Monday, May 11, 2020

Cho ta nương nhờ chút thở than

Hồi đại dịch mới bắt đầu hoành hành ở Ý, trên mạng đã lan truyền một status đại ý lương trả cho cầu thủ bóng đá hàng chục triệu euro, còn lương bác sĩ và các nhà khoa học thì bèo bọt, vậy bây giờ bảo cầu thủ bóng đá đi mà chữa dịch. Câu ghép đôi so sánh hơi khiên cưỡng nhưng cũng có điều đáng suy ngẫm trong đó.
Nói chuyện lương lậu, mình rất nhớ một lần phải lên phường xin xác nhận gì đó, khoảng năm 2005. Tiếp mình là một cậu công an trẻ, gầy gò, nhẹ nhàng thân thiện. Đọc hồ sơ của mình xong, cậu ấy hỏi, vẻ ngài ngại vì câu hỏi hơi riêng tư nhưng kiểu tò mò quá không hỏi không chịu được, “chị làm cho nước ngoài thế chắc lương cao lắm chị nhỉ? Chắc phải được đến 1 triệu ý chị nhỉ?”. Nghe cậu ấy hỏi mà mình phải ngồi một lúc rồi mới trả lời được “Vâng, cũng được khoảng thế, anh ạ”. Lúc đó lương mình cao gấp mười mấy lần như thế, cộng cả những việc mình nhận làm thêm thì phải gấp mấy chục lần như thế.
Rồi mình cứ nghĩ mãi về điều đó. Nếu 1 triệu là mơ ước của cậu ý, thì chắc lương của cậu ý chỉ được vài trăm nghìn. Rồi phấn đấu, thậm chí đấu đá, mãi mới được lên chức, vài năm lương lại tăng thêm được vài chục nghìn…
Hồi mới học xong đại học, trải qua bao nhiêu vòng sát hạch mới được trường giữ lại làm giảng viên. Thế mà chỉ vì một câu kháo nhau của bọn bạn “trong trường đấu đá nhau kinh lắm, để giành suất đi học nước ngoài” mà mình bỏ luôn. Tưởng môi trường giáo dục là đơn thuần nhất mà còn thế. Quyết định của mình khiến mẹ mình, nhất là bác mình là cô giáo dạy toán ở một trường cấp 3, thất vọng lắm. Giảng viên đại học, mà lại là đại học Ngoại thương, bao người muốn chẳng được, nhà mình được lại còn không muốn.
Sau đó mình còn có ý định thi vào Bộ Ngoại giao để trở thành nhà ngoại giao. Thế mà lại nghe “trong Bộ đấu đá nhau kinh lắm…”, cũng thôi luôn. Con người mình đơn giản, chỉ muốn đi làm kiếm tiền bằng kiến thức thực lực của mình, không muốn bận đầu óc vào những việc đấu đá tranh giành mánh khóe nọ kia của người đời. Nhưng mình có nhiều lựa chọn. Trên đời đâu phải ai cũng có nhiều lựa chọn như thế. Có những người bỏ nghề, ra khỏi ngành, là đâu còn lối đi nào dưới chân.
Mình nghĩ những ngành nghề cơ bản như giáo viên, công an, bác sĩ, các nhà khoa học, lương phải ở mức đủ để cho họ sống trong sạch được với nghề. Nghe những chuyện bác sĩ đi trực ca mười mấy tiếng tiền bồi dưỡng chả đủ ăn bát phở, mà ngành nghề của họ phải học hành gian khổ mới thành được, mà xót. Hoặc cậu công an có khi phải bỏ dở bữa ăn để đi trấn áp tội phạm mà lương có vài trăm nghìn kia, nghĩ mà xót. Biết đâu tất cả bọn họ đều xuất phát là những người có lý tưởng, muốn làm nghề tử tế. Nhưng lương không đủ sống, thì người ta làm nghề tử tế làm sao?
Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ tới cậu công an phường kia. Mình vẫn thế, vẫn rụt rè lớ ngớ mỗi lần phải tới chốn công quyền. Còn cậu ấy, vẫn gầy gầy, nhẹ nhàng thân thiện với dân, rụt rè ngại ngùng khi hỏi một câu tế nhị, hay đã trở thành một chú công an bụng phệ, mặt bóng mỡ, điệu bộ hách dịch, quát dân sang sảng và vòi vĩnh xin đểu như một lẽ dĩ nhiên phải thế?
Có lẽ trong xã hội này, tất cả chúng ta đều có lỗi trong sự sa sút đạo đức của nhau. Có lẽ rụt rè lớ ngớ là một biểu hiện của may mắn, của một số ít những người được bao bọc không buộc phải lớn lên hay xấu đi vì cơm áo gạo tiền.

