Thursday, August 22, 2019

Tạm biệt mùa hè

Mái tóc Loan sư tử này thật lợi hại. Nó làm mình trông nam tính suốt cả mùa hè. Mình thề mình không hiểu làm sao một thời nó có thể là mốt được? Tóc gì mà phần trên thì phồng ra, phần dưới ngang với cổ lại lượn vào, do vậy ẹp vào cổ, còn đuôi thì lót tha lót thót? Mình nhớ hồi kiểu tóc này là mốt, đứa nào ăn chơi đầu gấu lắm mới cắt kiểu này. Mình thấy đứa nào cắt kiểu này trông cứ ngông nghênh khinh khỉnh anh chị thế nào, đâm ra cứ sờ sợ, gặp là lảng. Ai dè mấy chục năm sau gặp thằng Ấn độ oan gia ngõ hẹp. Thế là giờ sáng nào mình cũng phải đối diện mình trước gương, chả lảng đi đâu được.
Suốt mùa hè, mình chả dám để xõa tóc mà toàn phải buộc túm vào. Để xõa ra, gió một cái, mình chỉ giữ được phần đuôi tóc, còn phần chỏm tóc bay bốn phương tám hướng nhìn không ra thể thống gì. Muốn giữ tử tế là cứ phải giữ bằng cả hai tay.
Vậy là dăm lần ra biển, dăm lần lên núi, dăm lần đặt chân đến những thành phố lạ, dăm lần ngồi nhìn hoàng hôn, mùa hè đã qua.
Từ mùa hè châu Âu, người đàn bà trung niên quay trở về mùa đông châu Phi. Quả cũng có tí buồn. Buồn thì cũng phải đứng lên ngay. Ông lúc nào cũng anh yêu vợ lắm anh nhớ vợ nhiều, mà vợ về tủ lạnh 3 cái thì rỗng không từ trên xuống dưới cả 3 cái, mà nhà 7 miệng ăn. Thấy ông bảo với hai đứa khách “Vợ tao về rồi, từ giờ chúng ta sẽ ăn ngon hơn”. Mấy tuần nay ba nhân vật chẳng lấy gì làm bận bịu ấy đã cầm cự đợi tui về.
Đi 6 siêu thị và cửa hàng mới gom đủ đồ ăn. Ở châu Phi nó thế, mỗi nơi chỉ có một vài thứ mình cần. Nhiều khi chả có hàng thì đến rồi lại về tay không. Ngồi trên xe tắc đường mấy tiếng, người lúc nhúc, ăn xin đập cửa, xe cộ hỗn loạn xả khói đen kịt, siêu thị nghèo nàn, điện thoại một đống email tin nhắn phải giải quyết, có một lúc mình lên một cơn buồn nôn muốn nôn thốc nôn tháo vì stress và chán tột độ.
Nhưng lại hít thở dặn lòng phải kiên nhẫn. Điều gì rồi cũng sẽ qua. Qua chậm cũng được. Qua nhanh già nhanh báu giề.
Buổi sáng thức dậy. Ngày u ám. Gió thổi. Sân gạch vẫn còn ướt mưa đêm. Vườn xanh lao xao. Đàn gà mới có thêm hai con gà con bé xíu xiu. Chỉ tội con mèo Fufu. Lúc mình đi cái đít nó béo múp bóp không thấy xương mà lúc mình về cái đít gầy tom xương nhô cả ra.
Nhờ có Fufu mà lũ Lê La Na đành nhăn nhó ăn cá. Vì mẹ chúng bảo ngày nào mình ăn cá thì Fufu cũng được ăn ngon. Nhưng sau vài lần thì thần chú có vẻ hết tác dụng, vì chúng nó bảo không có cá thì mamma cho Fufu ăn thịt, hoặc mua đồ ăn cho mèo bán ở siêu thị. Chúng mài đùa à, một túi đồ ăn như thế hết gần 20euro, mà sức của Fufu và Simba thì chỉ vài ngày là lẻm hết, tiền đâu. Con Na bảo “Cần tiền thì mamma ra máy ATM mà rút”. Quan niệm đơn giản thế mới hay chứ giời ơi.

Ảnh: đợi hoàng hôn trên hiên nhà.
Mùa hè bâng khuâng hoài,
 để tim xốn xang hoài,
và lòng ta vẫn như đang chờ bóng ai…
Vĩnh biệt mùa hè
Mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về….

18 comments:

  1. Gương mặt thế kia thì ai cũng phải khen đẹp là đúng rùi chị ơi.

    Em H,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Mặt chị cơ bản là không có nét nào xấu nhưng nếu không có trang điểm thì cũng chả đẹp được đâu.

      Delete
  2. xin lỗi em có thắc mắc sao chị Giang diện tấm này nhìn hông bị bí nhỉ. Vì có lần em nghe một stylist từng nói là lúc phối, nên có không gian hở cho bộ đồ nó "thở" thông thoáng ánh nhìn ah, trong ngữ cảnh tông màu nền tối. Với nữa, hai bàn chân chụm xoè như thế để tạo khối thon phần thân dưới hay sao a.? Dáng chụp này có độ nghiêng cong nên nom đôi cẳng tay hông ngắn. Cặp chân mảnh gọn chắc thì chiếc váy này hơi phí. Chân em mà đẹp thì .. em trưng triệt để. Tóm lại, e xin bắt chước vì em..bắp chân to lắm :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Váy kín cổng cao tường nhìn sẽ bị bí. Nhưng nếu em trung hòa nó bằng chất liệu xuyên thấu và hoa lá tự nhiên thì sẽ không bị bí nữa.
      Tạo khối gì đâu, chị đứng bắt chéo chân thôi.

