Saturday, June 20, 2020

Linh tinh


Con Na rất thích ăn đồ ăn mẹ nấu. Mẹ nó không thuộc dạng tài cán nấu nướng gì, nấu món được món không. Ngài và lũ Lê La nhiều khi chê ỏng chê eo hoặc không dám chê nhưng vừa ăn mặt vừa nhìn như bị giời hành, nhưng con Na thì khác. Món nào mẹ nấu nó cũng ăn uống nhiệt tình, vừa ăn vừa khen nức nở. Nó bảo mẹ nó nên mở nhà hàng, thế nào cũng đông khách.
À mà nó còn tín nhiệm tài năng chữa bệnh của mẹ nó. Đau đầu, đau bụng, sứt da, nóng sốt, bầm tím, ngứa chỗ nọ chỗ kia, đau chỗ này chỗ khác, thậm chí chả đau chả ngứa mà chỉ khó ở thôi mẹ nó cũng chữa được hết. Nó cũng khuyên mẹ nó nên mở phòng khám. Xong rồi nó đổi ý, nó bảo thôi mamma đừng mở, vì người ta đến đông quá rồi mamma lại không có thời gian chăm sóc Na!
Lại quay lại vụ nó thích đồ ăn mẹ nấu, trong tất cả các món thì nó đặc biệt thích món thăn bò bỏ lò. Mỗi lần mẹ nó làm món đó là nó xuýt xoa thèm thuồng vào tận trong bếp ngửi hít. Hôm kia mẹ nó làm món này, nó đã ăn ngấu nghiến. Trưa hôm sau còn thừa lại một ít, mẹ nó cắt ra cho 3 chúng nó mỗi đứa một ít. Thằng anh đang vào tuổi ăn, ăn xong phần của mình chạy ra xúc cả phần của con em ăn sạch. Nhìn thấy phần thịt bò teo hẻo chỉ một cái tợp là biến mất vào trong cái mồm cá ngão của thằng anh, con Na hét như cháy nhà. Mình đang điện thoại mà nó gào khóc chói lói làm mình phải lập tức chạy xuống nhà rã đông một khúc thịt thăn nữa, hứa mai mẹ làm lại, không cho thằng kia ăn nữa, thì nó mới chuyển từ gào khóc sang è è mè nheo. Suốt mấy tiếng liền nó cứ è è mè nheo như thế, và nhìn thấy cái gì, ngửi thấy cái gì, nó cũng liên tưởng tới phần thịt bị thằng anh ăn cướp, và mắt lại rơm rớm lên.
Mấy tiếng sau, mắt vẫn liên tục rơm rớm, nó bảo nó sắp hạ đường huyết đến nơi rồi, mình thì cũng đã chịu hết nổi tiếng nó lèo nhèo, bèn chạy xuống nhà lấy ít cơm nguội và thịt ba chỉ rang cháy cạnh còn thừa trong tủ lạnh, cũng là một món nó vô cùng yêu thích, hâm nóng lên cho nó ăn. Ăn xong có vẻ nguôi ngoai, nó bắt đầu hát. Hát một lúc nó bảo “mẹ ơi Na nhức đầu”. Hát cho lắm vào lại chả nhức. Đang nghĩ ăn cơm giữa buổi thế này rồi đến bữa tối lại ngồi gảy gót, ai ngờ nó hát nghêu ngao cho mấy tiếng liền nên đói bụng, đến tối lại ăn ngấu nghiến.  