P.S Có một buổi sáng thức dậy, nhìn thấy tin nhắn, giụi mắt mấy lần tưởng đọc nhầm. Rồi muốn quay lại giường ngủ lại, coi như vừa gặp ác mộng, để đến khi thức dậy lần nữa mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ.
Tự dưng cứ nghĩ về chữ duyên. Rằng mọi mối quan hệ trên đời này từ vợ chồng con cái đến anh chị em bạn bè đều vì một chữ duyên mà đến. Có thiện duyên và ác duyên. Thiện duyên là để trả ơn. Đời trước ta làm việc tốt, đời này họ đến tìm ta để trả ơn, làm cho cuộc đời ta nhẹ nhàng, vui vẻ, nương tựa. Ác duyên là để trả nợ. Đời trước ta làm việc xấu, đời này họ đến tìm ta để đòi nợ, làm cho ta khổ sở điêu đứng.
Mà nếu như vậy, ngay cả khi có thiện duyên vẫn phải cẩn thận. Hưởng phúc nhưng phải tiếp tục sống tốt, nếu không đến lúc hết phúc thì chả còn lại gì. Và ác duyên thực ra lại là cơ hội, phải cám ơn người vì ác duyên mà đến, bởi họ cho ta cơ hội trả nợ. Trả sớm thì hết sớm, lần lữa mãi nợ vẫn còn đó chứ có tự hết đi đâu.
Ghi lại, để một thời gian đủ lâu sau nhìn lại xem mình đã vượt qua giai đoạn này như thế nào. Với người tu luyện, bất kỳ sự việc nào xảy đến đều là một khảo nghiệm. Phải nhớ phải nhớ.

53 comments:

  1. Đệ tử PLC ơi, tinh tấn, tinh tấn nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Bạn có phải là người comment cuối trong bài "Chuyện tu luyện" mình viết gần đây? Nếu đúng thì mình xin chúc mừng nhé.

      Delete
    2. Là em.vì em tập ở nhà một mình từ hồi bỡ ngỡ.nên em hay lên mạng tìm bài chia sẻ.thế nên mới biết đến blog của chị.chỉ có thể nói " duyên phận".như Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng một đời của chư vị đã được định đoạt .những gì gặp ,sự việc đến đều ko hề ngẫu nhiên.khi em trị bệnh ở bệnh viện Việt Đức.chiều đến truyền xong thuốc là trốn viện ra bờ hồ đi chơi cho khuây khỏa.một hôm đến công viên lý thái tổ thấy nhóm người đang tập như dưỡng sinh .rồi họ hỏi mình có muốn tập ko.rồi tập luôn.được 3 ngày là có lịch mổ nên sau này về nhà em mới tập tiếp.sau hôm mổ 3 hôm Sư Phụ thanh lý cơ thể cho em.tự dưng bụng phun ra 1 lít máu đen ở ống dẫn lưu( ống dẫn máu đề phòng nhiễm trùng ổ bụng).làm bs tá hỏa tưởng làm sao.cho đi xét nghiệm siêu âm.em thì thấy nhẹ cả người.em thấy lúc đầu Sư Phụ luôn cho trạng thái cơ thể cao hơn so với tâm tính lúc đầu để mọi người thêm phần tín tâm.chờ đề cao tâm tính lên cao theo sau."kiểu cho thời gian để mình ngộ".để biết tu luyện là việc nghiêm túc nhường nào.

