Friday, May 10, 2019

Để làm gì cho đời


Một lần, nhà mình mời mấy gia đình đến nghỉ cùng. Trong số các cặp đôi có một cô rất hay. Nó hoặc là ngủ hoặc ngồi chơi trên sofa và selfie mọi tư thế để post lên mạng xã hội, cùng caption rất nhân văn kiểu “Gia đình là nơi bạn sinh ra, nhưng gia đình còn có thể là nơi bạn không sinh ra nhưng cảm thấy thuộc về”, ý là ở nhà mình thấy thân thương y như ở nhà. Năm mới thì gửi tin nhắn kèm tim hồng chíu chít đến tất cả mọi người, chúc mọi người bình yên hạnh phúc và yêu thương san sẻ với nhau. Phải cái ngôn từ thì đẹp long lanh nhưng động đến việc thì trốn biệt chứ không thấy san sẻ gì. Đến giờ nấu ăn không thấy mặt. Ngay cả lúc mọi người dọn bàn ăn cũng không thấy mặt. Đến lúc mọi người ngồi xuống ăn chồng phải vào tận phòng gọi. Viện cớ ốm không giúp gì được. Mỗi tội có lần ăn xong mọi người bật nhạc nhảy, nó vừa hò la vừa nhảy tung trời, còn khỏe hơn người không ốm. Nhảy xong một hồi hình như thấy hơi hố vì vừa bảo ốm phải nằm liệt giường, nên lại chạy vào phòng nằm, ai dọn thì dọn.
Mình vốn quen với đủ kiểu người nên không có vấn đề gì hết, đời phải có người này người nọ. Hợp thì thân lắm, không hợp thì thân vừa, có sao. Chưa kể mình chủ động mời khách chứ chả ai bắt. Thế nên cô khách kia mình thấy cũng chả có gì đáng nói, nếu như không có chuyện như sau xảy ra: hôm đấy mình không nhớ chồng nó kể cái gì đó, đại loại là với vợ mày thì được chứ vợ tao nó sẽ không đồng ý đâu, và chồng mình trả lời tắp lự “Yeah but she is nice”, ngay trước mặt mình. Ý là nó dù có thế nhưng nó vẫn nice, không như mình không nice.
Nghe xong câu đó mình quả có hơi chút nghĩ ngợi. 
Mình tỉ việc trên đời. Thời gian ở Ý ít, mỗi lần về phải tranh thủ làm rất nhiều việc chứ ngồi chơi không được đâu. Mình hì hục chuyển các bao đất 80 lít đổ vào các chum vại trong vườn. Chẳng biết 80 lít là bao nhiêu cân, chỉ biết là rất nặng. Tự làm vì chồng làm được một tí chán quá trốn luôn. Công giục giã nhờ vả thà tự làm lấy còn hơn. Một thằng bạn chồng, chắc ngại quá hay sao mà bỏ dở cuộc tán chuyện chạy ra hỏi em có cần giúp không. Nhưng mình nhìn nó bảnh bao từ đầu đến chân, áo jacket vải tweed, quần nhung corduroy và giày Church’s bóng lộn, mình bảo thôi anh đi vào đi chứ quần áo thế kia làm sao vác được đất. Chưa kể còn phải đi chợ và nấu ăn cho 15 người, bạn chồng là chính chứ bạn mình mấy đâu. Quần quật từ sáng đến đêm.
Thế mà trong mắt chồng mình mình vẫn không nice. Nó nằm ngủ hoặc ngồi chơi cả ngày, nói vài câu ngọt như mía lùi, thế là nó thành nice. Chưa kể, nó cứ ra khỏi phòng là trang điểm lộng lẫy, môi bóng nhẫy lông mi giả chập chờn, váy áo kiểu cách. Còn mình đầu bù tóc rối quần áo cũ mèm vì từng ấy việc rồi thì thời gian và sức lực đâu mà điệu đà nữa. Thế là nó đẹp long lanh còn mình thì xấu đui. Nó là vợ vừa đẹp vừa nice vừa thong thả quý phái, mình là vợ vừa xấu vừa bossy vừa chạy như con lật đật. Mình hâm hay là sao?
Được cái thần kinh mình vững, chỉ hoang mang mấy giây rồi bình tĩnh lại ngay. Mình hoàn toàn bình thường, chả có vấn đề gì hết. Mình không làm gương thì thôi chứ mấy cô fake này tuổi gì làm gương được cho mình. Mình tỉnh bơ bảo chồng mình “Nó không có con, không đi làm, suốt ngày chỉ ngủ và trang điểm, em mà rỗi thế thì em còn nice hơn nhiều, và nhất là đẹp hơn nhiều”. Nói xong mình lăn quay ra ngủ chả khách khí nho nhã giề. Cả ngày quần quật, đặt lưng xuống là ngủ say như chết.
P.S Trong số khách có một cô rất ít lời nhưng cứ thấy mình cặm cụi trong bếp là chạy vào giúp. Đi chợ cũng đôn đáo lấy thứ nọ thứ kia đỡ mình, trong khi cô khôn lỏi kia tót đi mua váy đẹp để diện ăn tối. God bless những người có tấm lòng chân thành tử tế. Còn những người đãi bôi thì thôi, chắc kiếp trước họ cũng phải tích được nhiều đức lắm nên kiếp này mới có thể mồm miệng đỡ chân tay như vậy. Phúc của họ thì họ hưởng.
P.S: một buổi tối cả hội rủ nhau đi xem kịch. Trước giờ kịch là một buổi lễ tân nho nhỏ. Mình đang ngồi ở góc phòng tán chuyện với đứa bạn thì thấy ai đang đứng ở một góc gần đó cứ nhìn nhìn. Đứng ở góc nhìn chưa đã hay sao mà thấy di chuyển ra phía sau lưng bạn mình và cứ đứng lỳ ra ở đó nhìn xuống mặt mình. Mãi thì mình cũng ngừng tán chuyện, ngẩng lên. Người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, nam tính vật vã, mắt si tình đến ngây ngô. Mình vốn cũng đã đoán được vẻ ngoài của anh ta từ trước khi ngẩng lên. Đàn ông nhìn đàn bà như thế, không có dáng vẻ của một tráng sĩ mới lạ ý.
Ờ mà tráng sĩ thì cũng để làm gì cho đời?



90 comments:

  1. Đàn ông nhiều lúc vô tâm lắm phải không chị Cún? Em cũng đang cáu lão bồ người pháp của em đây. Em rủ lão đi ăn tối, có mời 1 cô bạn gái. Lúc tới nơi thấy cô bạn gái ngồi 1 mình em hí hửng lấy tay chỉ chỏ cô bạn gái xong nói tiếng việt với cô bạn là "tao sẽ ngồi cạnh mày để nói chuyện cho vui". Xong em chưa kịp đặt đít ngồi cạnh cô bạn gái tự dưng lão kia nhảy bổ vào ngồi trước (cạnh bạn gái em). Ơ thế là thế nào, em nhớ đâu có kêu lão ngồi cạnh cô ấy đâu. Xong cô bạn gái nói lão xê ra chỗ khác ngồi để em ngồi cạnh cô ấy, lão đưa mắt sang nhìn em, em cáu tiết bảo "thôi ông ngồi đó luôn đi". Thế là lão ngồi đó luôn với bạn em suốt buổi tối ở dãy ghế bên kia còn em ngồi bơ vơ 1 mình ở dãy ghế bên này. Lúc đầu lão còn hào hứng nói chuyện với cô bạn em bằng tiếng Anh, khổ nỗi cô kia tiếng Anh kém, lắp ba lắp bắp lão éo hiểu gì hết, thế là cô kia cáu lên vì lão không trả lời cô ấy, (lão có hiểu cô ấy nói quái gì đâu mà trả lời), còn lão ấy cũng chán ốm lên vì muốn nói chuyện mà người bên cạnh không hiểu, cuối cùng cô bạn quay sang nói chuyện với em bằng tiếng anh, còn lão nói với em bằng tiếng pháp, chúng nó éo thèm nói chuyện với nhau nữa (nhưng vẫn ngồi cạnh nhau suốt buổi tối). Em rất buồn và tủi thân suốt buổi tối hôm đó, sau khi về em có cãi nhau với lão kia 1 trận, lão đổ thừa tại lúc đầu em bảo lão sang ngồi cạnh cô kia chứ lão không thích ngồi cạnh cô đó (Em nghĩ ở đây có thể có sự hiểu lầm gì đó lúc ban đầu, cứ cho là thế đi, nhưng sao lão có thể vô tâm đến mức không hiểu rằng đi với bạn gái là nhất quyết phải ngồi cạnh bạn gái chứ không thể ngồi cạnh người phụ nữ khác được, cho dù em có chỉ định lão ngồi vào chỗ đó đi nữa, lão cũng phải từ chối chứ nhỉ. Em đang muốn đá đít lão huhuhu, chị Cún có ý kiến giề vụ này không, tư vấn em với, em cám ơn chị nhiều :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu em có bằng chứng rằng bạn trai em cứ hễ gặp đứa bạn nào hấp dẫn của em cũng háo hức sáp lại kiểu thế thì hẵng có biện pháp. Còn không thì chị thấy chẳng vấn đề gì. Ngồi cạnh hay ngồi đối diện qua bàn đều được cả. Bạn trai em chỉ mắc mỗi tội ngồi xuống trước em thay vì kéo ghế cho em ngồi xuống trước thôi.
      Ngoài ra chị thấy cô bạn em có vấn đề về phép lịch sự. Không ai bảo người khác xê ra chỗ khác cho bọn tao nói chuyện kiểu thế. Tây tế nhị sẽ không nói gì nhưng nó sẽ liệt mình vào hàng không có manner.

