Sunday, April 28, 2019

It’s now or never

Hồi tôi 17 tuổi, lúc đó bố tôi đã bỏ đi rồi. Bố bỏ đi và nhắn lại “Bố còn hơn 1 triệu một người họ hàng vay chưa trả. Lúc nào cần tiền con đến chỗ bà ấy lấy”. Mẹ tôi bán hàng bữa đực bữa cái, 3 chị em tôi còn đi học, dĩ nhiên là mẹ con tôi cần tiền. Cần đến mức một hôm, người nhút nhát chỉ biết học chưa bao giờ biết va chạm với đời như tôi phải thu hết can đảm đạp xe đi đòi tiền. Mà tôi không dám đi một mình. Tôi rủ một thằng em trai và bà chị họ đi cùng. Bà họ hàng bố tôi có hàng cơm ở một cái chợ nhỏ. Tôi cũng chưa gặp bà ta bao giờ, chỉ biết tên.
Chị em tôi đến nơi, hỏi bà bán cơm tên xyz mãi người ta mới chỉ cho cái gánh cơm là hai cái thúng trống không xỏ cái đòn gánh, người thì đi chơi đâu mất. Nhìn qua đã thấy sự chẳng lành. Đang giờ ăn trưa mà không kinh doanh túi bụi lại chạy đi chơi thế kia thì thôi, hy vọng gì đòi được tiền. Nhưng đã trót thì phải trét. Chị em tôi đợi loanh quanh một lúc mới thấy một bà to béo te tái chạy về. Một bà bán hàng trong chợ bảo tôi “Đấy, bà ấy đấy”. Tôi lễ phép giới thiệu bản thân, xong run run trình bày bố cháu bảo bác còn cầm của bố cháu 1tr, nay mẹ con cháu cần tiền bác cho cháu xin lại. Điều tôi không ngờ nhất là bà ấy nghe xong gào ầm lên giữa chợ “Ối làng nước ơi, đến đây mà xem, họ hàng khó khăn mà nó đến nó đòi tiền” rồi bà ta lu loa những gì toàn là bạc tình bạc nghĩa cháu chắt gì mà dứt tình vv và vv. Nói thật là tôi run quá, tai lùng bùng hết cả. Từ bé tới giờ tôi chỉ biết học, chẳng biết cãi nhau bao giờ, thế mà vừa ra ngõ lại gặp ngay Chí Phèo.
Em trai tôi còn bé, lại đần, đứng ngây ra. Chị họ tôi hiền, tôi nhờ thì đi cùng cho vui chứ cũng không hiểu mô tê gì, cũng đứng ngẩn ra. Thú thật tôi đã định lùi lại, ngại ngùng xấu hổ gọi cả bậu xậu rút lui. Không ngại sao được, bà ấy đang giãy đành đạch và tru tréo để cả chợ nhìn vào thế kia, đặc biệt cái điệp khúc “dứt tình dứt tình” bà ấy cứ đay đi đay lại, thần kinh không vững lại tưởng mình là hạng bạc ác dứt tình như bà ấy nói thật.
Thú thật tôi đã định đầu hàng, rút lui, tránh voi chả xấu mặt nào.
Nhưng tôi đã đứng lại. Tôi không sai, không xấu, tôi không có gì phải xấu hổ. Kẻ xấu hổ và phải im mồm là bà kia chứ không phải tôi. Nếu tôi không làm rõ mọi việc ngay bây giờ, thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Thế là tôi đã đứng thẳng giữa chợ hít một hơi dài mà nói rất rành mạch. Lâu rồi tôi không nhớ chính xác mình nói gì, chỉ nhớ đại loại “Họ hàng gì mà bác bảo dứt tình hả bác, họ hàng kiểu gì lúc có tiền là thấy đến vay nhưng lúc đói thì chả bao giờ thấy mặt. Bác vay không trả thì nói là không trả,  chứ sao lại vừa muốn quỵt vừa muốn vu khống người khác như thế”. Thế thôi, rồi tôi đi về, để lại bà họ hàng bắn đại bác không tới ngồi mặt sượng đơ. Tôi mất tiền, nhưng cái gì đúng vẫn đúng, sai vẫn sai, lũ Chí Phèo phải hiểu không nhờ mấy câu lu loa của chúng mà đúng sai lại lộn chỗ cho nhau được. To mồm thế chứ to mồm nữa cũng không thay đổi được sự thật đó.