      Delete
    3. @ Thanhnga: đọc comment của em xong chị lại lọ mọ đi tập. Dạo này chị nhiều việc phải lo, nhà cửa thì không lúc nào im ắng vì trẻ con phá, nên hơi lười.
      Chị nghĩ việc chị tập PLC đúng là duyên. Chị lúc đó gia đình nhà cửa sức khỏe thậm chí cả quan hệ xã hội đều rất ổn, nhưng cứ cảm thấy mình cần phải cải biến tâm tính của mình nếu không vài năm nữa sẽ không ổn nữa. Chị cứ tìm loanh quanh, không có ai hướng dẫn, môn nào chị cũng có lý do để thoái thác, mà cuối cùng PLC lại thu hút chị. Vì chị không có vấn đề lớn kiểu thập tử nhất sinh hoặc bế tắc như nhiều người nên độ "thần kỳ" chị trải qua cũng không được ấn tượng như những người khác. Nhưng sau hơn 2 năm nhìn lại, thấy mình dù cải biến chậm nhưng cũng đã tốt hơn trước bao nhiêu, mặc dù trước đó chị vẫn tưởng mình thế là tốt lắm rồi.

      Delete
  2. Bài viết của chị rất hay. Những bài viết trước giờ của chị rất sâu sắc. Thiện duyên hay ác duyên, nếu là duyên ta sẽ gặp. Chúc chị vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Khi mình đã nghĩ được là thiện duyên hay ác duyên cũng không phải là điều vô cớ, thì tự nhiên mình nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hẳn đi.

      Delete
  3. Năm 2004 lương mình thượng úy 1 triệu 7 thuê nhà hết 900, mãi về sau mới có nhà công vụ rồi đến 2010 cải cách tiền lương thế nào đó được khoảng chục triệu.
    Mình hồi trước cũng là công an mà chả đủ sống thoải mái. Các bạn mình (đối với mình vẫn là người tốt) thì kiếm được nhiều hơn, một số thành đại gia, chắc cũng là duyên với nghề thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình tự hỏi vậy thì cậu công an phường trong bài của mình ở bậc nào nhỉ? Hay là cậu ấy mới vào ngành? Bởi vì nghe cậu ấy nói mình giật hết cả mình. Mình vẫn biết lương nhà nước thì không cao được nhưng không biết thấp đến mức đó.

      Delete
    2. ôi lúc em mới ra trường, đi làm trợ giảng ở DH, lương em được trả là 1,8tr/tháng này. Mà đó là 2008 đó nhé.

      Delete
    3. Thời gian khoảng năm 2005 đến 2010 có một sự chênh lệch rất lớn giữa lương nhà nước và lương doanh nghiệp. Cơ quan mình có làm một chút với nước ngoài (vì thế mà càng không có tiền) mình nhớ thời điểm đó không tuyển được người vì lương nhà nước trả thấp quá lại yêu cầu mấy điều kiện rất là đặc thù. Có bác lớn tuổi ngồi họp cười bảo các đ/c không tuyển được đâu con tôi học ngoại ngữ mới ra trường đi làm cho Singapore lương được 700$.
      Mình nhớ khoảng cuối 2010 đầu 2011 nhà nước tự nhiên tăng hệ số tiền lương thì lương nhà nước mới bắt kịp doanh nghiệp
      Nhưng cũng không biết cậu công an phường kia lương bao nhiêu nữa hihi

      Delete
    4. @ Persephone: các thầy cô giáo ở trường chị các môn chuyên ngành ngoại thương và tiếng Anh thì khá lắm, mà tiếng Anh chuyên ngành ngoại thương kinh tế thì lại càng khá hơn. Các thầy cô đi dạy lớp học thêm, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hội thảo. Thu nhập thì khủng nhưng từ nguồn làm thêm thôi chứ chị chắc lương ở trường cũng không nhiều. Nhưng mà 1tr8 vào năm 2008 thì ai còn đủ tâm huyết theo nghề.