      Delete
    2. Em đọc lại bài của chị thấy chị ứng xử bình tĩnh điềm đạm và đáng để người khác nể thật, em rất phục những phụ nữ điềm đạm như thế, em thấy mình còn phải học hỏi chị nhiều, cám ơn chị yêu quý

      Delete
    3. Tính chị lạnh chứ không hẳn là điềm đạm. Vừa lạnh vừa tự tin đầy mình, thế nên khó ai làm chị hoang mang dao động lắm.

      Delete
  2. Vài lần em đi tiệc ăn tối nhà bạn, thật sự là không biết phụ việc gì luôn vì em người Á còn nó người Âu, nên e bảo nó “tao nhỏ tới lớn toàn học, lại ít ăn món Âu, tao có thể giúp mày something (in the kitchen) ko?” Xong nó lùa em ra vì muốn tự làm. Hehe. Nên em cứ ngồi như phỗng tới khi dọn bàn chị ấy cũng muốn tự làm nên ko phải giúp gì. Mẹ chồng em 65 tuổi cũng vậy á, từ nấu ăn cắt tỉa tới trình bày hoa hoè trên bàn ăn đều theo ý bà và phải tự tay làm. Nhưng em nghĩ phép lịch sự tối thiểu là cũng nên phụ giúp chút, dọn bàn sau khi ăn chẳng hạn, vô tư quá thì cũng ko hay.

    P/S: ngắm đã mê, bác mà cười lên chắc anh kia ngất luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kể cả khi mình không biết nấu món gì, kiểu gì chả mang được dao thìa dĩa ra bàn ăn, hoặc bưng đồ ăn ra bàn, hoặc ăn xong mang đĩa bẩn để vào chậu rửa. Ngay cả mẹ chồng em muốn đích thân nấu ăn và cắm hoa, em vẫn có thể đứng học hỏi bà cắm hoa rồi vun cuộng hoa đi vứt. Người khéo léo thì làm việc khó, mình vụng thì làm những việc đơn giản. Quan trọng là sự thành thật và tử tế với nhau.
      Vụ anh kia, bác không cười, bác ngẩng lên, mắt bác nhìn xa vắng đầy ưu tư, cho anh kia cứ đứng chết trân giữa phòng. Trêu tí cho vui :-))))))

      Delete
  3. Gái kia đúng là mồm miệng đỡ chân tay bác ạ, kiểu này đời lắm phết.

    Còn bác, as always, là minh chứng của cái gọi là đẹp hớp hồn người khác!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nhiều con rất quái. Đã lười chảy nước, mồm miệng đỡ chân tay, lại còn ra vẻ “Tao không thuộc loại đàn bà phải chăm chỉ nội trợ bếp núc để gây ấn tượng với đàn ông”. Đàn ông thì liên quan gì, bố các chị lắm nữa :-))))))
      Bác nhìn cũng được thôi chứ không đẹp lắm đâu. Nhưng không hiểu sao có những thằng cứ gặp là nhìn mình chòng chọc kiểu thế.

      Delete
  4. Khen nice thì khen thế thôi, chứ ông nhà bác chắc chắn cũng thuộc diện cầu kỳ, vác mấy quả đấy về nhà thì chỉ dăm bữa nửa tháng là ông chạy rẽ đất :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có khi ông không chạy rẽ đất, nhưng đảm bảo là ông sẽ có ít hơn nhiều những thứ mà ông đang có.

      Delete
  5. Để làm cho tim lạc đi một nhịp :D.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác thấy là cô Nhan Tran rất đàn bà, rất nữ tính nhé. Bác tính hơi lạnh, phải cảm hóa được bác bác mới ra hồn người chứ chưa cảm hóa được bác thì bác giống quỷ lắm hihi. Vì thế, đàn ông chúng nó nhìn suốt nhưng trăm lần bác cũng chả lạc nhịp nổi 1 lần.

      Delete
  6. Bạn Ly Phan đang mở lớp 11,5tr trong 3 ngày để dạy các cô trở thành cái cô mà Giang phê phán ở trên: lười, chỉ làm cái mình thích - ăn diện, nhảy múa, nữ tính và nice - kg gồng kg cố gắng thấy khó thấy khổ là kg làm. Mình chưa học nhưng cũng nể những bạn viết review thay đổi bản thân từ 1 người bao sân làm và chỉ đạo hết mọi chuyện trong nhà như G thành 1 version mới như cô nàng selfie ở trên. Mình tự hỏi khi G lo hết mọi chuyện như thế G có thấy happy kg và chồng G có happy kg? Hay anh ấy thấy vợ kém nice và bossy. Và cái cặp kia - cô nàng chắc chắn là happy vì nhảy múa sung thế kia mà, còn anh chồng của nàng có happy kg? Hay đang thầm ao ước có 1 người vợ bossy và kém nice??? Tớ thích nàng và bài này của nàng vì tớ có khuynh hướng đảm đang giống nàng - nhưng liệu có thật sự đúng là giai chỉ thích phụ nữ yếu đuối, nice và kg bossy.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn rất hay nhắc đến Ly Phan và các lớp học của Ly Phan :-) Thôi thì người dạy thì cứ dạy, còn người học hy vọng cũng biết cái gì áp dụng được cái gì không.
      Mình cũng chẳng muốn bao sân làm hết gì đâu, hoàn cảnh thế thì mình phải thích nghi thôi. Cãi nhau thì bực nhưng nhìn thành quả thì happy. No pain no gain.
      Vợ chồng nhà kia không có con, chồng đi làm thu nhập cũng đủ cho vợ ở nhà ăn chơi nhảy múa. Mình nghĩ nếu cứ như vậy thì ổn. Chứ nếu một ngày anh chồng lại tham vọng con cái nhà cửa sự nghiệp, mà cô vợ vẫn cứ nice kiểu đãi bôi thế, thì lúc đó mới mệt.
      Trong số khách mình mời đợt ấy còn có 1 cô khác, lười và trốn việc y như cô kia, được cái nó thế nào thì thể hiện luôn ra như thế, không đãi bôi. Mình đánh giá cao những người như vậy hơn.

      Delete
    2. Tớ nhắc đến LP vì chủ đề nàng viết rất chi là liên quan, có thể các chị, các cô điều lăn tăn về những vấn đề như nhau, great minds, think alike 😊. “Phân công lao động trong từng nhà, từng quốc gia hay giữa các quốc gia với nhau sẽ là hiệu quả nhất nếu dựa trên nguyên tắc lợi thế so sánh tương đối (David Ricardo). Có nghĩa là từng người nên làm công việc mà mình có lợi thế so sánh tương đối so với người khác”. Nên chị tớ thấy là mình làm được việc gì trong nhà thì làm thôi kg câu nệ gì, chỉ cảnh giác là đừng một mình mình phải luôn cố quá lại thành quá cố. Quan trọng nhất là cảm giác của chính mình nếu lần nào cũng phải cố để chiều lòng chồng, chiều bạn chồng mà trong lòng ấm ức thì tớ sẽ chọn kg làm, kệ mẹ đời chứ. Nhà đẹp, chồng giỏi giao tiếp quảng giao nhiều bạn bè – mà tự nhiên ta một mình gồng lên chăm lo hết thì thay vì hưởng thụ nhà, hưởng thụ chồng – chúng nó lại trở thành gánh nặng của ta sao?
      Nên chi lần tới về Ý, nàng selfie kịch liệt cho blog readers bọn tớ xem, đếch vác đất nữa nhé, đếch đi chợ nấu ăn cho 15 người nữa nhé – ăn mặc lộng lẫy vào chụp ảnh cho bọn tớ ngắm – I miss that version of you 😊

      Delete
    3. Chị ơi em xin phép nói chút về comment của bạn về lớp học của chị Ly Phan cũng như những ý kiến của bạn nhiều lần trước về lớp học của chị ấy bởi bạn ấy đang có định kiến, hiểu sai và sự không hài lòng nhất định về chị Ly và lớp học của chị ấy. Em đã học chị ấy và những gì thu được thì quá to lớn.