      Delete
  3. Trời ơi buồn cười ông chồng kiên cường đợi vợ nhất định không đi mua thực phẩm... Em lạc quan và mát tính thật đấy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng em cũng hơi mát tính quá với người đàn ông ăn pasta cầm hơi. Nhưng thực ra lũ con em ăn như tằm ăn rỗi nên em phải đi mua cho chúng nó ăn, ông và đám khách của ông cho ké thôi. Thử không có con xem, ông nhịn đói còn lâu mới giỏi bằng em.

      Delete
  4. Mặt này là mặt mẫu chuyên lên trang bìa các tạp chí thế giới. Siêu thần thái là đây chứ đâu.
    P.S: Ai chụp cho bác cái ảnh này mà đẹp liểng xiểng vậy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con Lila đấy. Mà cái ảnh này vô tình chộp được đúng khoảnh khắc tự nhiên, chứ nhiều ảnh tạo dáng thì nhìn táo bón lắm, thần thái ở đâu ra.

      Delete
  5. Chỗ em ở thấy cái bà các cô India vẫn còn chuộng mốt đó lắm đó c =)) chị đep quá, em thì hay mặc off shoulder và váy ngang đầu gối nếu hoa văn nhí thôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lẽ vì thế nên thằng thợ Ấn độ sau khi tung hoành trên mái tóc của chị xong nhìn mặt nó dương dương tự đắc rất lộn ruột.
      Chị có thể mặc được nhiều kiểu nhưng họa tiết và nhất là chất liệu thì phải chọn rất kỹ.

      Delete
    2. Bác ơi, hôm nào bác tư vấn cách chọn hoa văn và chất liệu cho từng loại trang phục và dáng người đi bác!

      Delete
    3. Hỏi như này thì ai tư vấn được giời ơi

      Delete
  6. Nhưng lại hít thở dặn lòng phải kiên nhẫn. Điều gì rồi cũng sẽ qua. Qua chậm cũng được. Qua nhanh già nhanh báu giề.
    Em kết đoạn này quá chị iu quý ạ
    Tóc chụy đẹp đó chứ 😂

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc nhìn thế thôi chứ ở ngoài không đẹp đâu vì bị layer nham nham nhở nhở.

      Delete
  7. Cậu ơi, chắc "thằng Ấn Độ" ấy hai tháng nay ăn không ngon ngủ không yên vì bị càm ràm liên tù tì hỉ ;). Kiểu tóc sư tử đó tớ nhớ rồi, đúng là bọn bạn cắt kiểu ấy trông ngầu ngầu anh chị. Hồi đó tớ cũng muốn thử, nhưng ko có tiền cắt tóc nên thôi cứ tóc dài một mái cho lành.

    Gần hết hè là có người "tâm chạng" phải không. Sắp sang "tháng 9" rồi đó nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tháng 9 kệ miẹ tháng 9. Tháng nào chả chán như nhau ở cái xứ chết dẫm nài.
      Người đi đâu mà mất hút. Dạo này người có ổn không? Nhắn tin cho tui trên fb cũng được.
      Thằng Ấn đấy cái mặt nó tự mãn tưởng vừa tạo được tác phẩm nghệ thọt chứ làm gì có chuyện ăn không ngon ngủ không yên. Tui cũng gặp nhiều người Ấn, toàn thấy họ rất giống nhau, chả biết cái khỉ gì mà tự mãn thôi rồi và rất thích dạy dỗ người khác.

      Delete
    2. Tui ổn người ơi, cảm ơn người hỏi thăm nhé.
      Vụ “thằng Ấn Độ”, ý tui là nó bị nhắc đến hoài nên sẽ hắt hơi sổ mũi kiểu kiểu đấy, chứ ko phải tui đang nói đến lương tâm của nó =)))). Tui thì thấy người Ấn thường chia hẳn thành hai nhánh: hoặc là cực kỳ kiêu hãnh phân biệt giai cấp, hoặc cực kỳ hiền lành lương thiện. Chắc tui may nên nào giờ chỉ toàn gặp người hiền lương, chưa gặp phải nhóm kia.
      Châu Phi chắc đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng phi thường của người rồi. Thôi mai mốt về Ý thì hy vọng có dịp sống chậm lại tý nhé!

      Delete
    3. Em cũng không thích người Ấn mấy, mặc dù dân Ấn elite đa số chí tiến thủ cao, tham vọng, thành công trong sự nghiệp.

      Chị biết không em từng date một anh gốc Ấn nhưng sinh ra và lớn lên ở Đức, rất thông minh (dân toán nòi), công việc tốt. Hẹn hò lần đầu tiên anh ta mời em đi uống nước, em đi đến chỗ hẹn gần chỗ anh ta ở, ngồi nói chuyện với nhau, em uống mỗi chai nước khoảng 2€. Đến lúc ra trả tiền, anh ta dõng dạc tự tin với phục vụ là “Chúng tao trả riêng.” Sau quả đấy em chạy mất dép :))

      Em cũng thuộc loại độc lập, thậm chí hơi đàn ông, rất ghét loại gái moi của nhưng first date mà hành xử kiểu vậy theo đánh giá của em là không có manner. Nếu chọn bồ bịch hoặc lấy làm chồng em vẫn thích đàn ông Tây Âu hơn, nhã hơn hẳn.

      Giang

      Delete