Wednesday, May 29, 2019

Vầng

Tại một event, sau mấy tiếng ngồi nghe một nhà sử học và một vị trông coi bảo tàng ở đây kể lể về chế độ nô lệ, rằng người da trắng đã tàn nhẫn, độc ác, vô nhân tính, vân vân và mây mây như nào; và nhìn đám da trắng có mặt điệu bộ hối lỗi ngại ngùng ra sao, mình mới đánh bạo hỏi vài câu như sau “Người da trắng đến đây, trên vài con thuyền, đổ bộ xuống một bãi biển xa lạ, bao nhiêu bệnh tật chết người của châu Phi, làm sao họ có thể bắt những người châu Phi vốn có sức vóc hơn hẳn họ mang lên thuyền về nước làm nô lệ?”. Vị giáo sư khả kính trả lời “Vì họ được sự giúp đỡ của các chiefs. Vùng A giàu có như bây giờ là do bán rất nhiều tù binh cho người da trắng”.
Chief là tộc trưởng, người đứng đầu bộ lạc. Khi các bộ lạc đánh nhau, bên thua trận sẽ bị bắt làm tù binh. Tộc trưởng của bên thắng trận sẽ mang bán tù binh cho người da trắng để đổi lấy thuốc men và vũ khí.
Mình lại nói tiếp “Từ câu trả lời của giáo sư thì tôi lại xin hỏi ông câu hỏi thứ hai: trong bức tranh toàn cảnh về tội ác của chế độ nô lệ, ngoài việc lên án người da trắng, các ông có lên án tộc trưởng của vùng A này không?”. Vị giáo sư khả kính bắt đầu trả lời hơi có vẻ loanh quanh “Có phải mỗi vùng A đâu, các vùng lân cận đều thế cả. Tộc trưởng A mang tù binh đến giam nhờ ở cả các vùng khác”.
À như vậy là chính mồm ông nói đấy nhá, không chỉ một bộ lạc mà rất nhiều bộ lạc cùng liên đới, mạnh ai nấy lo, ai cũng muốn kiếm chác từ tù binh chiến tranh. Thằng mạnh thì bắt người rồi mang người bán làm nô lệ để thu về thuốc men súng đạn nên càng mạnh hơn. Thằng yếu thì bị bán làm nô lệ. Thương lái da trắng mũi thính thì ngửi cái ra ngay món hàng người siêu lợi nhuận. Là kinh doanh đôi bên cùng có lợi chứ bóc lột gì ở đây. Thế mà nghe mỗi tụi da trắng bị kể tội tui lại cứ tưởng da trắng đến đây vồ người bản xứ như vồ gà, trói gô quẳng lên thuyền đưa đi biệt tích, trước con mắt bất lực của những người ở lại chớ.

