Saturday, May 4, 2019

4/5/2019

Sáng, Accra lác đác mưa, bầu trời đầy mây mù. Tự dưng thấy nhơ nhớ Hà nội. Tự hỏi người ta đã quyết định số phận cái xưởng phim cũ ấy thế nào rồi.

Xưởng phim truyện trên phố Thụy Khê, lưng sát ngay hồ Tây, 20 năm trước, trong sân có một cây hồng xiêm...

Tôi đã thoáng thấy có kẻ đứng sững lại ở lối ra vào, nhìn tôi. Nhưng tôi không nhìn lại. Văn phòng đang đến hồi bận rộn, người ra vào đến đi nườm nượp, ai có việc thì đến hỏi, không liên quan thì thôi. Cho đến tận khi chị Art Director giới thiệu hai chúng tôi. Tôi ngẩng lên khỏi bàn làm việc. Và như nhìn thấy định mệnh. Một đôi mắt đang nhìn mình như bị thôi miên. Đôi mắt màu xanh thép mạnh mẽ, si mê, và hàng lông mày như vẽ. Tôi từ từ đứng lên, như mộng mị. Tôi và anh cứ đứng sững nhìn nhau như thế, miệng lắp bắp mấy lời giới thiệu vô nghĩa. Chị Art director buồn cười quá cứ cười hihi.
Nhưng rồi, tôi chẳng thèm quen anh. Tôi có cả tá đàn ông hâm mộ. Có vài phút mất tự chủ thì nhằm nhò gì. Lúc đó cả tôi và anh đều còn rất trẻ. Tôi 22 tuổi, anh 34. Là bây giờ nghĩ lại thì thấy trẻ, chứ lúc đó, với tôi, chỉ có tôi trẻ, còn anh thuộc về một thế giới người lớn xa lạ, anh quá già.
Anh kiếm mọi cớ để nói chuyện với tôi, vụng về như trẻ con. Anh mang đến bàn tôi một tờ giấy có mấy chữ viết vội, để nhờ tôi xem mẩu giấy viết gì mà anh đọc không hiểu. Chính chữ mình viết mà lại giả vờ không hiểu. Nhưng anh không tìm được nhiều cơ hội. Lúc đó tôi làm ở văn phòng phía Bắc, còn anh vẫn đang cùng đoàn phim ở phía Nam.
Anh không có số điện thoại di động của tôi, còn máy bàn thì luôn bận. Nhưng anh muốn nói chuyện với tôi đến mức từ miền Nam, anh gọi cho chị Art Director, nhờ chị ấy chạy đi tìm tôi cho anh nói chuyện. Chị Art Director mang điện thoại chạy đến đưa tôi. Tôi ngơ ngác. Còn chị ý thì buồn cười quá cứ đứng cười hihi.
Anh đi tìm tôi như trẻ con. Từ ngày đoàn phim chuyển lên quay ở Hà nội, ngày nào anh cũng kiếm cớ lên văn phòng để nói chuyện với tôi, mặc dù văn phòng của anh ở dưới xưởng phim, và mặc dù việc của anh và tôi không liên quan nhiều. Bàn làm việc của tôi lúc nào cũng có nhiều người vây quanh. Anh sau giờ làm việc, rời xưởng lên văn phòng, đứng loanh quanh đợi lúc tôi rỗi, chỉ để chào tôi rồi mới về.
Hôm đó tôi có việc phải xuống xưởng.
Biết tôi đến, anh ở đâu chạy về ngay. Tôi đứng nhìn anh, trong ánh nắng hanh hao của mùa đông Hà nội, dưới tán cây hồng xiêm. Anh đẹp trai lắm. Anh mặc quần bò, áo body màu trắng ôm khít thân hình rất đàn ông, tóc húi cua, ánh mắt bình thường xanh thép rất mạnh mẽ, trong ánh nắng của mùa đông Hà nội, lại thành trong veo lên. Anh gãi đầu gãi tai sờ nắn hồng xiêm trên cây, hỏi quả này có ăn được không nhỉ, rắn thế này làm sao ăn. Anh đang cố duy trì cuộc nói chuyện kẻo tôi đi mất. “Anh mời em đi uống nước được không?”. Tôi bảo “Maybe”. Anh thất vọng “Maybe, maybe not. Anh chưa bao giờ mời một người đến lần thứ tư mà vẫn không được”.
Anh kiêu ngạo, đàn bà vốn thường đồng ý trước khi anh ngỏ lời.
Tôi kiêu ngạo, đàn ông phải mời tôi 5 lần 7 lượt là chuyện thường, 4 lần đã là gì.
Sau này, khi chúng tôi xa nhau, anh bảo “Chỉ có anh yêu em theo đuổi em, còn em thì không”. Tôi vụng về giải thích “Tim bảo ông ấy phát hiện lúc nào lên văn phòng mắt anh cũng tìm quanh quất và chỉ dừng lại khi nhìn thấy em, còn em, vốn không bao giờ ngẩng lên hay nhìn ai dù là đàn ông hay đàn bà, sẽ ngẩng lên và nhìn theo anh khi anh đi đến máy photocopy ở góc phòng. Tim bảo thế nên ông ấy biết giữa anh và em có điều gì bất thường. Anh thấy không, em có yêu anh, chỉ là em không biết phải thể hiện điều đó ra như thế nào”…