      Delete
    5. @ Dương: D làm mình thấy tội lỗi quá. Hồi mình mới bắt đầu làm cho một NGO nước ngoài mình bị các anh công an gọi đi uống nước nói chuyện mấy lần. Nói chuyện mới biết các anh đã điều tra lý lịch mình ngọn ngành. Các anh hỏi gì mình cũng bảo "các anh biết hết rồi còn hỏi em làm gì", đoạn uống liền tù tì hai cốc nước cam vắt rồi xin phép ra về. Biết thế thì không uống gì. Tại hồi đó cậy trẻ, cậy hấp dẫn, cứ gặp đàn ông là bắt nạt vì biết họ không chấp.

      Delete
    6. Buồn cười thế. Ngày xưa đi uống nước mình hay uống sữa chua đánh đá vì nó rẻ hihi.
      Nhưng cũng không phải áy náy vì các anh ấy có công tác phí để trả những khoản đó.

      Delete
  4. Cho em tò mò tí, hồi đó bác làm những gì mà tổng thu nhập khủng thế ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác làm cho Tây. Bác Cún nổi tiếng ở Ngoại thương đấy. Chị gặp bác hồi ở PC. Bác nhiều giai lắm. Ngài chỉ là một trong số giai nhưng may mắn.

      Delete
    2. Tui không biết tui nổi tiếng ở Ngoại Thương vụ lương lậu. Tui chỉ biết tui nổi tiếng ở Ngoại Thương vụ luận văn tốt nghiệp, nhưng nổi tiếng kiểu tai tiếng. Một hôm về lại trường để lấy bằng tốt nghiệp hay giấy tờ gì đó, một anh ở đó bảo "em nổi tiếng khắp trường, mọi người đang nói về em đấy". Lý do là vì tuyệt đại đa số thầy hướng dẫn luận văn sẽ cho điểm cao hơn thầy phản biện, còn trường hợp của tui thầy phản biện cho điểm rất cao, chả nhớ 9.5 hay 10, còn thầy hướng dẫn cho có 8.5, có thể coi là điểm kém. Đó là luận văn tiếng Việt. Còn luận văn tiếng Anh thì điểm tối đa. Lý do thầy hướng dẫn luận văn tiếng Việt cho điểm thấp là vì tui đã không đến thăm và quà cáp thầy thường xuyên trong thời gian viết luận văn như lũ bạn. Bởi vì lúc đó tui đang đi làm và làm ở tít trong Sài gòn mấy tháng. Chỉ vì vài cân hoa quả hoặc có khi cái phong bì mà thầy nỡ đánh hạ điểm luận văn tốt nghiệp 4 năm đèn sách của trò, mà thầy nổi tiếng và giàu có. Không giận thầy nhưng quên thầy luôn, trong khi có những thầy giáo dạy môn phụ, hoặc dạy mình từ hồi mình còn bé tí, thì đến giờ mình vẫn nhớ và biết ơn.
      Để trả lời câu hỏi em gì hỏi ở trên kia là chị làm những gì mà thu nhập cao, chị làm cho nước ngoài, lương ngay lúc mới tốt nghiệp đã cao gấp mấy lần bạn cùng khóa và sau đó càng ngày càng cao hơn. Cộng với các mối quan hệ từ hồi sinh viên đi làm phim, mọi người cứ có dự án mới nào là nhất định chỉ muốn mời chị thôi. Thế nên chị ngoài việc chính ở văn phòng ra thì còn đi làm thêm các dự án nhỏ, nhận dịch cái này cái nọ. Thu nhập của chị cao vì chị làm việc theo giá của chị chứ không theo giá thị trường. Mà mọi người biết mình rồi nên chấp nhận trả cao, vì biết kết quả sẽ tốt hơn hẳn so với nhờ người khác.
      Có lần một chị người quen của chị, dân dịch chuyên nghiệp, đi xem một phim VN mang trình chiếu ở nước ngoài, bảo chị "Bình thường xem phim VN phụ đề tiếng Anh kém lắm, thế mà xem phim này thấy phụ đề tiếng Anh tốt quá, không biết ai dịch". Hóa ra phim đó chị dịch. Nhưng cậu đạo diễn phim chơi không đẹp, sau đó may là không nhờ chị nữa chứ có nhờ chị cũng không giúp. Mà sau đó cậu ý cũng chìm luôn, chả có cơ hội đi nhờ chị giúp và do đó chị cũng không có cơ hội từ chối.

