Kỳ nghỉ, cả ngày lũ trẻ con lấy xe đạp ra đạp lòng vòng khám
phá ruộng đồng làng quê xung quanh, thậm chí mò cả vào thị trấn dùng tiền tiết
kiệm thậm thụt mua những món đồ văn phòng phẩm ao ước. Thỉnh thoảng mẹ sai đi
ra nông trại của bà nông dân gần đó mua trứng và rau. Có hôm gà chưa chịu đẻ
nên bà nông dân hẹn quá trưa quay lại. Trứng gà bé tí, lòng đỏ to và đỏ ối,
tươi xoắn cả lại, có vài xu một quả. Từ hồi làm quen được với bà nông dân ở cái
trang trại gần đó, thì một ngày chúng nó xách xe đến chơi với mèo gà chó vịt dê
ngỗng thỏ rùa của bà ấy mấy bận, ngay cả khi chả có nhu cầu mua gì. Trong khi
mẹ túi bụi việc nhà còn bố thì túi bụi sửa xe. Ông sửa xe hăng đến nỗi có khách
của mình đến nhà, ông chạy ra chào hỏi xã giao mấy câu trước khi tút mất mà mặt
ông nhem nhuốc từ trán tới cằm. Mình kệ, chả nhắc, cho ông vác cái mặt hề đi
khắp xóm cho đẹp.
Có hôm, thấy lũ trẻ con tíu tít mang về đồ vừa mua đựng
trong một cái túi nylon, mình bảo “Lần sau các con mang giỏ mây hoặc túi nylon
của nhà mình đi, đừng lấy túi của bà”. Ai sống ở các nước phát triển đều biết rác
thải nhựa nhiều kinh khủng. Gạo, mỳ, các loại hạt, sữa, pho mát, nước uống, thịt, cá,
rau củ quả, đồ đông lạnh, tất cả đều trong túi nhựa chai nhựa vỉ nhựa. Mấy quả
trứng của bà nông dân, vào siêu thị một cái là vào vỉ nhựa hoành tráng ngay. Dân
châu Phi dùng túi nhựa xong vứt ra đường nên có cảm giác họ lạm dụng đồ nhựa,
nhưng thực ra lượng đồ nhựa họ tiêu thụ chỉ bằng một phần rất nhỏ so với xã hội
tư bản. Hàng ngày, nhìn thấy túi rác nhựa to tướng thải ra, lòng cảm thấy rất
băn khoăn mà không biết giải quyết cách nào ngoài chăm chỉ tái chế và mang làn
đi mua của bà nông dân được cái gì hay cái đấy.
Tái chế thì tốt thôi, nhưng bản thân tái chế cũng hại môi
trường chứ không phải hoàn toàn vô hại. Túm cái quần lại là phải giảm nhu cầu
không cần thiết, chứ cứ dùng tẹt ga rồi lại mang đi tái chế thì có khác gì... vô tư ị bậy rồi rủ nhau đi hót. Trong số các thói quen và tiện ích của xã hội hiện đại, sợ nhất
là những món dùng một lần rồi bỏ. Hồi ở Dubai mình còn thấy cả sạc điện thoại
dùng một lần. Không còn gì là không nghĩ ra được.
Lại nói chuyện sân gà, tranh thủ cuộc hẹn này xong rồi mà cuộc hẹn sau chưa tới, mình đạp xe tới làm quen với bà nông dân ở trang trại. Gần lắm,
qua một vườn olive và một quãng ruộng là tới. Đứng nhìn từng luống rau mơn mởn,
hàng cây ăn quả đang mùa ra hoa, và bò dê lợn gà vịt ngỗng chung sống náo nhiệt
nhưng hòa bình với nhau trong một khoảnh sân, lũ mèo thì chơi trên
đồng, và chó thì canh cổng, tự dưng thấy những bon chen tham vọng thị thành rất
mệt mỏi và vô nghĩa. Càng kiếm ra tiền càng thêm nhu cầu phải tiêu, càng kiếm
ra lại càng thấy chưa đủ, lại càng thấy mình phải kiếm nữa.