Rồi đúng là tuổi trẻ lộng lẫy. Chị em tôi lọc cọc đạp xe chở nhau về. Trời nắng. Bụng đói. Tiền mất. Lại thêm trận cân não giữa chợ. Thế mà vẫn cười khúc khích vì điệp khúc “dứt tình dứt tình” của bà kia. Và còn cười mãi về sau này. 💗

Ảnh: nhìn cái ảnh quẳng cáo trên mạng mê quá, hoan hỉ đặt mua cây liền, bụng nghĩ cao 2 mét chắc cũng ngon rồi. Lúc cây chở đến, 2m thì 2m thật, cơ mà có tí ngã ngửa. 

34 comments:

  1. Cây 2m đó là cây gì thế Giang? Ảnh cây phượng tím là cũng ở trong khu đất nhà Giang à?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cây phượng tím kia là ảnh quảng cáo trên mạng cho loại cây jacaranda mimosifolia, khi nào trưởng thành nó sẽ cao lớn như thế. Em thấy thế thích quá đặt mua ngay một cây. Cứ tưởng mình chọn cây cao 2m thì tuy không được như ảnh nhưng cũng tàm tạm rồi. Ai dè nhận được cái cây trông như cái que, chả thấy cái lá nào.

      Delete
    2. em thấy cây trồng ở VN cũng vậy chị ạ. Hỏi ra thì do những cây to thế này khi vận chuyển họ bỏ hết lá để tránh cây mất nước, rễ chưa quen đất cũng chưa hút được nước lên, sau đó cây ra lá nhanh lắm. Trước nhà em trồng cây hoa sữa, mua về thân bé bằng cổ tay em (lúc ý em học lớp 5, gầy lắm). Sau đó trồng trước cửa, mẹ em đào hố rất sâu, xung quanh còn để rỗng 1 khoảng rộng. Hồi ý nhà em nuôi 1 con mèo trong nhà nên cứ phải có 1 viên xỉ than tổ ong cho nó vệ sinh vào đấy, sáng nào em cũng phải đổ chậu xỉ than đó vào cái gốc cây. Chắc vậy mà sau 1 năm cây đã to đùng ra, đường kính hơn cả 4 gang tay của em, lá xum xuê lắm. Chị có nuôi mèo gà ko? có khi áp dụng được chị ạ :D

      Delete
    3. Mèo gà thì chị không có nhưng phân chim thì có được không em? Nếu được thì chị mong lũ chim sẽ đến ị vào cái cây đấy thật nhiều cho nó lớn nhanh, chứ không nhìn nó thế này chị oải quá :-))))))

      Delete
  2. Câu chuyện chị kể mới thấy chị đúng là có tố chất, chỉ là chưa bao giờ cần phải sử dụng thôi.

    Đang háo hức thì đọc đến dòng cuối cười như ma làm chị ạ. Ngã ngửa thật là hơi nhẹ hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng đã xác định tiền đòi được thì may, không đòi được thì thôi. Nhưng chị cực ghét mấy cái trò lươn lẹo đổi trắng thay đen nên chị mới phản ứng.

      Delete
  3. Em đang thắc mắc không biết bác cắm cái que ấy để làm gì, vào đọc com mới biết hóa ra đó là cây phượng tím :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác mới đầu nhìn không kỹ lại tưởng vì mình mua nhiều cây ăn quả nên cửa hàng khuyến mại thêm cho mình hai cái que để chống cây lúc trồng cho khỏi đổ. Xong lúc kiểm tra lại danh sách cây mua, thấy thiếu cây jacaranda, ra xem lại mới bàng hoàng hiểu ra :-)))))))

      Delete
  4. Ảnh thứ 2 nhà chị trông mê quá ạ 😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chị mà ở đấy thì chị còn có thể làm nó đẹp hơn. Nhưng chị ở xa nên đành chấp nhận cố được đến đâu thì cố.

      Delete
  5. Nạn nhân của mua hàng online :)))) xin lỗi chị em cười ko ngậm được mồm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cây mới chả cối. Đúng là trên đời không tin được bố con thằng nào :-))))))

      Delete
  6. Giờ nhiều người vẫn vậy chị ơi. Chị còn nói đc chứ em là im thin thít , ví dụ mà ai nạt nộ là em kìm lắm mới mo khóc, và ai dẻo miệng nói sai thành đúng là em cũng lung lay luôn. Nhưng rồi lớn hợ xíu lại thấy chả bỏ bèn gì đôi co với họ, đừng giữ quan hệ là ổn nhất.