Món thịt bò bỏ lò thì vô cùng đơn giản nhanh gọn. Thịt bò chọn khúc filet mignon, lọc sạch gân màng, thấm khô rồi cuốn chặt một lần giấy bạc và một lần cling wrap, cho vào lò, bật 50 độ C. Lò của mình là lò chuyên dụng cho events nên hơi nóng, lò bình thường có lẽ nên để 60 độ C. Để đó đi chơi, khúc thịt nào nhỏ thì 1 tiếng sau quay lại, khúc thịt nào to và dầy thì 1 tiếng rưỡi. Lấy ra khỏi lò, bỏ bọc, xoa ít muối, làm nóng bơ trong chảo rồi cho khúc thịt bò vào lăn qua lăn lại cho tái vỏ ngoài. Bơ chỉ cần đủ nóng để thịt bò cho vào kêu xèo một cái là đủ, không để lửa to quá làm cháy bơ. Quá trình lăn bơ này không quá 1 phút.
Xong rồi nhấc khúc thịt bò ra, thái thật mỏng xếp lên đĩa, rắc tiêu, rắc thêm ít muối nếu cần, và rưới dầu olive tươi lên. Dầu olive có thể cho thêm ít tỏi tươi hoặc lá thơm tùy thích. Thế, mất vài phút mà thành phẩm cực kỳ mềm, dù ăn ngay hay để tủ lạnh ăn ngày hôm sau đều rất ngon. Ngay cả thịt gà cũng thế, hai cái đùi gà xát muối chanh, cho vào lò, để 100 độ rồi đi chơi 2 tiếng, bao giờ gần đến lúc ăn mới thêm dầu olive và tăng nhiệt lò mấy phút để rám vỏ ngoài. Người ghét nấu ăn nên cứ phải thủ túi những món không mất thời gian đứng bếp. Bọn trẻ con háu đói, nhiều khi thấy 7h ăn mà 6h30 bà bô vẫn ngồi rung đùi, lo lắng chộn rộn hỏi sao mamma chưa đi nấu ăn. Bà bô nó bảo tao đi lúc nào kệ tao, miễn đúng 7h có bữa tối cho bố con mài là được chứ giề. Ngồi rung đùi nhàn tản thế thôi chứ mọi việc tính hết roài. Thịt thì đã ở trong lò cả tiếng, rau thì đã lấy ra cho thằng bé giúp việc rửa sẵn, nồi nước đã để sẵn dặn nó đến giờ thì bật bếp. Canh giờ nước sôi tui mới xuống. 3 bếp một lò, có lý gì mà vài phút không xong.  
Nhân việc nhà cửa đang tanh bành và người ngợm ê ẩm vì đóng đồ, điều mình thích nhất ở những thử thách mình buộc phải vượt qua là thử thách nào cũng có tính thời hạn. Mệt mỏi căng thẳng đến mấy, cứ tiếp tục nỗ lực thì ngày hôm sau sẽ gần đích đến hơn ngày hôm trước, và cứ đến ngày đó tháng đó, là mọi thứ sẽ xong xuôi bất kể làm có tốt hay không. Event lớn đến mấy, chuẩn bị mệt mỏi đến mấy, kết thúc events khách về là hết. Mấy trăm thùng hộp phải xếp mệt mỏi đến mấy, đến ngày công ty vận chuyển đến là sẽ bê đi hết. Một nhiệm kỳ ở một nơi chán đến mấy cũng chỉ tối đa 4 năm là hết. Nó không phải là những mệt mỏi tật bệnh hay những dày vò tinh thần, mà dù có cố gắng đến đâu ngày hôm sau cũng chưa chắc đã tốt hơn ngày hôm trước, và chỉ biết ngồi chờ số chứ không thể biết sẽ kéo dài bao lâu.
Thế nên cuối tuần lại chăm chỉ đóng đồ thôi vậy.

