Saturday, November 25, 2017

Oliver Twist



Đức Tổng giám mục, gặp mình mấy ngày sau event từ thiện của mình, vẫn bảo “Tôi ấn tượng với chị quá”. Chị Trưởng đại diện Liên hiệp quốc ở đây, là một trong những người có mặt tại event của mình, cũng bảo “Chị đã thuyết phục được tất cả mọi người”.
Trước sự kiện, nhà báo liên lạc muốn đến dự. Mình bảo các anh có thể đến dự, nhưng tôi sẽ không chi tiền để viết bài. Thợ ảnh chụp event cũng không có. Tiền phong bì cho nhà báo và trả công thợ ảnh, mình thà để dùng vào việc từ thiện. Mình có tổ chức event để lấy tiếng đâu mà cần báo chí với ảnh ọt lăng xê.
Mình nhớ hồi ở Dubai, thỉnh thoảng các phu nhân Tổng lãnh sự cũng hay tổ chức các chuyến thăm từ thiện nọ kia. Nhưng nhiều người muốn mang theo thật nhiều báo chí để chụp ảnh viết bài rầm rộ, chứ đi thầm lặng là không chịu đi. Gặp những đoàn từ thiện thế là mình không đi. Quần là áo lượt mang một đoàn tiền hô hậu ủng theo, tiền bao nhiêu chi cho báo chí hết, số tiền thực sự đến được tay người cần chẳng còn được là bao. Chưa kể còn phải tạo dáng săn sóc đối tượng ra vẻ ân cần để còn chụp ảnh lên báo. Lố bỏ cha. Có lần, hội các phu nhân muốn làm từ thiện bằng cách tặng quà nhân dịp gì đó cho trẻ em bị ốm trong một bệnh viện. Mình nhìn danh sách quà bệnh viện gửi sang cho bọn mình mua, thấy trẻ em đòi đồng hồ và Ipad một cái là mình từ chối luôn. Chắc chắn mình làm những người trong hội khó chịu lắm nhưng mình chả quan tâm. Mình tiền không có nhiều, thời gian rất thiếu và không cần nổi tiếng, do đó không buộc phải làm từ thiện bằng mọi giá. Mình chỉ làm khi thấy nó thực sự có ý nghĩa.
Mình dự nhiều sự kiện từ thiện. Nói thật, nhìn qua là biết người tổ chức có thực tâm từ thiện hay chỉ dùng từ thiện để làm đồ trang sức, để lấy tiếng, lấy danh, để hút tài trợ. Nhiều sự kiện, chỉ cần liếc mắt nhìn là biết đây là kiểu từ thiện trăm voi chả được bát nước sáo.
Trong các kiểu làm từ thiện, mình quan tâm nhất đến việc trợ giúp xây cơ sở hạ tầng và giúp cho người nghèo có công ăn việc làm. Mình đặc biệt không hào hứng với việc phát quà phát đồ ăn. Những hình thức phát nọ phát kia này chỉ nên dùng 1 lần trong tình huống khẩn cấp, chứ thành thói quen thì hại nhiều hơn lợi. Ở châu Phi này, nơi ai đến cũng hăm hở muốn làm từ thiện, đã hình thành nên một tâm lý ỷ y vào sự trợ giúp từ bên ngoài rất khó bỏ, và nhất là tạo nên một thế giới ngầm phức tạp. Những món đồ từ thiện đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới sẽ được tuồn ngay ra chợ đen bán kiếm lời, làm giàu cho các thể loại môi giới, trung gian, cò từ thiện, chứ nào có đến được tay người nghèo.
 Hôm mình hứa đến thăm trung tâm của cha F, mình đã định bụng dặn cậu liên lạc là dặn cha đừng chuẩn bị gì để đón tiếp mình, đồ ăn trưa của mình mình đã tự mang theo. Nhưng rồi con mình ốm nên mình phải hủy lần thứ nhất, và sau đó nhiều việc quá nên mình quên. Lúc đến giờ ăn trưa, cha mời cả đoàn vào canteen ăn cùng bọn trẻ con. Bọn trẻ con cầm đĩa xếp hàng, mỗi đứa đến lượt là được múc cho một nắm gì to tướng nhìn như ngô giã nhuyễn, rưới lên trên một ít nước sốt cà chua. Bữa trưa chỉ có thế. Đứa nào đứa nấy bê đĩa về chỗ ngồi ăn rất ngoan. Ăn xong điệu bộ có vẻ thèm thuồng ngó nghiêng nhưng không đứa nào xin thêm. Không thấy ông nào nổi loạn như Oliver Twist. Hồi bé, đọc Oliver Twist và nghe nhà văn bơm thổi, thấy cậu bé Oliver thật dũng cảm, thật cách mạng, dám chống lại cả dàn quản lý hà khắc của trại trẻ mồ côi. Giờ già, hiểu rằng những trại trẻ thế này thường hoạt động với kinh phí rất hạn hẹp, thậm chí toàn bằng tiền hảo tâm của xã hội chứ chẳng có nguồn nào chính thức. Việc duy trì được bữa ăn hàng ngày cho trẻ con cũng đã là cố gắng lắm. Ông nào cũng như ông Oliver thì chắc cả trại treo niêu sớm.
Lại trở về bữa ăn trưa ở canteen, bàn của mình cha bảo dọn đồ ăn riêng. Có mỳ Ý và liễn súp rau. Mình múc mỗi tí súp rau ở trên nên không để ý ở dưới đáy liễn. Lúc chị đi cùng đoàn nhờ mình múc cho chị ý súp rau thì mình mới cầm cái muôi xúc sâu xuống, và mới phát hiện dưới đáy liễn toàn đùi gà nằm san sát. Mình quay sang bảo cha “Nếu có đồ ăn ngon, cha hãy giữ cho bọn trẻ”.
Lúc mình về, đúng giờ ngủ trưa của bọn trẻ con. Nhưng chúng nó không ngủ mà cứ ở trong phòng thập thò nhìn ra, thấy mình nhìn lại là hò reo vẫy tay rối rít. Được, cứ vui thế là tốt.
Trẻ con vui thì còn được, chứ người lớn vui là bị ghen sấp ghen ngửa đới hehe.
Ảnh: ai thích biển những ngày nắng đẹp, tui chỉ thích biển những lúc trời nổi giông bão.