Cái cây hồng xiêm trong khoảnh sân cũ nằm sát hồ Tây ấy, rồi người ta sẽ chặt nó đi mất, và xây nhà cao tầng? Như tất cả những gì dấu yêu của Hà nội, rồi sẽ mất hết, sẽ thay bằng những điều xa lạ? Tôi đã lưu giữ tất cả những kỷ niệm về anh, nâng niu như báu vật của tuổi trẻ. Cả cây hồng xiêm nơi anh đứng, một mùa đông Hà nội rất xa xôi nào đó, cũng thành một phần dấu yêu của ký ức. Cả ánh nắng mùa đông hanh hao hôm ấy, cũng thành một phần của ký ức. Dẫu anh chẳng biết.
Anh, nếu ngày nào đó gặp lại, mình còn gai góc vụng về, như thuở em 20, không?

P.S: góc phố Metropole là nơi có một ánh mắt si mê khác. Ánh mắt của người đã tha thiết nói “Dù có giữa nghìn người, vẫn nhận ra khuôn mặt em”. Góc phố ấy chắc vẫn còn. Người VN mình lạ thật. Của mình mà cứ phải để người ngoài vào giữ thì mới còn.


35 comments:

  1. Phải phim Người Mỹ trầm lặng không ạ? Nhưng em đoán anh này không phải người Mỹ. Mà chị G cũng viết về anh này trên một lần rồi í, về văn phòng cũ, hoa hồng vàng và đôi mắt half sad half mesmerized của him :-)

    Em về SG mỗi 2,3 năm mà còn thấy lạ. Chị Giang chục năm chưa về chắc có khi còn bỡ ngỡ hơn em.

    Em cũng từng crush một người hơn 12 tuổi, nhưng không thấy già. Đơn giản vì em thích nên thấy tuổi tác không vấn đề, nghĩ lại những anh hơn em 5,7 tuổi thì lại lanh chanh thế nào .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là phim Người Mỹ trầm lặng. Anh ý người Úc. Anh ý là người chị nhắc đến nhiều nhất trên blog trong số các anh, chỉ sau chồng chị.
      Sau này thì chị cũng thích đàn ông hơn chị nhiều tuổi. Nhưng lúc đó, vừa tốt nghiệp đại học, tuổi ngoài 20, thì chỉ thấy ngưỡng tuổi 30 là rất già.