      Bạn ơi.
      - Chị Ly không dạy giống chị gái kia. Chị ấy chỉ dạy sống trung thực với bản thân, là đieu nhiều khi bị che giấu đi do chúng ta không biết là bị che giấu. Ví dụ như chị Giang nói bên trên, nếu biết làm bếp thì nói là biết làm bếp, không thì biết thì nói không biết và giúp đỡ những việc vặt, chủ yếu là tấm chân tình. Đây là điều rất khó với nhiều phụ nữ VN bởi ai cũng phải cố nữ công gia chánh và nấu ăn giỏi, là thước đo xã hội dành cho phụ nữ, bản thân họ cũng nghĩ họ sẽ kém hơn những người phụ nữ khác khi họ không giỏi những điều này, và phải cố gồng lên gánh vác quá sức chịu dựng. Họ vui khi không giỏi nấu ăn và việc nhà không phải là giống như cô kia mà la niềm vui vì đã hiểu và chấp nhận bản thân những lúc lười và đồng bóng của bản thân cũng không phải điều tội lỗi. Vậy nên họ hân hoan và ca ngợi niệm vui, trong đó có những điều trông giống như cô kia nhưng bản chất thì hoàn toàn khác nhau.
      - Nhưng thứ học ở trên lớp phải nhiều tháng, nhiều năm sau và phải mắc lỗi thì mình mới hiểu ra được. Các bạn khác cũng thế. Và cùng chia sẻ lại để cuối cùng vẫn là tiến đến sự thật và bản chất nhất trong các câu chuyện và mối quan hệ. Và nó thường lại rat đơn giản nên làm người ta bất ngờ về những ngây thơ đã bị mất. Vậy nên nhưng gì người ta chia se là khi họ tìm ra câu trả lời cho mình và những người cùng như họ hiểu hoặc sẽ hiểu. Chứ không phải những thứ trông như là những biểu hiện bên ngoài như bạn, vì khong hiểu là một phần nhỏ, nhưng voi rất nhiều định kiến nói.

      Mình xin phép không trả lời reply nào nữa của bạn nhé.
      Thân,

      Delete
    4. Em ơi em kg trả lời reply cũng kg sao chứ chị kg có định kiến gì với lớp học của LP nhé, chị thấy thú vị là đằng khác. Và chị cũng kg có gì là kg hài lòng với lớp học nhé vì chị có đi học đâu mà thấy hài lòng hay kg, chị thấy các bạn đi học về review thì chị nhận xét trên cơ sở đọc các review đó. Sao em biết cô gái selfie trong post của G kg sống trung thực với bản thân? Biết đâu cô ấy rất trung thực là đằng khác - thích selfie thì selfie kg sợ ai đánh giá sống ảo này nọ, thích nhảy thì nhảy rất sung, thích ngủ thì ngủ và kg thích phụ nấu ăn dọn dẹp thì kg làm hehe.

      Delete
    5. Tớ thì trong mối quan hệ với bất kỳ ai (trừ đàn ông đang có ý định cưa cẩm tớ), bao giờ cũng bắt đầu bằng sự tử tế và sau đó tùy vào việc họ tử tế đến đâu tớ mới điều chỉnh dần. Ví dụ như cô đãi bôi kia tớ sẽ không mời lần thứ hai. Quan hệ với bọn tây chính ra rất dễ, mình thích thì làm, không thích thì thôi, không có vấn đề gì hết. Như ở trong xã hội VN đón tiếp họ hàng bạn bè mà không chu đáo mới sợ nói ra nói vào.

      Delete
    6. Bạn Bùi Ngọc Liên học lớp của Ly Phan về rồi mà tính vẫn cố chấp nhỉ :D Mình đọc comment của chị đầu tiên có nhắc đến ly Phan thì đâu thấy có ý gì là định kiến với lớp đó đâu. Chị đó cũng nói rõ là nên sống thực với cảm xúc bản thân và khuyến khích chị Giang thử về Ý chỉ selfie chụp hình các kiểu thôi đừng rinh đất làm gì mà. Nghĩa là chị ấy cũng thấy lớp Ly phan có cái gì đó thú vị mà chị ấy muốn thử và khuyến khích moi người xung quanh cùng thử. Bạn Liên lại nhảy vào nói gì mà "định kiến" này kia rồi kêu chị kia có comment lại cũng không trả lời nữa đâu. Nếu nói ra ý kiến của mình, đúng sai gì thì để người ta phản biện lại chứ.

      Delete
    7. Em tìm mãi mà ko thấy thông tin khóa học của chị Ly Phan ở đâu. Phiền chị nào biết cho em xin thông tin nhé. Em tò mò quá ah.
      ND

      Delete
    8. Bạn ơi, mình reply lần đầu về comment mà mình không đồng tình của bạn đó (chị anonymous), thế nào mà bạn lại suy luận ra thành ra cố chấp vậy?
      Bạn không thấy định kiến, còn mình thấy có, nên mình mới reply.
      Những lần trước chị ấy có comment về lớp này, mình đọc không thấy đúng nhưng biết vậy, đến lần này thì thấy muốn trả lời/phản biện, thì mình làm thôi.
      Mình không muốn trả lời comment nữa vì mình đã nói đủ những điều muốn nói, người khác có hiểu sai hoặc không hiểu thì là việc của người ta chứ.
      Bạn đã nhắc đến phản biện phía bên trên của chị anonymous, thì mình trả lời
      -Mình nói mọi người học lớp học vui vì đã dám và biết chấp nhận bản thân những lúc lười, những lúc không đảm đang hoàn hảo chứ không phải làm việc đến kiệt sức để duy trì tên gọi đảm đang, nên họ hay chia sẻ niềm vui về việc chấp nhận bản thân mình đó. Vậy nên biểu hiện trong câu chuyện người ta chia sẻ nó giống giống với cô trong bài. Chứ mình không nói về sự sống thật hay không sống thật với bản thân của cô kia
      -Chị ấy có định kiến về chị Ly và lớp học (những comment trước về sống vật vờ, bỏ việc sau lớp học, không giống ai…rất tiếc mình không thể nhớ chính xác để quote, về học phí của lớp học 11,5tr, dạy sống như cô kia; mình nghĩ là để tìm sự đồng tình hoặc bình luận nào đó về lớp học hoặc cô giáo thông qua lời chị ấy nói. Nhưng chị Giang rất khách quan, chị ấy thường chỉ trả lời kiểu cô dạy một đằng trò áp dụng một nẻo thì chết). Tuy nhiên cùng với comment trả lời mình, chị ấy đã khẳng định không có định kiến và thậm chí còn thích lớp học là đằng khác.
      -Chị ấy hiểu sai về cốt lõi của lớp học: Mình đã nói ở comment đầu tiên.
      Một lý do khác về việc không thích trả lời comment qua lại là vì mình chỉ thích đọc và thưởng thức các bài viết của chị Giang. Và nếu có comment thì mình cũng chỉ muốn tương tác trực tiếp với chị ấy về nội dung bài viết.
      Thân chào.

      Delete
    9. Khi nữ hoàng mắt mèo Brigitte Bardot có bầu, cô ấy bảo với báo chí về cái bụng bầu của cô ấy “Cứ như đang mang khối ung thư trong người”. Cô ấy nói thế đàn ông vẫn lao vào xin chết, chứ mình nói thế đảm bảo trăm thằng xách quần chạy cả trăm (trừ thằng đầu óc biến thái).
      Tương tự, tui đoán cô Ly Phan là một người đàn bà có sức hấp dẫn với đàn ông. Mà đã thế thì cô ấy làm cái gì với đàn ông chả được. Ai không có được đặc ân trời cho ấy thì cứ cẩn thận, áp dụng cũng có chừng mực thôi.
      Tui vẫn tin rằng quan trọng nhất là sự chân thành tử tế, thiệt chút không sao. Nhưng thiệt đơn thiệt kép mà vẫn không biết dừng lại tự điều chỉnh, thì đó lại là vấn đề trí tuệ.

      Delete
    10. @ Em gì ở trên bảo chị rinh đất: từ "rinh" em dùng đắt nhất entry này luôn :-))))). Thực ra là như thế này: chị thích chum vại bình vò. Ông chồng chị tháp tùng chị đi mua. Chị tiêu hơn 3000euro mua một đống chum vại phải dùng xe tải chở mới hết. Sau đó chị lại điều ông ý đi mua đất. Mua nhiều đất đến nỗi cửa hàng bán đất chúng nó phát tò mò phải hỏi "Ông mua đất làm gì mà mua lắm thế", và ông ý rầu rĩ trả lời "Vợ tao bảo mua" :-)))) Nói chung vì là ông ý rất chiều chị nên nhiều lúc ông ý nổi cơm hâm lên thì chị cũng đành phải nhịn. Thế nên mới có vụ gọi mãi ông ý cứ ờ ờ nhưng chả ló mặt ra và do đó chị phải rinh đất một mình :-))))))

      Delete
    11. Thật là vãi :)))) Mà chị lúc đó có ở đấy đâu để thấy ông “rầu rĩ trả lời”? Chị lại tính bôi bác ông phải không?

      Còn chuyện này nữa buồn cười lắm, vừa rồi em có đảo qua Vogue Australia, đọc đến quả “Dad’s untouchable toys” của chị - ám chỉ mấy cái miniature cars con con của ông là phải vỗ đùi đét một phát: “Bingo, giọng văn bôi bác quen thuộc trên blog đây rồi!”

      Delete
    12. Liên ơi, chị đã nói rõ quan điểm rồi mà em nhất quyết cứ cảm nhận như thế thì chị nghĩ em là học trò xuất sắc của LP rồi. Để sống hạnh phúc thì bước đầu tiên quan trọng nhất là sống đúng cảm nhận của chính bản thân mình - đúng tinh thần trung thực với bản thân mà em nói em học được từ lớp học. You are what you perceive ;-).

      Delete
    13. @Nhung: em vào facebook của Phan Y Ly sẽ thấy bạn ấy thông báo khi có lớp học mới nhé.