42 comments:

  1. Có chị bạn em bảo "chị nấu ăn dở lắm, đến chị ăn còn không được mà không hiểu sao chồng chị với con chị lúc nào cũng nức nở khen ngon, mà còn ăn hết". Xong bả che miệng cười hí hí. Đồ bả nấu em ráng thì cũng ăn được :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không ăn thì ăn gì, hihi. Chị nghĩ ăn dở mãi cũng quen, cũng thành không dở, thậm chí vì quen nên còn thấy ngon, ý chứ.

      Delete
  2. body còn đẹp vậy chị :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh hè năm ngoái em ơi, năm nay đỡ rồi.

      Delete
  3. Mẹ đúng là thần tượng toàn diện trong mắt em Na. Bõ công mẹ nuôi em quá.
    Em đọc đọc em Na lèo nhèo mấy tiếng vì miếng thịt, được ăn cái là hát đến đau đầu mà buồn cười quá. Mẹ em chẳng bao giờ lo buồn chán với em được haha...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ghét nấu ăn lắm nhưng phải công nhận nấu cho con Na rất thích. Vì nó ăn nghiến ngấu, húp xoạt xoạt, mồm không tiếc lời khen ngợi, thấy mình đổ mồ hôi trong bếp cũng bõ công.

      Delete
  4. Cảm ơn chị Giang đã chia sẻ những bí kíp đút lò lợi hại này, em sẽ học làm theo. Em đang tìm kiếm những recipe nấu nướng đơn giản, ít tốn thời gian, ngon miệng, và đủ chất. Lúc em đọc đoạn lấy cling wrap bọc lại bên ngoài giấy bạc, em chưa thử cái này bao giờ, sợ loại cling wrap em thường dùng (hiệu Glad) sẽ bị chảy ra rồi bốc khí độc hại, nên phải đi Google xem thế nào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cling film và giấy bạc đều chịu được nhiệt độ rất cao trước khi bị nhiệt phân hủy. Còn 50 độ C thì lò chỉ ấm ấm, em có thể thò tay vào lò chạm vào khúc thịt thoải mái. Nếu chạm tay vào khúc thịt mà thấy nóng bỏng tay thì tức là lò để quá nóng, sẽ làm thịt bò bị khô và dai.
      Bình thường làm thăn bò bỏ lò sẽ phải cho lên chảo sear trước rồi mới cho vào lò. Nhưng làm ngược lại chị thấy ngon hơn rất nhiều.
      Còn riêng thịt gà thì em cứ xát muối và tẩm chanh, để nguyên như thế cho vào lò 100 độ C không cần che chắn gì hết.

      Delete
    2. Cảm ơn chị Giang! Khi nào em làm được sẽ khoe với chị. Chị Giang hay tổ chức events, chắc học được kha khá những tuyệt chiêu của mấy đầu bếp xịn, khi nào cao hứng chia sẻ những chiêu hay áp dụng được hàng ngày như bài này cho độc giả bọn em học hỏi với :-).

      Delete
    3. Thường là khi có đầu bếp xịn thì chị không vào bếp nữa nên không học được tuyệt chiêu gì từ họ. Chị chỉ vào bếp khi không có đầu bếp xịn thôi. Bao nhiêu năm làm events chị cũng bỏ túi được rất nhiều món, nhưng chủ yếu món finger food.

      Delete
    4. Finger food gì chỉ em với chị :-) Em thấy tiệc finger food dễ ăn mà lại đỡ chuẩn bị chén bát dao muỗng nĩa

      Delete
  5. Nó không phải là những mệt mỏi tật bệnh hay những dày vò tinh thần, mà dù có cố gắng đến đâu ngày hôm sau cũng chưa chắc đã tốt hơn ngày hôm trước, và chỉ biết ngồi chờ số chứ không thể biết sẽ kéo dài bao lâu.
    Thế nên cuối tuần lại chăm chỉ đóng đồ thôi vậy

    Đoạn này chuẩn và hay quá chị ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì thế, vấn đề nào mà việc giải quyết chỉ dựa vào bản thân mình thôi thì vấn đề đó vẫn là vấn đề nhỏ. Vấn đề nào mà việc giải quyết nó lại dựa vào người khác thì đã thành vấn đề không nhỏ. Mà khi "người khác" này lại là ông trời thì ôi thôi, là vấn đề quá nan giải.

      Delete
  6. Na hay bị tụt đường huyết hay sao mà có cái trò đem tụt đường huyết ra dọa vậy chị hehe, mà tính ra thì Na thương mẹ nhất vì mê đồ ăn mẹ nhất ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không biết nó có bị tụt đường huyết không nhưng khi nó đói thì nó hay nổi máu điên. Lúc đó thì đừng có hòng giảng giải lý lẽ gì được với nó, nó hét chói tai và mắt tóe lửa khiếp lắm. Chị mà thấy nó bắt đầu giở trò là kiểu gì cũng phải vội vã kiếm đồ ăn nhét vào mồm nó ngay, đợi vài phút rồi nói gì mới nói.

      Delete
    2. haha, thế là bạn Na bẳn tính lúc đói giống em rồi. Em mà bị đói cũng trở nên xấu tính không chịu được ý.