      Delete
  2. Mình nhớ anh này nhất, chỉ sau anh gì mà rất bận rộn, vẫn giữ ván cờ chơi với Giang, mà k còn cơ hội chơi tiếp. Anh VVIP này bây giờ còn phải mặc áo giáp chống đạn k.
    Các anh hiện trên blog của Giang, luôn rất đẹp trai. (à, ngài F. cũng đẹp trai, nhưng kém mấy anh này 1 tí)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh làm phim này, anh bận rộn giữ ván cờ chơi dở và anh mặc áo giáp chống đạn là 3 anh khác nhau. Anh bận rộn có ván cờ chơi dở, mình thích chứ không yêu. Anh VIP phải mặc áo giáp chống đạn thì rất thích mình, mình cũng thích nhưng tưởng anh ấy có gia đình nên tránh, thế nên không có gì. Còn anh làm phim này thì mình mới yêu thật.

      Delete
  3. But.. why not him..?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai người trẻ, đào hoa, kiêu ngạo, mà lại ở hai nơi rất xa nhau, thì thành được mới lạ đó.

      Delete
  4. Chị Gi ui toàn trai tây theo đuổi chị, thích thế 😉

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giai ta theo đuổi chị cũng nhiều lắm đấy.

      Delete
  5. Tình này thơ mộng quá. Kiểu Nhìn nhau đôi mắt chứa chan tình :D Giờ anh ấy sao rồi chị, chị có cập nhật thông tin cuộc đời ảnh về sau không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không nói chuyện với anh ấy gần 12 năm nay rồi nên chị không biết giờ anh ấy ra sao.

      Delete
  6. Hihi mới đầu tưởng bác phát giác đc chuyện làm ăn mờ ám gì ở xưởng phim, hoá ra lại là một đoạn tình khiến người đọc chùng tim một lúc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có một đoạn sống dở chết dở mấy năm thôi.

      Delete
    2. Mình từng làm tan nát trái tim nhiều người thì chỉ cần đúng một người mới có khả năng làm tim mình vỡ vụn!

      Delete
    3. Mình vỡ một thì bên kia vỡ gấp đôi, chỉ là mình trẻ con và tự coi mình là rốn vũ trụ nên ko biết đến sự vỡ vụn của người khác mà thôi.

      Delete
  7. Nhiều anh quá bác ợ, em chả nhớ anh nào với anh nào chỉ nhớ anh đưa chị cái trứng gà ngụ ý là trứng trâu thôi hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, anh trứng trâu này thì chả ai dám quên.

      Delete
  8. Lúc em 20-something có quen với một người 40-something. Em thích đàn ông lớn tuổi vì họ spend time để nghe em nói, họ sống chậm đủ để em bắt kịp cái nhịp sống vốn không phải nhịp sống em quen từ bé. Các bạn Đức bằng tuổi thích những thứ quá sôi nổi, quá indie so với gu em, em không sao bắt kịp được.
    Trước khi về VN, em toàn quen những người lớn hơn 10 mấy - 20 tuổi cả, đến mức em có một nỗi lo là sau này không thể quen người Việt Nam được, và không thể quen người tầm tuổi mình. Ha ha, thế mà giờ em sắp kỷ niệm 5 năm với một chàng trai Việt Nam kém em 3 tuổi đấy ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biết đâu có một ngày, khi chị 60, chị cũng quay sang thích trai trẻ thì sao, trẻ kiểu kém hẳn 25, 30 tuổi ý. Biết đâu đấy :-D

      Delete
    2. Anh Nờ nói đúng đó, ở Đức này mà muốn được lắng nghe thấu hiểu thì chỉ nên “oánh bạn” với các cụ hơi lớn tuổi một tí. Họ có vốn sống, có trải nghiệm, có sự tinh tế trong tư duy và ứng xử, có thể cho mình nhiều lời khuyên hữu ích, thậm chí giúp đỡ mình nhiều thứ trong quá trình vật lộn thử thách nơi xứ người.

      Hội Đức trẻ đồng tuổi cùng trường đại học đa số sống khá thờ ơ nếu không muốn nói là ích kỷ, parties hoành tráng vui nhộn xong rồi ai về chuồng người ấy, đến lúc gặp chuyện thì đừng mơ mà chia sẻ với bọn nó được, rất mệt.