Mình còn câu hỏi thứ ba “Tụi Ả rập từ xa xưa đã dùng người da đen làm nô lệ và đến tận giờ cũng không đối xử với người da đen khá hơn. Tại sao các ông không bao giờ lên án người Ả rập mà chỉ thấy kết tội và bắt người da trắng phải bồi thường? Có phải vì người da trắng giàu có, văn minh và biết hối lỗi quá, càng làm tới càng có lợi nên các ông càng làm tới?”. Nhưng mình đủ khôn để không hỏi tiếp. Tạm hai câu thế thôi, dồn nữa mất vui.
Có lần, cũng tại một bàn ăn toàn dân ngoại giao, có hai bà da đen, một bà là quan chức và bà kia là phu nhân của quan chức. Bà phu nhân tung, bà quan chức hứng. Bà phu nhân hùng hổ tuyên bố Manhattan vô cùng phân biệt chủng tộc. Lý do bà ấy đưa ra là ở trong tàu điện ngầm, bà ấy đứng lên nhường chỗ cho một ông nhưng ông ấy từ chối. Bà ấy bảo vì bà ấy da đen nên ông ấy khinh không thèm ngồi vào chỗ bà ấy vừa ngồi. Bà quan chức gật đầu lia lịa. Hội da trắng ngồi im thít không đứa nào dám nói câu nào. Mình nghe ngứa tai quá mới bảo “Ông ta không ngồi vì họ quan niệm chỉ có đàn ông nhường chỗ cho phụ nữ chứ không có chuyện phụ nữ nhường chỗ cho đàn ông”. Đã là phụ nữ, lại còn già móm cả ra thế kia, thế mà lại cứ khăng khăng nhường chỗ cho đàn ông, người ta không nhận thì bảo người ta phân biệt chủng tộc. Phát ốm cả người với mớ suy luận hũ nút của các bà. Chồng bà ta nghe mình nói xong thì bảo “Có thể chị nói đúng”. Còn bà kia đuối lý nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy “đấy là phân biệt chủng tộc”.
Sau vụ đó thì bà đó thù mình. Gặp ở chỗ khác mặt bơ như củ khoai lang. Càng tốt, miễn cho mình được khoản chào hỏi đãi bôi. Mỗi tội sau đó chồng bà ấy được thăng từ một cái chức cũ vốn đã rất to trong nội bộ quốc gia lên một chức mới còn to hơn, ở tầm châu lục. Gay go :-))))))). 
Anyway who cares. Mình giờ chỉ thích ngồi xem hoa hồng nở trong vườn. Tháng 5, Alberic Barbier nở như sao trên tường cũ. Pierre de Ronsard nép ở một góc hàng rào cũng bắt đầu bung nở lộng lẫy. Cả Generous Garderner, lần về vừa rồi mình loay hoay cả tiếng tuốt rệp cây, thế là chỉ mấy tuần sau đã chi chít nụ. Năm ngoái còn đang hì hục cuốc đất trồng hồng, bụng băn khoăn mấy đoạn củi khô này biết bao giờ mới thành được cây.

28 comments:

  1. Em rất thích tư duy sắc sảo của chị <3 Đọc đoạn bà già móm nhường chỗ mà cười lăn =))
    Em nghĩ ông chồng bà đó sẽ rất tôn trọng chị ấy, chứ không bị vợ ảnh hưởng đâu :) Em tin là vại.
    Em H.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cảm thán đùa thế chứ họ tuổi gì mà chị lại phải quan tâm xem họ nghĩ gì về chị.
      Bà ấy còn khoe là hồi chồng có nhiệm kỳ ở New York, hàng xóm NYC không chào bà ấy. Bà ấy tức khí thuê hẳn Rolls Royce đến rước bà ấy đi chơi, cho hàng xóm lác mắt một phen. Ối, Rolls Royce nhà bà thì cũng là nhờ tiền ăn chặn bóp nặn đồng bào bà, sang với bà chứ sang với ai được mà hy vọng nhờ ngồi lên nó bà mua được sự tôn trọng của người khác.

      Delete
  2. 1 lần bạn Pat với P vô 1 nhà hàng, cả 1 dãy bàn trống mà nó nói k còn chổ, bạn Pat kéo tay mình ra, mình quay lại hỏi sao dãy đó còn trống, người quản lý nói không có nhân viên phục vụ, vừa quay đi thì nghe 1 chị Mĩ đen là ầm ĩ là phân biệt chủng tộc, có bàn trống nhưng k cho họ vào, mình tò mò nên chờ coi kết quả thế nào, kết cục họ được ngồi vào cái khu trống đó, quản lý đi phục vụ cho họ. 😀 Đôi khi biết ăn vạ cũng có lợi .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lợi trước mắt thôi, giành được cái bàn ăn hôm đó nhưng sẽ khiến người khác thấy mình khó coi, và do đó về lâu dài sẽ không nhận được sự hợp tác hay thông cảm đúng lúc mình cần.
      Cách đây lâu lâu ở Thụy Điển hay Thụy Sĩ mình không nhớ, có chị da đen đi tàu trốn vé, bị cảnh sát đuổi xuống tàu nhưng không chịu xuống, thế là nó lôi xuống. Rủi cái chị ý đang có bầu. Thế là chị ý lăn ra đất ăn vạ hay sao đó, truyền thông cũng làm ầm ĩ lên.
      Mà nói đi cũng phải nói lại, họ quá đà như ngày nay cũng nhờ một bộ phận da trắng dân chủ ngáo. Mà chưa hiểu là ngáo thật hay giả ngáo để trục lợi.

