Thursday, February 8, 2018

Cái đôn màu tím của Kartell


Con đã đi ngủ, vợ với chồng ngồi thảo luận làm cái hàng rào, cãi nhau như mổ trâu mổ bò, đây là lần thứ hai. Vợ điên quá “Lần trước anh chiến đấu để cho hàng rào dây thép vào chỗ này. Lần này anh lại chiến đấu để KHÔNG cho hàng rào dây thép vào chỗ này. Vậy thì trong hai lần nhất định phải có một lần anh vô lý. Anh giải thích ra sao về việc đó?”. Chồng dỏn mồm lên bao biện “Thì con người có quan niệm thay đổi là chuyện bình thường. Theo thời gian người ta phải trưởng thành chứ”. Ôi mẹ ơi, có từ tuần trước tới tuần này, thế mà viện chữ “thời gian” nghe lại tưởng cả chục năm.
Vợ bình thản hỏi tiếp “Ờ vậy cứ coi như tuần này anh đã trưởng thành còn tuần trước anh chưa trưởng thành. Tuần trước chưa trưởng thành mà anh cũng cãi rất to và rất bướng. Biết đâu tuần sau anh lại trưởng thành còn hơn nữa, và lại thấy tuần này chính ra anh đừng bướng như này thì phải lẽ hơn. Anh nghĩ sao?”. Chồng vùng vằng không thèm làm tiếp nữa. Càng tốt, mình làm một mình, dùng hàng rào gỗ tiêu chuẩn, dẹp hết hàng rào dây thép khỉ gió ông tự thiết kế.
Hè năm ngoái làm cái bể bơi cũng mệt mỏi với ông. Ai lại ở độ sâu 1m nước rồi mà cứ muốn thiết kế bậc thật rộng để còn ngồi. Có ai cứ khăng khăng muốn ngồi chìm nghỉm dưới một mét nước như chồng tôi? Mà mỗi bậc mình đã phải làm dài 4m rộng 60cm mà ông vẫn cứ bảo chưa đủ chỗ cho ông ngồi, phải làm rộng 1m phòng trường hợp ông muốn ngồi xoay ngang. Vợ bảo ông ngồi thì lên trên mà ngồi, chứ chỗ này nước sâu cả mét ông ngồi kiểu gì. Mà kể cả ông muốn ngồi xoay ngang ở độ sâu này, thì 60cm cũng vẫn thừa rộng cho ông ngồi. Vòng mông ông bao nhiêu mà lo thiếu chỗ?”. Thế là ông cũng dỗi, bỏ ngang, kệ vợ làm việc với kiến trúc sư từ đầu đến cuối. Bể xong, ông thích quá, nằm, ngồi, bơi, phơi nắng tung tăng đủ kiểu, xong ông bảo “Vợ chồng mình thống nhất làm cái bể bơi hợp lý quá, em nhỉ”. Trí nhớ cá vàng di truyền sang cả cô con gái. Vừa nói chưa dứt mồm xong lại hỏi luôn “Na vừa nói cái gì ý nhỉ?”.
Trước giờ mình cứ tưởng với đàn bà, khó nhất không gì khó bằng là chấp nhận việc bị lão hóa theo thời gian. Hóa ra có một thứ còn khó hơn, đó là cứ phải tung hô khen ngợi đàn ông hoặc mỉm cười vị tha khi đàn ông huênh hoang tự sướng, trong khi thấy chúng cứ như một lũ dở người.
Nói chuyện lão hóa lại nhớ ra, tóc đang bạc dần, cổ ngẳng dần, người cũng đang mất dần độ mềm mại. Người giờ mà nhão, mất dáng, là toàn bộ số quần áo hiện tại phải bỏ đi hết. Quần áo mình dù may hay mua sẵn thì bao giờ cũng phải sửa cho vừa in mới mặc. Bất cứ số đo nào thay đổi là một cơ số quần áo sẽ phải bỏ đi. Haiz, lại thêm một động lực để tập thể dục. Nào thì thể dục.

Đới, bà đang lo thân bà bỏ mợ ra đây, lũ nào dở người mặc kệ chúng mài.

PS: Hồi làm cái nhà ở Rome cách đây chục năm, mình cũng đến khổ vì ảo tưởng thiết kế của ông. Có một phần đường ống trần nhô từ dưới sàn lên nằm giữa lối đi cần phải che đi. Mình định gọi thợ mộc thì ông bảo em cứ để anh sáng tạo. Ông bỏ thời gian đo đạc rồi đi mua một cái đôn nhựa hình vuông của Kartell, màu tím hoa sim hết hồn. Sau đó ông thuê người khoét hai lỗ trên cái đôn. Nhựa rất cứng, phải dùng cưa điện mà cũng chỉ khoét ra hai cái ô nguệch ngoạc. Ông mang cái đôn úp vào đường ống. Đường ống thì bé, cái đôn thì to chiếm hết cả chỗ đi lại. Thế là ông đi qua bà đi lại trẻ con đạp xe qua, liên tục quệt vào đôn, đôn liên tục vẹo ra khỏi vị trí. Chưa kể cái màu tím rịm, kết hợp với các màu xanh đỏ khác trong nhà, nhìn phát nhức nhối. Được mấy tuần, mình chịu hết nổi, gọi thợ mộc đến làm một cái hộp gỗ vừa khít, sơn trắng, bao quanh đường ống và gắn cố định trên nền nhà. Còn cái đôn thì phải dỗ ông mang ra cái nhà ngoài biển mà để. Sau vụ thiết kế tốn tiền và thảm họa, mỗi lần ông nổi máu thiết kế, vợ lại nói gọn lỏn câu thần chú “Cái đôn màu tím của Kartell”, là ông lại nằm im trong bị. Mấy năm nay vợ quên không nhắc đến cái đôn nữa, thì ông lại suốt ngày đòi thiết kế. Ông lại đang đòi thiết kế rèm cửa từ bao tải. Có khi tối nay mình lại phải niệm câu thần chú cũ :-(