P.S: một hôm mình đang đứng hóng ngoài cổng, thực ra cũng không hẳn là hóng vì mình đang tranh thủ tỉa cây hoa giấy, thì tự dưng thấy một con chó đi ngang. Mình chú ý đến nó ngay vì nó rất khác với những con chó nhí nhảnh hay lôi chủ xềnh xệch đi dạo. Nó đi từng bước rất thong dong, đầu ngẩng cao, điệu bộ oách xà lách. Mình đang tự hỏi đi bộ ngoài đường thì làm gì phải làm quá thế hả chú chó, thì nghe tiếng leng keng. Ô, hóa ra là chó chăn cừu, một đàn cừu hơn trăm con cổ leo lục lạc đi lúp xúp. Đằng trước là con chó oai phong lẫm liệt như đại vương kia, còn đằng sau là một con chó khác tất bật, len lỏi, lùa trở lại hàng tất cả những con cừu cứ định rẽ ngang. Còn anh chàng chăn cừu thì đạp xe đủng đỉnh giữa đàn cừu. Nhìn tất cả bọn họ thật đáng yêu, chỉ tiếc lũ cừu không con nào đủ can đảm bứt hàng chạy vào nhà mình chơi.
P.S: một hôm mình đang đứng hóng ngoài cổng, thực ra cũng không hẳn là hóng vì mình đang tranh thủ tỉa cây hoa giấy, thì tự dưng thấy một con chó đi ngang. Mình chú ý đến nó ngay vì nó rất khác với những con chó nhí nhảnh hay lôi chủ xềnh xệch đi dạo. Nó đi từng bước rất thong dong, đầu ngẩng cao, điệu bộ oách xà lách. Mình đang tự hỏi đi bộ ngoài đường thì làm gì phải làm quá thế hả chú chó, thì nghe tiếng leng keng. Ô, hóa ra là chó chăn cừu, một đàn cừu hơn trăm con cổ leo lục lạc đi lúp xúp. Đằng trước là con chó oai phong lẫm liệt như đại vương kia, còn đằng sau là một con chó khác tất bật, len lỏi, lùa trở lại hàng tất cả những con cừu cứ định rẽ ngang. Còn anh chàng chăn cừu thì đạp xe đủng đỉnh giữa đàn cừu. Nhìn tất cả bọn họ thật đáng yêu, chỉ tiếc lũ cừu không con nào đủ can đảm bứt hàng chạy vào nhà mình chơi.
Ảnh: Chui rúc trong vườn cũng khám phá được ối thứ thú
vị. Hôm nay thấy cây này ra hoa, ngày mai thấy cây kia đậu quả, ngày kia tìm
được một vạt hoa dại. Có cây ở một xó vườn bỏ quên, một ngày đi ngang, thấy
trĩu trịt quả mà quả nào quả nấy cứ ngọt lịm. Cây mơ già năm nay mới đầu xuân
mà đã thấy cành chi chít quả non bằng đốt tay. Mình vừa trồng thêm một loạt cây
ăn quả trong vườn. Giá mà có thêm cây mít dai và cây phượng vĩ nữa thì thích
quá. Tưởng tượng nhìn lên tán phượng vĩ tìm bọ ngựa, rồi mệt thì nằm gối đầu lên
quả mít ngủ, còn gì bằng.
Thôi em ko đọc blog bác nữa đâu, huhu. Nghe bác kể mà mê quá ạ.
ReplyDeleteThích lắm nhưng có được ở đấy mấy đâu hả em. Bác lại đang ngồi ở châu Phi, nóng muốn oải hết cả người đây.
DeleteAnna is chi G’s mini version
ReplyDeleteNó giống chị thật hả? Chị chỉ thấy thằng Ale giống chị chứ con Na chỉ da ngăm giống mẹ thôi còn nét chắc không phải.
DeleteChị tả cảnh thấy bình yên tự tại ghê :-) nhất là anh chăn cừu và đàn cừu hehe. Có lần qua Oslo em đíao lạc vô khu làm nông thấy một anh mặc quần yếm, đứng thửa rơm, sau lưng là hai con heo đang tắm bùn :-) em ở SG 20 năm qua Oslo thấy như vậy lại ngộ ngộ hay hay
ReplyDeleteMặc quần yếm nhưng cởi trần đứng cời rơm hả em?