      Delete
  3. Trời, dạo này em cũng đâm ra nghiện trồng hoa hồng chị ạ. Mấy giống hồng ngoại này về VN thường được ghép vào gốc tầm xuân để sống được trong khí hậu nhiệt đới.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ nếu mình chọn giống hồng chịu được khí hậu nóng, thì ổn mà, có cần ghép không?
      Hồi chị chuẩn bị trồng chị cũng liên hệ với nhà ươm cây ở Anh để hỏi. Nó nhìn thấy cái ảnh chị gửi mặt cắt đất trong vườn nhà chị, nó bảo chị đừng mua tốn tiền vì đất đấy không trồng được hoa hồng. Nhà ươm David Austin đấy. Chị cứ mua về trồng, chọn loại chịu được nóng lạnh, không bị sâu bệnh, lớn nhanh. Chẳng chăm sóc gì ngoài bón cho ăn 2 lần một năm, mà một năm sau dài gần 2m, hoa nở rộn ràng. Biết thế mua nhiều hơn.

      Delete
    2. VN cũng có nhiều giống hồng đẹp, dù được mang từ nước ngoài về nhưng do lâu lắm rồi nên nó cũng thích nghi như cổ Hải Phòng, Sơn la, Sapa. Mấy loại đó có những bông rất đẹp, tên cũng hay, như cây Vân Khôi, ngày xưa hay trồng trong cung đình Huế.

      Nhưng những cây kiểu như từ nhà vườn David Austin ấy, nó sẽ dễ bị bệnh, bị mất form hoa, èo uột. Mọi người vẫn có thể trồng dạng giâm hay chiết cành nhưng em thấy cây có vẻ yếu hơn và cần tốn công chăm bẵm hơn hẳn hồng ghép.

      Mà công nhận các bông hồng ngoại về VN lắm bệnh, mùa nắng thì bọ trĩ, nhện đỏ, mùa mưa thì nấm lá. Do bộ rễ của nó không khỏe nên cây cũng đề kháng yếu hơn, cứ phải phun thuốc thường xuyên.

      Delete
    3. Trước em cũng có một mảnh ban công trồng toàn hồng ngoài trời. Em cũng nhập mấy loại của David Austin về trồng rồi, chỉ là cái cọng ngắn bằng nửa que đũa với 2-3 cái lá. Ban đầu thì trồng ở chum hoa vẫn nở đẹp nhưng cũng phải chăm bón kĩ lưỡng lắm. Sau này thì trồng xuống đất hồng phát triển tốt vô cùng. Còn nhện đỏ hay bọ trĩ thì hồng ta cũng bị đầy, chẳng phải mỗi hồng ngoại thôi đâu. Khí hậu thời tiết ở VN là vậy.

      Delete
    4. @ Persephone: ừ hồng Bạch Vân Khôi đẹp quá nhỉ. Chị tra ra thì thấy nó có nguồn gốc là hoa hồng Pháp, tên là Souvenir de la Malmaison. Ngày xưa chị không biết tên, cứ gọi là hoa hồng bạch của miền Bắc. Đúng kiểu hồng chị thích, nhiều cánh, màu phấn hồng, có hương thơm. Kiểu này có khi chị lại phải tậu một bụi.
      Chị thấy hoa hồng nói chung thì rất dễ bị bệnh, mà chị thì chả biết gì, thế nên khi mua chị cứ chọn loại nào có ghi Kháng bệnh tốt. Nói chung chị cứ chọn loại hồng nào đoạt giải để mua. Hoa hồng của chị ngoài mấy con rệp xanh bu vào hút nhựa ở lá non, tuốt cái là hết, thì chưa thấy bị bệnh gì khác. Hay là vì mới trồng nên chưa kịp bị bệnh thì chị không biết.