29 comments:

  1. Đây là bài viết về từ thiện mà P rất thích. Nhưng, những dự án từ thiện để giúp con người phát triển thì cần kinh phí nhiều và dài hơi, Giang đến mỗi quốc gia chỉ 4 năm thì làm sao mình duy trì cho nó đến nơi đến chốn hả Giang?
    Ở trường P hồi xưa yêu cầu mỗi SV phải làm tình nguyện 60h/năm. Thường là đi chích ngừa cho cộng đồng người Mễ/di dân nghèo thì P tham gia, mấy loại hình nghệ thuật khác thì P thấy nó vô duyên kiểu: đi bán mật ong trước chợ vào mùa đông để giúp mấy cái shelters, đi rung chuông trước chợ vào mùa đông xin tiền cho homeless.....mấy cái này toàn bắt mình đứng ngoài trời vào mùa đông, ngay mùa thi cử, mình mà đổ bệnh rồi ai mần từ thiện đi xin cho mình được thi sau đâu.
    P có quyên góp và phụ bán ticket để lấy tiền cho 1 tổ chức mà họ chuyên nuôi dạy service dog để giúp bệnh nhân trầm cảm, lính trở về từ chiến trường, trẻ con bị bệnh phải ở lâu trong BV, cái này nó giúp được nhiều người.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình chỉ làm những công việc từ thiện có tính one-off, chứ còn những dự án dài hơi thì phải là những người chuyên về công việc này chứ mình không có thời gian và chuyên môn để làm.
      Đợt này mình đứng lên gây quỹ để mở rộng trường cho trẻ em khuyết tật. Mở rộng trường để trường có thể đón thêm trẻ em khuyết tật tới ăn ở học hành nội trú. Cho chúng nó túm tụm với nhau ở đấy, được học hành, làm việc, được trợ giúp, có bầu bạn, cho chúng nó vui vẻ hơn. Gây quỹ và xây dựng cũng chỉ là one-off, xây xong là mình xong trách nhiệm. Việc quản lý xoay sở ăn uống hàng tháng ra sao thì lại là việc của trường.
      Mình nghĩ hành động giúp đỡ người khác nào cũng là đáng quý. Chỉ có điều mình làm nhiều trong lĩnh vực này rồi nên mình hay hoài nghi kiểu từ thiện đầu voi đuôi chuột. Mình không ngại việc ra đứng ngoài trời lạnh quyên tiền để giúp đỡ người kém may mắn hơn mình. Nhưng trước khi chịu ra đứng ngoài trời lạnh thì mình phải chắc chắn là mình quyên được 1000usd thì 800usd sẽ tới được tận tay người cần tới. Chứ quyên được 1000usd xong trừ đi các thể loại chi phí trung gian xà xẻo, cuối cùng xuống đến người hưởng lợi của dự án thì chỉ còn 50usd thì mình sẽ không làm.