      Delete
    3. Em nhớ có lần bác bảo bác làm việc tới 18 tiếng / ngày, em nghĩ bụng 'người gì vừa đẹp vừa giỏi lại vừa siêng' :)

      Delete
    4. Ờ, ở lì ở chỗ làm, ăn thì gọi đồ ăn từ ngoài vào, ngủ thì gục xuống bàn ngủ luôn trước màn hình máy tính. Các anh nhắn tin gọi điện cháy máy không trả lời vì đang mải kiếm tiền.
      Nhưng đó là giai đoạn chị cần tiền để trả nợ nên mới làm việc như thế, còn không cần thì thôi. Giờ chị vẫn thế, nếu cần chị có thể làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến quá nửa đêm, mà không cần thì thôi, lại vớ vẩn cả ngày.

      Delete
    5. @Chị Giang:

      Em tò mò tí chút :)) Không biết cái anh "chơi không đẹp" với chị có phải là anh N.Q.H không ạ? Nếu đúng là anh đó thì chắc là chị dịch cho phim "CCP", công nhận là sự nghiệp phim ảnh xẹp lép như con tép từ lâu rồi.

      Giang

      Delete
  5. Em là giảng viên, nghiên cứu đây chị. Học bã hơi mà lương của em khi có bằng phd là hệ số 3.0 chị ah.
    Bình an chị nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Hệ số 3.0 nghĩ là gì nhỉ chị không hiểu?

      Delete
    2. Dạ chị là hệ số 3.0x1.3tr (mức lương cơ bản), bọn em cộng hết hỗ trợ ngành, hộ trợ trường thì tổn thu nhâp khoảng 5tr ah. Bên trường ngoại thương thu nhập cao hơn nhiều chị ah, học phí cũng cao hơn bên ngành nghiên cứu cơ bản của bọn em.

      Delete
    3. Chị cũng nhớ học phí trường Ngoại Thương khá cao so với các trường khác. Lương của các thầy cô thì chị không biết bao nhiêu nhưng chị biết các thầy cô trường chị, các môn tiếng Anh và chuyên ngành, thì có thu nhập rất khủng.
      Lương mà thấp quá thì rồi chả ai bỏ công học tới tận PhD nữa em nhỉ.

      Delete
  6. Chúc gia đình chị bình an nhé.

    ReplyDelete
  7. năm 2015 sau khi đi du học về xin dạy ở đh hà nội- trc là đh ngoại ngữ hà nội ở thanh xuân mà lương em đc hơn 2tr8 1 chút, dạy đc hơn 1năm ko sống đc vs đồng lương ấy nên e đành bỏ việc giảng dạy ở trg, haizzz, mặc dù em rất tiếc vì giảng dạy là cv mà e cũng yêu thích nhưng cơm áo ko đùa với khách thơ , hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều khi có chức danh giảng viên ở một trường đại học nào đó thì cũng thuận lợi cho việc đi dạy thêm. Chị nghĩ nhiều thầy cô cũng cố duy trì vị trí của mình ở trường đại học vì lý do đó. Nhưng đó là nói những môn có thể dạy thêm thôi, chứ còn những môn không dạy thêm được thì chắc phải yêu nghề lắm mới trụ được. Chị thì tự biết chị không yêu nghề giáo. Phải chạy theo học sinh mệt lắm.