DeleteÔi rồi ôi bà bé bên tay trái á chị? Sao mà lớn thế em cứ tưởng hãy còn mũi thò lò xong tóc ngắn lườm anh lườm chị qua cái mái hỉ nhi chứ? Người chị ngồi thật đúng dáng hoa hậu em nghĩ chắc lớn hơn sẽ thành hoa hậu, còn ông anh thì là nhà nghiên cứu. À em nghĩ ra rồi bà bé thành vận động viên đi, gia đình thế là đầy đủ ^^
ReplyDeleteSao cu N đoán đúng thế. Con Na cái gì cũng dốt, chỉ giỏi nhất môn thể dục. Có khi thành vận động viên thể dục thật chứ không đùa. Cô chị thì liễu yếu đào tơ, cái lá rơi cũng buồn, học rất giỏi nhưng thể dục bết bát, bao nhiêu năm mà mỗi lần trường có đại hội thể thao nó chỉ được tham gia trò chơi nhặt khoai tây là trò chơi của học sinh mẫu giáo :-)))))
DeleteĐừng đùa với vận động viên nhé, hihi, có khi sau này rạng danh ý. Nhà chị mỗi đứa một nét, tưởng tượng sau này bất cứ gì cũng có thể bàn bạc với một đứa nào đó là đã thấy phấn khởi rồi <3
DeleteÔi, nghe chị kể cảnh làng quê thèm quá. Vườn cây giờ là một thứ quá xa xỉ ở Hà Nội. Chú Bình Nguyên vẫn luôn phong độ đẹp trai, mặt mũi chú thanh tú khôi ngô quá chị ạ. Bạn La thì nhìn Âu nhất trong 3 anh em. Bạn Na thì quả là không phụ niềm tin của cô Hà, càng ngày càng thu hút.
ReplyDeleteChú Bình Nguyên thì đẹp trai nhưng chú cứ nhảy và hát các điệu của thổ dân châu Phi, nhìn ốm hết cả người.
DeleteMới nhìn hình thôi mà phải bay vào comment ngay. Ale càng lớn càng đẹp trai quá, nhìn thông minh và hiền ghê. La thì 1 bầu trời nữ tính còn bé út thì hình như ngày càng giống mẹ?
ReplyDeleteChú Bình Nguyên hiền lắm, toàn bị em gái mõi hết tiền. Em gái giàu xụ còn thằng anh một xu dính túi cũng không có. La nhìn hiền nhưng rất đanh đá, và rất giàu. Còn Na nhìn sắc sảo nhưng thật ra tính lại rất hiền và hay nhường nhịn con chị. Chị gạ gì là em cho luôn.
DeleteBé La trông khác quá chị ơi, ko có nét của mẹ tí nào nữa, Lê vẫn đẹp trai thế, còn Na thì vẫn nét sắc sảo.
ReplyDeleteNghe chị kể thật mê chị ạ. HN đã thành 1 tp đáng chán rồi.
La da trắng tóc vàng từ bé đã không ai tin nó là con chị, ra đường bảo đấy là con gái tôi người ta còn tưởng mình là nanny mà đi nhận vơ. La Na cũng bình thường thôi, chị thấy không xinh lắm. Nhưng Lê thì rất đẹp trai. Nó mà bỏ kính ra thì mặt nhìn mãi không chán, miễn là ông đừng nói gì cả. Vì giọng ồ ồ và nói toàn câu lăng nhăng nghe phát ốm cả người.
DeleteÔi ba em bé đã lớn thế này rồi sao? Ngắm các bạn mãi mà không chán. Nơi chị kể đúng là thiên đường, thích quá đi thôi.
ReplyDeleteLớn lắm rồi em. Le 13 tuổi, La 11 tuổi và em Na 8 tuổi rưỡi rồi đấy.
DeleteÔi chị ơi, lâu lắm rồi em không thể vào được blog của chị. May sao bây giờ lại vào được thế này. Mừng quá đi! Em phải viết comment xong mới ngồi lật bài "nhâm nhi" dần chị ạ! <3
ReplyDeleteCám ơn em. Chị cũng không hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại có bạn bảo không đọc được blog chị.
DeleteTheo đuôi bác từ hồi yahoo 360 lúc mới có La hay chưa gì đó, thế mà giờ các cô cậu đã lộc ngộc hết cả rồi. Thời gian thật là kinh khủng! Bác bị tóc bạc chưa bác?
ReplyDeleteBạc khiếp đến nỗi từ lâu rồi bác bắt đầu phải đội mũ chứ không dám tự tin đầu trần đi khắp nơi nữa.
DeleteLiệu có thuốc nào chữa đc tóc bạc ko bác, trừ thuốc nhuộm? :D
DeleteBác chịu. Bạc thì đẹp lão chứ biết sao giờ.