15 comments:

  1. Ơ, nào giờ tui cứ tưởng bà quyết định tất cả mọi việc trong nhà chứ! Bà ơi đâu chỉ có ông nhà bà thích ngồi dưới bể, mùa hè phải ngồi trên ghế thì nóng, xuống hồ phải bơi thì mệt, cứ đặt mông xuống ngồi trên bậc thang dưới bể là vừa nghỉ ngơi được vừa không bị cái nóng hành hạ lại vừa dễ dàng để mắt đến lũ con, đại tiện mà :-)))). (nhưng đúng là không nhất thiết phải cần đến cả 1m cho cái mông ha ha).
    Mà cái đôn là cái gì vậy bà? Tui cũng có một đôi câu thần chú, khi cần áp dụng, đọc lên phát là người đàn ông hay dỗi hờn của tui cứ là riu ríu cúp đuôi bỏ đi chả dám hoạnh họe gì tui nữa :-))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nhiều việc tôi quyết, có nhiều việc tôi để ông quyết, có nhiều việc cả hai vợ chồng phải quyết cùng nhau. Nếu bất đồng mà tôi cảm thấy làm kiểu ông sẽ sai và sẽ không thể làm lại được thì tôi dùng quyền phủ quyết. Còn nếu bất đồng, tôi cho rằng cách của ông không tối ưu nhưng hậu quả chấp nhận được thì thôi, tôi nhường ông. Tôi không ham hố quyền lực, tôi chỉ ra tay khi bắt buộc.
      Vụ bể bơi, ở phần nước nông tôi đã làm một khoảng như 1 cái sân nhỏ, một chiều 4m một chiều 2m, cho người lớn muốn nằm, ngồi, trẻ con muốn vầy nước, tùy ý. Còn các bậc thang xuống phần nước sâu thì chỉ muốn làm vừa phải để còn tiết kiệm diện tích, để người muốn bơi sẽ có chiều dài bể tối đa để bơi, hoặc muốn chơi trò tập thể gì, ví dụ chơi bóng chuyền dưới nước, thì sẽ không bị vướng bậc thang.
      Vụ cái đôn, thực ra nó không phải là cái đôn mà nó là một cái night table đặt bên giường ngủ. Nó hình hộp, mỗi cạnh chừng 40cm. Ý tưởng của ông là thuê thợ đục một lỗ tròn để ông luồn nó qua đường ống. Nhưng mua cái đôn về rồi mới đực mặt ra, rằng thì là đường ống chạy từ sàn lên tận trần, đục lỗ tròn thì làm sao luồn được ống vào. Thế nên thợ nó mới cắt một hình chữ nhật xiên xẹo từ ngoài vào. Nói về các sáng kiến nghệ thuật của ông, chỉ có 1 từ: thảm họa.


      Delete
  2. Em thấy bác trai vui tính phết chị ạ! Cơ mà nhìn theo kiểu tích cực thì bác ấy cũng có ý tốt chăm sóc nhà cửa đỡ cho chị ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đây là chị và ông đang làm cái nhà mới, chứ có phải chăm sóc nhà cửa đỡ cho vợ đâu em ơi.

      Delete
    2. Chị G ơi, đàn ông iu màu tím là người chung thuỷ và tình cảm lắm í, hihihi ;))

      Delete
    3. Chung thủy và tình cảm mà lại yêu màu tím thì cũng thôi :-D

      Delete
    4. Sao em nhớ chị có cái đầm nào màu tím cơ mà :))

      Delete
    5. Là đang nói đàn ông ý chứ. Đàn ông mà yêu màu tím thì dẫu có thủy chung và tình cảm thì mình cũng kiếu hehe.
      Ông nhà chị ghét màu tím. Nhưng chị vẫn có váy tím. Ông không thích thì thằng khác thích, lo giề.

      Delete
  3. Bữa nào bác Cún up hình cái đôn màu tím danh bất hư truyền của ông cho mọi người chiêm ngưỡng với :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái đôn đó bị mang ra để ở cái nhà ngoài biển, ngay cạnh giường ngủ. Hơn một năm trước bác đã vứt nó đi, nhẹ cả người. Bác đã chịu đựng cái đôn hỏng đó hơn 7 năm. Em chỉ việc lên mạng google image chữ Kartell là sẽ biết màu tím hoa sim bác nói là màu gì.

      Delete
  4. Tại làm sao lũ đàn ông lại vô dụng thế nhề? =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải là vô dụng mà số việc chúng phát huy được tác dụng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

      Delete
  5. Chị ơi nhớ bảo coi thần chú bao nhiêu năm còn hiệu nghiệm không nhá :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ đó đến nay chưa có dịp nào dùng thần chú. Vì khoản rèm cửa, chị đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp với ông, thì tự dưng ông lại giương cờ trắng, không muốn làm rèm bằng bao tải nữa. Mình may thế chứ lại.

      Delete
  6. Hehe chị làm em phải search tìm cái đôn coi nó ra sao, nó là cái này hả chị https://www.arredatutto.com/en/furnishings/bedroom/dressers-and-nightstands/bmz_cache/mobile/Kartell_3220__05_531x355.jpg

    À mà em cũng thích ngồi dưới bể bơi lắm hehe

    ReplyDelete