      Delete
  8. Hồi em học cấp 3 ở VN tầm 2010 - 2011 lương giáo viên chắc tầm 5 triệu, mà là trong nội thành đó chị, mấy vùng như Thủ Đức, Bình Chánh chắc bèo hơn. Rất nhiều thầy cô giáo phải đi dạy thêm vì lương dạy thêm có khi mua được nhà, xe, cho con đi du học nước ngoài. Còn lương cơ bản không đủ nuôi gia đình hai vc hai đứa con. Đó là những môn chính như Văn, Toán, Lý, Hoá chứ mấy môn phụ kiểu Đạo Đức hay Mĩ thuật chỉ có nhà có điều kiện - làm vì đam mê thì mới trụ lại chứ không sống nổi với mức lương theo biên chế :) Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai: muốn lên chức hiệu trưởng, hiệu phó vì còn tuỳ vào việc đút lót bao nhiêu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là lương giáo viên ở Sài gòn cao hơn ở Hà nội nhiều nhỉ. Các thầy cô giáo của chị thu nhập khủng từ dạy thêm. Ngay từ hồi Hà nội còn rất nghèo các thầy cấp 3 của chị đã thu nhập khủng từ luyện thi đại học. Còn các thầy đại học của chị thì thu nhập càng khủng hơn từ việc dạy thêm tiếng Anh nghiệp vụ cho người đã đi làm.

      Delete
  9. Chị Giang ơi, hồi ấy công cụ phương tiện học ngoại ngữ ko sẵn như bây giờ mà sao chị rèn được tiếng Anh đỉnh thế? Chị chia sẻ cách chị học tiếng Anh cho em học hỏi với.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cũng có cùng thắc mắc ah. Em mà không có Cambridge hay Oxford online với app tra từ rồi Google, phim cả 2 loại sub trên Netflix, phần mềm ghi âm các kiểu thì em học English không lên nổi luôn.

      Delete
    2. Khóa chị nhiều sinh viên giỏi tiếng Anh lắm. Trong khóa thì chị nổi phần dịch thôi. Đứa giỏi dịch, đứa giỏi nói, đứa giỏi nghe, đứa vững ngữ pháp. Chị thấy ai giỏi gì cũng đều phải khổ luyện cả. Bạn chị đứng trước gương luyện nói cho đến lúc nói trôi chảy mới thôi. Còn chị để dịch được trôi chảy thuần Việt cũng phải khổ luyện, vớ được cái gì dịch cái đó, dịch đi dịch lại đến khi hài lòng mới thôi.
      Như chị thấy hồi xưa bọn chị không có điều kiện nên chịu khó đào sâu tìm tòi và vì thế học được nhiều hơn, nhập tâm hơn. Chứ nhiều khi tài liệu và phương tiện sẵn quá đâm ra hay bị ỷ lại hoặc học không vào.

      Delete
    3. Em cảm ơn chị. Chia sẻ của chị đơn giản mà ko dễ làm chút nào. Đúng là ngọc muốn sáng phải mài giũa, ko khổ luyện ko thành tài :) Em thấy đúng là cuộc sống giờ rất dễ bị phân tâm. Cần phải có ý chí và sự tập trung mới rèn luyện được kĩ năng nào đó nổi bật lên được.

      Delete
  10. Em vẫn nhớ có lần nhờ chị Giang xem giùm bản dịch tiếng Anh, tới khi nhận lại thì choáng váng vì tiếng Anh quá đỉnh. Bản dịch của chị mượt mà, dễ hiểu tới mức em tự hỏi tới bao giờ em mới dịch được kiểu đó hihi. Em cũng là giáo viên nè, nói chung lương thực sự không cao. Nếu muốn bài giangr có chất lượng, phù hợp với từng đối tượng học sinh thì suốt ngày chỉ cắm mặt vào soạn bài thôi ạ. Em cũng thấy là nghề nào cũng nên trả lương phù hợp cho họ để họ yên tâm làm việc chứ lương ở vn đôi khi bèo bọt quá, nếu ko đi làm bên ngoài thì ko biết sống làm sao hic

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi chị ngồi nghĩ xem chị có nên theo nghề giáo hay không, chị tự nhủ chị không ngại soạn bài, vì thực ra chị đã đi dạy gia sư suốt mấy năm đại học và luôn phải soạn bài theo yêu cầu của từng học sinh/nhóm học sinh. Nhưng cái chị ngán nhất là phải chạy theo học sinh. Bài mình công phu soạn ra, gặp đứa thông minh ham học hỏi thì rất thích, mà gặp đứa lười vào tai nọ ra tai kia học trước quên sau thì oải muốn chết.