      Delete
  2. Trường em học ở Nga có bảo trợ 1 trại trẻ mồ côi, năm nào bọn em cũng xuống đó 2 đợt, mang theo nhu yếu phẩm (theo nhu cầu thực tế của trại trẻ), quần áo, đồ chơi cũ đã được làm sạch,... Bữa cơm đầu tiên em đến đó (mà bọn trẻ gọi là bữa tiệc) em ngồi nhìn đĩa đồ ăn mà mắt cay xè. Một cái nắm nắm giống của chị mô tả nhưng chỗ em đến là cơm nấu nát nắm lại, rưới một loại nước sốt gì đó màu hồng hồng mà em không để đoán được là làm từ cái gì, vị rất khó mô tả mà nếu bình thường em không thể nuốt nổi. Nhìn kỹ thì trên cơm có 1 con ấu trùng gì đó chết cứng. Em đã cố nuốt hết suất cơm để cố hiểu được một góc cuộc sống của những đứa trẻ nơi đó. Em hoàn toàn đồng tình với chị về quan điểm từ thiện, cho người ta cái cần câu cá chứ nếu cho con cá thì ăn sẽ hết ngay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết ở Nga thế nào chứ ở đây, mang tiếng là trại trẻ mồ côi mà trẻ có mồ côi đâu. Toàn là bố mẹ nghèo lại đẻ rõ lắm con, không nuôi được thì mang con bỏ vào trại trẻ mồ côi để nhờ xã hội nuôi hộ. Nói chung là chạy theo các bậc phụ huynh cứ đẻ bừa này mệt phết đấy.
      Hôm chị đến ăn trưa cùng bọn trẻ con, chị cũng tò mò khều thử một ít cái món chúng nó ăn. Giời ơi hóa ra là món ngô lên men dân ở đây gọi là banku hay sao đó, chua loét ra. Chị ăn có một thìa bé tí mà ngắc ngứ mặc dù bình thường chị cũng chỉ toàn ăn ngô, khoai với các loại rau. Được cái bọn trẻ con ngoan lắm. Ăn xong bữa trưa đạm bạc vẫn còn thòm thèm nhưng lại nhảy múa hát hò vui như tết ý em ạ. Trẻ mà vui là chứng tỏ chúng nó ổn, chị nghĩ thế.

      Delete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. L ơi, chị đưa comment của em lên rồi xóa đi như này có được không hihi. Cám ơn em vì đã muốn góp sức với chị. Nhưng chị đã quyên đủ số tiền chị cần cho dự án mở rộng trường rồi em ạ, và ngoài dự án này ra thì số tiền quyên được vẫn còn đủ để chị giúp thêm một vài chỗ khác. Nhưng chị vẫn cám ơn em nhiều, em nhé.