      Delete
    3. @ Ha Nguyen: nhưng mà cô Hà nhìn hiền thế thì ngay cả lúc xấu tính không chịu được thì cũng không thể nào mắt tóe lửa mồm hét như còi như con Na đâu. Xong lúc ăn được vài miếng, hạ cơn rồi, thì nó mới ỏn ẻn xin lỗi :-))))))

      Delete
  7. Cảm ơn chị đã share công thức nấu ăn. Vậy là em học thêm được món mới. Cuối tuần em nấu cho chồng em ăn, chưa 1 lần ảnh chê dỡ, ăn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói mấy ngày, cứ khen hoài, khen mãi khen riết em thấy mệt luôn chị à. Nhưng bỏ công nấu nướng có người khen cũng thích hahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vớ được ông chồng dễ ăn thích thế còn gì. Ông nhà chị điệu đời khó khăn, cứ phải món Ý mới ăn, các món khác ăn chỉ để tham khảo. Ngay cả nấu món Ý cũng phải loại rất nhiều món vì có nhiều thứ ông không ăn. Chưa kể món ngon thì ăn nhiều nhưng ăn xong mặt như cái bị rách vì sợ béo, món dở thì không béo nhưng mặt vẫn như cái bị rách vì không ngon không ăn được nhiều. Ôi tóm lại chỉ có nấu cho bé Na là thấy bõ công nhất.

      Delete
    2. Chồng em cũng muốn giảm cân. Mà sôcôla, bánh ngọt, kẹo, bơ, phô mai ăn quá trời quá đất. Ăn xong hôm nay, ngày mai nhịn ăn. Hôm sau ăn tiếp gấp đôi...không biết sự nghiệp giảm cân khi nào sẽ thành công. Em Na dễ thương nhất quả đất chị ạ. Khéo nịnh Mẹ Giang. Sau này chị tha hồ kén rể nhé

      Delete
    3. Muốn giảm cân thì phải thay đổi thành phần và khẩu phần ăn vĩnh viễn. Chứ chị thấy nhiều người ăn theo chế độ vài tuần, vài tháng, sau thấy giảm cân hiệu quả rồi lại quay lại ăn theo thói quen như cũ, thì còn béo hơn trước. Sợ nhất kiểu sợ béo nên hôm nay nhịn, hôm sau đói quá thèm quá ăn gấp đôi, xong suốt ngày âu sầu vì béo quá :-)))))

      Delete
    4. Sợ nhất kiểu sợ béo nên hôm nay nhịn, hôm sau đói quá thèm quá ăn gấp đôi, xong suốt ngày âu sầu vì béo quá :-))))) => Em không nhịn được cười với comment này. Chuẩn quá chị ơi kakaka

      Delete
  8. Chị viết văn có tính giải trí cao nên làm ơn làm phước viết tiếp như thế nha chị đẹp. Đọc văn vẻ mà phải từ từ nhín nhín sợ mau hết giông giống như "..đồ ăn ngon thì người sành ăn phải măm măm từ tốn.." á.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cơ mà đồ ăn ngon mà nhiều quá là lại thành không ngon đấy nhé.

      Delete
  9. Món thịt gà chị hay ướp muối tiêu chanh và lá oregano khô rồi áp chảo cũng ngon lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nhắc em mới nhớ hồi ở Dubai em cũng hay làm món gà này, nhưng em cho thêm cả hương thảo và tỏi, rất ngon. Thịt gà cứ tối thiểu phải có muối và chanh mới mềm ngon và cân bằng vị.

      Delete
    2. Đúng rồi. Lại thơm mùi chanh. Con bé nhà chị lúc nhỏ cũng háu ăn như em Na. Có lần chồng chị ăn của nó mấy miếng mà nó lăn ra gào khóc làm ông ấy bối rối không biết phải làm sao. Giờ lớn thì chỉ bảo "it's ok" nhưng không vui thôi. Gì chứ nhường thức ăn là nó kiên quyết từ chối. Thức ăn không ngon nó có thể nhịn đói cả ngày nhưng thức ăn ngon thì bọn chị gọi là nó shovel vào miệng luôn.