      Delete
    14. Tự dưng hôm nay mình có hứng bàn chuyện LP. Mình đã follow LP từ khi còn đang có anh chồng đầu tiên, rồi qua mấy partner, thấy đúng là LP đã thay đổi tính cách, từ khi là 1 người hiếu chiến/ lý lẽ, chuyện gì cũng phải làm cho ra nhẽ (mình nhớ 1 chi tiết là đã nói cho anh bảo vệ của văn phòng anh chồng muối mặt vì đã coi thường cô ấy vì hỏi LP với giọng gắt gỏng hay gì đó), thành một người biết buông bỏ, nghĩa là những gì thấy không cần thì không làm, không care đến ng khác nghĩ gì, mà chỉ care mình cần gì (LP có 1 post giải thích về ý nghĩa của buông bỏ rất hay). Ở điểm này, mình thầy LP rất giống chị Giang, có nghĩa là biết cái gì quan trọng để cân nhắc thái độ/ cách ứng xử phù hợp, những gì là không quan trọng thì bỏ qua. Tuy nhiên, việc ai thấy cái gì là quan trọng thì lại rất khác nhau. Chị G, thân là phu nhân, phải khác với người kiếm sống bằng nghề freelance như LP. Nhưng bản thân LP cũng không phải dạng vừa, chị ấy sắc sảo và học hành bài bản, trải nghiệm nhiều, nên bây giờ chị ấy vẫn còn nền tảng tốt, cơ hội tốt để có thể sống theo cách mình muốn, nếu đời có vấn đề, chị ấy vẫn có thể đứng vững. Chứ không phải dạng bò đội nón, xong lại relax, chờ hết vào giai. Chị Giang nói đúng, LP là người đàn bà nhìn thôi đã thấy hấp dẫn đàn ông, lại thêm đầu óc sắc sảo, giờ lại biết nên nói câu nào, vào lúc nào, để điều khiển giai, thì làm gì mà giai chả phục vụ chị ấy. Người thường, nếu có học theo LP thì cũng nên chọn lọc khi áp dụng, áp dụng từ gốc chứ đừng áp dụng phần ngọn, có khi đau bụng lại phục nhân sâm.

      Người thường như mình, thì thấy khâm phục và muốn học hỏi từ chị G hơn, mình khâm phục những người có đủ thứ, tiền tài, danh vọng, nhưng có cái tâm tốt và fair enough, có cơ hội để xài xể người khác, nhưng vẫn cư xử một cách hài hòa, đúng mực.

      SS.

      Delete
    15. Chị không có mặt ở đấy nhưng chị thấy mặt ông rầu rĩ từ đoạn đầu lúc vác xe đi mua đất, và đoạn cuối lúc vác đất về ông kể lại cho chị như thế (mặt vẫn rầu rĩ), thì chị dùng phép suy luận đoán rằng đoạn giữa ông sẽ không thể kém rầu rĩ hơn thế được :-)))).
      Mà bài trên Vogue hội báo chí chúng nó xít ra linh tinh chứ chị có nói gì đâu. Chị đọc qua có 1 lần, thấy nhiều thông tin sai tè le.

      Delete
    16. @ beu: nhiều khi mình không xài xể nó thì nó lại xài xể mình. Đời oái oăm thế đấy. Cơ mà đời thế thì kệ xác đời thôi hehe.

      Delete
    17. @Beu; Bạn comment đúng những gì mình muốn nói bề Ly Phan. Bạn Ly Phan có nền tảng tốt, học hành bài bản, con trai đầu thì chồng lo (anh chồng đầu cũng làm to to gì đó, lại trí thức tốt tính nuôi dạy con trai, không lấy vợ nữa), nên Ly Phan chỉ việc tung tẩy hưởng thụ đời thôi. Tháng mở 1-2 lớp dạy, thu vài trăm triệu là sống khoẻ re. Còn học viên lớp Ly Phan thì nên nhìn lại bản thân có gì, rồi áp dụng có chọn lọc nhỉ. Chứ không lại đúng y như câu "đau bụng uống nhân sâm..." ha ha.

      Delete
    18. Mình cũng nể và yêu quý chị Giang Vũ vô cùng, vì đúng là chị ấy có đủ điều kiện để xài xễ đời, xài xễ người, nhưng chị ấy lại chọn con đường chăm chồng chăm con, rất chịu thương chịu khó luôn.

      Delete
    19. @beu: mình follow đọc và LP và cả G cũng lâu lâu rồi và thích cả hai, mỗi người có những cái hay riêng. đoạn này mình đọc ở 1 post của LP thấy rất hay, share lại cho mọi người đọc chơi: "Sự thản nhiên này có được không phải từ sự cố gắng, giả vờ như nghịch cảnh không xảy ra, hay giả vờ rằng mình không buồn, lo. Nó chỉ có thể có được khi bạn không còn quan trọng vào kết quả của cuộc đời, thắng thua không còn quan trọng, tiền nhiều ít không phải là vấn đề, mà là sự đa dạng của trải nghiệm. Mà sự an nhiên này chỉ có thể có được khi bạn hiểu bản chất của cuộc sống và nhận ra mình là ai.

      Khi bạn nhận ra về MÌNH và bản chất của mọi thứ, bạn sẽ chẳng "chịu" cái gì nữa, mà bạn sẽ sống THUẬN. Thuận theo lòng mình, thuận theo hoàn cảnh, cái gì lớn, mạnh hơn thì thuận (trong lớp Ly hay nói nôm na "CÁI GÌ DỄ HƠN THÌ LÀM"), một cách an nhiên vui vẻ. Và cảm giác chịu đựng, khó khăn trong lòng thực ra lại chính là dấu hiệu đầu tiên nhắc bạn phải xem lại mình đang cố chấp vào lý tưởng gì.

      Nếu bạn thôi không đuổi theo các suy nghĩ so sánh, ước ao, hy vọng, nuối tiếc, và chỉ để cho mình lắng lại thôi, sẽ thấy HIỆN TẠI của bạn tròn đầy và hạnh phúc".

      Delete
    20. LP có 1 group cho các bạn gái tham gia. Có bạn sau khi đi học xong về thì mặc váy ren trong hở lưng đi làm, chắc là bị sếp nữ nhắc nhở gì đó, thế là lên group hỏi em mặc thế này có sai không. Ui cha cha một loạt các bạn gái đã học về nhào vào comment "chó cứ sủa đoàn người cứ đi", nào là "bà đó già không đẹp bằng em nên ghen tị đó", nào là "lần sau chị mặc hở luôn trước ngực ấy, chứ sao lại hở sau lưng làm gì"... đại loại thế. Xong các comment ấy được thả tim với like nhiệt tình. Ha ha, mãi mới thấy có một chị vào comment nếu mình là sếp mà nhân viên mình mặc thế đi làm mình cũng không thích, vì môi trường công sở ăn mặc thế 1 là thiếu tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp, 2 là dễ làm các anh trong công ty mất tập trung công việc. Xem ra, mình thấy mọi người dễ bị kiểu thái quá. Hoặc là quá cam chịu cực khổ, hoặc là quá tung hê nổi loạn mọi lúc mọi nơi mà ít để ý môi trường xung quanh.

      Delete
    21. Vãi cả so sánh chị Giang với LP!

      Ký tên : Ít Duyên.

      Delete
    22. công nhận. Vãi cả so sánh cho Giang và LP. Một bên vừa phải giữ mình đẹp thon eo ót, lo việc đối ngoại của phu nhân đại sứ và chăm 3 con lẫn quản 2 cái dinh thự đẹp từ trong ra ngoài. Một bên chỉ việc ăn và làm đẹp và "thuận tự nhiên", con lớn có chồng cũ lo, con nhỏ có chồng mới (đã bỏ việc fulltime lo). Mình quý trọng những người không chỉ làm đẹp cho mình mà còn "làm đẹp" giúp đỡ cho những người xung quanh mình nữa như chị Giang. Nói như comment dưới của chị Giang, thì "mẹ chịu thiệt một chút thì cũng vào con mình chứ vào ai".

      Delete
    23. Mình nghĩ mỗi người có những cái hay riêng, kg nhất thiết phải so sánh vì sự so sánh nào cũng khập khiễng. Những người phụ nữ như G, như LP điều là những người đàn bà xinh đẹp, thông minh sắc sảo, có học thức, có nhiều trãi nghiệm - đi học và sinh sống cả 2 nền văn hóa Á Âu - nên chi ai có cái gì hay ta học hỏi - làm giàu thêm vốn sống. Mục đích cuối cùng là hạnh phúc & bình an. Nhưng nói gì thì nói, đề nghị G bớt rinh đất đi nhé :). Cuộc sống bây giờ ổn hơn rồi, tranh thủ sống ảo cho bọn tớ ngắm, chứ thời gian kg chờ đợi ai, già mịa rồi còn đâu.

      Delete
    24. Mình nghĩ ko nên so sánh hai người với nhau. Vì hai người đi hai con đường khác, một bên lại là seduce for purposes. Nhưng nói chung là chả ai muốn mình bị mang ra so sánh cả.