Delete3 đứa thì đúng là Lê giống bác nhất, La thì gần như tây hoàn toàn, Na da ngăm ngăm nhưng vẫn có nhiều nét tây giống bố. Túm lại Lê vẫn đẹp trai nhất!
ReplyDeleteLê mà bỏ kính thì mặt rất đẹp trai, tuấn tú nhưng rất nam tính. Phải mỗi cái tội ngáo ngơ thôi.
DeleteGiang đã tạo nên một thiêm đường thật sự cho các bé. À, k còn bé nữa, nom ảnh thấy nhớn nhao lắm rồi
ReplyDeleteLớn lắm rồi, bắt đầu chê mẹ ăn gì mà lùn :-))))))
DeleteĐọc khu vườn của bác nghe mát hết cả người chứ Sài Gòn nóng quá, nóng hoa mắt chóng mặt đau đầu :)))
ReplyDeleteChâu Phi cũng đang nóng oải hết cả người đây em ơi. Có những hôm nắng nóng ẩm thấp ngột ngạt đến mức chị hầu như không đứng dậy nổi khỏi giường, dù trong phòng có điều hòa.
DeleteCác em bé ngày nào giờ lớn nhanh quá. La đúng là dáng tiểu thư đài các, ngồi trên cây cũng phải duyên dáng thế cơ. EM Na thần tượng của em thì khỏi nói rồi, nhìn láu lỉnh đáng yêu quá đi mất. Bạn Lê thì đẹp trai sáng sủa từ nhỏ rồi, khen bạn bằng thừa.
ReplyDeleteĐọc bài của chị thấy yên bình tĩnh tại thích lắm. Đến đoạn chàng chăn cừu đi giữa đàn cừu làm em lại nhớ đến những áng văn nhẹ nhàng giản dị trong "Những vì sao" của Alphonse Daudet:)
Lần sau chị sẽ mời cừu vào chơi. Trong vườn có nhiều cỏ non, chắc cừu sẽ rất thích hihi
DeleteLê La Na lớn nhanh quá chị ơi, trong trí tưởng tượng của em Na vẫn là Na lùn tũn tóc bum bê chạy lúp xúp dưới chân cả nhà chứ. Mà tấm ảnh này 3 cô cậu cứ như đang chụp cho Vogue vậy, art phết :v
ReplyDeleteỐi, nuôi mãi bao nhiêu công sức mà lại vẫn lùn tũn tóc bum bê chạy lúp xúp dưới chân cả nhà, thì công sức chị đổ xuống biển hết hả T ơi. Nó 8 tuổi rưỡi rồi, gầy nghêu và mồm thì tía lia suốt ngày.
DeleteCậu ơi mấy chú chó chăn cừu cậu thấy hôm ấy trông như thế nào nhỉ? Bên hàng xóm tớ có một con thuộc giống Border Collie lông đen trắng cũng thuộc giống chó chăn cừu. Cứ mỗi khi trẻ con nhà ấy ra ngoài chơi với Skye là chị ấy lăn xăn chạy theo canh chừng, khi nào bọn nó đi hơi xa đến gần ngã tư thì chị lại chạy nhanh ra đó trước rồi đứng chặn ko cho lũ trẻ đi xa hơn rồi tìm cách lùa bọn trẻ về nhà :). Bên nhà ấy cũng 3 đứa con tầm tuổi con cậu, cậu con cả 13 tuổi và hai cô em gái, suốt ngày gõ cửa tìm Skye rủ đi chơi :).
ReplyDeleteMà cậu ơi, bây giờ nếu về ở hẳn đấy toàn thời gian luôn thì cậu có lại thấy thiếu thốn gì đó không? Từ nhà nếu muốn xem nhạc kịch hay phim ảnh này nọ thì đi mất bao lâu hả cậu?
Hai con chó chăn cừu tớ gặp có lông vàng đen, giống German shepherd. Tớ rất thương chó, chúng nó trung thành, tận tụy, trách nhiệm.
DeleteTớ chưa bao giờ ở đó đủ dài để thấy chán. Chỉ biết là giờ tớ sợ các thành phố đông đúc, ra đường là kẹt cứng người với xe, lắm rồi. Mà nói là ở quê nhưng đường xá vẫn tốt, đi vài phút vào thị trấn là dịch vụ đầy đủ. Ở thị trấn nhỏ vẫn có hoạt động văn hóa kịch cọt biểu diễn các loại. Còn phim ảnh thì nhà tớ có phòng chiếu phim, xem các thể loại phim và thể thao thoải mái. Nói chung là khó buồn được lắm.