      Delete
    2. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
    3. Thường chị làm từ thiện thì chỉ bỏ tiền túi của chị ra thôi chứ ngại kêu gọi sự góp sức của mọi người lắm. Mình bỏ tiền mình ra, nếu giúp nhầm người thì chỉ coi như là cá nhân mình mất tiền thôi, chứ nếu đã cầm tiền của mọi người thì thêm nhiều trách nhiệm lắm nên chị ngại. Nhưng biết đâu, trong tương lai nếu thấy có dự án nào thực sự có ý nghĩa, đáng để mình bỏ công sức hô hào, thì có thể chị sẽ làm. Và lúc đó chị sẽ nhắn em nhé. Cám ơn em.

      Delete
  4. Nghe chị tả món bắp chua loét mà xót...Mình cũng ngô cũng khoai nhưng kể ra vẫn đỡ hơn nhiều chị nhỉ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chua vì họ để cho lên men chua rồi mới ăn, như kiểu món nem chua của mình ý, chứ không phải đồ hỏng em ạ. Chị ăn nem chua ngon lành mà ăn sang món ngô sắn chua này chị suýt ngất. Chị ăn được một thìa là còn khá, chứ mấy đứa đi cùng chị chúng nó đầu hàng ngay từ phút đầu tiên. Công nhận đồ ăn phải quen mới ăn được.

      Delete
  5. Bác ơi, lâu ko comment nhà bác, vụ ghế của bác em bận quá chưa hỏi, mà xa xôi thế cộng vận chuyển chắc quá tội.
    Về chuyện từ thiện, em có quen một hội từ thiện chuyên quyên góp máy tính của các công ty để gửi trang bị các trường học. Năm vừa ròi vừa trang bị cho các trường ở Siam reap.
    Em hăm hở contact ngôi trường từ thiện vừa đc mở đình đám ở trên vùng cao VN, chẳng ai trả lời. Cất công viết thư cho một người khác quan hệ thân, rộng với bên VN cũng ko thấy động tĩnh gì. Tin nhắn fb thấy đọc rồi mà một câu nhắn lại cho lịch sự cũng ko có.
    Thôi lèo nhèo với bác một tí thôi, ý chính là em có contact về hội convoi humanitaire bên này, bác biết trường học, thư viện nào đang cần trang bị máy tính cho học sinh thì bảo em, em chuyển lời cho. Ko biết có ăn thua gì ko (cậu thủ quỹ cũ kể cho em mấy vụ hải quan, thuế má đòi lót tay etc...đủ kiểu), nhưng biết đâu lại giúp bọn trẻ chút ít.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác thú thật với em là sáng nay bác nhận được cái thư xin tài trợ mà bác đã tính đánh bài lờ, vì bác đang bận với dự án cơi nới trường học của bác rồi. Nhưng nay nhận được comment của em thế này bác mừng quá hihi vì cái thư xin tài trợ kia là từ một tổ chức chuyên thu gom sách và máy tính cũ để trang bị cho các trường nghèo vùng sâu vùng xa ở đây. Vậy để bác phản hồi cho họ rồi sẽ nhắn cho em. Rồi em mà giúp họ kết nối được với nhau thì tốt quá. Bác cám ơn em nhiều nhé.

      Delete
    2. chị ihchi ơi, em có 1 case là thư viện nhỏ của một thầy giáo trẻ dưới xuôi lên dạy trên trường dân tộc mở cho tụi nhỏ đọc sách và có nơi để sinh hoạt ngoại khoá, dạy vài kỹ năng sinh tồn. họ có 1 cái máy tính thôi mà thầy ý đang muốn dạy thêm cho mấy đứa về internet với cả chiếu phim cho bọn nhỏ xem. Không biết ca này có đáng được hỗ trợ một tí tẹo không ah?
      em thì chỉ có thể chạy vạy quyên góp sách báo truyện tranh các thể loại thôi vì thư viện nghèo hầu như không có gì ngoài sách của thầy góp nhặt.