      Delete
  11. Mình nghĩ chị Giang thuộc dạng tài năng bẩm sinh rồi. Em trai chị ấy còn đạt huy chương vàng giải toán quốc tế nữa mà. Như vậy gien gia đình quá thông minh rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gia đình nào cũng có đứa nọ đứa kia chứ gene thông minh không áp dụng cho toàn bộ những đứa con của cùng một gia đình đâu em. Thằng em kế chị thì giỏi, hồi bé nó kiểu như thần đồng ý. Còn chị cũng vào loại thông minh nhưng bảo là tài năng thì chưa tới. Chị học thì nắm được rất nhanh nhưng chóng chán, ít khi làm cái gì tới nơi.

      Delete
  12. Ôi hồi 2,3 năm trước đọc mấy câu thơ của Giang dịch cứ thấy thích mãi. Công nhận đỉnh cao, giá mà có cả một thơ dịch của Giang để đọc cho đã.
    Bài thơ dịch trong phim gì về Diana ấy
    "Nói gì chuyện nhân gian"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dương nhắc tôi mới nhớ từ dạo đó là tôi tịt luôn, chả dịch dọt gì nữa. Dịch mà cứ vài năm mới ra một vài câu thế thì ăn thua gì người ơi.

      Delete
  13. Ngay cả đọc blog cách bác Cún viết tiếng Việt cũng tuyệt vời.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi xưa thầy giáo dạy văn của chị bắt cả lớp ngồi viết, viết về bất kỳ chủ đề nào thầy muốn, thầy bắt viết và viết và viết đến lúc nào đặt bút xuống là ra văn mới thôi. Nói nghe đơn giản thế nhưng thật ra là khổ luyện đấy em ơi. Được cái vào phòng thi đại học, đứa nào học sinh của thầy là biết ngay, vì sẽ là đứa xin thêm giấy thi liên tục.

      Delete
    2. Chị học văn thầy V.A có phải không ạ?

      Delete
    3. Đúng rồi em ạ, cả ở trường Ams lẫn ở lớp học thêm. Cứ mỗi tuần một lần đến lớp học thêm của thầy là cắm mặt viết, về nhà lại cắm mặt viết tiếp, viết đến khi tay mỏi nhừ. Luyện đến mức từ "bí văn" không còn trong từ điển mới thôi.

      Delete
  14. Sau này các con lớn chị có định đi dịch thuật lại không? Bây giờ có Google Translate, phần mềm AR các kiểu nhưng cũng chỉ là dịch word by word thôi chứ không thoát ý và mượt mà được như con người á chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dịch cho vui chứ để nối lại nghề thì không, em ạ. Chị đã có sẵn cả danh sách những việc chị muốn làm khi nào con chị lớn và chị rảnh rỗi hơn.

      Delete
  15. chị Giang giỏi quá. em ngoài đi làm thuê cho MNC còn đầu tư tài chính này kia mới bằng lương chị có thời gian lúc đó đâu. 15-20 triệu tiền lương năm 2005 là tương đối lớn. với bữa nào chị viết về sự nữ tính đi chị, đàn bà con gái làm việc nhiều cứ tính đàn ông hẳn lên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lương chị năm 2005 thì không được như em nói nhưng tính cả thu nhập làm thêm thì hơn thế nhiều. Mẹ chị hồi đó còn lo chị ế chồng, mẹ chị bảo "Kiếm nhiều tiền như thế rồi thằng nào nó lấy". Nhưng em biết đầu tư tài chính là giỏi quá rồi. Chị chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi, còn lại thì lơ ngơ như bò đội nón.
      Đàn bà con gái làm việc nhiều vẫn nữ tính được mà em. Chị thấy những người nào thích quyền lực, tự hào vì có tiền và quyền, thích hô hào nữ quyền nọ kia, mới mất nữ tính.