      Delete
    25. tớ thấy chả có bình luận nào ở trên so sánh Giang với LP cả. Có 2 comment cuối tự nghĩ là so sánh. Vãi :)))

      Tớ thấy Cunbeo rất "thuận tự nhiên" đó chứ, nếu bạn đọc và hiểu đúng các entry kiểu này và trả lời của Cunbeo. Cunbeo viết rất thực tế sâu sắc nên dễ hiểu và thuyết phục. "Tư tưởng" của LP(như là sự diễn dịch lại một cách gần gũi hơn những tư tưởng của nhiều cuốn sách "khai sáng tinh thần" của tác giả nước ngoài mà tớ đã đọc) nếu hiểu đúng thì cũng sẽ thực hành như Cunbeo đó các bạn ạ. Mình không biết nhiều về LP, nghe tên và có qua trang của bạn ấy đọc. Ký tên: fan blog Cunbeo :)

      Delete
    26. Bản thân cụm từ "thuận tự nhiên" đã nói lên là không áp đặt chủ quan của mình lên để hiểu nó, mà là hãy thực hiện thuận theo tâm thức và hoàn cảnh lúc đó.

      Bà vợ Cunbeo "thuận tự nhiên" thích chum vại trông hoa. Thuận tự nhiên bà phái ông chồng đi mua chum vại và đất. Ông chồng chiều vợ thuận tự nhiên vui vẻ làm ngay. Thuận tự nhiên làm xong ông méo mặt. Thuận tự nhiên ông ngồi chơi xơi nước tán gẫu với bạn ông cho mặt đỡ méo. Chum vại đất đầy vườn, thuận tự nhiên bà vợ rinh đất đổ vào chum vại trồng hoa. ngắm những chậu hoa đẹp thuận tự nhiên bà thấy lòng phơi phới, quay sang ông chồng đang tám với bạn thuận tự nhiên cười sảng khoái. Gia đình thuận tự nhiên hoàn hảo là đây :)))

      Delete
    27. @ chị gì kể chuyện bạn nào đó mặc váy ren hở lưng đi làm: Thật lòng là em tâm đắc cái câu mà c Giang nói đợt nào đấy, đi dạy kĩ năng sống sợ nhất học trò đứa nào về làm y sì đúc những gì được học =))

      Delete
    28. Khiếp các cụ vẫn chưa ngã ngũ à?
      Đọc comments của các bạn xong thì tui có câu hỏi như vầy: giả dụ bạn có thằng bạn rất giỏi trong việc trốn trả tiền khi đi ăn. Sau này nó trở nên nổi tiếng nhiều người hâm mộ vì viết quyển sách “Bí quyết để đi ăn tĩ tã mà không phải móc túi trả tiền”. Những bí quyết của nó thì đúng là rất có tác dụng, được chứng thực bởi những người làm theo (trừ một số ít người áp dụng quá vụng nên bị bể show). Nhưng là bạn, người toàn phải trả tiền ăn cho nó mỗi lần đi ăn chung ngay cả khi bạn không muốn, thì bạn cảm thấy sao? Tui hỏi thế thôi, các bạn tự trả lời và cũng không cần phải nói cho tui. Ngoài ra tui không biết Ly Phan và nói thật cũng không quan tâm đến các nhân vật nổi tiếng.

      Về vụ thuận tự nhiên, vườn naturally là cần chum. Chum naturally là cần đất. Cần đất naturally là phải đi mua. Thằng phải đi mua naturally là thằng đang rỗi chứ không phải thằng đang bận. Mọi thứ thuận tự nhiên đến khúc này bắt đầu có vấn đề. Và do đó có cái sự có vẻ như trái tự nhiên là thằng ẻo lả gió thổi bay phải rinh đất, còn thằng nặng cả tạ gió giật cấp 12 vẫn không suy chuyển lại ngồi cà phê tán chuyện như pháo rang. Thằng ẻo lả rất sôi mề nhưng nó nghĩ đến những lúc nó vô lý bắt nạt thằng kia, và nhất là có khả năng có món nợ tiền kiếp, nên thôi nó đành rinh đất trả nợ. Vại là tấc cả lại thuận tự nhiên tiếp :-)))))

      Delete
    29. Chưa ngã ngũ được đâu bác Cún ơi. LP thì phải so với "nhà văn" TP, 2 "thần tiên" giống nhau lắm luông, chứ so với bác Cún khác giề đem vôi so với phấn. Hê hê

      Delete
    30. Thât, e cũng chịu k hiểu tại sao lại đem LP vs Cunbeo ở đây :)))
      LP và TP là 2 cái tên e nghe là thấy sặc mùi pr cho bản thân, mục đích chính cũng là kiếm tiền cả.

      Delete
    31. Không sao, chị không để ý đâu. Mọi người chỉ là đang chỉ ra các điểm giống và khác của hai nhân vật theo mọi người là thú vị, gọi là so sánh cũng được nhưng không phải là so sánh hơn kém.
      Kiếm tiền cũng không sao hết, ai trên đời này mà chả phải kiếm tiền. Họ mà nổi tiếng như vậy thì tất họ cũng phải có tài, ít nhất là tài ăn nói viết lách.

      Delete
    32. Bạn nào comment so sánh LP và TP mình thấy tâm đắc quá. Đúng là phải so sánh 2 cô "thánh nữ" đó với nhau. (Các bạn đi học lớp LP về gọi LP là nữ hoàng với Thánh nữ í, hihihi)

      Delete
    33. Ôi, bạn nào đó có nói LP giống Cun béo thần tượng của em ở điểm thuận theo tự nhiên này nọ gì đó, thật vãi cả so sánh. Em tiếp xúc với LP nhiều rồi, nói chung là LP cũng đẹp, cơ mà đẹp cỡ LP thì nhiều lắm em nói từ tận đáy lòng đấy. Còn đàn ông quanh em chả ai khen Ly đẹp, chỉ nói bạn ấy sexy thôi. Không tin các bạn cứ hỏi các bạn giai quaynh mình đi. Các bạn gái đi học LP thì tốt thôi, giúp yêu bản thân hơn, sống đúng với cảm xúc hơn, nữ tính hơn, nhưng đừng hoang tưởng rằng Ly là thần tiên tỉ tỉ hay mình cũng sẽ là thần tiên tỉ tỉ. Phụ nữ luôn phải cố gắng tập luyện và học hỏi để đẹp và giữ được giá trị của mình. Ly muốn đẹp thì cũng phải tập gym hùng hục. Và Ly cũng phải đi dậy để nuôi cả bạn giai và con nhỏ. Bạn giai Ly không đi làm ở nhà chăm con chăm Ly cũng là thường mà. Em chỉ không thích mỗi một điều là nguồn thu nhập khổng lồ của Ly đến từ các chị em, nhưng lại luôn nói rằng không đi làm nữa, để anh Trụ an bày thì tự nhiên "chẳng biết tiền từ đâu" mà ra. Nghe buồn cười.

      Delete
  7. Hình như ai cũng đã từng quen ít nhất một người như cô bạn khôn lỏi của bác.

    Đàn ông bị bệnh "nhờn" bác ạ. Vợ sống cùng lâu rồi nên thấy không xi-nhê gì đấy thôi và bị thích cái mới, dù cái mới lởm khởm chẳng bằng một góc đồ ở nhà. Em rất giản dị, đi làm chỉ trang điểm mắt, dùng kem dưỡng da và nước hoa. Cuối tuần hay có dịp đi đâu em mới lên đồ và trang điểm kỹ, và mỗi lần như thế chồng đều khen như kiểu muốn vợ ngày nào cũng là cuối tuần thế thôi, thật là phù phiếm.

    Em cũng có một cô bạn như cô bạn khôn lỏi của bác ở trên đấy. Bạn này cao ráo, xinh đẹp, nói chuyện rất duyên. Bố là bác sĩ phẫu thuật, mẹ là giảng viên, nói chung gia đình gia giáo. Nhưng em để ý hội họp tụ tập tuyệt nhiên không bao giờ động chân động tay vào bất cứ một cái gì, đến nhà ai nó cũng ra đứng nói chuyện với hội con trai rồi ngồi xuống bàn ăn, các bạn có làm gì cũng không bao giờ đứng lên làm cùng. Hồi nhà em còn ở Việt Nam có lần vợ chồng bạn qua chơi, ở nhà em mấy ngày. Lúc đấy em vẫn phải đi làm và không tối nào về trước 7 rưỡi tối, nhưng bạn không bao giờ vào bếp giúp nấu ăn, 3 đứa người Pháp (chồng em và vợ chồng bạn) cứ ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách, vì bếp không có điều hoà nên bọn nó sợ nóng (???!!!). Em bảo chồng bạn anh đến thì anh mời ra nhà hàng đi, em không phải giúp việc đứng bếp nấu một mình, thì hai vợ chồng bạn nói đang hết tiền nên ngại đi ăn hàng, thế là sau hôm đó chồng em mới xuống bếp giúp nấu ăn, nhưng mặt mũi sưng vù đúng kiểu "đang vui thì đứt dây đàn" :))

    Nhà bạn ấy đi lướt sóng ở Phan Thiết về nhờ em giặt quần áo xong rồi cũng phải giục mới mang đi phơi, vì em cần dùng máy giặt mà quần áo giặt xong hơn 1 ngày cũng không mang ra phơi nữa. Đến lúc bọn nó về, em vào dọn phòng mới ngã ngửa: chăn gối tung toé không gấp lại, sàn nhà đầy cát từ đống đồ đi lướt sóng của bọn nó rơi ra, nhà có cả chổi cả máy hút bụi cơ mà chắc đấy không phải việc của bọn nó, vào đến nhà tắm cho khách thì cát và tóc vương vãi từ vòi tắm ra bồn rửa mặt, kinh hãi.