      Delete
    3. Luzcanita ơi, bạn public thông tin về thư viện này ở đây đi, Mình có sách báo và đĩa học tiếng anh muốn gửi đấy. Những cái đấy mình nghĩ nhiều người có. Bạn thử public xem có ai giúp được gì không?

      SS.

      Delete
    4. @ Luzcanita : bạn ơi, tớ 2 cái máy tính xách tay từ hồi xửa hồi xưa, rồi nâng cấp máy mới vài lần mà ko biết cho ai cái cũ này, nếu được thì tớ sẽ sửa lại rồi gửi cho thầy ấy nhé

      Delete
    5. Bạn ơi, mình đã liên lạc với cậu bạn làm trong hội này rồi, cậu ấy khá bận và dạo này bọn mình k có dịp gặp nhau nên mình cũng k rõ khi nào có câu trả lời, có mình sẽ báo ngay. Hoặc nếu cậu ấy bận quá mãi ko trả lời thì mình cũng sẽ báo lại. Ngoài ra trường hợp của bạn nếu có status là một hội, đoàn thể nào thì sẽ dễ dàng hơn trong việc phê duyệt hồ sơ dc tài trợ.
      Chả bù trước đây mình kể về ngôi trường mới dc mở ớt VN cậu ấy sốt sắng bào mày cho contact đi, còn hỏi lại mình mấy lần mà mình muối mặt bảo ko liên lạc dc với bên VN. Giờ thì lại ít gặp hơn, ít chủ động hơn.

      Delete
    6. @chị Phương: nếu thế thì cho em xin với chị ạ. chị cho em email em liên lạc với chị nhé
      @chị ihchi: em cảm ơn chị nhiều ah. được hay ko cũng ko sao ah. vì cái này chỉ là dự án cá nhân của thầy giáo trẻ. chưa có thành tựu gì nhiều. bản thân em cũng mò từ sg ra bắc để kiểm tra rồi mới quyết định tài trợ mấy thứ nhỏ lẻ em đi xin cho bạn ý. nếu có chút gì achievment chắc em nghĩ sau này phát triển và nhân rộng đến các trường lân cân dễ hơn. Hồi đó em chỉ ra ở nhờ gần đấy vài hôm làm chương trình chiếu phim hoạt hình (lậu) cho tụi con nít nhân dịp sắp hết hè thôi mà từ bọn tiểu học cho tới bọn teen đều hào hứng kinh khiếp vì ở miền núi ăn còn ko có làm gì dám mơ tới giải trí phim ảnh.

      Delete
    7. @Luzcanita : địa chỉ mail của mình đây nhé, anansohn@gmail.com.

      Delete
    8. @chị Beu: chị ơi chị cho em xin email hoặc fb em gửi thông tin và hình ảnh thư viện ạ. huhu trễ quá mới thấy còm ko biết chị có còn check comt ở post này ko. @chị phương: chị check mail giúp em nha. em cám ơn chị nhiều.