    Mà giờ họ vẫn quen mượn rồi cứ chìm trong nợ nần c ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà ấy mà nói nhỏ nhẹ với chị là bà ấy chả có tiền trả, thì chị cũng thôi. Đây tại bà ấy gào lên giữa chợ nên chị mới nói cho dại mặt. Nghĩ sao mà lại vừa muốn ăn vừa muốn chửi người khác.
      Những người hay đi vay nợ, đừng bao giờ mong họ trả em ạ. Hoặc họ trả khoản này để mượn tiếp một khoản khác lớn hơn mà thôi.

      Delete
  7. Em L day chi oi. Van đọc blog chi đều đều, nhưng ko có font tiếng V nên em ngại comment. Em thích tính cách chị cực kỳ, thấy ko đúng thì noi lại, đâu ra đó rõ ràng. Như em day, thấy người ta đổi trắng thay đen mà ko làm được gì, cãi ko lại họ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ khi gặp người nào tráo trở quá mức thì chị mới phản ứng. Ngoài ra thì chị thường bỏ qua và tránh xa. Chiến với sự tráo trở của người đời thì có mà chiến cả ngày, hơi đâu hả em. Vả lại, không phải ai muốn chính trực là cũng chính trực được. Có những người khả năng không có, phải lươn lẹo mới sống được. Thế nên họ cứ phải lươn lẹo thôi. Mình cũng phải thông cảm.

      Delete
  8. Ôi cái cây họ gửi cho chị :-))) Không biết trồng cây này bao lâu để được cây xum xuê như ảnh quảng cáo hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã mua thì đành phải trồng chứ khả năng chị ngoẻo rồi mà cái cây vẫn chưa được xum xuê như ảnh :-))))))

      Delete
  9. Cậu "anh hùng" thế, còn bé mà đã dám dạy đời bà họ hàng to béo dữ dằn kia à :), tớ thì chắc không dám đâu.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bà ấy người lớn, sau khi bị đứa con nít xạc lại thì ngồi đơ ra chẳng dám phản kháng chắc là vừa vì sốc vừa vì xấu hổ. Người mà còn biết xấu hổ vì làm sai thì chắc cũng còn khả năng cứu vớt cậu nhỉ. Mà hồi đó 1 triệu tương đương bao nhiêu chỉ vàng cậu còn nhớ không?

    Chuyện này làm tớ nhớ hồi đó ba tớ cũng rất hào phóng cho người thân, bạn bè mượn tiền rất nhiều, gần như bị lợi dụng luôn ấy, đến khi gia đình lâm vào cảnh khốn đốn sau năm 75 thì tự dưng chẳng ai còn nhớ mình đã mượn tiền ông ấy … Cho mượn tiền thì luôn có 2 khả năng: hoặc mất tiền, hoặc mất bạn, thường là mất cả hai :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà ấy ngồi mặt sượng ra nhưng mồm vẫn lầu bầu "cháu chắt dứt tình", nhưng lầu bầu nhỏ thôi chứ không dám gào toáng lên như trước. Chắc im hẳn thì ngượng quá :-))))
      Tớ cũng chẳng anh hùng thế đâu. Bình thường tớ cũng vào loại nhút nhát dĩ hòa vi quý. Gặp ai quá đáng lắm tớ mới phản ứng. Tớ trực tính, rất ghét cái thói sự thật một đằng cứ nói bẻ ngoéo đi một nẻo.

      Delete
  10. chị Giang còn nhỏ vậy mà đã dũng cảm lấy khí thế cãi lại một bà béo. Chị ơi vậy sau này bố chị có quay lại với chị em chị nữa không ? Hình ảnh bố chị hiếm khi xuất hiện, có lẽ là một phần kí ức đẹp trong trí nhớ của chị. Nhớ là chị nói mấy chị em đc hưởng gen học toán thông minh từ bố chị nà. Tự dưng em cũng nhớ bố em quá, em đang ở xa VN, giờ chỉ có FaceTime với bố mẹ thôi.
    Tuần nào cũng hóng bài của chị Cún luôn ^_^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị sống xa gia đình từ nhỏ nên ít kỷ niệm với bố mẹ.
      Bố mẹ chị đều thông minh, đặc biệt bố chị học rất giỏi.
      Chị cũng không hẳn là dũng cảm. Thực ra chị vào loại nhát gan. Nhưng tính chị thẳng, thấy cái gì trái khoáy quá thì chị sẽ bật lại.