    Chồng em vẫn khen bạn ấy "nice", lúc nào nói chuyện tình cờ nhắc đến anh bạn chồng là chồng em lại khen vợ bạn vừa đẹp vừa nice. Nhiều khi em cũng nghĩ như chị ấy, chắc chồng chỉ cần mình như cây cảnh, thanh mảnh xinh tươi, chẳng cần làm hay suy nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng ngọt ngào cười nói còn mọi việc để chồng lo hết.
    Nhưng rồi em nghĩ lại, chồng thích thì kệ chồng, nhưng mình thế thì con mình khổ và mình về già cũng khổ hihi. Nice thì nice thật nhưng mà nice đến đâu thì về sau mới biết, mình không quan tâm, chị nhỉ.

    Mà, em đã đạt đến cảnh giới chồng thích gì thích ai cũng kệ, mình chỉ quan tâm mình sống thế nào và mình có thích nổi mình không thôi, haizzz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đến nhà người khác ở, nhà không dọn, cơm không nấu, bảo đi ăn ở ngoài thì kêu ko có tiền. Ca này khó :-)))))
      Họ có thể sống như vậy được em ạ, miễn là trong tay không có gì, ví dụ đến tiền ăn hàng còn không có ý. Còn nếu muốn có cái gì đó, thì ai cũng phải xắn tay lao vào cùng làm thôi. Và nếu muốn có những mối quan hệ lâu bền, thì buộc phải có đi có lại, nếu không thì chỉ lợi dụng mỗi nơi được một lần thôi. Tấm chăn hạnh phúc rất hẹp, người này ích kỷ co kéo nhiều quá thì người kia sẽ bị lạnh.
      Chị nói thật chứ nhiều tây cheap lắm. Ở nước nó khó khăn, người người thực dụng chẳng ai nhờ được ai cái gì kể cả họ hàng. Đến VN cuộc sống dễ hơn, người dân hiếu khách hơn, nên chúng nó tranh thủ. Mình biết thế để có cách xử lý thích hợp với những kiểu người này. Chị quan niệm với người tử tế, mình thiệt chút cũng được, nhưng người khôn lỏi thì miễn.
      Chị nói chung rất chiều chồng, ví dụ như chuyện rất bận nhưng vẫn bảo chồng mời bạn đến cho chồng được gặp gỡ bạn như thế này. Nhưng chị chưa bao giờ chiều chồng tới mức thấy chồng khen ai là phải tức tốc xoắn quẩy bắt chước người đó ngay để được chồng khen. Chị được lắm rồi, tốt nữa lại thành tốt quá. Vả lại, chồng mình khen người khác thì chồng người khác lại khen mình, loanh quanh qua lại chứ có đi đâu mất đâu.

      Delete
    2. Thực ra em cũng chiều chồng. Chồng em quảng giao, tuần nào cũng có bạn đến nhà chơi thôi và toàn em nấu, vì chồng có biết bếp núc gì ngoài mấy món mì hết sốt cà chua lại đến sốt kem :)) Nhưng bạn biết điều và chân thành thì em không tính, em có thể bỏ cả buổi chiều chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối cũng không thấy tiếc. Còn kiểu khôn lỏi kia em chỉ nhường tối đa 3 lần thôi, về sau khách ai mời người đấy tiếp, em chỉ hoa hậu thân thiện chứ không chuẩn bị gì hết.
      Em kết câu cuối của chị quá, chân lý hihi

      Delete
    3. Ba lần, quá ấm :-))))))))

      Delete
  8. chị ơi,
    Chị viết đúng nỗi đau của em luôn đó. Nhiều khi em làm việc quên ăn trưa, mặt mũi bờ phờ hốc hác..tự nhìn mình tự cảm nhận. Nhưng thật sự có quá nhiều việc để có thể sửa soạn như cái cô trên kia.

    Đầu năm nay, tụi em vê vn chơi, có ghé Singapore thăm em gái em, trong nhà đó có 1 ng giúp việc người Phillipines. trong lần đầu đi siêu thị, anh ấy XUNG PHONG xách đồ cho ng giúp việc đó, còn em đang tay xách nách mang thì anh ấy thấy bình thường!!! Em giận đến bật khóc luôn. anh xách giúp cô giúp việc tỉnh queo trước mặt em. bình thuong tụi em đi siêu thị, thì cũng em cũng san sẻ xách cùng anh ấy hoặc thỉnh thoảng theo anh ấy để em tự đẩy đồ, nói chung em ko để ý lắm, em cứ làm thôi.

    Trời ơi, lúc về đến nhà, em đóng cửa phòng và làm 1 trận long trời lở đất với anh ấy.. và bỏ đói anh ấy gần như 2 ngày (anh ko ăn được cơm vietnam), em ko nấu món tây cho anh ăn thì anh đói luôn.anh cũng cố tình nhịn ăn dù theo anh ấy anh hoàn toàn ko làm gì có lỗi với em cả. em chỉ là mè nheo nhõng nhẽo quá đáng thôi!!!bây giò trong đầu anh vẫn nghĩ vậy. anh vẫn luôn nói ảnh ko phải tài xế của em, cũng ko phải bốc vác của em.

    Em tự trách mình trước giờ bỏ bê mình quá, cái gì mình cũng làm rồi riết anh ko còn cảm giác che chở gì em nữa.
    Nhưng mà cái kiểu ỏng ẹo này nọ mình cũng làm ko được: sáng mở mắt ra là lo công việc, ko có đầu óc đâu mà sửa soạn được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm đàn bà tốt khó lắm em ạ. Dốt thì vô tích sự, giỏi thì bị ghen. Yếu thì phải dựa dẫm, mạnh là bị dìm. Xấu thì không được việc, đẹp thì người khác cẩn trọng một mình phải cẩn trọng mười lần…
      Vụ cô giúp việc kia, nếu cô ấy lớn tuổi thì bạn trai em trẻ khỏe xách đồ giúp cũng hợp lẽ mà. Còn nếu cô ấy trẻ thì:
      - Nếu xấu: chả sao
      - Nếu đẹp: một lần gallant không phải lối cũng chả có gì to tát, góp ý nhẹ nhàng là được rồi. Còn nếu em thích thì… quyền trong tay em, em cứ làm ầm lên một lần cho tịt hẳn cũng được.
      Trong mọi chuyện, có thể bỏ bê mình trong một giai đoạn cụ thể nào đó vì một lý do cụ thể nào đó, chứ về lâu về dài thì cứ phải đẹp hết khả năng của mình. Đẹp cho mình chứ chả phải cho ai cụ thể, pour se sentir bien.

      Delete
  9. Em, về cơ bản, là đứa luôn muốn chủ động và chu đáo mọi việc. Em mà rủ bạn bè về nhà ăn thì toàn rủ CN để T7 còn có thời gian tự tay chuẩn bị. Nhưng mà đứa nào chỉ được mỗi cái mồm không mảy may có ý động một ngón tay vào bất cứ việc gì thì em cũng bực, thế mới oái oăm chứ dù tự mình mời nó trước ^^. Nhớ một lần liên hoan hồi học lớp 7, bọn em lúi húi nấu nướng bên trong bếp, ngoài phòng khách có một nàng cứ nửa nằm nửa ngồi xem TV. Đến khi dọn ra ăn, em mới nói " ô em M.A chả vào bếp giúp các bạn gì cả" xong nhận được câu" nhưng có ai nhờ gì đâu mà làm". Em nói to, rõ ràng trước tất cả mọi người" Con gái, đi ăn liên hoan lớp, mà không biết tự tìm việc mà làm, lại phải đợi người ta chỉ cho việc thì lần sau ở nhà đi". Câu nói đã thành giai thoại đến tận giờ mọi người vẫn nhắc ^^.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô M.A bạn em là vẫn còn thật thà, chứ có nhiều cô quái lắm. Như cô trong bài của chị, ngủ với selfie chán xong oánh ngay cho câu "Tao không thuộc diện đàn bà phải nấu nướng để làm vui lòng đàn ông". Trong đầu chị nảy ngay ra câu "It's not about man, it's about man-ner", nhưng mà thôi chị chả nói. Phúc ai người đó hưởng, họa ai người đó chịu.

      Delete
  10. Em thuộc dạng cũng phải nhà cửa gọn gàng con cái ăn uống chu đáo thì mới chịu được, nên cứ phải quần quật làm suốt. Nên em cũng không hiểu được triếy lý của các bạn theo lớp Ly Phan là gì mà ngủ dậy muộn thì thích, thế thôi. Xong toàn mọi người lên review theo kiểu nhà cửa bừa bộn, kệ, để đó, chưa thích chưa dẹp, không thích nấu ăn, kệ, cho con đi ăn quán... Em là chịu thua, không thể nằm ườn mãi ra thế chỉ vì thích lười, không có hứng dọn nhà là không dậy dọn nhà. Mà em thấy chơi trong các nhóm bạn, cứ ai biết nhiều lại làm quần quật chị ạ. Các nhóm bạn em chơi thể nào nhóm nào cũng có 1 cô khôn lõi kiểu thế, toàn ngồi 8 chuyện với bọn trai xong tới giờ thì vào ăn, chả bao giờ làm cái gì. Em thì cứ nghĩ phúc đức tại mẫu. Con trai bao giờ cũng lấy vợ theo hình mẫu mẹ, nên em không muốn con em lấy về một cô vợ lười, chỉ thích ăn diện mà không bao giờ thích làm việc nhà gì, để mặc nhà cửa bừa bộn rồi thi gan với chồng coi ai không chịu nổi dơ bẩn thì phải đi dọn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quần quật suốt thì thỉnh thoảng xả hơi, kệ xác thế giới, cũng được, miễn nó chỉ là thỉnh thoảng để giúp mình lấy lại cân bằng thôi. Chứ mình là người được rèn dũa gọn ghẽ chỉn chu nề nếp mà lại bắt mình biến hình thành người luộm thuộm dễ dãi sống chết mặc bay thì mình sẽ không thể làm được.
      Chị nghĩ rằng làm mẹ thì nên chịu thiệt một chút. Cũng vào con mình cả chứ có đi đâu đâu.