      Delete
    3. Chính ra người châu Á sống có nội tâm hơn, vì dù sao nền văn hóa vẫn còn ít nhiều gò bó, không thể hiện được ra ngoài nên buộc người ta phải đào sâu vào bên trong. Còn hội Âu Mỹ nói chung chứ không riêng gì Đức, tự do phóng túng ngay từ nhỏ, có bao nhiêu phát tiết hết ra ngoài rồi nên làm gì có cơ hội phát triển chiều sâu. Như cỏ cây ý em, em cắt ngọn thì rễ sẽ mọc sâu hơn.

      Delete
    4. Buộc phải chạy vô để tán đồng em G hehe. C thấy bọn Tây hời hợt, không kiểu sâu sắc, dằn vặt, vật vã :) như mình. May ông chồng c hon c 16t nên hoá ra lại vừa.

      Delete
    5. Mặt trái của sự sâu sắc châu Á là nhiều khi sâu quá đào bới mãi mới ra, lại thành ra nặng nề và không thẳng thắn.

      Nói chung em nghiệm ra là em cứ phải quen ai mà em cãi nhau bằng tiếng Việt được ý, thì mới triệt để. Chia động từ xong nghĩ đến lúc nó nói thêm mình lại phải chia tiếp xong mệt quá ngừng cãi nhau luôn từ đầu cho gọn ^^

      Delete
    6. @ Huong Nguyen: nhẽ kiếp sau mà lại lấy chồng tây nữa, chắc em cũng phải chọn người hơn 16 tuổi, chứ hơn có 10 tuổi thấy vẫn chưa đủ độ chín chắn. Đã thế hơi tí lại bị ông gọi con xưng bố :-))))))

      Delete
    7. @ Nam: Ờ thì rõ là muốn cãi cho ra nhẽ thì cứ phải tiếng mẹ đẻ mới đã. Mỗi tội đã vừa thôi chứ đã quá nhiều khi lại thành thiệt hại. Chính ra cứ phải chia động từ nhiều và phát âm khó mới giảm động cơ cãi nhau.

      Delete
    8. Hehe quả là suy nghĩ để cãi nhau bằng tiếng Anh giúp ta bình tĩnh nhiều. Chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ cũng phê hơn

      Delete
  9. Mấy anh mắt xanh này, khi nắng chiếu vào mắt thì sao mà mắt cứ trong vắt lên vậy ta :). Mà xanh ánh thép như cậu tả ấy, ánh nhìn đúng là rất ma thuật, không quên được đâu hiu hiu.

    Khi cả hai còn trẻ, đều kiêu hãnh vì được nhiều người theo đuổi và si mê, đang bắt đầu có sự nghiệp, và lại ở hai đầu xa xôi của địa cầu ... đúng như cậu nói ấy, đến được với nhau mới là lạ. Haizz.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wrong place, wrong time, thì kể cả có right person cũng phải thôi đành từ bỏ.

      Delete
  10. Chị Giang có nhiều trải nghiệm giống của em lắm nhé! Đôi khi đọc những gì chị viết mà em cứ có cảm giác đang đọc nhật ký do chính mình viết ra vậy.

    Right person mà lại wrong place, wrong time thì chỉ có thể gọi là không có duyên số với nhau mà thôi.

    Khi gặp và yêu người đàn ông đầu tiên, em cũng biết là sai thời điểm hoàn toàn, đánh hơi thấy mùi oan trái nên ngay từ đầu đã tỉnh táo chủ động dẹp, đến nỗi lão bực mình “tỉa tót”: “Không chịu sống gì hết!”. Sau này em đã (gần như) bội bạc, đã khiến anh ấy tức giận, đã làm đau chính mình rồi bỏ đi không một lời giải thích. Rồi cũng có nhiều anh khác đến, song em dẹp tất, vì thực sự chưa có người thứ hai khiến mình run từ trong ruột khi chạm tay như thế. Đời thật quá khó sống chứ không phải khó vừa :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng bị bảo "Không dám sống" :-))))
      Người ở đấy, đúng như lòng ta ao ước, mà ta lại bỏ đi. Bỏ người rồi xong ta lại cứ nhất định đi tìm người nào phải thật giống người ta mới yêu, không giống là không chịu yêu. Phải 20 thì mới hâm thế được, chứ giờ 40 mà hâm thế này nữa thì chắc ăn cám toàn tập mất :-))))))