Ôi từ nhà đi ra thị trấn chỉ vài phút vậy là nhất rồi. Tớ cứ quen kiểu ở Mỹ, nhà ở ngoại ô đi đâu cũng phải lái xe ít nhất 20p mới gọi là được tiếp cận với thế giới văn minh hiện đại :). Mà sao tớ lại thích đi ra rạp chiếu phim hơn là xem ở nhà cậu ạ, dù cho nhà có phòng chiếu phim hiện đại hay không. Ở thị trấn gần nơi cậu ở chắc cái gì cũng nhỏ xinh, rạp chiếu phim vẫn còn giữ những nét xưa thanh lịch chắc thích lắm. Đi ra rạp hiện đại mega thấy mệt mỏi ngột ngạt chẳng thích chút nào.
DeleteKhông liên quan, nhưng dạo này Kim Brồn có còn chăm chỉ tập tành lấy sáu múi nộp mạng cho vợ không hả cậu? :D
Thị trấn chỗ nhà tớ và các thị trấn xung quanh đều nhỏ, hình như không có rạp chiếu phim. Nhưng có tổ chức diễn kịch hoặc nhảy múa dân gian gì đó.
DeleteMáy tập của kim brồn bám bụi từ lâu roài. Có khi giờ trưng dụng để làm chỗ treo quần áo thôi. Tui chả ngạc nhiên tí nào.
Theo em nhớ thì Kim Bron là anh đầu bếp người Ý nấu ăn ngon và nói tiếng anh "siêu" ở HN. Ngài của chị Giang mà giống anh ý thì chắc ngày nào cũng bị chị Giang bắt tập tạ và chống đẩy nhỉ.
Delete@ May: có một anh người Ý mở nhà hàng, cứ gọi king prawn là kim brồn. Thế là từ đó cứ thấy ai tập thể dục hăng quá, bắp tay to kềnh ra và vai u lên, trông như con tôm hùm, là chị gọi là kim brồn. Chứ anh bếp người Ý kia thì không có hình dáng kim brồn.
DeleteChị chỉ bảo chồng chị nên vận động một tí cho khỏe mạnh, chứ đàn ông kim brồn nhìn cứ dị dị chị không thích.
Em ở Nhật. Ngay Tokyo đông đúc đất chật người đông. Nhưng đi ra rìa xa xa chút, vẫn thấy cảnh các bác nông dân trồng rau trong ruộng, nào hành boroa, nào cải, nào súp lơ... Em thích tuổi thơ được gắn liền với cỏ cây đồng ruộng heo gà chó mèo đất cát (chắc vì tuổi thơ em như vậy). mai mốt lớn bon chen với đời thì mới ra phố thị sau :D
ReplyDeleteTuổi thơ phải chơi nhiều với thiên nhiên thì mới nhiều kỷ niệm và học được nhiều kỹ năng. Với lại ở quê cuộc sống hiền hòa, thanh bình, để trẻ con đi lăng quăng không sợ xảy ra chuyện gì. Thành phố đất chật người đông, trộm cắp, tội phạm, con đi đâu bố mẹ phải đeo theo từng bước. Bố mẹ mà bận là con phải ở tịt trong nhà dính lấy TV hoặc trò chơi điện tử.
DeleteChị ơi hôm nào em gửi chị xem hộ ảnh hai cu con nhà em và phân tích giúp em xem cháu có nét đẹp , xấu nào ko với ạ. Em đọc blog chị thấy chị p tích chuẩn lắm, kể cả với các em trong showbit hihi
ReplyDeleteThôi em ơi, chị phân tích nhân vật showbiz cho vui và thỉnh thoảng phân tích con chị vì chị thấy mọi người khen chúng nó mà chúng nó không được như lời khen, chứ con người khác chị không phân tích đâu. Đẹp xấu gì cũng con mình, miễn chúng nó có thân thể khỏe mạnh và đầu óc biết suy nghĩ đúng sai là mừng lắm rồi.
DeleteDạo này không thấy bác Cún quay clip hát hò nữa òa òa em tủi thân quá, chờ dài cổ mà không thấy, Bác hát nữa đi bác ơi
ReplyDeleteChâu Phi nóng chảy mỡ, bác đang thở còn không xong em lại bắt hát.
Delete