      Delete
    3. @ Huong Nguyen: câu cửa miệng của con Na nhà em "I don't share food" :-))))). Buồn cười nhất bình thường mồm miệng nó tía lia nói một nó đáp trả hai, thế mà lúc đói nó im thin thít cắm mặt chú mục ăn, ăn với vẻ ngấu nghiến, ai nói gì cũng mặc kệ :-)))))

      Delete
    4. Ôi trời y như con gái chị. Chưa kể chồng chị còn luôn phải nhắc "human size" vì nó toàn tọng nguyên miếng to vào mồm

      Delete
    5. Chị Hương với chị Giang ơi, cho em hỏi là với các em bé háu ăn thế này, làm thế nào để dạy em về cách ăn uống và thái độ đúng mực với đồ ăn? Thời điểm nào là hợp lý để bắt đầu dạy?
      Em hỏi thật chứ không có ý gì đâu ạ, em đang muốn tìm hiểu cho em bé nhà em.

      Delete
    6. Chị cũng không biết phải nói gì vì món ngon thì nó ăn như rồng cuốn:-). Từ lúc nhỏ chị đã nhắc cắn miếng nhỏ, không nhai thành tiếng etc Nhưng nó vẫn chẳng khá mấy, đã thế ăn xong còn ợ rõ to và lấy làm tự hào có chết không. Giờ lớn thì có từ tốn hôn chút

      Delete
    7. Các chị cho em hỏi là ướp gà với muối chanh là dùng cái muối chanh có sẵn ở siêu thị hay là ướp với muối và chanh tươi ạ? nếu là chanh tươi thì mình dùng nước cốt của chanh và có dùng vỏ chanh ko ạ? nó có bị đắng ko ạ?

      Delete
    8. Loan: chị vắt chanh tươi và không dùng vỏ chanh

      Delete
    9. @ Anonymous: trẻ con nhà chị toàn sờ tay vào đồ ăn thay vì dùng dao thìa dĩa, ăn toàn tuồn hoặc tọng đồ ăn vào mồm, thay vì ngồi thẳng đưa đồ ăn lên miệng thì có khi chúng nó cúi gập cả người ghé gần vào đĩa để lùa đồ ăn vào mồm, rồi ợ, rồi vươn vai, rồi vừa ăn vừa nói, rồi ngồi vẹo. Ngày nào cũng nhắc nhở sắp thành cái đài bán dẫn rồi mà chúng nó có cho vào tai đâu. Đúng là dao sắc không gọt được chuôi.

      Delete
    10. @ Loan: em dùng muối tinh và nước cốt chanh tươi. Nếu muốn dùng vỏ chanh cho thơm thì phải dùng chanh vàng và chỉ cạo phần màu vàng chứ không lấy phần pith màu trắng vì sẽ bị đắng.

      Delete
    11. he he, em cảm ơn các chị nhiều ạ. mấy món này sẽ rất hữu dụng cho em thời gian tới xxx

      Delete
  10. Mong ngày gia đình Giang về lại Ý. Quê hương có nhiều cảnh đẹp và câu chuyện thú vị, sẽ làm Giang có tâm trạng happy hơn, và chúng mình lại đc đọc những chia sẻ tuyệt vời về các trải nghiệm của Giang

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ý thì chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mình cũng phải bớt bận một chút thì may ra tâm hồn mới thư thái để mà có cảm xúc văn chương được.
      Nói chung là lạy châu Phi cả nón hihi.

      Delete
  11. Đọc entry cứ tiếc tiếc vì nhanh hết :-( chừng nào chị chuyển về Ý ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị giờ chỉ chờ có máy bay là chị chuồn thẳng không ngoái đầu lại.

      Delete
  12. Em thì thấy có lúc người rất gầy rồi vì theo mấy cô giáo Yoga và Múa Bụng đều nói thế, vậy là sợ mình thiếu chất, e ngại sức miễn dịch bị ảnh hưởng trong mùa này. Thế là lại ăn uống bù lại. Có điều chỉ măm thứ ngon và tương đối trong giới hạn healthy.

    ReplyDelete
  13. phải cười ha ha mới đã G ạ! ngồi vừa đọc G viết vừa cười như bị dở người! Đúng như G nói, việc gì khó khăn hay nặng nhọc mà có thời hạn xong là xong thì mệt cũng cố gắng! chứ cứ rề rề thì đúng là không có động lực để làm!(à mà sao G viết đề tài gì cô cũng thích là sao? là sao?Hi!hi!). Chúc cả nhà sớm trở về Ý bình an và may mắn!

    ReplyDelete