      Delete
    2. tuổi trẻ chị hoành tráng quá chị. như em nếu có cơ hội đi làm 3-4 tháng xa nhà thì chắc má em không cho, cứ thích giữ con ở gần mình. thời sinh viên, em có cơ hội đi nước ngoài thực tập, gia đình cũng ko cho dù em lớn lên hoàn cảnh sung sướng hơn bạn bè trang lứa rất nhiều. gia đình em cứ nghĩ thành công là lấy chồng đẻ con, công việc ổn định. haha. có lẽ do ba má em ko có điều kiện học hành đầy đủ, nhưng họ thành đạt là do nỗ lực từ bản thân rất nhiều.

      Delete
    3. Chị hồi sắp tốt nghiệp đại học, trong lúc bạn bè đang viết luận văn thì chị theo đoàn phim đi khắp nơi từ Bắc đến Nam, rừng rú vỉa hè đủ cả, cả những lúc đi làm về muộn, đi bộ một mình giữa phố xá tối thui không một bóng người ở một thành phố xa lạ, đường xá không biết, điện thoại không có. Nghĩ lại đúng là mình có thần hộ mệnh mới không gặp chuyện gì và cũng không bị cám dỗ hư hỏng.

      Delete
  16. Em cứ vài ngày là vào blog chị xem có bài nào mới không. Mà dạo này comment trên điện thoại cứ khó khăn như thế nào ấy chị ạ nên nhiều khi ghi rõ dài, bấm Publish xong nó load hoài không đc nên kệ luôn. Laptop thì để cho công việc hay học hành gì thôi chứ em cũng hiếm mở laptop vào blogspot. Nay nhân tiện phải xài tới laptop, với cũng sực nhớ chị cún, thế là em vào cmt cho chị một cái rồi đi ngủ ;-)
    Em đang bên Úc, nay tình hình cũng ổn rồi chị, mỗi ngày khoảng 6-10 cases mới thôi. Nhưng mà Úc là nước kinh doanh giáo dục, nên lockdown bữa giờ cũng kiệt quệ lắm rồi. Vì du học sinh ai đã về thì ko sang đc, ai đang ở thì cũng toàn học online rất tốn tiền nên nếu semester sau mà còn online nữa chắc bá tánh về nước hết mất. Bất động sản của Úc do dịch này mà rớt thảm, các căn apartment ở city chưa bao giờ rẻ như bây giờ mà cũng ko có ai thuê. Dân Úc sau dịch có vẻ rất thù Tàu, ko biết có trông chờ vào chính quyền đc ko nhưng dân họ bây giờ ưu tiên dùng hàng Úc thôi, thấy Made in China là ầm ĩ. Hy vọng sau đợt dịch này các nước bớt lệ thuộc vào Tàu chị ạ.

    ReplyDelete
  17. Em từ bé đã thích viết lách và dịch dọt, thấy sung sướng nhất trong việc dịch là được thỏa mãn cơn nghiện ngôn ngữ của chính mình. Thứ cảm giác khi mình chọn được một từ "đắt" hay hiểu được đúng ngụ ý của tác giả là một cảm giác rất "phê", không tiền bạc nào mua được.

    Hồi về Hà Nội em từng làm cho một số dự án nghệ thuật nên phải dịch văn bản nghệ thuật suốt ngày, nhiều lúc rất đau đầu, nhưng dịch xong một bản dịch hoàn chỉnh khiến mình tạm hài lòng là quên hết mệt nhọc.

    ReplyDelete
  18. Chào Giang, Chưa có một blog nào mà khiến tôi tình cờ đọc được một bài, rồi tìm đọc hết tất cả mọi bài từ đầu như thế này. Có khi còn đọc đi đọc lại 2,3 lần. Chưa từng gặp, mà sao mọi tư tưởng suy nghĩ đều hợp với tôi. Tôi là một bà mẹ có hai con nhỏ ở Nhật. Giang về Ý, biết đâu có khi nào đó lại đến Nhật. Khi đó nhất định muốn làm người hướng dẫn nếu Giang cần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn. Cám ơn bạn rất nhiều. Mình rất muốn đi Nhật. Khi nào đi sẽ viết trên blog. Cám ơn bạn trước nhé.

      Delete