      Delete
  6. Entry của chị Giang đọc xong lại nhiều suy nghĩ quá..
    Hồi còn học đại học ở Việt Nam, em cũng từng lăng xăng tìm hiểu mấy nhóm từ thiện. Biết hơn một chút tự nhiên thấy thất vọng rồi ngãng ra luôn. Các bạn đi gom đồ từ thiện trên Sa Pa mà toàn mang quần áo mùa hè đi cho, quần áo cái rách cái cũ, rồi vừa trao quà vừa tạo dáng chụp ảnh. Nhóm nào vừa đi về xong là kiểu gì xuống đến Hà Nội fb cũng ngập tràn ảnh đi "từ thiện".
    Mà đúng là ở đâu cũng có những người làm từ thiện kiểu "màu mẽ" chị Giang ạ. Hồi đang ở cữ, ở nhà không có gì làm, em được biết ở thành phố em ở có một tổ chức từ thiện chuyên gửi đồ ăn, sữa bột và sách vở cho trẻ con ở Việt Nam. Em gọi đến số điện thoại, bảo là nếu họ có cần giúp dịch tài liệu Việt-Pháp hay cần viết content cho trang web tại Pháp, em xin volunteer giúp, không lấy tiền. Bà quản lý quỹ nói luôn "Chúng tôi không cần ai giúp, chúng tôi chỉ cần tiền thôi". Ok fine. Đến cuối năm em đi chợ Giáng sinh, thấy ông chủ tịch hội từ thiện đấy đứng mở một gian hàng gọi là gom quỹ từ thiện. Họ bán mấy cái thiệp cắt 3D giá 10 eu/cái và khăn Pashmina 25 eu/cái, nói là hàng Made in Vietnam. Khăn pashmina tem ghi hẳn 100% cashemire, nhưng trông đúng là khăn mình đi chợ Hôm hay chợ Bến Thành có thể mua được cả lố với giá 2-3 usd/chiếc. Chồng em thì tồ lắm, thấy đề biển gom quỹ cho trẻ em Việt Nam thế là kéo em vào, định mua cho em một chiếc =)) Đứng nói chuyện với ông chủ tịch hội một lúc, ông ý hỏi em là người nước nào. Em nói em người Việt một phát mặt ông lạnh như đít bom, bảo em "Ôi tôi mải nói chuyện quên mất có việc phải làm gấp" rồi lượn luôn. Còn bà quản lý quỹ là cái bà bảo "chúng tôi chỉ cần tiền" đứng đấy, em cười đểu một phát rồi đi. Chồng em bảo em đa nghi, nhưng em chắc chắn họ không làm từ thiện vì cái tâm. Người có tâm chả ai làm như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị có lần đọc ở đâu đó là nhiều nơi cắm cả biển để khuyến cáo các đoàn từ thiện đừng có chụp ảnh quá lố. Khiếp các vị đến chả biết mang cho người ta được cái gì ra tấm ra món không mà ảnh ọt chụp tá lả, nhìn phát ngại. Người thực sự có tấm lòng thiện họ sẽ tôn trọng cả sự nghèo khổ và hình hài kém hoàn thiện của người khác, do vậy họ sẽ rất hạn chế chụp ảnh.
      Còn vụ 2 cụ già làm từ thiện em kể, nghe đã thấy có mùi nghi vấn. Nếu thật sự làm từ thiện cho trẻ em VN thì khi gặp người VN phải rất mừng rỡ, chứ không phải lẩn vội như sợ lộ tẩy như thế đâu. Nhiều cụ già ở xứ tư bản lương hưu chả đủ sống nên các cụ cũng ma lắm. Lần sau gặp em cứ chặn lại hỏi vài câu xem họ trả lời ra sao. Xin ra xin, cho ra cho. Không thích cái kiểu cũng kiếm cơm chết cha mà lại nhận vơ tấm áo đạo đức khoác lên người kiểu thế.

      Delete
    2. Chị Giang nói em mới nghĩ lại. Chuyện kia đến giờ em vẫn không rõ mục đích thực sự của họ là gì. Ông chủ tịch hội, em gọi là ông thôi chứ mới khoảng 45 - 50 tuổi, theo ông ý giới thiệu thì vợ chồng mãi không có con nên nhận nuôi 2 đứa trẻ sơ sinh người Việt, bọn nhóc giờ cũng vào tuổi teen rồi. Từ những lần đi đi về về làm hồ sơ nhận con nuôi, vợ chồng ông ý thấy thích Việt Nam nên muốn giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn. Em biết ở Pháp mà xin được con nuôi tức là gia đình cũng phải có kinh tế vững vàng, có thể nói là khá giả. Chưa kể ông ý còn nói là mọi việc ông ý dành cho bà quản lý quỹ (khoảng ngoài 60) và một anh collaborator người Việt mà ông ấy cực kỳ tin tưởng, còn bản thân ông ý có công ty sản xuất linh kiện điện tử và đầu tư trong ngành IT nên rất bận. Ông ý nói thì hay và có vẻ chân thành, nhưng xâu chuỗi sự việc và thái độ của bà quản lý quỹ và của ông ý thì em chẳng hiểu ra sao.