      Delete
    5. @ Hạnh: chị thích cả nhà David Austin của Anh và nhà Meilland của Pháp nhưng không thích hoa nở dày đặc như ở vườn ươm. Nở vừa phải thôi thì chị thích hơn. Thế nên chị trồng hoa hồng amateur lắm. Đào đất bằng cái bay, giữa chừng bay gãy nên chị chỉ đào được một cái lỗ toen hoẻn chứ không sâu như trên tờ hướng dẫn. Xong chị cũng không trộn gì hết, chỉ cho cây hồng vào rồi vùi đất lên rồi rải một ít phân bón dưới gốc.

      Delete
  4. my rose blossoms too, after I beg and talk to it :))
    i thought roses are year round available

    ReplyDelete
    Replies
    1. I didn't know that roses were so gullible :-)))) Có lẽ nào mấy lần hoa hồng của chị cứ trèo lung tung không thèm leo lên chỗ chị muốn chúng nó leo, chị tức quá mắng mỏ chúng nó một trận, chúng nó sợ quá phải trổ thật nhiều hoa để làm lành không nhẻ?
      Tùy loại hồng em ạ. Có loại chỉ nở một lần, có loại hai ba lần, có loại nở suốt năm.

      Delete
  5. thế giới quan của Giang thật sắc sảo và công bằng.
    Mình cũng đang trồng hồng, nhưng ngoẻo củ tỉ mấy bận rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời, thặc là nhẹ nhõm khi biết rằng trên đời này có người có bàn tay chuối mắn còn hơn cả tui :-)))))

      Delete
  6. Em đọc trên báo biết có chị này ở bên Pháp, tự tay chị ấy biến mảnh đất rộng cả ha thành 1 vườn hồng rực rỡ hay lắm bác Cún vào tham khảo nè:
    https://www.facebook.com/soleil.dalat/media_set?set=a.987652687925309&type=3
    Mỗi khi bác Cún có dịp rảnh rỗi, bác cứ túc tắc trồng hoa như chị ấy, nay chỗ này mai chỗ nọ mỗi nơi 1 chút. Em đang tưởng tượng 40 năm sau lâu đài nhà bác Cún cũng phủ đầy hoa hồng, và bác Cún thảnh thơi nằm dưới gốc phượng tím (chỗ cái que củi khô bác cắm hôm nọ ý), viết blog cho các fan hâm mộ đọc. Lúc ấy bác và các bạn blog đều đã tóc bạc phơ, nhưng tình bạn blog của chúng mình vẫn mãi bền vững theo thời gian hihi, và văn phong của cụ bà Cún béo lúc ấy vẫn mơ mộng, hóm hỉnh, hài hước như bây giờ. (Em sẽ ghi nhớ câu nói của em hôm nay và 40 năm sau em sẽ vào blog Cún béo để kiểm chứng :)) - Ngày này hôm nay 31/5/2019 - Ngày này 40 năm sau 31/5/2059 - Hẹn gặp lại Bác 40 năm sau :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác chỉ định mỗi năm trồng thêm một cái cây chứ không định trồng thêm hoa. Chăm hoa riêng chuyện phải cắt hoa héo đã đủ mệt. Mà thôi bác rút kinh nghiệm vụ cái que jacaranda, bác chả mua cây online nữa. Từ giờ bác cứ thẳng tiến ra vườn ươm, cây nào to bác mua.
      Có những người có tay làm vườn và rất chịu khó. Bác không có tay làm vườn và cũng chẳng chịu khó. Em đưa cho bác 1ha đất thì bác chỉ có thể lên ý tưởng để ra một cái vườn đẹp, chứ bảo bác tự tay làm tất thì bác chịu luôn.
      40 đã buồn nó lại còn tính tận 40 năm sau, tức là gần 90 tuổi.