      Delete
  11. Cún đúng là thần tiên dồi chứ không phải người phàm í, nghe kể lại thôi mà mình cũng thấy rận rồi í, hihi. Nộn duột!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mịe, quá thần tiên luôn. Bà đầu chổng vào đít chổng ra hết việc chung đến việc riêng, thở còn không xong nói gì đến thơ phú văn vẻ nice nọ nice kia. Sốt mề :-)))))))

      Delete
  12. Bác cunbeo cho em hỏi với ạ
    Chồng em là tây, 2 vc em sống ở nước chồng em. Chồng em có 1 anh bạn tính rất được chơi thân cũng khá lâu. Anh bạn đấy mấy năm trước lấy cô vợ người ở miền nam đất nước nên theo cô ấy. Cô vợ này tính em nói thật là em ko thích chút nào, cực kì tinh tướng và hay lên lớp người khác. Nói chuyện được vài câu em ko thể nào chịu nổi
    Nhưng vợ chồng họ hợp nhau thì cũng good for them
    Nhưng chồng em thì lại quý anh bạn đấy. Bọn em giờ ở xa cặp kia đến mười mấy tiếng đi xe hay tàu đều cũng tốn kém
    Mà em thấy cô vợ ấy cũng ko trọng bọn em lắm. Bố mẹ anh chồng kia thì ở gần chỗ bọn em. Nghiã là vợ chồng con cái nhà ấy có khá nhiều dịp quay về quê chồng thăm bố mẹ. Nhưng nhà ấy lên chả thấy báo gì bọn em để rủ gặp mặt hoặc có gặp thì cô kia rủ cả đám bạn cô ấy mà bọn em ko quen ấy đến tranh thủ gặp cùng. Có hôm ngoài quán hoặc đến nhà bọn em. Ý em là gặp như thế em thấy chồng em và anh bạn kia cũng chả nói chuyện riêng được gì nhiều

    Chị cho em hỏi là chồng em đang muốn hè tự tới thăm nhà anh bạn kia. Nhưng em ko thích đi vì đi lại cũng xa xôi tốn kém mệt lại còn phải xin nghỉ việc. Em còn bảo khi nào đôi kia nó lên thì anh liên lạc gặp cũng được mà, nhiều khi nó lên nó cũng có thèm nói anh đâu

    Chồng em thì hiền lắm, nhưng chồng em bảo nếu em ko thích đi thì anh tự đi thăm bọn nó cũng được
    Chị nghĩ em nên làm thế nào, có để cho chồng đi ko ạ. Thật ra thì nếu em nói không thì chồng em cũng sẽ nghe lời thôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không nên nghĩ nhiều quá, đàn ông nó muốn gặp bạn là nó đi gặp chứ không làm vô số các phép phân tích so sánh như mình. Nếu chị là em, chị sẽ bảo chồng là xuống thăm bạn anh cũng được nhưng mình kết hợp đi thăm thú vài nơi gần đó luôn cho bõ công em xin nghỉ phép.
      Cho chồng chị đi một mình thì chị nói chung không thích lắm, vì anh bạn kia có gia đình chứ không phải độc thân, việc chồng mình bỏ vợ con ở nhà để tò tò đi thăm gia đình bạn nghe nó không xuôi. Nhưng nếu chồng chị có một việc gì rất cần nói với anh kia, thì miễn là giải thích cho chị hiểu thì chị sẽ không phản đối anh ấy đi một mình.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị đã trả lời ạ :)

      Chồng em thì cũng ko có việc gì quan trọng gấp gáp chỉ bảo là lâu rồi không gặp anh bạn kia. Em thì chả thấy là lâu vì đầu năm ngoái gặp 1 lần rồi trong khi người này người kia ở 2 đầu đất nước. Bố mẹ em em còn mấy năm chả được gặp nữa là
      Em thì thấy anh bạn kia rất tốt. Chỉ là gặp cô vợ kia cực kỳ ức chế nên em ngại đi ngại gặp thôi

      Delete
    3. em mê chị quá chị Giang Vu ơi. Sao chị phân tích gì em cũng thấy thật thấu tình đạt lý.

      Delete
    4. Em thấy chị thấu tình đạt lý chứ ông nhà chị cứ thỉnh thoảng ông ấy lại than sao trên đời lại có con vô lý đến thế :-)))))

      Delete
  13. Chị ơi, chồng em về VN công tác 1 năm, dính vào 1 cô VN kém 27 tuổi. Ăn ngủ 1 năm thì em phát hiện. Chồng em quay về. Tha hay không tha hả chị? Em 3 nhóc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. :( đã cheat được một lần có khả năng sẽ chéat lần 2,3,4,5... bản chất rồi.


      Delete
    2. Là chị, chị thu thập ngay chứng cứ gửi luật sư để ly dị. Còn lại 4 mẹ con, quá đông vui. Trót dại một lần thì còn biện hộ này nọ. Chứ đây tái diễn cả năm, lại trẻ hơn tận 27 tuổi. Chị sẽ không thể hạnh phúc với người đàn ông đó được nữa.
      Còn em, chị không biết, em ạ. Tùy vào việc em đau đến không thể tha thứ nổi, hay từ lâu lòng em đã nhạt không còn care nhiều nữa nên vụ này không đau như người ngoài tưởng. Tùy vào việc em có thể dễ dàng tìm được người mới hay thậm chí không cần đàn ông nữa hay không. Tùy vào tình hình tài chính, visa. Tùy vào tính cách chồng em, liệu anh ta sẽ đau khổ cam chịu xách vali rời nhà, hay bị ly dị thì sẽ tìm cách gây khó dễ cho em sống không yên.
      Em có lựa chọn thế nào thì cũng chỉ cần đặt lên bàn cân quyền lợi của em và 3 đứa con, còn cảm giác và quyền lợi của kẻ khác thì cứ dẫm xuống chân đi.

      Delete
    3. Em cảm ơn chị. Tài chính em vững. Tình cảm em còn. Chồng nói (và đưa ra bằng chứng) cô kia chụp được ảnh hai người ở khách sạn và nói anh bỏ em em phẫn chí gửi vợ anh đấy. Gái văn phòng ở Việt Nam đàng hoàng, trưởng phòng đấy chị ạ. Em nghĩ tại anh, tại ả chứ không riêng gì ai. Chồng em thôi việc quay về kiếm việc khác. Em vật vã quá nên rất muốn nghe lời khuyên của chị và các bạn blog của chị.

      Delete
    4. chồng chị là tây hay ta thế ạ , và tầm bao nhiêu tuổi
      Nếu hơn bà kia 27 tuổi thì anh nhà chắc cũng nhiều tuổi rồi hic

      Delete
    5. Em hãy coi việc xảy ra là một cái nạn mà số phận đã định sẵn để thử thách em, để trao cho em cơ hội trả một món nợ nào đó và qua đó nhân tiện rèn luyện bản thân. Khi mà em nghĩ được như thế thì em sẽ bình tĩnh sáng suốt hơn, và em sẽ không nhìn nhận bản thân là nạn nhân nữa và do đó sự vật vã cũng sẽ đỡ đi.

      Delete
    6. Chị ơi chị cứ nghĩ tối tối nằm have sex với chồng chị chị có bị ám ảnh bởi cô kia không? rồi quyết định phụ thuộc vào chị chứ không phải vào chồng chị nữa rồi. Nói chung làm gì cho đầu óc thanh thản chứ chị vui con chị mới vui đc ạ.

      Delete
  14. Nhân việc chị Cún nói đến đối nhân xử thế, e ngại mời mọi ng đến nhà, đi ra ngoài thì e vẫn xông vào làm, thậm chí làm còn nhiều hơn. Nhưng thỉnh thoảng e vẫn ngại vì mọi ng mời mình đến chơi nhiều mà mình chẳng mời lại đc 1 lần, ck e thì vô tư bảo k thích thì thôi, nếu ngại thì mời ra ngoài hàng. Chị khuyên e nên làm tnao hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chồng em đúng đấy. Em có thể mang đến một món quà để tặng chủ nhà lúc đến ăn ở nhà họ, hoặc nhân dịp nào đó mời mọi người đi ăn. Bọn tây còn có kiểu kết hợp, tức là mời đến nhà uống nước, ăn uống khai vị (uống rượu và ăn một ít đồ khai vị mua sẵn ở siêu thị), sau đó nửa tiếng một tiếng thì kéo nhau ra nhà hàng.