      Hồi ở Sài Gòn, vợ chồng em thỉnh thoảng lại lên resort của vợ chồng một người bạn trên Di Linh (Lâm Đồng) chơi. Hai vợ chồng anh ấy rất tốt bụng, thường dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con ở bản, trẻ con ở thị trấn thì anh chị ấy dạy nhưng lấy rất ít tiền. Lần nào bọn em xuống anh chị cũng rủ đi mua sách vở, bút, dầu ăn, mì chính, bột canh rồi vào bản, vào những hộ khó khăn. Họ nghèo lắm, nhà tranh vách đất, nhưng không phải ai cho họ cũng nhận. Họ chỉ nhận đồ dùng thiết yếu và phải từ những người họ có quen biết, như hai vợ chồng anh chị bạn em.

      Delete
    3. Dù ông ý có nói sự thật hay không thì việc bán một chiếc khăn với giá gấp cả chục lần, rồi thái độ lạnh lẽo và lủi luôn đi chỗ khác của ông ý, và bà quản lý giọng con buôn tiền tươi thóc thật kiểu đấy cũng khiến người ta đặt câu hỏi về hoạt động từ thiện của họ.
      Cái bản trên Lâm Đồng mà em kể, người dân tuy nghèo nhưng họ vẫn có lòng tự trọng của họ, cực kỳ đáng quý. Chị đã chứng kiến nhiều nơi, nhiều trường hợp, người nghèo mất hết cả lòng tự trọng chỉ vì sự hào phóng không phải lối của người khác. Chính vì vậy bây giờ chị thận trọng hơn nhiều khi giúp đỡ người khác.

      Delete
  7. Cậu ơi, theo như cậu quan sát thì người dân ở đấy có mang tâm lý ỷ lại, dựa dẫm vào tài trợ từ bên ngoài không? Và vai trò của Trung Của ở đấy nữa, họ có làm từ thiện ầm ĩ không cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dân ở đây không năng động và có tâm lý rất phổ biến rằng họ nghèo nên việc người khác giúp họ là đương nhiên. Tâm lý này bắt rễ sâu đến nỗi những người cấp tiến ở đây, thường là giới elite hoặc lãnh đạo, đã bắt đầu lên tiếng phản đối các mối quan hệ giao dịch trong đó châu Phi luôn là bên nhận còn bên kia luôn là bên cho. Chính họ cũng tự cảm thấy kiểu quan hệ đó không ổn và không có tác dụng tích cực đối với sự phát triển lâu dài của đất nước họ và muốn thay đổi hình ảnh một châu Phi chỉ chuyên đời đi xin viện trợ.
      Còn tàu khựa ý hả cậu, tớ chỉ toàn nghe dân tàu đến đây vơ vét, làm ô nhiễm hết môi trường của người ta, khai thác theo kiểu tận diệt, chứ chưa nghe dân tàu làm từ thiện bao giờ. Hy vọng họ làm âm thầm quá nên tớ không biết.

      Delete
    2. Tớ có viết trả lời cho comment này mà chẳng hiểu sao bị mất ...

      Là tớ nói vụ Tàu khựa làm ăn kiểu vơ vét tận diệt, phá hủy môi trường thì tớ cũng có nghe có biết, thế nên với kiểu làm ăn như thế chắc cũng chẳng có vụ làm từ thiện âm thầm cậu nhỉ. Đọc câu cuối ấy của cậu thì tớ cũng cảm nhận được hy vọng của cậu nó mong manh đến nhường nào :-D

      Delete
  8. Giang suy nghĩ thấu đáo, làm việc gì cũng tới nơi tới chốn. Tớ cũng tự hỏi sao Sir F. số may mắn vậy? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông lại nghĩ tớ mới là người may mắn. Vì ông là nice guy, còn tớ thì ghê gớm đành hanh bắt nạt ông. Lý luận của ông thách thức mọi quy luật logics trên đời.

      Delete