cầu thang tự nhiên thấy nó đã theo sát ngay sau, chỉ chỉ vào chân mình bảo “giày của chị, giày của chị”. Mình ngẩn ra chả hiểu gì, trong một giây quê độ vì tưởng nó bảo mình dẫm phải mìn mình dừng lại ngó nghiêng nhìn giày của mình và bảo “có chuyện gì thế?”. Nó lại chỉ chỉ điệu bộ vô cùng khẩn thiết “bên trong giày”. Mình hoảng quá tưởng cái gì quý giá của nó rơi vào trong giày của mình, mới hoang mang mất cảnh giác nhấc bàn chân cô Cám ra khỏi giày ngó ngó. Chỉ chờ có thế nó ngồi bẹt ngay xuống cầu thang vồ luôn lấy bàn chân bàn cuốc đi stocking đen đang nhảy lò cò của mình, vuốt ve, bộ dạng vô cùng âu yếm đờ đẫn. Điên hết cả người. Lại nhớ trong Sex and the City cô Charlotte được một anh toàn offer giày miễn phí miễn là anh ấy được mân mê chân giúp cô ấy thử giày. Miễn phí kiểu đấy thì có mà vái cả nón. Trên đời có lắm sở thích kỳ quặc. So với những sở thích kỳ quặc có phần bệnh hoạn kia, thì việc con bạn mình ngày xưa thích nhất là dí mặt vào vào ngửi khói bếp dầu lúc vừa tắt bếp khói còn mù mịt, ho sặc sụa lên rồi nhưng nhất quyết ko chịu rút cái mặt ra, còn mình chỉ thích ăn đầu và chân tôm đến rát hết cả lưỡi chứ ko ăn phần nạc, kể ra cũng chưa gọi là freak lắm.
Mà sao thấy bọn tây freak nhiều, chứ dân ta có thấy ai freak đâu nhỉ. Ví dụ, đảm bảo ở nhà chả có anh nào lại chỉ thích mân mê bàn chân phụ nữ dư cái thằng lày. Cũng may cho mình các anh người yêu ngày xưa chả anh nào freak kiểu này, chứ ko thì mình mặc cảm chết vì bàn tay bàn chân của mình trông hơi giống xác ướp Ai cập một tí. Ấy thế mà chị giúp việc ngày xưa thường ngắm nghía bàn tay mình và bảo “sao mà chị thích bàn tay em thế, trông gầy guộc mỏng manh chỉ muốn che chở”, làm mình phải gạt phắt đi một cách khiêm tốn nhưng lúc ngồi một mình thú thật là lại phải giơ bàn tay mình lên ngắm nghía xem nó gầy guộc mong manh dư lào mà làm chị ấy cứ nhìn thấy lại rung động mãnh liệt như vậy.
Bonus: mỗi khi mình mân mê bàn chân trắng tinh có những móng chân nhỏ tí màu hồng ngón chân tòe tòe và cổ chân toàn ngấn của Lila, mình sẽ hỏi “bàn chân pé nõn nà như thế nào?”, và Lila sẽ trả lời “như nải chúi”. Là bé học được của bà Nuôi suốt ngày ôm chân bé hôn hít “sao mà cái bàn chân nó nõn nà như nải chúi dzậy cà”.

No comments:

Post a Comment