      Delete
  11. Có hôm nào đọc bài chị viết chị thích cây phượng tím thì hôm nay đã thấy chị mua về trồng, rồi phượng sẽ lớn dần với lũ trẻ con chị nhỉ. Cứ từng bước thực hiện từng điều mình mong muốn thật là một cảm giác thỏa mãn.
    Mà kéo xuống nhìn hai cái cành cong quèo thì em cười rũ rượi ha ha... hy vọng là đất tốt thì cây to nhanh ;))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bằng đúng cái ngón tay thế thì có to nhanh chắc cũng phải mất hai chục năm mất :-)))))

      Delete
  12. Cây jacaranda này xuân đến nhuộm tím một góc sân và đẹp rụng rời một khoảng trời. Nhà hàng xóm em có một cây to, lúc nó nở hoa chiều nào em cũng cố tình đi bộ sang đó rồi về. Có mấy hôm hoàng hôn hồng tím, hợp với màu hoa lại thành một bức tranh yên ả lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nhìn jacaranda trên mạng cũng mê quá mà thực tế ra bi đát thế này đây :-)))))

      Delete
  13. Trời đất, sao cây thật với cây quảng cáo chả có gì liên quan thế hả trời. Em còn đang tưởng chị nhớ VN nên đặt mua cây trúc mà người ta tỉa hết lá cho dễ vận chuyển :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn thấy cành củi khô ấy chị muốn kiện hội bán cây cho chị quá. Giờ chị đã hiểu tại sao có anh lấy vợ cực xinh đẻ ra con cực xấu, hóa ra cô vợ đã thẩm mỹ đến mẹ đẻ cũng không nhận ra. Và thế là anh ấy kiện cô ấy. Hoặc những trường hợp nhìn ảnh trên mạng thì xinh lung linh, hẹn gặp ngoài đời thì vỡ mộng chạy sút cả quần :-)))))))

      Delete
  14. “Tuổi trẻ lộng lẫy” - cụm từ này tự dưng làm em nhớ đến một bộ phim rất hay của Ý: “La meglio gioventù” (“The best of youth”). Một trong những bộ phim khiến em cảm thấy mình có thể hiểu thêm phần nào về tâm hồn người Ý sau khi xem xong.

    Công nhận là hồi trẻ đầu óc vô tư lự, ba cái chuyện sân si kiểu này chả thấm tháp vào đâu:)) Lúc có tuổi một tí lại buộc phải có kỹ năng mới gạt sang một bên được.

    Giang

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình như chị chưa xem phim này. Chị xem phim không nhớ được tên phim, xem diễn viên cũng ko nhớ được tên, xem truyện thì không nhớ tên tác giả.
      Vui là một đặc ân của tuổi trẻ.

      Delete
  15. E thích tính chị. Thẳng thắn, rõ ràng, mạch lạc, mất lòng trước, được lòng sau. 17t mà lí lẽ rành mạch rõ ràng, chí phèo cũng phải ngậm họng là quá hiếm đó chị.

    Văn như người, đọc hay vô cùng chị ah.

    Vân

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Nghe bà ý tru tréo mà chị run hết cả người. Vừa sợ vừa phẫn nộ với sự tráo trở của lòng người. Bao nhiêu năm sau này, chị luôn cảm thấy mừng vì đã phản ứng cho bà ấy phải nhỏ cái giọng tru tréo đấy xuống. Nếu mà mình đã nhát gan bỏ đi, thì sự tráo trở ấy hóa ra lại thắng.

      Delete
  16. Dạo này đọc báo chí VN với mạng xã hội facebook thấy ở VN thấy mọi giá trị chân lý đảo lộn tùng phèo lên cả, nên chán quá, em lại tìm blog chị đọc để lại thấy chân thiện mỹ, những giá trị đúng với giá trị niềm tin của mình, để thấy yêu đời hơn. Đọc qua blog thôi mà thấy đọc blog chị lúc nào cũng mang lại cho con người ta cảm
    giác được chia sẻ, dù là chị kể chuyện vui qua giọng hài hước, hay chuyện buồn qua lời thở than.
    em muốn cảm ơn chị rất nhiều vì em rất thích đọc blog chị đó ạ.
    (lần này đọc bài xong, em tìm mãi hình cây phượng tím chị mua, mãi mới thấy cái que dài 2m mà em không nhịn được cười. Mong là cái que ấy qua bàn tay của chị và gió trời nước Ý để mau chóng sum xuê cành lá ra nụ nở hoa ạ
    em Lan Anh (em không sign in được bằng gmail cá nhân của em. Nó cứ đòi em phải có account gmail Suite gì đó dành cho doanh nghiệp, ak ak), nên em đành dùng nick ẩn danh vậy ^*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhưng em có biết vào tay chị sống dai như phong lan còn chết thẳng cẳng không nhỉ? :-)))

      Delete