      Delete
    2. Chị ơi kiểu kết hợp đó hình như bên Ý gọi là “Aperitivo” đúng không? Vừa rồi em đi chơi ở Milan, để ý thấy là người bản xứ rất hay có kiểu tụ tập sau một ngày làm việc, uống rượu, ăn nhẹ (đồ uống kết hợp buffet Antipasti đa dạng) và buôn chuyện tá lả trước khi kéo nhau đến quán ăn tối muộn. Em thấy trò này rất hay, giúp bạn bè đồng nghiệp có cơ hội kết nối với nhau nhiều hơn, thế mà ở Đức tuyệt nhiên chẳng bao giờ có.

      Giang

      Delete
    3. Ở Đức có mà @Giang. Chỗ mình làm hồi trước lâu lâu tầm 1-2 tháng lại thông báo mọi người tụ tập, ai thích thì ra thôi. thường ở chỗ thoải mái, không gian rộng thoáng không sang trọng cầu kỳ, ăn tối nhẹ mà uống là chính, tám đủ thứ trên đời. Ai thích về lúc nào thì về.

      Delete
  15. Không tha nhé! Đá đít! Hay nói như ngôn ngữ của Giang “Cắm đuôi đuổi vào rừng”.

    ReplyDelete
  16. Tớ rất thích câu “đường dài mới biết ngựa hay” mà cậu hay dùng. Nài ngựa nhà tớ thì khi nào đi nhậu với bạn thân về mà nhìn vợ nồng nàn là tớ biết ngay là bạn ông vừa trút bầu tâm sự với ông :))))). Vậy đi, kiểu mình cứ chẳng cần tự tán dương công đức, cứ để người ngoài làm hộ thì rõ hiệu quả còn cao gấp chục lần đúng không cậu?

    Tráng sĩ hả, họ được sinh ra là để ngưỡng mộ người đẹp chứ để làm gì ;). Mà người hâm mộ cậu có một tuýp nhất định ko nhỉ? Chứ tớ thì hầu như chỉ hút mấy anh tàu ngầm :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì tớ vẫn biết là để người ngoài nói thì hiệu quả hơn nhiều lần, nhưng cái hội đàn ông gà mờ này để chúng nó hiểu ra thì lâu lắm. Thế nên thỉnh thoảng tớ sốt ruột đợi không được tớ chủ động ca ngợi công đức bản thân luôn hehe.
      Tớ cũng không để ý phân loại các tuýp hâm mộ tớ. Nhưng có một tuýp rất dễ nhận biết, đó là tuýp cứ nhìn mình chằm chằm, mê mẩn không giấu diếm, là tuýp có thể dùng ánh mắt làm cho phụ nữ run gối mà quy hàng. Những người này theo kinh nghiệm của tớ đều có dáng vẻ đàn ông vật vã, mà nói văn hoa ra thì là có dáng vẻ của mãnh thú (hoặc quái thú) hehe.

      Delete
    2. em từng có lần bị thế. Kiểu 1 anh nhìn mình làm mình run rẩy lẩy bẩy cả người luôn í chị. Sau em tìm hiểu thì chàng đã có vợ. Thế thôi em hết cả cơn run rẩy, tỉnh lại luôn.

      Delete
    3. Giống nhau thì hút nhau phải ko. Cậu cá tính thế nên “quái” thú cứ nhìn thấy là lồng lộn lên muốn thử sức và chinh phục, con nào có ánh mắt đủ hoang dại làm con mồi chao đảo thì thắng đậm ngay và rồi :))))).

      Hồi đó tớ cũng có lúc sốt ruột, chủ động tự tán dương công đức bản thân ấy chứ. Về sau thì do ông cứ nghe bạn nhiệt tình khen vợ hoặc qua những lời tâm sự tỉ tê của chúng thì ông tự vỡ ra luôn, khiến mình khỏi nhọc công như hồi đó nữa :))))).

      (Baglady đây, tớ đang ở SG, dùng iPhone ko đăng nhập được nên đành ẩn danh hi hi)

      Delete
    4. @ Baglady: từ lúc chao đảo đến lúc quy hàng quãng đường hơi xa đấy nhóe. Những thằng sững sờ nhìn chằm chằm thật bụng thì không nói. Còn có những thằng biết lợi thế của chúng nên rung động ít thôi nhưng cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, như một công cụ cưa gái lợi hại, những thằng này thì có nhìn cả năm cũng thế thôi.
      Tui biết là baglady rồi, đọc đến từ "công đức" là biết ngay còn ai trồng khoai đất này.

      Delete
  17. Khéo em bỏ facebook, chỉ đọc blog chị Giang thôi quá. Vì đọc facebook đủ thượng vàng hạ cám, nhiều cái đọc chỉ muốn tức điên, mà em thì tính không thích gây gổ trên mạng, nên bực mình mà vẫn làm lơ. Đọc blog chị Giang học được nhiều cái hay. Lần nào đọc xong cũng thấy thật là đời nhẹ khôn kham :D
    em Lan Anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lan Anh cực đoan thế để làm giề?

      Delete
    2. :D facebook ngày nào cũng có mấy vụ tranh cãi, em bỏ qua không đọc nữa cho đỡ mất thời gian chị ơi
      em Lan Anh

      Delete
  18. Chị Giang ơi, mấy năm nay em được giao một bài tập, là em muốn trở thành một người như thế nào. Sau đó, hãy chọn một người giống như thế ngoài đời thật và học theo họ. Em đọc blog chị xong thì quyết định là em muốn trở thành một người như chị. Dù em không xinh đẹp và giỏi giang như chị, cũng chả có giai nào theo, nhưng em muốn học theo chị ở những điểm này:
    - Khéo lo khéo vén: ở nhà làm nội tướng đảm đang, ra đường làm phu nhân hiểu biết xinh đẹp.
    - Ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau, tóm lại là ăn ít, ăn chọn lọc để giữ dáng đẹp.
    - Vui vẻ hài hước.
    - Có cái nhìn sắc sảo luôn nhìn ra bản chất của vấn đề, nhưng lại rất cảm thông hiểu và thông cảm cho người khác.
    ...
    Mấy cái này là em đọc blog chị và tự rút ra đó ạ. Em sẽ chăm chỉ đọc blog chị để tự đúc rút kinh nghiệm về xây dựng bản thân tiếp :D
    (mở ngoặc: chị có thể giới thiệu cho em những sách nào (tiếng Việt) mà chị hay đọc và thấy hay, để nâng cao kiến thức, làm giàu đời sống tinh thần không ạ? Em cảm ơn chị nhiều ạ.)
    ký tên: fan của chị Giang không chỉ xinh đẹp mà còn duyên dáng và hài hước :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em hóng ahj. E thấy bản thân mình từ hồi lấy ck sinh con khác xa hồi độc thân. E đã từng là ng sắc sảo đối đáp trôi chảy, đàn ông đến flirting e nói chuyện sắc sảo mà có ng từng bỏ đi rồi lại quay lại chỉ vì k tìm đc ng nào nói chuyện đc nhiều như với em.
      Thế mà sau khi thành mẹ "bỉm sữa", e k còn giống như miêu tả ở trên nữa, ra ngoài k còn ai nhìn mình, nói chuyện k còn nhìn chằm chằm (điều mà khi còn độc thân e chẳng thấy có j lạ ). Ban đầu e nghĩ có thể e đầu bù tóc rối, nhưng sau 1 tgian e nghĩ lại, hình như it happened from inside out, not from the outside :D
      Nói tóm cái quần lại là e muốn trau dồi bản thân để đc "xâu xắc" hơn ah :PP

      Delete
    2. Bài tập gì tận mấy năm hihi.
      Chị giờ đọc ít lắm. Các tác phẩm bây giờ toàn bế tắc, mất phương hướng, trầm cảm, sex, vĩ cuồng, đọc xong cũng chán đời luôn nên chị không đọc. Thỉnh thoảng có thời gian chị mở sách cũ ra đọc, kiểu Truyện cổ Andersen ý. Chị thích những thứ mà đọc xong còn đọng lại cho mình cảm giác trong trẻo.

      Delete
    3. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em cũng thích đọc những quyển sách mà đọc xong cho mình cảm giác nhẹ nhàng, như Bông hồng vàng và Bình minh mưa, Xanh da trời và xanh lá mạ...
      Ký tên: fan của chị Giang

      Delete
  19. Đọc bài này của bạn thì mình thực sự thấy rất hay ho vì sao mình lại tìm được blog của bạn để theo dõi từ ngày đó đến giờ. Những bài viết về phụ nữ, về đối nhân xử thế, về cuộc sống rất chân thật và toả ra 1 sự tử tế, ấm áp mà cuộc đời này càng ngày càng chôn nó đi đâu mất. Thật sự thấy có chút gì may mắn khi những ý niệm, những tâm tình giống nhau rồi sẽ gặp nhau. Cám ơn bạn nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn nhé. Trong mọi chuyện mình chỉ cố gắng áp dụng phương châm "Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác" :-)

      Delete
  20. @ Giang vu: hi hi, e kết quả đọc Andersen của chị thế. E ít đọc sách, e đọc truyện là chính. Vs e, truyện hay là cuốn truyện, mỗi một giai đoạn của cuộc đời, lôi ra, đọc lại, vẫn cảm thấy có thứ để nghiền ngẫm, suy nghĩ.

    Vs e, Andersen là truyện dành cho người lớn, sâu sắc lắm.

    Vân

    ReplyDelete