      Delete
    2. Đấy đấy, rõ ràng là đầu óc đàn ông chúng nó quá đơn sơ, thích là chiến, không hay biết là đám đàn bà rắc rối phải có khúc mắc gì đó trong đầu mới loay hoay như gà mắc đẻ thế. Sau cơn hâm đó thì em cũng rút kinh nghiệm được một tí, rằng cần phải thẳng thắn rõ ràng ngay từ đầu cho dễ ăn nói.

      Thực ra thì em không cần anh mới phải giống anh cũ mới chịu yêu, cái em cần là cảm giác rung động khi nhận thấy được sự chân thành và kiên nhẫn cực kỳ của đối phương. Dù 20 hay có lẽ cả khi đã 40, nếu không có sự rung động thì em không thể bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa.

      Giang

      Delete
    3. Nếu mà mình đủ chín chắn và trải nghiệm để thẳng thắn rõ ràng giao hẹn em thò chân giò thì anh phải thò chai rượu ngay từ đầu, thì mình sẽ không thể có được những cảm xúc mãnh liệt. Tuổi trẻ ngây thơ ngốc nghếch thì mới có những rung động đẹp nhất cuộc đời, và đồng thời cũng phải trả giá bằng mất mát, sai lầm, tổn thương. Trên đời cái gì cũng có giá của nó hết. Căn bản là mình phải biết ở tuổi nào thì mình có thể và nên trông đợi điều gì mà thôi.

      Delete
  11. "They're crystal blue, a shade that shouldn't exist on the human body, a shade I immediately crave, a shade that makes my heart beat a little bit faster -- almost as if I recognize it. I want to steal it, paint it, throw it into every room I ever decorate. It's the most perfect blue I've ever seen. Even from this distance his eyes are simply remarkable." ~ Kiersten White, The Chaos of Stars

    Đó là mới màu crystal blue thôi, chứ gặp màu xanh thép thì không chết cũng bị thương chị Giang ơi :-D.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ đúng, bị thương gần chết hihi. Mắt anh ấy chính xác là màu xanh ghi, mắt sáng, lông mày nét, ánh mắt nhìn rất có thần và rất có uy. Thêm cái thần của mắt mới làm chị đứng hình chứ chỉ có màu không thôi thì không xi nhê gì đâu.

      Delete
  12. Chị Giang ơi, xưởng phim vẫn còn đấy chị ạ. Từ hồi học cấp 2 cho đến tận bây giờ khi đi làm về, ngày nào em cũng đi qua đó nên không thấy người ta đục phá gì. Em tin là vẻ ngoài của nó không quá khác biệt từ khi chị rời đi, vì bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Cùng một nơi nhưng kí ức trong lòng mỗi người thì lại khác biệt ghê gớm, chị Giang thì có một bầu trời lãng mạn, còn em thì chỉ rẽ vào để trêu chó với cả mượn lối nhỏ ở trong sân để vòng từ đường Thụy Khuê ra đường hồ thôi hehe. Giờ ngõ xưởng phim Thụy Khuê nhắc đến người ta sẽ chỉ toàn nghĩ đến ăn là ăn thôi, họ bán đủ thứ ăn vặt ốc các loại, nem chua rán nem lụi với cút lộn xào me, em nhắc cho chị thèm :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vị trí đất vàng như thế mà bao năm nay bỏ hoang, chắc là đang đấu đá chưa ngã ngũ đấy thôi.
      Cứ gì phải có kỷ niệm tình yêu mới lãng mạn đâu em, chị thấy rẽ vào đấy trêu chó cũng quá thích, quá lãng mạn rồi. À hôm nào em lại vào đấy trêu chó tiếp, em chụp ảnh cho chị cây hồng xiêm đi, xem sau gần 20 năm nó lớn thế nào rồi.

      Delete