      Delete
  7. Haahaa... chị ơi đấy là người nước ngoài. Còn em thì khổ sở với mấy ông bà VN đây. Chuyện là em thắc mắc một số thứ nên đem hỏi họ, em hỏi thẳng vì chả biết hỏi khéo là như nào í. Ai ngờ được tặng cho bài văn tế rằng thì mà là “tao là người tốt, chỉ có mày suy diễn vớ vẩn chứ mày nghĩ sao tao làm việc vậy” ôi em chỉ hỏi đơn giản là có hay không thôi í mà mệt các bác nâng quan điểm quá đà bằng cách ca bài ca Người Tốt (và phủ đầu em bằng cách bảo em suy diễn) :-))))

    Lần khác, em nói thẳng mặt một ông “Sao a nói chuyện vô duyên vậy?” Thì cũng đc nghe nguyên bài văn tế rằng thì anh là người tốt, hay hỏi thăm em thế nọ thế chai... abcxyz xong bắt e phài xin lỗi ông í vì bảo ông í vô duyên làm ông í buồn :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em bảo "Anh phải xin lỗi em thì có, vì anh vô duyên làm em buồn".

      Delete
  8. E cũng cực dị ứng vs những thứ hô hào đổ lỗi nửa mùa thế này: LBGT, nữ quyền, da đen... Có ai động vào đâu mà cứ nhảy đông đổng lên, tại chúng mày phân biệt, chúng mày kì thị, chúng mày o ép...
    Trước em không để ý đâu, ai phận người nấy, nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng từ ngày những hoạt động này trở thành cực đoan, chụp mũ, em đâm ra ghét tất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trên đời này có rất nhiều thứ hay. Đòi quyền bình đẳng giới, màu da, tôn giáo, đều hay hết. Nhưng hay trên lý thuyết thôi, chứ mang ra thực hành thì nó lại mang dấu ấn của người thực hành. Nói thẳng ra nó lại mang dấu ấn não trạng của người thực hành. Mà nhiều não trạng bó tay lắm. Ngoài ra còn có khả năng nhiều người biết lố nhưng cứ làm vì được lợi nữa. Riêng cái vụ phải xử lý những não trạng có vấn đề và những người có lòng tự trọng có vấn đề này đã làm đời khó sống lên bao nhiêu.

      Delete
    2. Đúng đúng chị ơi, lý thuyết thì hay nhưng thực tế áp dụng thì cực đoan, lệch lạc, phiến diện. Các nước đói nghèo thì quá rõ, ko biết các nước giàu thì tn đây?

      Vụ Vợ ba ầm ĩ hiện nay, chị Giang có ý kiến gì không ah? Em không thể nghĩ là có bà mẹ lại chấp nhận để đứa con gái mới 13t đóng cảnh nóng, đụng chạm da thịt và có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý được. Thật kinh khủng

      Delete
    3. Vụ con bé 13 tuổi đóng cảnh nóng:
      - Đạo diễn: hết khôn dồn ra dại + bad taste
      - Bà mẹ: tham. Chỉ có thể là tham thôi chứ không bà mẹ nào dại trong chuyện này cả.

      Delete
  9. chị ơi khi nào về hưu trồng hoa nuôi mèo làm vườn mở hội offline đi chị. đời có mấy khi 1 lần

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nuôi mèo nghe không khả thi lắm. Chị thích chó mèo nhưng chẳng muốn bận đến thân nữa. Mèo hàng xóm sang chơi thì chị tiếp đón niềm nở thôi.

      Delete
  10. Chị ơi, chị có phơi hoa hồng để uống trà không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu chị ở đấy thì có thể, chứ chị ở xa thế này thì hoa cứ tự nở tự rụng thôi.

      Delete
  11. Chị ơi tuốt rệp cho cây hồng như thế nào, chỉ em với. Cảm ơn chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đeo găng tay làm vườn vào rồi xoa từng cái lá có rệp, thế là rệp bẹp hết. Nhưng em thử mua neem spray về xịt cho nhanh chứ cách này của chị hơi lâu. Chị làm vì tranh thủ đang phải trông thợ thôi.

      Delete